21
Màn phản công của Biện Bạch Hiền ở nhà ăn nhanh chóng trở thành một chủ đề nóng trên diễn đàn của trường. Có người quay lại được một đoạn clip ngắn, dù chất lượng không cao nhưng cũng đủ để nghe thấy những lời lẽ đanh thép, logic của cậu. Phe hâm mộ Lâm Nhược Vy tạm thời im hơi lặng tiếng, trong khi phần lớn sinh viên bắt đầu nhìn nhận lại sự việc.
Nhưng Bạch Hiền không dừng lại ở đó. Cậu ta thực sự là một "chiến thần". Cậu dùng tài khoản của mình, đường đường chính chính đăng một bài viết dài trong các nhóm chat lớn của khoa, không chỉ đích danh ai nhưng lại kể lại toàn bộ câu chuyện một cách khách quan, nhấn mạnh sự vô lý của các tin đồn và thái độ "kém sang" của nhóm nữ sinh kia.
"Tôi nói cho mọi người biết." cậu chốt hạ trong một nhóm chat, "Ai mà còn lan truyền tin đồn nhảm về bạn tôi, Biện Bạch Hiền này sẽ không để yên đâu! Có giỏi thì ra đối chất tay đôi, đừng chơi trò ném đá giấu tay hèn hạ như vậy!"
Khánh Tú ngồi bên cạnh, vừa cảm động lại vừa đau đầu. "Bạch Hiền, cậu làm vậy sẽ đắc tội với nhiều người lắm đấy."
"Sợ gì chứ?" Bạch Hiền hất cằm một cách kiêu ngạo. "Cây ngay không sợ chết đứng. Bọn mình không làm gì sai cả."
Khánh Tú nhìn cậu bạn thân đang hăng hái "chiến đấu" vì mình, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp không tên. Có một người bạn như vậy, thật sự quá tốt rồi.
Trong khi đó, tại văn phòng Hội sinh viên sang trọng và yên tĩnh.
Ngô Thế Huân đang lướt điện thoại, miệng không ngừng cười khúc khích. Anh ta chìa màn hình về phía Phác Xán Liệt, người đang xem xét một tập tài liệu.
"Này, xem cái này đi. Bạn thân của 'mèo hoang nhà mày' đúng là không phải dạng vừa. Cậu ta vừa một mình cân cả fanclub của Lâm Nhược Vy, giờ lại đang náo loạn cả mấy cái group chat nữa kìa. Đúng là 'chiến' thật sự."
Cụm từ "mèo hoang nhà mày" khiến Xán Liệt khẽ nhíu mày, nhưng anh vẫn đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại của Thế Huân. Anh đọc lướt qua bài đăng phân tích sự việc, những bình luận bênh vực và cả những lời chửi rủa nhắm vào Khánh Tú.
Càng đọc, sắc mặt anh càng lạnh đi. Bầu không khí trong phòng như giảm xuống âm độ.
Thế Huân, người đang vui vẻ, cũng cảm nhận được sự thay đổi này. Anh ta thu lại nụ cười. "Sao thế? Trông mặt mày đáng sợ quá."
Xán Liệt không trả lời. Anh chỉ lặng lẽ đặt tập tài liệu xuống, ánh mắt tối sầm lại, ẩn chứa một cơn bão sắp bùng nổ.
"Người của mình, mà lại để người khác bắt nạt đến mức phải tự mình xù lông lên phản kháng sao? Nực cười."
Suy nghĩ đó bật ra trong đầu anh một cách tự nhiên. Anh không còn xem Khánh Tú là một "món đồ chơi thú vị" nữa. Cậu là người của anh, là người mà anh đã đưa vào tầm ngắm, là người mà chỉ một mình anh được phép trêu chọc. Bất kỳ ai khác, đều không có tư cách đó.
Anh rút điện thoại của mình ra, lướt ngón tay trên màn hình.
"Định làm gì đấy?" Thế Huân tò mò hỏi.
Xán Liệt vẫn im lặng. Anh mở diễn đàn của trường, vào thẳng mục "Thảo luận tự do" đang nóng nhất. Anh không gõ chữ, mà mở thư viện ảnh của mình. Anh dừng lại ở một tấm ảnh.
Đó là tấm ảnh anh đã vô tình chụp được vào một buổi chiều ở thư viện. Khánh Tú đã ngủ gật bên chồng sách, ánh nắng chiều chiếu lên mái tóc vàng óng của cậu, hàng mi dài cong vút đổ bóng xuống gò má trắng nõn. Trông cậu lúc đó yên bình, mềm mại và hoàn toàn không phòng bị. Một vẻ đẹp khiến người khác muốn che chở.
Không một chút do dự, anh chọn tấm ảnh đó và nhấn nút đăng.
Sau đó, anh gõ một dòng caption ngắn gọn, nhưng lại mang một sức nặng ngàn cân.
[Chủ đề]: Thông báo.
[Người đăng]: Phác Xán Liệt.
[Nội dung]:
(Hình ảnh Khánh Tú đang ngủ gật trong thư viện)
"Người của tôi. Ai có ý kiến?"
Đăng.
Trong vòng chưa đầy một phút, diễn đàn trường đại học Thượng Hải như có một quả bom nguyên tử vừa phát nổ.
Số lượt xem và bình luận tăng lên theo cấp số nhân. Trang web gần như bị tê liệt vì lượng truy cập đột ngột. Tất cả mọi người, từ sinh viên năm nhất đến các anh chị khóa trên, đều sững sờ.
"Trời ơi! Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Phác thiếu công khai rồi sao???"
"Người của tôi? Là ý gì đây? Tỏ tình à?"
"Cái tát này... quá đau! Vả thẳng vào mặt mấy người tung tin đồn luôn!"
"Hóa ra không phải là bám víu, mà là người ta thật sự là một cặp à? Sốc quá!"
Tại một quán cà phê khác, Lâm Nhược Vy đang mỉm cười nghe bạn bè kể lại chuyện Bạch Hiền làm náo loạn trên mạng. Cô ta đang định nói vài lời "trà xanh" để thêm dầu vào lửa, thì điện thoại của cô bạn bên cạnh reo lên. Cô gái đó mở ra xem, rồi mặt biến sắc, lắp bắp: "Vy Vy... cậu... cậu xem này..."
Lâm Nhược Vy cầm lấy chiếc điện thoại. Nụ cười trên môi cô ta đông cứng lại khi nhìn thấy bài đăng của Phác Xán Liệt. Gương mặt cô ta trắng bệch, bàn tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng xóa.
Trong khi đó, tại thư viện, Khánh Tú và Bạch Hiền cũng đang ngơ ngác nhìn điện thoại của Bạch Hiền không ngừng rung lên vì thông báo.
"Khánh Tú... mau... mau xem diễn đàn trường!" Bạch Hiền nói, giọng run run vì sốc.
Khánh Tú với một dự cảm không lành, mở điện thoại của mình ra. Cậu vào diễn đàn. Bài đăng được ghim lên đầu trang đập thẳng vào mắt cậu.
Cậu thấy hình ảnh của chính mình đang ngủ.
Và rồi, cậu thấy dòng chữ bên dưới.
"Người của tôi. Ai có ý kiến?"
Keng.
Chiếc điện thoại trượt khỏi bàn tay bất lực của Khánh Tú, rơi xuống sàn, tạo ra một tiếng động khô khốc trong không gian tĩnh lặng.
Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro