11

Thời gian như ngưng đọng trong khoảnh khắc Phác Xán Liệt chìa tay ra.

Toàn bộ sảnh tiệc, vốn đang xôn xao, bỗng chốc im phăng phắc. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào trung tâm của sự kiện: một Phác thiếu lạnh lùng đang ngồi xổm với nụ cười khó hiểu, và một Đỗ Khánh Tú đang sững sờ trên sàn, mặt mũi lấm lem vì bụi và sự hoảng hốt.

Nội tâm Khánh Tú là một mớ hỗn loạn. Cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay đang chìa ra trước mặt. Bàn tay đó thon dài, các khớp ngón tay rõ ràng, sạch sẽ và trắng trẻo, toát lên một vẻ mạnh mẽ đầy quyền lực.

"Chịu trách nhiệm? Hắn muốn mình đền tiền à? Thôi xong, bán cả cái thân này đi cũng không đủ tiền mua cái áo của hắn..." - Cậu tuyệt vọng nghĩ.
<giờ anh là đại gia mà sợ gì 🌝>

Dưới hàng trăm cặp mắt đang dõi theo, cậu không thể tiếp tục ngồi ỳ trên sàn. Cậu do dự đặt bàn tay hơi run rẩy của mình vào lòng bàn tay của Xán Liệt. Một hơi ấm vững chãi lập tức bao bọc lấy tay cậu, Xán Liệt dùng một lực nhẹ nhàng nhưng dứt khoát kéo cậu đứng dậy.

Ngay khi Khánh Tú vừa đứng vững, Lâm Nhược Vy đã nhanh chóng bước tới, khoác lấy cánh tay còn lại của Xán Liệt, gương mặt xinh đẹp tỏ rõ vẻ lo lắng và rộng lượng.

"Xán Liệt, chỉ là tai nạn thôi mà, cậu ấy không cố ý đâu. Chiếc áo này hỏng rồi thì chúng ta bỏ đi là được."

Cô ta nói, giọng điệu vừa mềm mỏng vừa như đang ra vẻ ban ơn, đồng thời liếc nhìn Khánh Tú một cái đầy ẩn ý.

Khánh Tú ghét cay ghét đắng cái vẻ "thánh mẫu" đó, nhưng cậu cũng không dám phản bác, chỉ biết cúi đầu lí nhí: "Thật... thật sự xin lỗi."

Phác Xán Liệt hoàn toàn phớt lờ lời nói của Lâm Nhược Vy. Bàn tay đang nắm tay Khánh Tú vẫn chưa buông ra. Ánh mắt anh dán chặt vào gương mặt đang cúi gằm của cậu bạn thân, và trong đầu anh, một kế hoạch táo bạo vừa được hình thành.

"Đền tiền? Tầm thường quá. Mình không thiếu tiền, mình thiếu một lý do..." anh thầm nghĩ, một nụ cười hài lòng thoáng qua trong đáy mắt. "...một lý do để hợp pháp hóa việc ở cạnh cậu ấy."

Anh khẽ siết nhẹ bàn tay trong tay mình, khiến Khánh Tú giật mình ngẩng đầu lên.

"Tiền bạc không quan trọng."

Giọng nói trầm ổn của Xán Liệt vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Anh dừng lại một nhịp, quan sát vẻ mặt ngơ ngác của Khánh Tú, rồi mới chậm rãi tuyên bố "hình phạt".

"Để chịu trách nhiệm, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày cậu phải ăn trưa cùng tôi. Trong vòng một tháng."

Cả sảnh tiệc như có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Một sự im lặng đến sững sờ bao trùm. Mọi người nhìn nhau, không hiểu Phác thiếu đang có ý gì. Đây là trừng phạt hay là một kiểu đãi ngộ trá hình?

Nụ cười trên mặt Lâm Nhược Vy cứng đờ. Kế hoạch của cô ta là để Xán Liệt tỏ ra khó chịu và đuổi Khánh Tú đi, hoặc ít nhất cũng là thể hiện sự xa cách. Nhưng kết quả này... hoàn toàn đi ngược lại mọi dự tính.

Giữa lúc đó, Bạch Hiền và Thế Huân cũng đã chen qua được đám đông. Bạch Hiền lo lắng nhìn bạn mình, còn Thế Huân thì nhìn Xán Liệt với vẻ mặt "mày bị ấm đầu à?".

Nhưng người sốc nhất, không ai khác, chính là Đỗ Khánh Tú.

Cậu trợn tròn mắt, nhìn Xán Liệt như thể anh ta vừa nói một ngôn ngữ ngoài hành tinh.

"CÁI GÌ CƠ?" - Nội tâm cậu bùng nổ. - "Ăn trưa? MỖI NGÀY? TRONG MỘT THÁNG? HẮN BỊ ĐIÊN THẬT RỒI! Đây là chịu trách nhiệm hay là tra tấn công khai vậy? Tao thà đi làm thêm cuống cuồng cả năm để đền tiền cho hắn còn hơn!"

Cậu vội vàng rút tay mình lại, lắp bắp từ chối: "Chuyện này... không cần phiền phức vậy đâu. Áo của cậu... tôi có thể mang đi giặt khô, hoặc... hoặc tôi sẽ đền một cái mới..."

"Không cần." Xán Liệt cắt ngang lời cậu một cách lạnh lùng, không cho cậu cơ hội nói thêm. "Tôi đã quyết định. Hay là..." anh khẽ nheo mắt lại, giọng nói có một chút uy hiếp, "...cậu không muốn chịu trách nhiệm?"

Câu hỏi này như một cái bẫy. Trước mặt bao nhiêu người, nếu cậu nói "không muốn", thì chẳng khác nào tự nhận mình là một kẻ vô trách nhiệm. Xán Liệt đã khéo léo dồn cậu vào chân tường, không cho cậu bất kỳ đường lui nào.

Khánh Tú cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Cậu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Xán Liệt, thấy trong đó một sự hứng thú và ý cười mà cậu không tài nào hiểu nổi.

Cuối cùng, dưới sức ép của hoàn cảnh, cậu chỉ có thể nghiến răng, gằn ra một chữ từ kẽ răng.

"...Được."

Một sự hài lòng hiện rõ trong mắt Phác Xán Liệt. Anh gật đầu một cái, rồi tao nhã cởi chiếc áo vest ngoài dính vài vệt rượu của mình ra, vắt lên tay. Anh quay người, không nói thêm một lời nào, cứ thế ung dung rời khỏi trung tâm của sự chú ý, để lại một mớ hỗn độn và hàng trăm dấu chấm hỏi trong đầu tất cả mọi người.

Khánh Tú đứng chết trân tại chỗ, cảm giác như mình vừa ký vào một bản giao kèo bán linh hồn cho ác quỷ.

"Khánh Tú! Cậu có sao không?" Bạch Hiền vội lao đến bên cạnh, lo lắng hỏi.

Nhưng Khánh Tú không nghe thấy gì nữa. Trong đầu cậu chỉ vang vọng một sự thật phũ phàng: Kế hoạch "chạy trốn cốt truyện" của cậu, đã chính thức phá sản hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro