16


Những ngày sau nụ hôn ở thư viện, một sự cân bằng mong manh, kỳ quặc được thiết lập giữa Khánh Tú và Xán Liệt.

Khánh Tú, sau một ngày trốn tránh, đã quyết định đối mặt với thực tại bằng cách... giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu tiếp tục tham gia các bữa trưa và các buổi học kèm, nhưng luôn giữ một khoảng cách an toàn, thái độ thì chuyên nghiệp và lạnh lùng như đang đi đàm phán kinh doanh. Cậu tự nhủ rằng nụ hôn đó chỉ là một sự nhầm lẫn, một phút bốc đồng của Xán Liệt, và cách tốt nhất để mọi thứ qua đi là phớt lờ nó.

Phác Xán Liệt dường như cũng rất phối hợp. Anh không hề nhắc lại chuyện đó, cũng không có hành động nào vượt quá giới hạn. Anh vẫn là một gia sư kiên nhẫn, một người bạn ăn trưa im lặng. Nhưng Khánh Tú không biết rằng, sự im lặng đó của anh là để tận hưởng trọn vẹn hơn sự hỗn loạn trong nội tâm cậu, nơi mà mỗi lần anh vô tình đến gần, tiếng lòng của cậu lại gào thét: "Đừng qua đây, đừng qua đây!" trong khi tim thì lại đập nhanh một cách phản chủ.

Sự bình yên giả tạo này kéo dài được gần một tuần, cho đến khi khoa Quản trị Kinh doanh gửi một email hàng loạt đến toàn bộ sinh viên năm nhất.

Bạch Hiền là người đọc được tin tức trước. Cậu ta hét lên một tiếng đầy phấn khích ngay giữa nhà ăn.

"Aaa! Khánh Tú! Sắp có học phần bơi lội rồi!"

Khánh Tú đang ăn thì suýt sặc. Cậu vội giật lấy điện thoại của Bạch Hiền. Màn hình hiển thị rõ ràng thông báo của khoa: [Thông báo về học phần Giáo dục thể chất bắt buộc: Bơi lội ứng dụng. Thời gian: Bắt đầu từ tuần sau. Lưu ý: Đây là học phần bắt buộc, chiếm 2 tín chỉ. Tất cả sinh viên phải tham gia để đủ điều kiện xét tốt nghiệp.]

"Bắt buộc?" Gương mặt Khánh Tú trắng bệch.

"Đúng vậy! Vui quá đi mất!" Bạch Hiền vỗ tay. "Đây chính là cơ hội ngàn vàng để chúng ta chiêm ngưỡng body sáu múi của dàn nam thần trong trường đó! Nghĩ đến cảnh Phác thiếu và Ngô thiếu ở hồ bơi thôi đã thấy..."

Bạch Hiền còn đang mơ màng thì đã bị câu nói của Khánh Tú cắt ngang.

"Tôi không đi đâu." Cậu nói một cách dứt khoát.

"Hả? Sao lại không?" Bạch Hiền ngạc nhiên. "Đây là học phần bắt buộc mà."

"Tôi sẽ tìm cách xin miễn."

Nói là làm. Ngay buổi chiều hôm đó, Khánh Tú bắt đầu chiến dịch xin miễn học phần bơi lội của mình. Cậu nhớ lại trong nguyên tác, hình như không hề có chi tiết này. Có lẽ đây là một biến số mới, hoặc do cậu đã quên. Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu cũng không thể chấp nhận việc phải "cởi đồ" ở cùng một nơi với Phác Xán Liệt. Tình huống đó quá sức tưởng tượng và xấu hổ.

Cậu nói với Bạch Hiền lý do đầu tiên: "Tôi không biết bơi."

Bạch Hiền ngay lập tức phản bác: "Thì đi để học chứ sao! Giáo viên sẽ dạy từ đầu mà."

Lý do thứ nhất thất bại. Khánh Tú đưa ra lý do thứ hai, một lý do mà cậu cho là thuyết phục hơn: "Thật ra... tôi bị dị ứng với nước khử trùng trong hồ bơi. Mỗi lần xuống nước là da sẽ nổi mẩn đỏ."

"Ồ, vậy à?" Bạch Hiền có vẻ tin hơn một chút. "Nhưng mà bây giờ có nhiều loại thuốc chống dị ứng lắm, uống một viên trước khi bơi là được mà."

Lý do thứ hai cũng thất bại. Khánh Tú nghiến răng, quyết định dùng đến hạ sách cuối cùng: xin giấy chứng nhận sức khỏe từ phòng y tế của trường.

Cậu đến phòng y tế, trình bày với cô y tá về chứng "dị ứng" của mình. Cô y tá có vẻ mặt rất nghiêm nghị, nhìn cậu từ đầu đến chân rồi nói một câu khiến mọi hy vọng của cậu tan thành mây khói.

"Trừ khi em có giấy chứng nhận của bệnh viện cấp thành phố về các bệnh lý như tim mạch, hen suyễn nặng hoặc các bệnh ngoài da truyền nhiễm, còn không thì nhà trường không giải quyết cho bất kỳ trường hợp nào. Dị ứng với clo không nằm trong danh sách được miễn trừ."

Khánh Tú rời khỏi phòng y tế với một tâm trạng nặng trĩu. Mọi đường lui của cậu đều đã bị chặn đứng.

Cậu gọi điện cho Bạch Hiền, giọng nói đầy thê lương: "Bạch Hiền, xong rồi."

"Sao thế?"
"Không có cách nào trốn được hết." Khánh Tú rên rỉ. "Tôi chắc chắn phải tham gia cái lớp học chết tiệt đó."

Bạch Hiền ở đầu dây bên kia lại reo lên vui vẻ: "Tốt quá rồi! Vậy thì chuẩn bị đồ bơi đi! Tôi biết một cửa hàng bán đồ bơi nam đẹp lắm!"

Khánh Tú cúp máy, ngã vật ra giường. Cậu nhìn lên trần nhà, trong đầu hiện lên hình ảnh của Phác Xán Liệt, rồi lại tưởng tượng đến cảnh tượng ở hồ bơi vào tuần sau.

"Thôi xong." cậu tuyệt vọng nghĩ. "Tuần sau chắc chắn sẽ là một tuần tồi tệ nhất trong cuộc đời mình. Cả kiếp trước lẫn kiếp này."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro