32
Khánh Tú không biết mình đã đứng trong bóng tối đó bao lâu. Cậu cũng không nhớ mình đã lê bước về căn hộ như thế nào. Cả thế giới xung quanh cậu dường như đã bị nhấn nút "im lặng". Ánh đèn neon rực rỡ của Thượng Hải, tiếng xe cộ ồn ào, tiếng người qua lại... tất cả đều trôi tuột đi, không để lại một dấu vết nào trong tâm trí cậu.
Trong đầu cậu chỉ còn lại một mớ hỗn độn. Những lời nói tàn nhẫn của Phác Xán Liệt vang vọng lặp đi lặp lại như một cuốn băng bị hỏng.
"Chỉ là tôi chơi chán rồi thôi."
"Cậu thật sự nghĩ một người như tôi lại có hứng thú với cậu sao?"
"Chỉ là một trò đùa nhất thời."
"Nụ hôn chia tay."
Và rồi, xen lẫn với những lời nói đó, là cảm giác mãnh liệt, tuyệt vọng từ nụ hôn của anh. Sự dịu dàng khi anh khoác áo cho cậu. Sự ấm áp từ bàn tay anh khi họ đi dưới mưa.
Sự mâu thuẫn. Một sự mâu thuẫn đến mức phi lý, đến mức khiến cậu muốn phát điên. Cậu không thể nào dung hòa được hai con người đó của Phác Xán Liệt. Một người dịu dàng đến thế, và một kẻ tàn nhẫn đến thế.
Cậu mở cửa bước vào căn hộ. Sự tĩnh lặng và lạnh lẽo của không gian trống trải ập vào người cậu. Căn hộ này, nơi mà chỉ mới tối hôm qua thôi cậu còn cảm thấy ấm áp và có chút hương vị của "nhà", giờ đây lại trở nên xa lạ và lạnh lẽo.
Ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc bàn nhỏ trong phòng khách. Hộp bánh mochi trà xanh mà cậu đã hì hục làm vẫn còn nằm ở đó, chỉ vơi đi một nửa. Ký ức về nụ cười chân thành của cậu khi đưa nó cho Xán Liệt, và cả nụ cười dịu dàng của anh khi nhận lấy nó, tất cả như một trò hề lố bịch.
Nó là một minh chứng cho sự ngu ngốc của cậu.
Một cơn giận dữ và tủi hờn bùng lên. Khánh Tú bước tới, không chút do dự, gạt thẳng hộp bánh vào thùng rác bên cạnh. Cậu không muốn nhìn thấy nó, không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì gợi nhớ lại sự ảo tưởng của chính mình.
Cậu bước vào phòng ngủ, đứng trước gương. Gương mặt xinh đẹp của Đỗ Khánh Tú trong truyện đang nhìn lại cậu, đôi mắt to tròn giờ đây vô hồn, đôi môi vẫn còn hơi sưng đỏ. Có phải vì gương mặt này không? Có phải vì nó có chút "mới lạ", "thú vị", nên anh ta mới xem cậu như một món đồ chơi để giải khuây? Và khi đã chán rồi, anh ta sẵn sàng vứt bỏ không thương tiếc.
Cả đêm đó Khánh Tú không ngủ được. Cậu nằm trên giường, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà. Hàng vạn câu hỏi tại sao cứ quay cuồng trong đầu. Cậu cố gắng tìm một lý do, một lời giải thích cho hành động của Xán Liệt.
"Không, không thể nào." Một tia hy vọng le lói bỗng xuất hiện. "Chắc chắn là có uẩn khúc gì đó. Anh ta không phải người như vậy. Có thể... có thể anh ta bị gia đình ngăn cấm? Hoặc bị ai đó uy hiếp? Đúng rồi, chắc chắn là như vậy. Anh ta nói những lời đó là để bảo vệ mình."
Cái suy nghĩ đó, dù mong manh, lại giống như một chiếc phao cứu sinh níu giữ lấy lý trí đang sắp sụp đổ của cậu. Đúng vậy, Phác Xán Liệt mà cậu biết, người đã vì cậu mà đăng bài trên diễn đàn, người đã kiên nhẫn dạy cậu học, người đã nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng như vậy, không thể nào là một kẻ tồi tệ đến thế.
Cậu phải đi tìm anh ta. Cậu phải hỏi cho ra lẽ.
Với một chút hy vọng vừa được nhen nhóm, sáng hôm sau, Khánh Tú vẫn đến trường. Đôi mắt cậu có chút thâm quầng, nhưng ít nhất tinh thần đã không còn tuyệt vọng như đêm qua. Cậu sẽ tìm anh, cậu tin rằng chỉ cần nói chuyện rõ ràng, mọi hiểu lầm sẽ được hóa giải.
Cậu đi đến tòa giảng đường của khoa Kinh tế, nơi Xán Liệt thường có tiết vào buổi sáng. Và rồi, cậu nhìn thấy anh.
Phác Xán Liệt đang đứng ở hành lang, không đi một mình. Anh đang đứng cùng Lâm Nhược Vy.
Cô ta đang nói gì đó, rồi "vô tình" làm rơi một cuốn sách. Và Phác Xán Liệt, cũng rất "tự nhiên", cúi xuống nhặt nó lên giúp cô ta. Một cảnh tượng kinh điển, một motip quen thuộc đến mức sáo rỗng trong các bộ truyện ngôn tình. Một hành động mà Phác Xán Liệt trong truyện vẫn thường làm cho nữ chính của anh ta.
Tia hy vọng cuối cùng trong lòng Khánh Tú vụn vỡ tan tành.
Cậu đứng đó, từ một khoảng cách không xa, lặng lẽ quan sát họ. Anh không còn vẻ mệt mỏi, đau khổ như tối qua nữa. Anh vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng sự lạnh lùng đó khi đứng cạnh Lâm Nhược Vy lại trở thành một sự trầm ổn, bao dung.
Tất cả đều rõ ràng rồi.
"À, ra là vậy." - Một nụ cười chua chát, đầy tự giễu hiện lên trên môi Khánh Tú.
"Trò chơi kết thúc, nên phải quay về với cốt truyện chính thôi. Phải quay về với nữ chính của anh ta."
"Đỗ Khánh Tú ơi là Đỗ Khánh Tú, mày đúng là một thằng ngu. Mày đã tự mình trải nghiệm rồi, vậy mà vẫn còn ảo tưởng. Hắn ta rốt cuộc vẫn chỉ là Phác Xán Liệt trong quyển tiểu thuyết đó. Một tên nam chính mắt mù, não tàn."
"Còn mình? Mình rốt cuộc cũng chỉ là một nam phụ pháo hôi, một món đồ chơi đã hết hạn sử dụng."
Mọi thứ thật rõ ràng. Anh ta chơi đùa với cậu để giải khuây trong lúc chán chường, và khi đã tìm lại được "tình yêu đích thực" của đời mình, anh ta thẳng tay vứt bỏ cậu. Nụ hôn tuyệt vọng tối qua có lẽ chỉ là một chút áy náy cuối cùng của anh ta mà thôi.
Khánh Tú không còn cảm thấy đau nữa. Thay vào đó là một sự trống rỗng đến đáng sợ. Cậu không khóc, cũng không tức giận. Cậu chỉ lặng lẽ quay người, bước đi.
Lần này, cậu không chạy trốn. Cậu chỉ đơn giản là chấp nhận.
Được thôi. Trò chơi kết thúc.
Vậy thì mình, cũng không cần phải diễn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro