30

Không khí trong văn phòng chủ tịch của tập đoàn Phác Thị lạnh lẽo và nặng nề như một tảng đá. Ngoài trời, màn đêm Thượng Hải vẫn hoa lệ với những ánh đèn neon rực rỡ, nhưng bên trong căn phòng này, dường như mọi ánh sáng đều bị bóng tối của sự tức giận và thất vọng nuốt chửng.

Ông Phác Vĩnh Tường ngồi trên chiếc ghế da, ánh mắt sắc như dao găm thẳng vào con trai mình. Đống tài liệu và chiếc USB vẫn nằm trên bàn, như một bản án tử hình đã được đóng dấu.

"Phác Xán Liệt. Con giải thích chuyện này thế nào?" Giọng ông trầm đục, không một chút ấm áp.

Xán Liệt đứng đối diện bố mình, lưng thẳng tắp, gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng cố hữu, nhưng hai bàn tay siết chặt trong túi quần đã tố cáo sự hỗn loạn bên trong anh. Anh không nhìn vào đống bằng chứng giả mạo kia, vì anh biết, chỉ cần nhìn vào đó, cơn giận dữ và ham muốn bảo vệ Khánh Tú sẽ khiến anh mất đi lý trí.

"Bình tĩnh." anh tự nhủ. "Đây là một cái bẫy. Kẻ thù không chỉ muốn hại Khánh Tú, chúng đang muốn dùng cậu ấy để tấn công mình. Chúng biết rõ Đỗ Khánh Tú là ai, biết rõ mối quan hệ của chúng ta. Bất kỳ sự bảo vệ cảm tính nào lúc này cũng sẽ chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn."

Anh hít một hơi thật sâu, lựa chọn từng từ ngữ một cách cẩn trọng.

"Thưa bố, chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ." Giọng anh đều đều, không để lộ cảm xúc. "Thứ nhất, bằng chứng quá hoàn hảo. Từ file ghi âm được cắt ghép tinh vi đến bản sao kê giao dịch quốc tế, tất cả đều xuất hiện cùng một lúc trong một gói bưu kiện nặc danh, ngay sau khi chúng ta thua thầu. Nó giống như một vở kịch đã được dàn dựng sẵn để chúng ta xem."

"Vở kịch?" Ông Phác cười nhạt, một nụ cười đầy mỉa mai. "Dù là kịch hay thật, cái giá Phác Thị phải trả là thật! Cổ phiếu sẽ lao dốc vào phiên giao dịch sáng mai. Hội đồng quản trị cần một lời giải thích. Các cổ đông cần một người chịu trách nhiệm. Con nói cho bố biết, trong tình huống này, ai sẽ tin lời giải thích của con rằng đây là một cái bẫy?"

Xán Liệt im lặng. Anh biết bố mình nói đúng. Trong thế giới kinh doanh tàn khốc này, kết quả là thứ duy nhất có trọng lượng.

"Bố không quan tâm cậu bé đó có thật sự làm hay không." ông Phác nói tiếp, giọng đã gay gắt hơn. "Bố chỉ quan tâm đến việc, vì mối quan hệ của con với cậu ta, tập đoàn đã phải chịu một tổn thất nặng nề. Hình ảnh của con, người thừa kế tương lai, bị gắn liền với một vụ bê bối rò rỉ thông tin. Con có hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề không, Phác Xán Liệt?"

"Con hiểu."

"Nếu con hiểu." ông Phác đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập bên dưới. "Thì con phải biết mình nên làm gì."

Ông quay người lại, ánh mắt không còn là của một người cha, mà là của một vị chủ tịch đầy quyết đoán. Ông ra một mệnh lệnh cuối cùng.

"Từ bây giờ, bố cấm con gặp mặt hay có bất kỳ liên lạc nào với Đỗ Khánh Tú. Bố sẽ cho người 'xử lý' chuyện này một cách êm đẹp. Con, phải chứng tỏ cho tất cả mọi người thấy, con đặt lợi ích của tập đoàn lên trên tình cảm cá nhân. Đây không phải là yêu cầu, đây là mệnh lệnh."

Xán Liệt rời khỏi văn phòng của bố mình khi đồng hồ đã điểm nửa đêm. Anh không về nhà, cũng không về căn hộ của mình. Anh lái xe đi vô định trên những con đường vắng vẻ của Thượng Hải. Cơn mưa đã tạnh, để lại mặt đường ẩm ướt, phản chiếu những ánh đèn đường vàng vọt, cô độc.

Anh đỗ xe ở một ven sông, hạ cửa kính xuống, để cơn gió lạnh buốt thổi vào mặt.

Anh bị dồn vào một thế cờ bí.

Nếu anh công khai bảo vệ Khánh Tú, nói rằng cậu ấy vô tội, thì sao? Ai sẽ tin? Họ sẽ chỉ nói anh vì yêu đương mà trở nên mù quáng, bao che cho kẻ phản bội. Kẻ thù sẽ đạt được mục đích, không chỉ khiến Phác Thị tổn thất, mà còn hủy hoại danh tiếng của anh, người thừa kế duy nhất. Tồi tệ hơn, chúng sẽ càng có lý do để ra tay tàn độc hơn với Khánh Tú, biến cậu thành mục tiêu chính.

Còn nếu anh làm theo lời bố mình? Cắt đứt mọi thứ, để mặc Khánh Tú một mình đối mặt với sóng gió?

Xán Liệt nhắm mắt lại. Hình ảnh Khánh Tú ngượng ngùng đưa cho anh hộp bánh mochi tự làm tối qua lại hiện về. Nụ cười chân thành, ánh mắt trong veo, và cả tiếng lòng đầy ấm áp của cậu lúc đó.

Anh khẽ mở điện thoại. Màn hình khóa là tấm ảnh anh chụp lén cậu ngủ gật trong thư viện. Anh có thể tưởng tượng ra, giờ này, có lẽ cậu đã ngủ say, hoàn toàn không biết giông bão sắp ập đến cuộc đời mình.

Một cảm giác đau đớn và bất lực siết chặt lấy trái tim anh.

Anh biết, dù chọn con đường nào, anh cũng sẽ làm tổn thương cậu. Nhưng anh phải chọn con đường ít tồi tệ hơn. Anh phải chọn con đường duy nhất có thể bảo vệ cậu khỏi những nguy hiểm thật sự. Kẻ thù thật sự không phải là dư luận hay những lời đồn thổi, mà là những kẻ đang ẩn mình trong bóng tối, những kẻ như Chú Lý, như Lâm Nhược Vy.

Để bảo vệ cậu khỏi những con sói đó, anh phải tự mình trở thành một con dao, cắt đứt cậu ra khỏi vòng xoáy nguy hiểm này.

Anh phải khiến Khánh Tú tin rằng anh đã hoàn toàn thất vọng và không còn tin tưởng cậu nữa. Anh phải khiến cậu ghét anh, hận anh, và chủ động rời xa anh. Chỉ có như vậy, cậu mới thoát khỏi tầm ngắm của kẻ thù.

"Khánh Tú... xin lỗi." anh thì thầm trong màn đêm. Lần đầu tiên trong đời, giọng nói của người đàn ông luôn tự tin và kiêu ngạo này lại có một sự run rẩy. "Hãy ghét tôi đi. Chỉ có như vậy, cậu mới có thể an toàn."

Sáng hôm sau.

Khánh Tú thức dậy với một tâm trạng rất tốt. Cậu mỉm cười khi nghĩ đến bữa trưa hôm nay. Cậu không còn thấy nó là một cực hình nữa. Cậu lấy điện thoại, vui vẻ nhắn một tin cho Xán Liệt.

[Khánh Tú]: Hôm nay ăn trưa ở đâu đây? Có muốn thử quán dimsum mới mở gần trường không?

Cậu gửi tin nhắn đi rồi chờ đợi. Một phút. Năm phút. Mười phút. Không có hồi âm.

"Chắc là anh ta bận." cậu tự nhủ.

Cậu thử gọi điện. Chuông reo rất lâu, nhưng không ai bắt máy. Cậu gọi lại lần thứ hai.

Lần này, cuộc gọi bị từ chối thẳng thừng.

Một cảm giác bất an mơ hồ bắt đầu len lỏi trong lòng Khánh Tú. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đúng lúc đó, điện thoại cậu rung lên. Một tin nhắn mới. Là từ Phác Xán Liệt. Trái tim cậu vui vẻ trở lại. Nhưng khi mở tin nhắn ra, nụ cười trên môi cậu vụt tắt.

Nội dung tin nhắn chỉ có một dòng duy nhất, ngắn gọn và lạnh lẽo như một nhát dao.

"Từ nay đừng tìm tôi nữa."

Chiếc hộp bánh mochi cậu làm hôm qua vẫn còn nằm trên bàn, nhưng vị ngọt dường như đã biến thành vị đắng chát nơi đầu lưỡi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro