17
Ngày định mệnh cuối cùng cũng đã đến.
Đỗ Khánh Tú bước vào phòng thay đồ của khu phức hợp thể thao với một tâm trạng nặng nề như tù nhân sắp ra pháp trường. Không khí ở đây ồn ào và nóng hầm hập, đầy ắp tiếng cười đùa, tiếng tủ sắt đóng sầm và tiếng nước xả từ khu vực tắm tráng. Mùi thuốc khử trùng đặc trưng của hồ bơi xộc vào mũi khiến cậu càng thêm khó chịu. Cậu nhanh chóng liếc một vòng, tìm một chiếc tủ đồ ở góc khuất nhất, hy vọng có thể thay đồ một cách kín đáo và nhanh gọn trước khi "kẻ địch" xuất hiện.
"Này, cậu làm gì mà mặt như đưa đám thế?" Biện Bạch Hiền đã thay xong đồ từ lúc nào, trên người chỉ mặc một chiếc quần bơi thể thao màu xanh navy, vui vẻ huých vai cậu. "Vui lên đi chứ! Coi như đi spa xông hơi miễn phí."
"Spa cái đầu cậu." Khánh Tú làu bàu, mở tủ đồ của mình ra.
Cậu vừa mới cởi xong áo khoác ngoài thì cánh cửa phòng thay đồ bật mở. Mọi sự ồn ào dường như khựng lại trong giây lát. Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân bước vào, và không khí ngay lập tức thay đổi.
Ngô Thế Huân, với vóc người cao gầy và những đường cơ săn chắc như người mẫu, đã đủ thu hút. Nhưng người thật sự khiến tất cả phải nín thở lại là Phác Xán Liệt.
Khánh Tú cố gắng quay mặt vào tủ đồ, tự nhủ rằng mình không quan tâm, không nhìn, không để ý. Cậu là một người đàn ông thẳng, à không, ít nhất thì ở kiếp trước là thế. Body nam giới thì có gì đáng xem chứ?
Nhưng sự tò mò là bản tính của con người, và đôi mắt cậu, một cách vô cùng phản chủ, đã liếc qua tấm gương phản chiếu ở phía đối diện.
Và rồi, cậu hối hận. Cậu hối hận vì đã không móc mắt mình ra trước khi đến đây.
Phác Xán Liệt không vội vã. Anh thong thả cởi từng chiếc cúc trên áo sơ mi của mình. Từng động tác đều toát lên một vẻ tao nhã, tự tin, như thể anh đang biểu diễn nghệ thuật chứ không phải là đang thay đồ. Lớp vải từ từ trượt xuống, để lộ ra một cảnh tượng khiến hô hấp của Khánh Tú trở nên trì trệ.
Đó là một thân hình hoàn hảo đến mức phi thực tế. Một tác phẩm điêu khắc của thần Hy Lạp. Bờ vai rộng như Thái Bình Dương, vững chãi và đầy tin cậy. Làn da trắng sứ thường ngày được giấu sau lớp áo giờ đây lộ ra, căng bóng và rắn chắc. Và tâm điểm của sự chú ý, thứ khiến não bộ Khánh Tú ngừng hoạt động, chính là những khối cơ bụng sáu múi sô cô la đều tăm tắp, cùng với đường nhân ngư gợi cảm ẩn hiện sau cạp quần bơi màu đen. Từng đường nét đều sắc cạnh, rõ ràng, không một chút mỡ thừa, tràn đầy sức mạnh và vẻ đẹp nam tính.
Nước bọt trong miệng Khánh Tú dường như đang tiết ra một cách mất kiểm soát.
"Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!" - Nội tâm cậu chỉ còn lại ba chữ này lặp đi lặp lại.
"Đây là body của con người thật sao? Tỉ lệ này là phạm quy! Là tác phẩm nghệ thuật của thần Hy Lạp à? Mắt tôi, mắt tôi sắp mù vì hào quang nam chính rồi! Ai đó làm ơn tắt cái đèn pha trên người hắn đi được không?"
Cậu vội vàng quay mặt đi, sợ rằng nếu nhìn thêm một giây nào nữa, máu mũi của cậu sẽ không kiểm soát được mà tuôn ra.
"Không được nhìn, không được nhìn! Phải giữ vững lập trường! Hắn chỉ là một tên nam chính não tàn khoác lên mình một cái mã ngoài đẹp đẽ thôi!" - Cậu tự thôi miên mình. - "Nhưng... nhưng mà sáu múi của hắn... trông có vẻ rắn chắc thật... Chạm vào chắc sẽ thích lắm..."
Và rồi, một suy nghĩ cuối cùng, đầy thành thật và bất lực, xuất hiện.
"Đáng tiền! Quá đáng tiền! Bị ép đi học buổi này đúng là không lỗ một chút nào!"
Hệ thống 612 trong đầu cậu im lặng một cách đáng sợ, dường như cũng đang cạn lời trước sự thiếu nghị lực của ký chủ.
Sau màn "tra tấn thị giác" ở phòng thay đồ, Khánh Tú bước ra khu vực hồ bơi với một tâm trạng vô cùng phức tạp. Cậu chọn một làn bơi ở góc xa nhất, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình.
Buổi học bắt đầu. Vị giáo viên thể chất nghiêm nghị yêu cầu mọi người khởi động rồi xuống nước. Xán Liệt, đúng như dự đoán, ở dưới nước như cá gặp nước, từng động tác sải tay, đạp chân đều mạnh mẽ, dứt khoát và đầy tính mỹ cảm. Ngô Thế Huân cũng không kém cạnh, bơi lội như một vận động viên chuyên nghiệp. Ngay cả Bạch Hiền trông có vẻ nhỏ con cũng khá linh hoạt trong nước. Chỉ riêng Khánh Tú là lóng ngóng như một khúc gỗ, phần vì cậu vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cú sốc thị giác ban nãy, phần vì cơ thể này dù có ký ức nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được nó.
Phần khó khăn nhất đã đến. Giáo viên yêu cầu bắt cặp để tập kỹ thuật nổi và đạp chân. Cậu đang định kéo Bạch Hiền lại thì một bóng người đã ở bên cạnh cậu từ lúc nào.
"Chúng ta một cặp nhé."
Là Phác Xán Liệt. Anh ta đã ở đó, mái tóc ướt sũng rủ xuống trán, những giọt nước lăn dài trên lồng ngực săn chắc, trông càng thêm gợi cảm một cách chết người.
"Thả lỏng người ra." Xán Liệt nói khi thấy Khánh Tú cứng đờ. "Gồng người như vậy thì không thể nổi được đâu."
Để minh họa, bàn tay to lớn của anh đặt lên hông của Khánh Tú, một tay còn lại đỡ lấy lưng cậu. "Thả lỏng nào, tôi giữ rồi."
Làn da của họ chạm vào nhau dưới làn nước mát. Một luồng điện chạy dọc sống lưng Khánh Tú, khiến toàn thân cậu run lên bần bật. Cảm giác thô ráp từ lòng bàn tay của anh truyền đến, khiến vùng da bị chạm vào nóng ran lên.
"Chết tiệt, tay hắn nóng quá... Hắn... hắn đang chạm vào eo mình!" - Đầu óc cậu lại bắt đầu trống rỗng.
"Hít sâu vào, rồi từ từ ngả người ra sau."
Khánh Tú máy móc làm theo. Cậu có thể cảm nhận rõ sự vững chãi từ cánh tay của Xán Liệt đang đỡ lấy mình. Cảm giác an toàn một cách kỳ lạ. Nhưng chính sự an toàn này lại khiến cậu càng thêm hoảng loạn.
Kết quả là, trong suốt phần thực hành, Khánh Tú liên tục bị uống nước, kỹ thuật thì sai be bét, hoàn toàn trở thành trò cười trong mắt Bạch Hiền. Cậu chỉ có thể vừa ho sặc sụa vừa lườm nguýt Xán Liệt, người mà cậu cho là nguyên nhân của mọi sự thất bại này.
Cuối cùng, buổi học cũng kết thúc. Khánh Tú gần như là người đầu tiên trèo lên bờ, cậu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái này. Cậu vơ lấy khăn tắm rồi lao thẳng về phòng thay đồ, không dám ngoảnh lại.
Phác Xán Liệt ở phía sau nhìn theo bóng lưng đang vội vã của cậu, khoé môi khẽ cong lên thành một nụ cười
đầy ẩn ý.
Anh đã thấy được sự bối rối của cậu. Anh đã cảm nhận được sự run rẩy của cậu khi họ chạm vào nhau. Và quan trọng nhất, anh đã "nghe" được tất cả.
Mục tiêu của ngày hôm nay, đã hoàn thành một cách mỹ mãn. Giờ là lúc cho màn kịch cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro