18
Khánh Tú gần như là dùng tốc độ của một vận động viên điền kinh để lao từ hồ bơi về phòng thay đồ. Cậu không dám ngoảnh lại, chỉ sợ sẽ bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Phác Xán Liệt. Trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, không rõ là vì mệt hay vì những cảm xúc hỗn loạn khác.
Phòng thay đồ lúc này đã vắng đi nhiều, chỉ còn lại vài người đang lục tục thay đồ. Khánh Tú vội vã tìm đến tủ đồ của mình ở góc trong cùng, cảm thấy may mắn vì có được một chút không gian riêng tư. Cậu trút bỏ chiếc quần bơi ướt sũng, vội vàng xả nước tắm tráng qua loa, chỉ mong có thể gột rửa đi cái cảm giác về bàn tay của Xán Liệt vẫn còn vương lại trên eo và trên vai mình.
Cậu lau khô người, nhanh chóng mặc đồ lót và quần dài vào. Chỉ cần mặc nốt chiếc áo phông và áo khoác là cậu có thể thoát khỏi nơi này. Mọi chuyện sẽ kết thúc. Buổi học kinh hoàng này sẽ qua đi.
"Xong rồi. Mặc đồ vào rồi biến khỏi đây. Sẽ không gặp lại hắn nữa, ít nhất là trong hôm nay." - Cậu tự trấn an trong lòng, tay vừa cầm lấy chiếc áo phông.
"Vội vàng vậy sao?"
Một giọng nói trầm thấp, quen thuộc đến đáng sợ đột nhiên vang lên từ phía sau.
Khánh Tú giật bắn mình, cả người cứng đờ. Cậu từ từ quay lại.
Phác Xán Liệt.
Anh ta đã thay đồ xong từ lúc nào. Khác với vẻ ngoài luôn phẳng phiu, chỉn chu trong những chiếc áo sơ mi và quần tây thường ngày, Xán Liệt lúc này chỉ mặc một bộ đồ đơn giản đến bất ngờ: áo phông đen và quần jeans. Nhưng sự đơn giản đó lại không hề làm giảm đi khí chất của anh. Chiếc áo phông đen, rõ ràng là hàng hiệu cao cấp, được cắt may hoàn hảo ôm lấy bờ vai rộng và lồng ngực săn chắc mà Khánh Tú vừa "được" chiêm ngưỡng.
Nó khiến vẻ ngoài của anh bớt đi sự xa cách của một học thần ưu tú, nhưng lại tăng thêm một loại khí chất khác - một sự nam tính nguyên bản, gần gũi nhưng cũng đầy nguy hiểm và áp đảo
Anh ta đang đứng đó, lười biếng dựa người vào một dãy tủ sắt, hai tay khoanh trước ngực, hoàn toàn chặn mất lối ra duy nhất. Cả phòng thay đồ giờ gần như đã trống không, chỉ còn lại hai người họ, tạo thành một không gian kín và đầy áp lực.
Sự xuất hiện đột ngột này khiến Khánh Tú hoàn toàn mất đi thế chủ động. Cậu đang ở trong tình trạng bán khỏa thân, vô cùng yếu thế. Cậu vội vàng kéo chiếc áo phông qua đầu, che đi phần thân trên của mình, hành động có chút luống cuống và bối rối.
"Anh... anh ở đây làm gì?" Khánh Tú lắp bắp hỏi, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng giọng nói lại phản bội cậu.
Xán Liệt không trả lời câu hỏi đó. Anh tách lưng khỏi dãy tủ, bắt đầu từ từ tiến về phía Khánh Tú. Mỗi bước chân của anh đều chậm rãi, vững chãi, như một con báo đang vờn con mồi của mình. Không gian trong phòng thay đồ vốn rộng rãi bỗng trở nên chật chội đến ngột ngạt.
"Hôm nay học bơi có vẻ vất vả cho cậu nhỉ?" Anh dừng lại cách Khánh Tú chỉ khoảng hai bước chân, giọng nói bình thản. "Thấy cậu uống không ít nước."
"Không liên quan đến anh." Khánh Tú gằn giọng, lùi lại một bước và lưng cậu chạm vào bức tường tủ lạnh lẽo phía sau. Không còn đường lui.
"Thật sao?" Xán Liệt nhếch mép, một nụ cười trêu chọc hiện lên. "Tôi còn tưởng là do cậu mất tập trung. Có lẽ vì..." Anh lại tiến thêm một bước, khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn lại một cánh tay. "...có thứ gì đó thu hút sự chú ý của cậu quá chăng?"
Mặt Khánh Tú bắt đầu nóng lên. Cậu biết thừa anh ta đang ám chỉ điều gì.
"Sao... sao hắn lại biết? Chẳng lẽ... chẳng lẽ mình vừa lẩm bẩm thành tiếng sao? Không thể nào! Rõ ràng mình chỉ nghĩ trong đầu thôi mà. Hay là... vẻ mặt của mình đã tố cáo tất cả? Đúng rồi, chắc chắn là vậy!
Hắn ta chỉ đang dựa vào biểu cảm của mình để đoán thôi. Một tên khốn tinh ranh!"
Dù cố gắng tự trấn an bằng một lời giải thích hợp lý, một sự bất an và sợ hãi đến vô lý vẫn len lỏi trong lòng Khánh Tú. Cái cách Xán Liệt nói lại chính xác từng câu chữ cậu nghĩ... nó không giống như là đoán mò. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?
"Tôi không hiểu anh đang nói gì." cậu ngoan cố chối.
"Ồ? Không hiểu à?" Xán Liệt lại cười, nụ cười lần này còn đậm hơn. Anh ghé sát lại gần, hạ giọng xuống, thì thầm ngay bên tai Khánh Tú. Hơi thở ấm nóng của anh phả vào vành tai nhạy cảm của cậu, khiến nó đỏ bừng lên.
"Vậy để tôi nói rõ hơn nhé."
"Tôi nghe nói..."
Giọng anh trầm xuống, đầy vẻ ma mị và quyến rũ.
"...cậu rất thích body của tôi?"
BÙM!
Đầu óc Khánh Tú như có một quả bom vừa phát nổ. Toàn bộ máu trong người cậu dường như đều dồn hết lên mặt. Việc bị đối chất trực tiếp bằng chính suy nghĩ thầm kín nhất của mình là một trải nghiệm kinh hoàng và xấu hổ đến tột cùng.
"Anh... anh nói bậy bạ gì đó! Tôi... tôi không có!" Cậu lắp bắp phản bác, nhưng giọng nói run rẩy và gương mặt đỏ như gấc đã tố cáo tất cả.
Xán Liệt nhìn dáng vẻ hoảng loạn của con mèo nhỏ đang xù lông trước mặt mình, trong lòng cảm thấy một sự thỏa mãn chưa từng có. Anh không thể kiềm chế được nữa.
"Rõ ràng là đang nói dối. Cái vẻ mặt này... thực sự khiến người ta không thể không bắt nạt."
Bàn tay anh vươn ra, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nâng cằm Khánh Tú lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Vậy sao?" Anh thì thầm, ánh mắt sâu thẳm như muốn hút lấy linh hồn cậu. "Vậy để tôi 'trừng phạt' cậu vì đã vu khống tôi nhé."
Trước khi Khánh Tú kịp hiểu "vu khống" ở đây nghĩa là gì, môi của Xán Liệt đã áp xuống.
Nụ hôn này hoàn toàn khác với nụ hôn ở thư viện. Nó không còn dò xét, không còn nhẹ nhàng. Nó mãnh liệt, sâu sắc và đầy tính chiếm hữu. Môi lưỡi của Xán Liệt mang theo sự bá đạo không cho phép chối từ, cạy mở hàm răng đang cắn chặt của Khánh Tú, cuốn lấy mọi sự phản kháng của cậu. Đầu óc Khánh Tú trống rỗng. Mùi hương gỗ tuyết tùng nam tính của anh bao trọn lấy cậu, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc một cách nguy hiểm.
Ban đầu, cậu còn cố gắng đẩy tay vào ngực anh để phản kháng, nhưng sức lực của cậu so với anh chỉ như châu chấu đá xe. Dần dần, dưới sự tấn công mạnh mẽ và kỹ thuật điêu luyện của người kia, sự phản kháng của cậu yếu đi, hai tay buông thõng, cả cơ thể mềm nhũn, phải dựa hoàn toàn vào tường tủ phía sau để không bị ngã quỵ.
Nụ hôn kéo dài rất lâu, cho đến khi Khánh Tú cảm thấy phổi mình sắp cạn kiệt không khí, Xán Liệt mới luyến tiếc buông ra. Sợi chỉ bạc óng ánh khẽ vương lại giữa đôi môi của hai người.
Khánh Tú thở hổn hển, đôi mắt nâu to tròn phủ một lớp sương mờ mịt, đôi môi sưng đỏ vì bị tàn phá. Cậu hoàn toàn mất đi sức lực, chỉ có thể đứng tựa vào tường, ánh mắt mông lung, dại ra.
Phác Xán Liệt nhìn kiệt tác của mình, ánh mắt tối sầm lại vì thỏa mãn. Anh khẽ đưa ngón tay cái lên, lau đi vệt nước ẩm ướt bên khóe môi của Khánh Tú, một hành động đầy dịu dàng nhưng cũng đậm chất chiếm hữu.
Anh không nói gì thêm. Anh chỉ nhìn sâu vào mắt cậu một lần nữa, rồi nở một nụ cười nửa miệng đầy đắc thắng.
"Lần sau, học cho tập trung vào."
Nói xong, anh quay người, ung dung rời khỏi phòng thay đồ, để lại một mình Khánh Tú với trái tim đang đập loạn xạ và một tâm trí hoàn toàn trống rỗng.
Mãi một lúc lâu sau, Khánh Tú mới trượt người ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cậu đưa tay lên chạm vào đôi môi vẫn còn hơi sưng và nóng rát của mình.
Cậu không còn thấy hoảng loạn hay xấu hổ nữa. Thay vào đó là một sự nhận thức đáng sợ.
Phác Xán Liệt không hề đùa giỡn. Anh ta hoàn toàn nghiêm túc.
Và điều còn đáng sợ hơn là... sâu trong lòng cậu, một phần nào đó của cậu, đã không hề muốn nụ hôn kia kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro