23

Bạch Hiền sững sờ. Toàn bộ những câu từ sắc bén, những lời trêu chọc mà cậu chuẩn bị sẵn trong đầu để đối phó với Ngô Thế Huân đều bay đi đâu mất. Cậu nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình, nụ cười vẫn còn vương trên môi, nhưng ánh mắt thì lại ánh lên một sự chờ đợi chân thành.

Bộ phim "Avengers 7" là bộ phim cậu đã mong chờ suốt cả năm nay.

Nội tâm Biện Bạch Hiền đang diễn ra một cuộc đấu tranh dữ dội. Một bên là lý trí đang gào thét: "Tỉnh lại đi Biện Bạch Hiền! Hắn ta là một tên công tử bột, là bạn thân của Phác Xán Liệt, cùng một giuộc cả thôi. Tuyệt đối không được mắc bẫy!". Một bên khác, là trái tim, lại đang khẽ rung động trước sự chân thành hiếm có và lời mời gọi quá đỗi hấp dẫn kia.

Cuối cùng, tình yêu dành cho Captain America đã chiến thắng.

"Đi thì đi." Bạch Hiền khoanh tay, cố tỏ ra vẻ bất cần. "Nhưng mà nói trước, tôi trả tiền vé của tôi. Tôi không muốn mắc nợ ai, đặc biệt là một tên nhà giàu như anh."

Ngô Thế Huân bật cười, một nụ cười thật sự sảng khoái. "Được, chiều ý cậu hết. Tối thứ bảy, 7 giờ tại rạp phim trung tâm thương mại The Bund nhé. Tôi chờ cậu."

Nói rồi, anh ta nháy mắt một cái rồi quay người rời đi, bước chân có vẻ nhẹ nhàng và vui vẻ hơn hẳn.

Bạch Hiền đứng đó, cảm thấy hai má mình hơi nóng lên. Cậu lẩm bẩm: "Chỉ là đi xem phim thôi, không có gì to tát cả."

Khi cậu quay trở lại bàn, Khánh Tú vẫn đang trong trạng thái "rớt mạng". Cậu nhìn bạn mình, quyết định tạm thời không kể chuyện vừa rồi. Bây giờ mà nói ra, chắc não của Khánh Tú sẽ "cháy" thật mất.

Những ngày tiếp theo, cuộc sống của Khánh Tú bị đảo lộn hoàn toàn. Cậu trở thành tâm điểm của sự chú ý theo một cách còn tồi tệ hơn cả những tin đồn trước kia. Đi đến đâu, cậu cũng nhận được những ánh mắt tò mò, ngưỡng mộ, và cả ghen tị. Không còn ai dám xì xào nói xấu cậu, nhưng sự chú ý quá mức này khiến cậu cảm thấy ngột ngạt hơn gấp bội.

Và bữa trưa "chịu trách nhiệm" vẫn tiếp diễn. Nhưng giờ đây, nó không còn là một bữa ăn ngột ngạt trong im lặng nữa, mà là một "buổi hẹn hò công khai" dưới sự chứng kiến của cả trường. Mọi người đều mặc định họ là một cặp, và mỗi hành động của Xán Liệt, dù chỉ là gắp thức ăn cho cậu, cũng đủ để tạo ra một cơn bão trên diễn đàn.

Khánh Tú cảm thấy mình như đang bị trói vào một cỗ xe ngựa không phanh, và người cầm cương, Phác Xán Liệt, đang kéo cậu lao đi với một tốc độ chóng mặt mà cậu không tài nào kiểm soát được.

Tối thứ bảy.

Bạch Hiền đến rạp chiếu phim, thấy Thế Huân đã đứng chờ sẵn. Anh ta không mặc đồ hiệu bóng bẩy như ở trường, chỉ đơn giản là áo hoodie và quần jeans rách gối, trông trẻ trung và gần gũi hơn.

"Tới rồi à?" Thế Huân mỉm cười.

"Tôi không có thói quen đến trễ." Bạch Hiền đáp, vẫn giữ vẻ mặt hơi kiêu kỳ.

Họ cùng nhau đi mua bắp rang và nước uống trước khi vào rạp. Trong lúc chờ đợi, Thế Huân đột nhiên lên tiếng, giọng có chút nghiêm túc.

"Thật ra thì... Xán Liệt nó không phải người xấu. Chuyện lần này, có lẽ nó hơi đường đột, nhưng nó thật sự muốn bảo vệ bạn cậu."

Bạch Hiền liếc nhìn anh ta. "Bảo vệ? Tôi thấy giống tuyên bố chiếm hữu rồi đẩy bạn tôi vào tình thế khó xử hơn thì có."

"Cả hai." Thế Huân thừa nhận. "Thằng đó từ nhỏ đã có tính chiếm hữu rất cao với những thứ nó xem là của mình. Và có vẻ như, bạn của cậu đã được nó đưa vào danh sách 'của mình' rồi."

Nghe thấy lời giải thích này, Bạch Hiền có một cái nhìn khác về Thế Huân. Anh ta có vẻ hời hợt, nhưng thực chất lại rất hiểu bạn mình.

"Vậy còn anh?" Bạch Hiền hỏi. "Anh cũng giống anh ta à?"

Thế Huân cười. "Tôi thì khác. Tôi thích tự do. Nhưng tôi cũng rất trân trọng bạn bè."

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó khiến không khí giữa họ bớt đi sự căng thẳng. Khi vào rạp, họ ngồi xuống, và thật trùng hợp, lại là ghế đôi. Lúc bộ phim bắt đầu, cả hai cùng vươn tay lấy bắp rang và tay họ vô tình chạm vào nhau. Bạch Hiền vội rụt tay lại như bị điện giật. Thế Huân chỉ khẽ cười trong bóng tối.

Sau khi bộ phim kết thúc, họ cùng nhau đi ra khỏi rạp. Không khí đã hoàn toàn khác.

"Này, bạn học Biện." Thế Huân gọi.

"Gì?"

"Từ giờ, chúng ta đình chiến nhé?" Anh ta nói, giọng rất chân thành. "Vì bạn của chúng ta, có lẽ sau này chúng ta sẽ còn phải hợp tác nhiều. Tôi không muốn lúc nào cũng phải cãi nhau với cậu."

Bạch Hiền nhìn anh ta một lúc lâu, như để đánh giá sự thật trong lời nói đó. Cuối cùng, cậu khẽ gật đầu.

"...Được. Tạm thời đình chiến. Nhưng nếu anh bắt nạt bạn tôi, hoặc giở trò công tử bột với tôi, thì thỏa thuận này vô hiệu."

Ngô Thế Huân giơ tay lên, làm một động tác tuyên thệ đầy hài hước. "Tuân lệnh, thưa chiến thần!"

Bạch Hiền không nhịn được mà bật cười.

Họ chia tay nhau ở trạm tàu điện ngầm. Không còn là những kẻ thù địch, cũng chưa hẳn là bạn bè, nhưng giữa họ đã hình thành một mối liên kết mới, một sự thấu hiểu ngầm.

Nền móng cho một mối quan hệ mới, đã được đặt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro