14


Những buổi học kèm ở thư viện dần trở thành một thói quen.

Mỗi tối đúng tám giờ, Khánh Tú sẽ tự giác có mặt tại "căn cứ bí mật" của họ. Cậu vẫn giữ một thái độ cảnh giác, nhưng không thể phủ nhận rằng sự "đầu tư" này đang mang lại hiệu quả. Điểm số các môn của cậu được cải thiện rõ rệt, những kiến thức khó nhằn qua lời giải thích của Xán Liệt bỗng trở nên thông suốt.

Sự thù địch ban đầu của cậu dành cho Xán Liệt cũng dần phai nhạt, thay vào đó là một cảm xúc phức tạp hơn. Cậu ghét việc bị anh ta kiểm soát, nhưng lại phải công nhận sự kiên nhẫn và tài giỏi của anh ta. Cậu khó chịu vì sự tiếp cận của anh, nhưng đôi khi lại bất giác bị cuốn hút bởi dáng vẻ nghiêm túc hay giọng nói trầm ấm của người kia.

Về phía Phác Xán Liệt, những buổi tối này chính là khoảng thời gian anh mong chờ nhất. Không có sự ồn ào của Thế Huân hay Bạch Hiền, "kênh radio" của Khánh Tú trở nên trong trẻo và chân thật lạ thường.

Anh nghe được sự tập trung của cậu khi học, nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm khi giải được một bài toán, và cả những suy nghĩ vu vơ khi cậu lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mỗi một chi tiết nhỏ đều giúp anh hiểu thêm về con người thật ẩn sau lớp vỏ bọc xù lông kia.

Tối hôm đó, không khí có chút khác lạ. Thư viện vắng hơn thường lệ, chỉ còn lại vài sinh viên đang chăm chỉ ôn thi. Sự yên tĩnh khiến không gian giữa hai người càng thêm phần riêng tư.

Họ đang cùng nhau giải quyết một bài toán tích phân cực kỳ phức tạp. Xán Liệt ngồi sát lại gần hơn, người anh khẽ nghiêng về phía Khánh Tú để chỉ vào một công thức trong sách. Khoảng cách của họ được rút ngắn lại đến mức Khánh Tú có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm tỏa ra từ người anh, và mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc lại bao lấy cậu.

Sự tập trung của Khánh Tú ngay lập tức bay biến.

"Sao... sao lại gần thế này..." Nội tâm cậu bắt đầu nổi sóng. "Tim lại bắt đầu đập loạn rồi. Giọng của hắn trầm thật... lúc nói nhỏ thế này nghe còn... quyến rũ hơn."

Xán Liệt đang giảng bài thì khựng lại. Anh nghe thấy hết. Anh nghe thấy tiếng tim đập hoảng loạn của cậu, nghe thấy lời khen thầm về giọng nói của mình. Anh liếc nhìn Khánh Tú, thấy vành tai của cậu đã bắt đầu ửng đỏ.

"Mùi hương này... Chết tiệt, mình đang nghĩ cái quái gì vậy? Tập trung vào bài toán đi, Đỗ Khánh Tú!" - Cậu tự mắng mình trong đầu.

Một nụ cười hài lòng và dịu dàng thoáng qua trong đáy mắt Xán Liệt. Đã đến lúc rồi.

"Cậu ấy không hề ghét mình. Dù miệng lưỡi có cứng rắn đến đâu, dù cố tỏ ra xa cách thế nào, thì cơ thể và suy nghĩ của cậu ấy lại không biết nói dối. Cậu ấy cũng bị mình thu hút." - Suy nghĩ đó khiến hành động tiếp theo của anh không còn là một phép thử nữa. Nó trở thành một sự thôi thúc xuất phát từ chính trái tim.

"Chỗ này." Xán Liệt vẫn nói về bài toán, nhưng giọng anh đã trầm xuống, "cần phải chú ý..."

Bàn tay đang chỉ vào sách của anh khẽ di chuyển, mu bàn tay "vô tình" lướt nhẹ qua tay của Khánh Tú. Một luồng điện nhỏ như chạy dọc cơ thể Khánh Tú, khiến cậu hoàn toàn đông cứng. Cậu ngẩng phắt đầu lên, định hỏi anh làm gì, và bắt gặp ngay ánh mắt sâu thẳm của Xán Liệt đang nhìn mình chăm chú.

Trong đôi mắt đó không phải là sự lạnh lùng thường ngày, mà là một cảm xúc phức tạp, có sự dò xét, có sự dịu dàng, và có cả một tia lửa nóng bỏng.

Khánh Tú như bị thôi miên. Cậu quên cả thở, quên cả phản ứng. Cậu chỉ thấy gương mặt của Xán Liệt từ từ phóng đại trước mắt mình.

Và rồi, một cảm giác mềm mại, ấm áp khẽ chạm vào khóe môi cậu.

Nó không phải là một nụ hôn sâu, cũng không mãnh liệt. Nó nhẹ nhàng, lướt qua như một cánh bướm vô tình chạm phải, mang theo một sự ngập ngừng và cả một sự dò hỏi. Nó chỉ kéo dài đúng một giây, nhưng đối với Khánh Tú, nó dài như cả thế kỷ.

Xán Liệt lùi lại, cũng nhanh như lúc anh tiến tới. Anh nhìn gương mặt đang đỏ bừng và đôi mắt mở to vì kinh ngạc của Khánh Tú, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Để tối đa hóa sự bối rối cho cậu, anh quay lại nhìn vào cuốn sách, gương mặt tỉnh bơ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh chỉ vào bài toán, hỏi bằng một giọng cực kỳ bình thản.

"Hiểu chưa? Chỗ này rất quan trọng, thi chắc chắn sẽ vào."

Khánh Tú hoàn toàn bị đoản mạch. "Hiểu... hiểu cái gì cơ?" Đầu óc cậu giờ là một khoảng trắng xóa. Cậu không thể nhớ nổi họ đang nói về cái gì. Toàn bộ cảm giác của cậu chỉ còn đọng lại ở nơi khóe môi, nơi vẫn còn vương lại hơi ấm của người kia.

"Hôm nay tới đây thôi." Xán Liệt đột nhiên gấp sách lại. "Trông cậu có vẻ mệt rồi. Về nghỉ sớm đi."

Nói rồi, anh đứng dậy, thu dọn đồ đạc của mình và rời đi trước một cách gọn gàng, để lại Khánh Tú vẫn đang ngồi chết trân tại chỗ.

Mãi đến vài phút sau, khi Xán Liệt đã đi khuất, Khánh Tú mới dần hoàn hồn. Cậu máy móc thu dọn sách vở, đeo ba lô lên và bước ra khỏi thư viện như một người mất hồn.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt của khuôn viên trường vắng vẻ, não bộ của cậu cuối cùng cũng khởi động lại.

"Hắn... hắn vừa hôn mình?"

"Hay là mình tưởng tượng?"

"Không, cảm giác đó rất thật..."

"Nhưng tại sao? Tại sao hắn lại làm vậy?"

"Chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vậy???"

Một cơn hoảng loạn thực sự ập đến. Khánh Tú ôm đầu, cảm thấy thế giới quan của mình, vốn đã bị đảo lộn một lần khi xuyên không, giờ lại tiếp tục bị ném vào một máy xay sinh tố và xay đến nát vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro