27
Lâm Nhược Vy ngồi ở một góc khuất trong quán cà phê đối diện cổng trường, đôi mắt xinh đẹp của cô ta giấu sau cặp kính râm hàng hiệu, lặng lẽ quan sát. Mục tiêu của cô ta không ai khác chính là cặp đôi đang ngồi ở chiếc bàn ngoài hiên của nhà ăn trường: Phác Xán Liệt và Đỗ Khánh Tú.
Bữa trưa "chịu trách nhiệm" của họ vẫn diễn ra như thường lệ. Cô ta thấy Xán Liệt nói gì đó, rồi Khánh Tú khẽ mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ, nhưng lại như một cái gai đâm thẳng vào mắt Lâm Nhược Vy.
Cô ta không hiểu. Cô ta đã cố gắng suốt bao nhiêu năm. Từ khi còn là một cô bé, mẹ đã nói với cô ta rằng Phác Xán Liệt chính là tương lai của cô, là chiếc vé duy nhất để cứu vớt gia đình họ Lâm đang trên đà suy thoái. Cô ta đã học cách cười sao cho dịu dàng nhất, học cách nói năng sao cho ngọt ngào nhất, học cách tỏ ra yếu đuối, đáng thương để khơi dậy sự bảo vệ của anh. Mọi thứ cô ta làm, mọi chiếc mặt nạ cô ta đeo, đều là vì anh.
Cô ta đã tin rằng mình sắp thành công. Anh đối với cô ta rất đặc biệt, rất kiên nhẫn, khác hẳn với những người khác. Nhưng rồi Đỗ Khánh Tú xuất hiện. Cậu ta chẳng cần làm gì cả. Cậu ta chỉ cần là "thanh mai trúc mã", chỉ cần có một quá khứ mà cô ta không bao giờ chen chân vào được, là đã có được sự chú ý đặc biệt của Xán Liệt. Sự chú ý mà cô ta phải vất vả diễn kịch mới có được.
Nó không công bằng.
Nó khiến cô ta cảm thấy mọi nỗ lực của mình đều là một trò cười. Sự đố kỵ và cảm giác khủng hoảng đã biến thành một sự thù hận lạnh lẽo. Nếu cô ta không có được, thì không ai được có. Đặc biệt không phải là Đỗ Khánh Tú.
Điện thoại cô ta rung lên. Là tin nhắn từ Liễu Như Yên.
[Liễu Như Yên]: Em chuẩn bị hành động.
Lâm Nhược Vy khẽ nhếch môi, một nụ cười không hề có sự ấm áp. "Tốt lắm."
Ngày hôm đó, sau khi kết thúc buổi học, Khánh Tú và Bạch Hiền đang trên đường đến thư viện.
"A!"
Một tiếng kêu nhỏ vang lên. Một cô gái có vẻ ngoài trong sáng, mái tóc dài buộc đuôi ngựa, đột nhiên trượt chân và làm rơi chồng sách đang ôm trên tay ngay trước mặt họ.
"Cậu có sao không?" Bạch Hiền vội đỡ cô gái dậy.
"Em... em không sao ạ. Cảm ơn hai anh." cô gái ngẩng lên, gương mặt thanh tú ửng đỏ, trông rất đáng yêu. "Em xin lỗi vì đã làm cản đường."
"Không có gì đâu." Khánh Tú nói, anh cúi xuống giúp cô nhặt lại sách vở.
Cô gái nhìn thấy Bạch Hiền thì mắt sáng lên. "Anh... anh có phải là Biện Bạch Hiền không ạ? Người đã đăng bài viết trên diễn đàn hôm trước ấy?"
Bạch Hiền có chút đắc ý, gật đầu. "Là tôi."
"Trời ơi, em ngưỡng mộ anh quá! Anh ngầu thật sự!" cô gái tỏ ra vô cùng phấn khích. "Em là Liễu Như Yên, sinh viên năm nhất khoa Truyền thông. Em rất ghét mấy kẻ chuyên đi đặt điều nói xấu người khác."
Lời nói này ngay lập tức chiếm được cảm tình của Bạch Hiền. Cậu ta vui vẻ trò chuyện với "fan hâm mộ" của mình. Sau đó, Liễu Như Yên quay sang nhìn Khánh Tú, ánh mắt cũng đầy vẻ ngưỡng mộ.
"Anh là Đỗ Khánh Tú đúng không ạ? Em nghe danh đã lâu. Tình bạn của anh và Phác thiếu thật đáng ngưỡng mộ."
Khánh Tú chỉ cười trừ. Cậu cảm thấy cô bé này khá thân thiện và vô hại.
Sau một hồi trò chuyện, Liễu Như Yên ngập ngừng lấy ra một vật nhỏ từ trong túi xách. Đó là một chiếc móc khóa điện thoại hình chú chim cánh cụt bằng pha lê, được làm rất tinh xảo.
"Anh Khánh Tú." cô bé nói, hai má hơi ửng hồng. "Cái này... là em tự làm. Em thấy avatar trên diễn đàn của anh là hình chim cánh cụt, đoán là anh thích nó. Em... em tặng anh làm quà gặp mặt, mong anh không chê ạ."
Hành động này quá bất ngờ và chân thành. Một món quà nhỏ, lại còn là đồ tự làm. Khánh Tú không có lý do gì để từ chối một tấm lòng của "đàn em".
"Cảm ơn em, nó đẹp lắm." cậu nhận lấy chiếc móc khóa.
"Dạ không có gì ạ!" Liễu Như Yên vui vẻ ra mặt. "Thôi em phải đi trước đây ạ. Tạm biệt hai anh!"
Cô bé vẫy tay chào rồi nhanh chóng rời đi.
"Thấy chưa." Bạch Hiền huých vai Khánh Tú. "Cậu cũng có fan hâm mộ đấy. Cô bé này dễ thương thật."
Khánh Tú nhìn chiếc móc khóa hình chim cánh cụt trong tay, cũng bật cười. Đúng là một cô bé đáng yêu. Cậu thuận tay treo nó vào chiếc điện thoại của mình. Chiếc móc khóa nhỏ xinh khẽ lúc lắc dưới ánh nắng, trông vô cùng vô hại.
Cậu hoàn toàn không biết rằng, con chip nghe lén siêu nhỏ được gắn bên trong nó, đã bắt đầu hoạt động.
Đi được một đoạn, Liễu Như Yên lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn ngắn gọn.
[Liễu Như Yên]: Đã thành công.
Con mồi, đã chính thức cắn câu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro