15

Đỗ Khánh Tú không nhớ nổi mình đã về đến căn hộ như thế nào.

Toàn bộ quãng đường từ trường về nhà giống như một đoạn phim câm quay chậm. Cậu đi qua những con đường quen thuộc, lướt qua những dòng người tấp nập, nhưng tất cả dường như chỉ là những phông nền mờ ảo. Trong đầu cậu chỉ có duy nhất một hình ảnh, một cảm giác, một khoảnh khắc được tua đi tua lại đến hàng vạn lần.

Cảm giác mềm mại và ấm áp ở khóe môi.

Ánh mắt sâu thẳm của Phác Xán Liệt.

Giọng nói trầm thấp của anh ta: "Hiểu chưa?".

Bốp!

Cậu tự vỗ vào má mình một cái, mong rằng cơn đau có thể kéo cậu về với thực tại. "Tỉnh lại đi, Đỗ Khánh Tú! Mày bị điên rồi!"

Cậu lao vào phòng tắm, vặn vòi nước lạnh ở mức tối đa rồi vốc nước tạt mạnh lên mặt. Hơi lạnh đột ngột khiến cậu rùng mình, nhưng không tài nào dập tắt được ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong lồng ngực và sự hỗn loạn trong tâm trí.

Cậu nhìn vào gương. Gương mặt của mỹ nam tử tóc vàng đang đỏ bừng, đôi mắt nâu to tròn vẫn còn nét hoảng hốt, và đôi môi hình trái tim dường như vẫn còn vương lại một cảm giác xa lạ. Cậu vô thức đưa ngón tay lên chạm nhẹ vào khóe môi.

Ngay lập tức, trái tim cậu lại đập lệch đi một nhịp.

"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!" Cậu vò đầu bứt tai, đi đi lại lại trong phòng khách như một con thú bị nhốt trong lồng.

Tại sao Phác Xán Liệt lại làm vậy?

Đây là câu hỏi lớn nhất, một câu hỏi không có lời giải đáp. Anh ta ghét cậu ư? Không giống. Trêu chọc cậu? Có thể, nhưng nụ hôn đó không hề giống một trò đùa. Thích cậu? Lại càng không thể! Anh ta là nam chính ngôn tình cơ mà, là người yêu nữ chính Lâm Nhược Vy đến chết đi sống lại.

"Hay là... hắn ta nhận ra mình không phải là Đỗ Khánh Tú thật, nên đang dùng cách này để thử mình?" - Một giả thuyết đáng sợ lóe lên. - "Không, không thể nào. Nếu hắn biết thì đã hành động khác rồi."

"Vậy rốt cuộc là tại sao???"

Cả đêm đó, Khánh Tú mất ngủ. Cậu lăn qua lộn lại trên chiếc giường lớn, trong đầu là một cuộc nội chiến không hồi kết. Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy với hai quầng thâm to đùng dưới mắt, trông chẳng khác gì một con gấu trúc.

Việc đầu tiên cậu làm là nhắn tin cho Biện Bạch Hiền.

[Khánh Tú]: Hôm nay tớ hơi mệt, không đến lớp được. Xin nghỉ giúp tớ nhé.

[Bạch Hiền]: Hả? Sao thế? Ốm à? Có nặng không?

[Khánh Tú]: Không sao, chỉ hơi đau đầu thôi. Ngủ một giấc là khỏe.

Đó là một lời nói dối. Cậu không ốm, cậu chỉ đang trốn chạy. Cậu không biết phải đối mặt với Phác Xán Liệt như thế nào sau chuyện tối qua. Chỉ cần nghĩ đến việc phải ngồi ăn trưa cùng anh ta, cậu đã cảm thấy toàn thân không thoải mái.

Buổi trưa, Bạch Hiền gọi video cho cậu, gương mặt đầy lo lắng.

"Này, cậu ổn thật không đấy? Trông mặt cậu phờ phạc quá."

"Tớ ổn mà." Khánh Tú cố nặn ra một nụ cười. "Chỉ là thiếu ngủ thôi."

"Mà này." Bạch Hiền hạ giọng, nhìn quanh như sợ ai nghe thấy. "Ban nãy lúc ăn trưa, Phác thiếu có hỏi về cậu đấy. Anh ta hỏi cậu bị làm sao, tôi nói cậu bị ốm. Trông anh ta có vẻ... hơi lo lắng thì phải."

Tim Khánh Tú lại giật thót một cái. "Lo lắng? Hắn ta thì lo lắng cái gì chứ. Chắc chỉ hỏi cho có lệ thôi."

"Không giống đâu." Bạch Hiền bĩu môi. "Cả bữa ăn anh ta chẳng nói câu nào, không khí còn lạnh hơn cả Nam Cực. Đến Ngô thiếu gia cũng không dám hó hé gì nhiều. Tôi thấy chắc chắn là có liên quan đến cậu."

Khánh Tú im lặng. Cậu không biết phải nói gì. Cậu không thể kể cho Bạch Hiền nghe về nụ hôn đó được.

Quá xấu hổ, và cũng quá khó để giải thích.

Cả ngày hôm đó, Khánh Tú nhốt mình trong phòng.

Cậu cố gắng xem phim, chơi game để phân tán tư tưởng, nhưng hình ảnh của Xán Liệt và nụ hôn kia cứ như một bóng ma, lởn vởn trong đầu cậu không chịu tan đi.

Tám giờ tối.

Điện thoại cậu rung lên. Là tin nhắn từ Phác Xán Liệt.

Vỏn vẹn ba chữ.

[Phác Xán Liệt]: Khỏe hơn chưa?

Khánh Tú nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, cảm thấy lòng bàn tay mình bắt đầu đổ mồ hôi. Cậu do dự, không biết có nên trả lời hay không. Cuối cùng, cậu quyết định phớt lờ nó.

Cậu tắt điện thoại, quăng mình lên giường rồi trùm chăn kín mít.

Nhưng cậu không thể nào lừa dối được chính mình. Trái tim cậu đang đập rất nhanh, một cách mất kiểm soát. Cậu không còn chắc chắn nữa. Cậu không chắc về Phác Xán Liệt, và đáng sợ hơn, cậu không còn chắc về chính cảm xúc của mình nữa.

Sự phòng bị mà cậu cố gắng xây dựng bấy lâu nay, dường như đã bị nụ hôn kia làm cho lung lay đến tận gốc rễ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro