19
Mấy ngày sau sự kiện ở phòng thay đồ, Khánh Tú sống trong một trạng thái vừa ngọt ngào vừa hoảng loạn.
Cậu cố gắng hết sức để vờ như nụ hôn đó chưa từng tồn tại. Cậu vẫn đến các buổi ăn trưa, vẫn đi học kèm, nhưng không tài nào nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt được. Mỗi khi anh đến gần, tim cậu lại bắt đầu một vũ điệu hỗn loạn, và cậu chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Hành vi lẩn tránh của cậu trở nên rõ ràng đến mức buồn cười. Có lần, cậu và Bạch Hiền đang ngồi ở thư viện, thấy bóng dáng Xán Liệt từ xa, Khánh Tú đã ngay lập tức thu dọn sách vở, vỗ vai bạn mình rồi nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng: "Tôi chợt nhớ ra có việc gấp ở nhà, đi trước đây!", sau đó biến mất trong vòng ba nốt nhạc, để lại Bạch Hiền ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Cậu tự an ủi mình rằng, chỉ cần mình kiên trì phớt lờ, coi như nó là một cơn ác mộng, thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Nhưng Khánh Tú không biết rằng, trong khi cậu đang bận rộn với cuộc chiến nội tâm của riêng mình, thì ở một góc khác của trường, một cơn sóng ngầm đã bắt đầu hình thành, và tâm điểm của nó chính là cậu.
Tại quán cà phê The Crystal sang chảnh, Lâm Nhược Vy đang ngồi cùng nhóm bạn thân của mình. Trái với vẻ ngoài dịu dàng, trong sáng thường ngày, gương mặt cô ta lúc này lại thoáng một nét u ám khó nhận ra.
"Vy Vy, cậu sao vậy? Trông cậu không vui." một cô gái trong nhóm hỏi han.
Lâm Nhược Vy thở dài một hơi thật khẽ, đôi mắt đẹp phủ một lớp sương buồn bã. "Không có gì đâu, chỉ là... dạo này mình hơi lo lắng cho Xán Liệt."
"Lo cho Phác thiếu á? Anh ấy thì có chuyện gì được chứ?"
"Mình cũng không biết nữa..." Nhược Vy khuấy nhẹ ly trà hoa cúc của mình. "Chỉ là dạo này anh ấy cứ hay đi cùng cậu bạn thân tóc vàng mới về nước đó. Mình biết Đỗ Khánh Tú là bạn từ nhỏ của anh ấy, nhưng mà... mình luôn có cảm giác cậu ta nhìn Xán Liệt bằng một ánh mắt rất lạ."
Cô ta ngập ngừng, ra vẻ khó xử. "Hôm ở bữa tiệc, cậu ta cố tình làm đổ rượu lên người Xán Liệt. Rồi Xán Liệt lại bắt cậu ta phải ăn trưa cùng để 'chịu trách nhiệm'. Mình thấy chuyện này cứ kỳ kỳ thế nào ấy. Mình sợ cậu ta có ý đồ gì đó không tốt với Xán Liệt."
Những lời nói của Lâm Nhược Vy, nghe qua thì có vẻ như chỉ là sự lo lắng đơn thuần của một người bạn gái, nhưng lại gieo vào đầu những người bạn của cô ta một thông điệp rất rõ ràng: Đỗ Khánh Tú là một kẻ có vấn đề, một mối đe dọa.
"Ý cậu là... cậu ta đang cố quyến rũ Phác thiếu?" một cô gái khác lên tiếng, giọng đầy vẻ khinh bỉ.
"Tớ biết ngay mà! Nhìn cái mặt xinh đẹp thái quá đó là đã thấy không phải dạng vừa rồi. Chắc là muốn dùng thân phận 'thanh mai trúc mã' để trèo cao đây mà."
"Đúng vậy, loại người vì muốn nổi bật mà dùng mấy thủ đoạn bẩn thỉu thật đáng ghét."
Thấy mục đích của mình đã đạt được, Lâm Nhược Vy chỉ buồn bã lắc đầu. "Thôi, các cậu đừng nói vậy. Có lẽ là do mình nghĩ nhiều thôi. Miễn là Xán Liệt không bị cậu ta lừa gạt là được rồi."
Cô ta càng tỏ ra rộng lượng, những người bạn của cô ta lại càng thêm tức giận thay cho cô ta. Họ đã tự động nhận lãnh nhiệm vụ "bảo vệ" bạn thân và "vạch trần bộ mặt thật" của kẻ thứ ba kia.
Và thế là, những lời thì thầm bắt đầu.
Chúng xuất hiện ở những nơi Khánh Tú đi qua. Ban đầu chỉ là những ánh mắt lạ, những cái liếc nhìn đầy soi mói. Sau đó là những tiếng xì xào khi cậu vừa quay lưng đi.
"...nhìn xinh đẹp vậy thôi chứ thủ đoạn lắm đó..."
"...làm như mình trong sáng lắm, ai ngờ lại là dạng người đó..."
Rồi những lời đồn thổi bắt đầu xuất hiện trên diễn đàn ẩn danh của trường.
Một bài đăng có tiêu đề [Thật giả lẫn lộn, có ai thấy cậu bạn tóc vàng khoa Kinh tế dạo này cứ bám riết lấy Phác thiếu không?] nhanh chóng thu hút sự chú ý. Bên dưới là hàng loạt bình luận:
"Thấy mà, cứ đến giờ ăn trưa là lại thấy ngồi cùng bàn với Phác thiếu và Ngô thiếu. Nhìn như muốn đào mỏ vậy."
"Nghe nói cậu ta còn cố tình gây sự ở bữa tiệc tân sinh viên để được Phác thiếu chú ý đó."
"Loại người này thật đáng sợ, dùng cả tình bạn bao nhiêu năm ra để làm bàn đạp."
Khánh Tú, người đang chìm trong mớ bòng bong của riêng mình, ban đầu hoàn toàn không để ý đến những chuyện này. Cậu chỉ cảm thấy dạo này mọi người nhìn mình bằng ánh mắt hơi kỳ lạ, nhưng cậu cho rằng đó là vì mình hay đi cùng "hàng hot" là Phác Xán Liệt.
Chỉ có Biện Bạch Hiền, với đôi tai thính như radar và mạng lưới hóng chuyện rộng khắp, là người đầu tiên nhận ra vấn đề.
Ngày hôm đó, sau khi kết thúc một buổi học, Bạch Hiền kéo Khánh Tú lại một góc hành lang vắng người, gương mặt cậu ta trông cực kỳ nghiêm trọng.
"Khánh Tú, cậu có biết dạo này trong trường đang có người nói xấu cậu không?"
Khánh Tú ngơ ngác. Cậu vừa phải trải qua một buổi học mà Xán Liệt "vô tình" ngồi ngay bàn phía trên, khiến cả giờ học cậu không dám ngẩng đầu lên. "Nói xấu? Nói gì cơ?"
"Bọn họ nói..." Bạch Hiền hít một hơi, "họ nói cậu là gay, đang cố tình dùng thủ đoạn để quyến rũ, bám víu Phác Xán Liệt."
Tai Khánh Tú như ù đi. Cậu sững người. Gay thì đúng rồi, nhưng quyến rũ? Bám víu? Cậu là người đang trốn chạy anh ta như trốn tà, sao lại có thể có cái tin đồn ngược đời như vậy được?
"Ai... ai nói vậy?" cậu hỏi, giọng có chút run rẩy.
"Còn ai vào đây nữa." Bạch Hiền bĩu môi, ánh mắt sắc lại. "Ngoài fanclub của cô hoa khôi bạch liên hoa Lâm Nhược Vy kia thì còn ai nữa."
Khánh Tú đứng lặng người. Cơn tức giận và một cảm giác mệt mỏi đến cùng cực xâm chiếm lấy cậu. Cậu đã cố gắng hết sức để tránh xa những nhân vật chính, để sống một cuộc đời bình lặng. Nhưng rốt cuộc, rắc rối vẫn tự tìm đến cậu.
Cốt truyện, dường như đang bắt đầu nhe nanh vuốt của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro