22
Cả thư viện im phăng phắc, nhưng trong tai Đỗ Khánh Tú lại như có hàng ngàn tiếng nổ. Cậu ngồi chết trân trên ghế, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại của Bạch Hiền đang đặt trên bàn, nơi bài đăng của Phác Xán Liệt vẫn đang chễm chệ ở đó.
"Người của tôi. Ai có ý kiến?"
Bốn chữ ngắn gọn, nhưng lại như một lời tuyên bố bá đạo, một cái tát nảy lửa, và một cơn địa chấn quét qua toàn bộ cuộc sống vốn đã đủ hỗn loạn của cậu.
"Khánh Tú... Khánh Tú! Cậu có nghe tôi nói không?" Giọng của Bạch Hiền kéo cậu ra khỏi trạng thái thất thần. "Trời ơi! Phác thiếu công khai tỏ tình với cậu kìa! Không, đây không phải tỏ tình nữa, đây là tuyên bố chủ quyền luôn rồi! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hai người... hai người thật sự là một cặp à?"
Khánh Tú lắc đầu một cách vô thức. "Không... không phải..."
"Không phải là sao?" Bạch Hiền ghé sát lại, giọng đầy phấn khích xen lẫn tò mò. "Vậy tại sao anh ta lại đăng như vậy? Còn tấm ảnh này nữa, là anh ta chụp lén cậu à? Lãng mạn quá đi mất!"
Khánh Tú không biết phải giải thích thế nào. Cậu không thể nói rằng đây chỉ là một màn "bảo vệ" của Phác Xán Liệt, vì chính cậu cũng không hiểu tại sao anh ta lại làm vậy. Anh ta đang giúp cậu, hay đang đẩy cậu vào một rắc rối còn lớn hơn? Giờ đây, tất cả mọi người trong trường đều sẽ mặc định cậu và anh ta là một cặp. Cậu làm sao có thể tiếp tục kế hoạch "tránh xa nam chính" của mình được nữa?
Trong khi Khánh Tú đang chìm trong mớ bòng bong, thì ở văn phòng Hội sinh viên, Ngô Thế Huân cũng đang nhìn Phác Xán Liệt với ánh mắt không thể tin nổi.
"Mày điên thật rồi, Xán Liệt." Thế Huân nói, tay chỉ vào màn hình điện thoại. "Mày có biết mày vừa làm gì không? 'Người của tôi'? Mày đang nghiêm túc đấy à?"
Phác Xán Liệt thản nhiên cất điện thoại đi, gương mặt lạnh lùng không một gợn sóng, như thể người vừa gây ra một trận động đất trên diễn đàn không phải là anh. "Tao biết mình đang làm gì."
"Mày thích cậu ta thật à?" Thế Huân hỏi thẳng. Anh là bạn thân của Xán Liệt, anh hiểu rõ con người này hơn ai hết. Xán Liệt không bao giờ làm chuyện gì mà không có mục đích.
Xán Liệt im lặng một lúc, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. "Thích hay không không quan trọng," anh chậm rãi nói. "Quan trọng là, cậu ấy là người mà tao không muốn thấy bị bắt nạt."
Thế Huân sững người. Anh chưa bao giờ thấy Xán Liệt thể hiện sự bảo vệ rõ ràng đến vậy với bất kỳ ai, kể cả Lâm Nhược Vy. Anh nhìn lại bài đăng trên diễn đàn, rồi lại nhìn những bình luận bênh vực mà Bạch Hiền đã viết trước đó. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh.
Anh đột nhiên đứng dậy. "Thôi, tao đi có việc."
Nói rồi, anh ta rời khỏi văn phòng, để lại Xán Liệt một mình. Anh ta không đi tìm mấy cô em xinh đẹp như thường lệ, mà đi thẳng về phía thư viện.
Bạch Hiền lúc này đang cố gắng an ủi Khánh Tú, người vẫn còn đang trong trạng thái mất hồn. Đột nhiên, một bóng người đứng lại trước bàn của họ.
"Tôi có thể nói chuyện riêng với cậu một chút được không, bạn học Biện?"
Là Ngô Thế Huân. Nhưng hôm nay, giọng điệu của anh ta không hề có ý trêu ghẹo. Gương mặt đẹp trai lãng tử cũng không có nụ cười đào hoa thường trực, thay vào đó là một vẻ nghiêm túc hiếm thấy.
Bạch Hiền có chút ngạc nhiên. Cậu nhìn sang Khánh Tú, người vẫn còn đang ngơ ngác. "Được thôi."
Hai người họ đi ra một góc hành lang vắng vẻ. Bạch Hiền khoanh tay trước ngực, vào thế phòng thủ. "Tìm tôi có chuyện gì? Lại định giở trò gì nữa đây?"
"Không có." Thế Huân lắc đầu, anh ta đưa tay vào túi quần, một hành động có chút không tự nhiên. "Tôi chỉ muốn nói... cảm ơn cậu."
"Hả?" Bạch Hiền ngớ người. "Cảm ơn? Cảm ơn vì cái gì?"
"Vì đã bảo vệ Khánh Tú." Thế Huân nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Bạch Hiền, một ánh mắt chân thành. "Dù Xán Liệt không nói, nhưng tôi biết nó rất để tâm đến cậu bạn thân này. Việc cậu đứng ra bảo vệ Khánh Tú, cũng coi như là đã giúp nó một phần."
Sự thẳng thắn và chân thành bất ngờ này khiến Bạch Hiền hoàn toàn mất đi thế chủ động. Cậu ta quen với một Ngô Thế Huân mồm mép, trêu hoa ghẹo nguyệt, chứ không phải một Ngô Thế Huân nghiêm túc, biết nói lời cảm ơn như thế này.
"Anh... anh không cần cảm ơn tôi." Bạch Hiền có chút lúng túng. "Khánh Tú là bạn tôi, bảo vệ cậu ấy là chuyện đương nhiên."
"Tôi biết." Thế Huân gật đầu. "Cậu là một người bạn tốt. Tốt hơn nhiều so với những người chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt nhưng sau lưng lại đâm chọc."
Câu nói này rõ ràng là đang ám chỉ Lâm Nhược Vy và nhóm bạn của cô ta. Bạch Hiền ngạc nhiên khi nghe thấy điều này từ chính miệng bạn thân của Phác Xán Liệt.
"Anh..."
"Tôi không ngốc." Thế Huân như đọc được suy nghĩ của cậu. "Chỉ là có những chuyện tôi không muốn xen vào thôi. Nhưng lần này, tôi thấy cậu rất thú vị, bạn học Biện. Cậu không chỉ mồm mép sắc sảo, mà còn rất nghĩa khí."
Bạch Hiền cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. Đây là lần đầu tiên có người khen cậu như vậy, lại còn là kẻ thù không đội trời chung của cậu.
"Tôi... tôi đi trước đây." Bạch Hiền nói vội, cảm thấy không khí có chút kỳ quặc. Cậu quay người định bỏ đi.
"Khoan đã." Thế Huân gọi giật lại.
Bạch Hiền quay lại, nhíu mày. "Lại chuyện gì?"
Ngô Thế Huân nhìn cậu, rồi một nụ cười quen thuộc lại nở trên môi, nhưng lần này nó không còn vẻ trêu chọc mà lại có thêm một chút dịu dàng.
"Cuối tuần này, bộ phim 'Avengers 7' ra rạp. Tôi có hai vé. Có vinh hạnh được mời chiến thần mỏ nhọn đây đi cùng không?"
Bạch Hiền sững sờ. Cậu nhìn nụ cười và ánh mắt chờ đợi của Thế Huân, trong lòng là một mớ cảm xúc hỗn loạn không kém gì Khánh Tú lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro