4

Khánh Tú bước đi như chạy trốn, chỉ đến khi rẽ vào một lối đi rợp bóng cây và không còn cảm nhận được ánh mắt của Phác Xán Liệt nữa, cậu mới dám thở phào một hơi, lưng dựa vào một thân cây to, cố gắng điều hòa lại nhịp tim đang đập loạn.

Mới ngày đầu tiên thôi mà cậu đã cảm thấy kiệt sức như vừa trải qua một trận chiến. Diễn kịch đúng là một công việc đòi hỏi thể chất lẫn tinh thần. Cậu phải vừa trưng ra bộ mặt vui vẻ, tự nhiên, vừa phải kiềm chế cái "máy chửi" đang hoạt động hết công suất trong đầu. Chỉ riêng việc đối mặt với Phác Xán Liệt đã đủ mệt mỏi, nói gì đến việc phải duy trì mối quan hệ "bạn thân" này trong suốt bốn năm đại học.

"Hệ thống 612, có cách nào để xin chuyển trường không?" - Cậu tuyệt vọng hỏi trong đầu.
[Từ chối yêu cầu. Việc trốn tránh nam chính và nữ chính sẽ bị đánh giá là tiêu cực, làm giảm năng lượng sống.] - Giọng nói máy móc của hệ thống vang lên không chút cảm xúc.

"Biết ngay mà." Khánh Tú thầm rủa. Cậu vuốt ngược mái tóc vàng của mình ra sau một cách chán nản. Thôi được rồi, không trốn được thì phải đối mặt. Nhưng ưu tiên hàng đầu vẫn là hạn chế tiếp xúc tối đa. Phác Xán Liệt chính là một cái hố đen hút rắc rối, cậu mà đến gần thì chỉ có con đường chết như nguyên chủ mà thôi.

Sau khi tự trấn an bản thân, Khánh Tú lại tiếp tục công cuộc tìm đường đến văn phòng khoa. Khuôn viên trường này thực sự quá lớn, cậu đi một hồi mà vẫn có cảm giác mình đang đi lòng vòng. Đang lúc cậu đứng ngơ ngác ở một ngã ba, không biết nên rẽ trái hay phải, một giọng nói trong trẻo, đầy sức sống đột nhiên vang lên từ phía sau.

"Bạn học, cậu đang tìm đường à? Nhìn mặt cậu hoang mang quá kìa."

Khánh Tú giật mình quay lại. Trước mặt cậu là một chàng trai có vóc người nhỏ hơn cậu một chút, gương mặt cực kỳ ưa nhìn với đôi mắt một mí cong cong như vầng trăng khuyết, sống mũi cao và đôi môi mỏng đang nở một nụ cười tinh nghịch. Cậu ta trông rất hoạt bát và tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực.

"À... ừm, mình đang tìm văn phòng khoa Quản trị Kinh doanh." Khánh Tú có chút ngập ngừng đáp.

Chàng trai kia "À" lên một tiếng rồi chỉ tay về phía trước. "Đi thẳng rồi rẽ phải ở tòa nhà thứ hai nhé. Cậu cũng là tân sinh viên khoa đó à? Tôi cũng vậy! Tôi là Biện Bạch Hiền, còn cậu?"

"Đỗ Khánh Tú."

"Khánh Tú? Tên hay đó!" Biện Bạch Hiền cười toe toét.

"Hay quá, chúng ta chung khoa rồi. Đi nào, tôi dẫn cậu đi, tôi vừa từ đó ra đây."

Không đợi Khánh Tú đồng ý, Bạch Hiền đã khoác vai cậu một cách rất tự nhiên rồi kéo đi. Khánh Tú có chút không quen với sự thân mật đột ngột này, nhưng cậu cũng không phản đối. Ít nhất thì cậu cũng không phải tự mình mò đường nữa.

"Mà này Khánh Tú." Bạch Hiền vừa đi vừa liến thoắng, "ban nãy tôi thấy cậu đứng nói chuyện với Phác thiếu và hoa khôi Lâm Nhược Vy đó. Quen biết hả? Ghê thật nha, mới ngày đầu đã quen được nhân vật tầm cỡ rồi."

Tim Khánh Tú lại thót lên một cái. Cậu chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi chủ đề này. "À, chỉ là bạn cũ thôi."

"Bạn cũ à..." Bạch Hiền kéo dài giọng, rồi đột nhiên cậu ta ghé sát lại gần Khánh Tú, hạ giọng xuống như thể sắp nói một bí mật động trời.

"Nói nhỏ cậu nghe này... cậu có thấy cô hoa khôi đó cứ giả giả sao không? Cười thì xinh đấy, nhưng tôi nhìn cứ thấy điêu điêu thế nào ấy. Cái vẻ mong manh yếu đuối đó, tôi là tôi không tin được."

Khánh Tú sững người. Cậu quay sang nhìn Bạch Hiền, đôi mắt mở to vì kinh ngạc. Cậu vừa nghe thấy gì? Một người... một người cũng có cùng suy nghĩ với cậu? Một người có "radar dò trà xanh" nhạy bén như cậu?

Sự ngạc nhiên nhanh chóng chuyển thành một niềm vui sướng khó tả. Chiếc mặt nạ lạnh lùng mà cậu cố gắng duy trì suốt từ sáng đến giờ bỗng nhiên vỡ tan. Cậu bất giác bật cười, một nụ cười thật sự đầu tiên kể từ khi xuyên đến thế giới này.

"Trời ơi! Đồng minh! Đồng minh đây rồi! Hệ thống 612, mày thấy chưa, thế giới này vẫn còn người có mắt nhìn đó!" - Nội tâm cậu như mở hội ăn mừng.

Thấy Khánh Tú đột nhiên cười rộ lên, Bạch Hiền cũng ngạc nhiên. "Sao thế? Tôi nói gì sai à?"

"Không, không sai! Cậu nói đúng không thể tả!" Khánh Tú nắm lấy vai Bạch Hiền, giọng đầy kích động. "Tôi cũng thấy y như cậu vậy! Cái vẻ đó chuẩn sách giáo khoa là 'bạch liên hoa' rồi!"

Lần này đến lượt Bạch Hiền mắt sáng lên. Cậu vỗ đùi một cái đét. "Thấy chưa! Tôi biết ngay mà! Ánh mắt của những người cùng chung chí hướng không thể lừa dối được! Trời ơi Khánh Tú, cuối cùng tôi cũng tìm được tri kỷ rồi!"

Sự xa cách ban đầu hoàn toàn biến mất. Hai người họ, một người vừa thoát khỏi áp lực diễn kịch, một người vừa tìm được "bạn tâm giao", bỗng trở nên thân thiết lạ thường. Trên đường đến văn phòng khoa, họ không ngừng xì xào bàn tán, phân tích từng hành động, cử chỉ của Lâm Nhược Vy với một sự ăn ý đến không ngờ.

"Cậu có thấy lúc cô ta cười, chỉ có khóe miệng cong lên còn mắt thì không đổi không? Điển hình của nụ cười giả tạo!"

"Chuẩn! Còn lúc đi đường, rõ ràng đi được mà cứ phải vịn vào tay nam chính như không xương sống ấy!"

"Đúng đúng!..."

Khi đến trước cửa văn phòng khoa, hai người vẫn còn đang hăng say "buôn chuyện". Bạch Hiền lôi điện thoại ra, mở mã QR WeChat của mình.

"Quét đi, quét đi! Từ hôm nay chúng ta là anh em tốt! Có chuyện gì cứ gọi tôi, đặc biệt là chuyện hóng drama và bóc phốt trà xanh!"

Khánh Tú bật cười, vui vẻ quét mã kết bạn.

Sau khi xong việc, Bạch Hiền vẫy tay chào cậu rồi chạy đi mất, nói là có hẹn với bạn. Khánh Tú đứng một mình, nhìn dòng thông báo "Biện Bạch Hiền đã chấp nhận lời mời kết bạn" trên điện thoại, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp.

Có lẽ, cuộc sống ở thế giới xa lạ này cũng không hoàn toàn tệ như cậu đã nghĩ. Ít nhất thì, cậu đã tìm được một người bạn. Một người bạn thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro