12
Mười hai giờ trưa.
Đối với các sinh viên khác, đây là thời khắc thiên đường sau những giờ học căng thẳng. Nhưng đối với Đỗ Khánh Tú, nó chẳng khác gì giờ hành hình. Cậu lê từng bước chân nặng nề đến nhà ăn trung tâm, gương mặt sầm sì như đưa đám. Đi bên cạnh, Biện Bạch Hiền vừa lo lắng vừa không nhịn được cười.
"Này, tôi thấy cậu không giống đi ăn trưa mà giống đi gặp chủ nợ hơn đấy." Bạch Hiền trêu chọc. "Chỉ là một bữa ăn thôi mà, có cần phải căng thẳng thế không?"
"Cậu không hiểu đâu." Khánh Tú rầu rĩ đáp. "Đây không phải là một bữa ăn. Đây là một màn tra tấn tinh thần công khai."
Cậu không hề nói quá. Khi họ đến nơi, Phác Xán Liệt đã ngồi chờ sẵn ở một chiếc bàn gần cửa sổ, vị trí tốt nhất trong cả nhà ăn. Anh ta ngồi một mình, dáng vẻ tao nhã, thản nhiên như một vị vua đang chờ hạ thần đến yết kiến, hoàn toàn phớt lờ những ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh.
Khánh Tú hít một hơi, chuẩn bị tinh thần đối mặt. Nhưng ngay khi cậu và Bạch Hiền vừa định bước tới, một bóng người đã nhanh hơn, lướt qua họ và ung dung ngồi xuống chiếc ghế đối diện Xán Liệt, ngay cạnh chỗ Bạch Hiền định ngồi.
Là Ngô Thế Huân.
"Đi đâu mà vội thế, bạn học Biện?" Thế Huân cười toe toét, nháy mắt với Bạch Hiền.
Bạch Hiền lườm anh ta một cái sắc lẹm. Thế là, đội hình bốn người chính thức được thiết lập một cách đầy gượng ép. Khánh Tú đành phải ngồi xuống bên cạnh Xán Liệt, đối diện với Bạch Hiền. Bàn ăn bỗng chốc chia thành hai chiến tuyến rõ rệt.
Bữa ăn bắt đầu trong một sự im lặng kỳ quặc. Khánh Tú chỉ cắm mặt vào khay cơm của mình, nhai thức ăn một cách máy móc. Cậu thề rằng dù món cá sốt chua ngọt này có ngon đến mấy, cậu cũng không tài nào cảm nhận được hương vị của nó.
"Sao hắn không nói gì hết vậy? Bộ tính nhìn mình ăn cho tới chết à?" - Nội tâm cậu không ngừng gào thét. - "Bầu không khí này ngột ngạt quá đi mất. Ăn nhanh rồi chuồn thôi."
Phác Xán Liệt, dĩ nhiên, nghe thấy tất cả. Anh thản nhiên thưởng thức bữa ăn, nhưng trong lòng lại đang tận hưởng "kênh radio" đặc sắc của mình. Anh thấy Khánh Tú gắp một miếng cá, và "nghe" được một suy nghĩ thoáng qua của cậu: "Ừm... cá này ngon thật..."
Ngay lập tức, Xán Liệt hành động.
Anh dùng đũa của mình, bình tĩnh gắp một miếng cá lớn nhất, ngon nhất trong đĩa của mình và nhẹ nhàng đặt vào bát của Khánh Tú.
Hành động này tuy nhỏ nhưng lại có sức công phá cực lớn.
Khánh Tú sững người, đôi đũa trên tay gần như rơi xuống. Bạch Hiền và Thế Huân cũng đồng loạt ngưng đấu khẩu, quay sang nhìn họ với vẻ mặt đầy kinh ngạc.
"HẮN LÀM CÁI GÌ VẬY???" - Khánh Tú hoảng hốt tột độ trong đầu. - "Tự nhiên gắp thức ăn cho mình? Hắn bị đoản mạch à? Hay là... trong cá có độc???"
Xán Liệt phải dùng hết sức bình sinh để không bật cười thành tiếng trước suy luận "độc đáo" của cậu bạn thân. Anh chỉ khẽ nhếch môi, một nụ cười gần như không thể nhận ra.
"Thích thì phải ăn nhiều một chút chứ. Sao cứ phải khẩu thị tâm phi như vậy?" - Anh nghĩ thầm, cảm thấy tâm trạng của mình tốt lên một cách lạ thường.
Trong khi cặp đôi chính đang "giao chiến" trong im lặng, thì cặp đôi phụ lại "khai hỏa" bằng lời nói.
"Bạn học Biện, cậu thấy món panna cotta dâu hôm nay thế nào?" Thế Huân lại bắt chuyện, cố tỏ ra lịch lãm.
Bạch Hiền không thèm nhìn anh ta, dùng thìa múc một miếng bánh, thản nhiên đáp: "Cũng được. Nhưng chắc không ngọt bằng miệng của Ngô thiếu gia đây rồi."
"Haha, bạn học quá khen." Thế Huân mặt dày đáp lại. "Miệng tôi ngọt, nhưng tim tôi còn chân thành hơn. Không biết có vinh hạnh được mời bạn học đây đi xem phim vào cuối tuần không?"
"Không có vinh hạnh, và cũng không rảnh."
Cuộc đối thoại của họ tạm thời thu hút sự chú ý, giúp Khánh Tú có một khoảng lặng để "hoàn hồn". Cậu quyết định phải kết thúc bữa ăn tra tấn này ngay lập tức. Cậu vội vàng và nốt chỗ cơm còn lại trong bát, kể cả miếng cá "tình nghi" kia.
"Tôi ăn xong rồi. Đi đây."
Khánh Tú đứng bật dậy, nói một câu cụt lủn rồi quay người bỏ đi không chút do dự.
"Ơ, này!" Bạch Hiền cũng vội vàng đặt thìa xuống, nói với hai người còn lại "Xin phép đi trước" rồi chạy theo bạn mình.
Bàn ăn giờ chỉ còn lại Xán Liệt và Thế Huân.
Thế Huân nhìn theo bóng lưng của hai người kia, rồi quay sang nhìn cậu bạn thân vẫn đang ung dung uống trà của mình, ánh mắt đầy dò xét.
"Rốt cuộc là mày đang chơi trò gì vậy, Xán Liệt? Bắt bạn thân của mày ăn trưa cùng chỉ vì một cái áo?"
Phác Xán Liệt đặt tách trà xuống, trong mắt ánh lên một ý cười khó đoán.
"Chỉ là muốn bồi đắp lại tình bạn cũ thôi."
"Bồi đắp?" Thế Huân nhếch mép. "Tao thấy giống mày đang trêu một con mèo hoang đang xù lông thì đúng hơn."
Xán Liệt không trả lời, chỉ mỉm cười một cách đầy bí ẩn. Đúng vậy, là một con mèo hoang dã, đầy gai góc nhưng cũng cực kỳ thú vị. Và anh đang rất nóng lòng muốn xem xem, con mèo này sẽ còn xù lông đến mức nào nữa. <là chim cánh cụt tóc vàng 🤞>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro