24

Cơn bão mang tên "Người của tôi" cuối cùng cũng dần lắng xuống, nhưng dư chấn của nó thì vẫn còn. Cuộc sống của Khánh Tú đã bước sang một trang mới, một trang mà cậu không hề mong muốn. Cậu không còn bị nói xấu sau lưng, nhưng thay vào đó là những ánh mắt công khai, những lời bàn tán không còn che giấu. Cậu và Phác Xán Liệt bị mặc định là một cặp, và mọi hành động của họ đều được đưa vào tầm ngắm.

Những bữa trưa vẫn tiếp diễn, những buổi học kèm vẫn đều đặn. Khánh Tú đã từ bỏ việc trốn chạy, vì cậu biết nó vô ích. Cậu chọn cách đối mặt bằng một sự im lặng và một thái độ chuyên nghiệp đến mức xa cách. Cậu tự nhủ rằng mình chỉ đang hoàn thành một "nghĩa vụ", một "giao kèo".

Nhưng trái tim lại là một thứ không thể dùng lý trí để kiểm soát.

Cậu không thể phủ nhận rằng, qua những buổi học kèm, cậu đã nhìn thấy một Phác Xán Liệt hoàn toàn khác. Không phải là một nam chính "não tàn" như trong truyện, cũng không phải một kẻ bá đạo, khó ưa. Anh ta là một gia sư cực kỳ kiên nhẫn, một bộ óc thiên tài có thể biến những vấn đề phức tạp nhất trở nên đơn giản. Ở bên anh ta, cậu học được rất nhiều thứ.

Cậu cũng không thể phủ nhận rằng, cậu đã quen với sự hiện diện của anh ta. Quen với việc có người ngồi cạnh mình trong thư viện yên tĩnh, quen với giọng nói trầm ấm của anh khi giảng bài, quen với việc thỉnh thoảng ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh đang nhìn mình.

Hôm đó, khoa có một trận đấu bóng rổ giao hữu. Phác Xán Liệt, với chiều cao vượt trội và kỹ năng điêu luyện, dĩ nhiên là át chủ bài của đội.

"Đi xem đi! Đi cổ vũ cho 'người nhà' của cậu đi chứ!" Bạch Hiền hăng hái kéo tay Khánh Tú.

"Tôi không đi đâu." Khánh Tú từ chối theo thói quen. "Đông người, ồn ào."

"Đi mà! Nghe nói hôm nay Lâm Nhược Vy cũng đến làm cổ động viên đó. Cậu không đến để 'dằn mặt' à?" Bạch Hiền khích tướng.

Dù biết là bạn mình đang khích, nhưng không hiểu sao, Khánh Tú lại đồng ý. Cậu tự nói với mình rằng cậu chỉ đi xem cho vui, xem Bạch Hiền cổ vũ cho Ngô Thế Huân, chứ hoàn toàn không liên quan gì đến Phác Xán Liệt.

Sân bóng rổ chật ních người. Tiếng hò reo, tiếng đập bóng, tiếng giày ma sát trên sàn tạo thành một bản giao hưởng đầy nhiệt huyết. Khánh Tú và Bạch Hiền tìm được một chỗ ngồi trên khán đài.

Dưới sân, Phác Xán Liệt như một vị vua. Anh di chuyển linh hoạt, những cú dẫn bóng, những pha lừa bóng, những cú ném ba điểm chuẩn xác đều khiến cả khán đài phải vỡ òa. Anh không còn vẻ lạnh lùng, xa cách thường ngày, thay vào đó là sự tập trung, đam mê và một tinh thần chiến đấu rực lửa.

Khánh Tú ngồi đó, ánh mắt vô thức dõi theo bóng hình áo số 27. Cậu thấy mồ hôi chảy dài trên thái dương anh, thấy lồng ngực anh phập phồng sau mỗi pha bứt tốc, thấy nụ cười hiếm hoi khi anh đập tay ăn mừng cùng đồng đội. Một Phác Xán Liệt sống động, đầy nhiệt huyết và tỏa sáng như mặt trời.

Trái tim cậu, một lần nữa, lại đập lệch đi một nhịp.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng áp đảo cho đội của Xán Liệt. Anh và đồng đội đang đứng nghỉ ở cuối sân, mồ hôi ướt đẫm. Lâm Nhược Vy ngay lập tức chạy tới, đưa cho anh một chai nước và một chiếc khăn lông, gương mặt đầy vẻ quan tâm.

Nhưng Xán Liệt chỉ nhận lấy chiếc khăn, còn chai nước thì không. Anh chỉ gật đầu cảm ơn một cách lịch sự rồi quay đi.

Khánh Tú nhìn thấy cảnh đó. Cậu thấy được sự thất vọng thoáng qua trên gương mặt của Lâm Nhược Vy. Và rồi, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cậu đứng dậy.

"Tôi đi mua chút nước." cậu nói với Bạch Hiền rồi đi thẳng về phía máy bán hàng tự động gần đó.

Cậu đứng trước cái máy, tim đập thình thịch. Cậu đang làm cái quái gì vậy? Tại sao cậu lại phải làm thế?

"Chỉ là... chỉ là cảm ơn hắn đã kèm mình học thôi. Đúng vậy, chỉ là trả lễ thôi. Không có ý gì khác." - Cậu tự tìm cho mình một lý do.

Cậu chọn một chai nước khoáng lạnh nhất, rồi quay người lại, đi về phía Phác Xán Liệt.

Xán Liệt đang đứng một mình, lau mồ hôi trên cổ. Anh thấy Khánh Tú đang tiến về phía mình, trong lòng có chút ngạc nhiên.

Khánh Tú dừng lại trước mặt anh. Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng chìa chai nước ra. Một hành động đơn giản, nhưng đối với một người luôn trốn chạy như cậu, nó đòi hỏi một sự dũng cảm rất lớn.

Bàn tay họ chạm vào nhau khi Xán Liệt nhận lấy chai nước. Hơi lạnh từ chai nước tương phản với hơi ấm từ bàn tay của anh.

"Cảm ơn." Xán Liệt nói, giọng anh hơi khàn đi vì mệt. Anh nhìn sâu vào mắt Khánh Tú, đôi mắt đó ánh lên một sự dịu dàng mà Khánh Tú chưa từng thấy.

Khánh Tú cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cậu vội quay đi. "Không... không có gì. Cảm ơn anh đã kèm tôi học."

Cậu nói lí nhí rồi định bỏ chạy, nhưng Xán Liệt đã giữ tay cậu lại.

"Khoan đã."

Khánh Tú giật mình, nhưng không dám quay lại.

Xán Liệt không nói gì thêm, anh chỉ đứng đó, lặng lẽ nắm lấy tay cậu. Trong đầu anh, "kênh radio" của Khánh Tú đang phát ra một bản tin bão tố: "Trời ơi hắn nắm tay mình! Tim ơi đừng đập nữa! Phải làm sao bây giờ? Nhưng mà... tay hắn ấm quá..."

Phác Xán Liệt khẽ mỉm cười. Một nụ cười thật sự ấm áp và mãn nguyện. Anh biết, chú chim cánh cụt luôn cố gắng đứng một mình giữa cơn bão tuyết này, cuối cùng cũng đã chịu nghiêng người về phía anh, tìm kiếm một chút hơi ấm.

Khoảnh khắc bình yên và ngọt ngào đó kéo dài không lâu.

Ở một góc khác của Thượng Hải, trong một phòng trà sang trọng và kín đáo.

Lâm Nhược Vy đang ngồi đối diện với một người đàn ông trung niên, gương mặt ông ta có một vết sẹo dài, ánh mắt sắc lạnh và đầy vẻ toan tính.

"Chú Lý." Lâm Nhược Vy đặt tách trà xuống, nụ cười ngây thơ thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một vẻ lạnh lùng, quyết đoán. "Xem ra dùng mấy cách thông thường không có tác dụng với cậu ta rồi."

Người đàn ông tên Lý khẽ cười nhạt. "Phác thiếu gia đã ra mặt bảo vệ, dĩ nhiên là không có tác dụng. Vậy, tiểu thư định thế nào?"

Lâm Nhược Vy nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt tối sầm lại.

"Đã đến lúc phải dùng đến biện pháp mạnh hơn rồi. Cháu cần chú giúp một việc. Một việc có thể khiến Đỗ Khánh Tú không bao giờ có thể ngóc đầu lên được nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro