28
Vài ngày sau khi nhận được món quà nhỏ từ cô bé khóa dưới, cuộc sống của Khánh Tú lại quay về quỹ đạo vốn có. Chiếc móc khóa hình chim cánh cụt bằng pha lê trông rất đáng yêu, cậu không nghĩ ngợi gì nhiều mà treo nó vào chiếc điện thoại của mình. Thỉnh thoảng, Bạch Hiền còn trêu rằng đó là "vật phẩm" do fan hâm mộ tặng, khiến cậu chỉ biết cười trừ.
Cậu vẫn đến các buổi học kèm đều đặn. Sự căng thẳng ban đầu đã vơi đi rất nhiều, thay vào đó là một sự quen thuộc thoải mái. Cậu đã quen với việc có Xán Liệt ngồi bên cạnh, kiên nhẫn chỉ cho cậu từng lỗi sai, quen với việc thỉnh thoảng ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình thay vì nhìn vào sách. Mỗi lần như vậy, tim cậu đều sẽ đập nhanh hơn một chút.
Tối hôm đó, họ vẫn học ở căn hộ của Khánh Tú. Bên ngoài trời mưa khá lớn, không khí trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng bút sột soạt trên giấy. Điện thoại của Khánh Tú, với chiếc móc khóa hình chim cánh cụt, đang đặt trên bàn ngay giữa hai người.
Đột nhiên, điện thoại của Xán Liệt rung lên. Anh nhìn vào màn hình hiển thị hai chữ "Chủ tịch Phác", khẽ nhíu mày. Đây là cuộc gọi từ bố anh, chắc chắn là chuyện công việc quan trọng. Theo thói quen, anh sẽ ra ngoài ban công để nghe, nhưng nhìn màn mưa như trút nước ngoài kia, anh lại thôi.
Hơn nữa... anh liếc nhìn Khánh Tú đang cắm cúi làm bài, một sự tin tưởng vô thức khiến anh cảm thấy không cần phải đề phòng. Khánh Tú là người của anh, sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết những chuyện này.
Anh bắt máy, giọng nói ngay lập tức trở nên nghiêm túc và chuyên nghiệp.
"Vâng, thưa bố."
"Tài liệu về dự án đấu thầu khu đất ở Phố Đông con đã xem kỹ chưa?" Giọng nói uy nghiêm của chủ tịch Phác vang lên từ đầu dây bên kia.
"Con xem rồi ạ. Mọi phân tích đều rất khả quan. Đối thủ chính của chúng ta vẫn là tập đoàn Vạn Thị."
"Vậy mức giá thầu thì sao?"
"Con đã tính toán. Mức giá trần chúng ta đưa ra là năm tỷ tám trăm triệu nhân dân tệ. Con nghĩ mức giá này vừa đủ để cạnh tranh, vừa đảm bảo lợi nhuận tối đa. Con đã phân tích hồ sơ của Vạn Thị, tiềm lực của họ sẽ không thể đưa ra mức giá cao hơn sáu tỷ được."
Cuộc đối thoại của họ tiếp tục với những thuật ngữ chuyên ngành và những con số phức tạp. Khánh Tú ngồi bên cạnh, dù nghe thấy nhưng cũng không để tâm. Cậu không hiểu gì về kinh doanh, và những con số hàng tỷ đó đối với cậu còn xa vời hơn cả các vì sao. Cậu chỉ tập trung vào việc giải cho xong bài tập của mình, chờ đợi cuộc gọi kết thúc để có thể hỏi Xán Liệt một vấn đề mà cậu đang thắc mắc.
Cậu hoàn toàn không hay biết, chú chim cánh cụt pha lê nhỏ bé đang nằm trên bàn kia, đã âm thầm ghi lại toàn bộ cuộc hội thoại một cách rõ nét.
Cùng lúc đó, tại một văn phòng tối tân ở một tòa nhà chọc trời khác.
Chú Lý ngồi trên ghế, đeo tai nghe, mỉm cười hài lòng khi nghe lại đoạn ghi âm vừa được truyền về từ thiết bị. "Chất lượng không tệ."
Một kỹ thuật viên âm thanh ngồi trước dàn máy tính phức tạp, khéo léo cắt ghép từng câu chữ.
"...giá cuối cùng là năm tỷ tám... đúng vậy... chuyển cho Vạn Thị..."
Những từ ngữ được lấy ra từ cuộc đối thoại của Xán Liệt, nhưng được sắp xếp lại theo một trình tự hoàn toàn khác, tạo thành một cuộc đối thoại mờ ám về việc bán tin tức.
Ở một máy tính khác, một chuyên viên đồ họa đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng của một bản sao kê giao dịch ngân hàng giả. Một khoản tiền lớn vừa được chuyển từ một tài khoản ở Thụy Sĩ (có liên kết mờ ám với Vạn Thị) vào một tài khoản ở Anh mang tên "Do Kyung Soo" – tên tiếng Anh của Đỗ Khánh Tú khi còn du học. Mọi con dấu, chữ ký, định dạng đều được làm giả một cách hoàn hảo.
Chú Lý nhấc điện thoại, gọi cho Lâm Nhược Vy.
"Tiểu thư, mọi thứ gần như hoàn tất. Con cá đã nuốt trọn cả mồi lẫn lưỡi câu."
Đầu dây bên kia, giọng Lâm Nhược Vy vang lên đầy vẻ hài lòng. "Tốt lắm."
"Chúng ta chỉ cần đợi đến ngày đấu thầu trong hai tuần nữa..." Chú Lý nói tiếp, "...khi Phác Thị chính thức thua thầu, chúng ta sẽ tung bộ 'bằng chứng' này ra. Đến lúc đó, dù Phác Xán Liệt có thông minh đến mấy, cậu ta cũng không thể tìm ra kẽ hở."
Trở lại căn hộ của Khánh Tú.
Cuộc điện thoại cuối cùng cũng kết thúc. Buổi học kèm cũng vừa xong.
"Hôm nay cậu làm tốt lắm. Tiến bộ rất nhanh." Xán Liệt nói khi đang thu dọn đồ đạc của mình.
"Cũng nhờ có anh." Khánh Tú lần đầu tiên mỉm cười một cách thật sự chân thành. Cảm giác chinh phục được một môn học khó nhằn khiến cậu rất vui.
"Vậy... ngủ ngon." Xán Liệt nói, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cậu.
"Ngủ ngon."
Sau khi Xán Liệt rời đi, Khánh Tú vui vẻ dọn dẹp bàn học. Cậu cầm chiếc điện thoại của mình lên. Chú chim cánh cụt pha lê khẽ đung đưa, lấp lánh dưới ánh đèn, trông vô cùng đáng yêu và vô hại.
Cậu không hề biết rằng, "bằng chứng" phản bội chí mạng của mình, đang nằm gọn trong món quà nhỏ bé này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro