5

Sau khi hoàn tất các thủ tục nhập học lằng nhằng, Khánh Tú và Bạch Hiền quyết định tự thưởng cho mình một bữa trưa thịnh soạn tại nhà ăn trung tâm của trường. Gọi là nhà ăn cho sang, chứ nơi này chẳng khác gì một khu ẩm thực cao cấp, sạch sẽ, sáng sủa với hàng chục quầy hàng khác nhau, từ đồ Trung, đồ Tây cho đến các món tráng miệng kiểu Nhật.

"Ngon thật đó." Bạch Hiền vừa gắp một miếng thịt kho Đông Pha bỏ vào miệng, vừa tấm tắc khen. "Đúng là trường nhà giàu, đến đồ ăn trong nhà ăn cũng chất lượng hơn hẳn."

Khánh Tú gật đầu đồng tình, tâm trạng cũng khá hơn nhiều. Cơm ngon, cảnh đẹp, lại có thêm một người bạn hợp cạ. Có lẽ cuộc sống đại học này cũng không đến nỗi tệ. Cậu vừa mới cảm thấy nhẹ nhõm được một chút thì người bạn thân mới quen của cậu lại khơi đúng chủ đề mà cậu muốn né nhất.

"Này Khánh Tú, cậu nói cậu là bạn cũ của Phác thiếu, là bạn kiểu gì thế? Bạn thân à?" Bạch Hiền hỏi với đôi mắt sáng lấp lánh đầy tò mò.

Khánh Tú suýt nữa thì sặc canh. Cậu ho khan vài tiếng rồi mới đáp: "Ừm, cũng có thể coi là vậy. Bạn từ nhỏ."

"Trời! Bạn thân từ nhỏ luôn á?" Bạch Hiền tỏ ra kinh ngạc. "Vậy mà ban nãy tôi thấy hai người nói chuyện có vẻ xa cách thế."

"Chứ còn sao nữa, bốn năm không gặp, lại còn là một thằng diễn viên bất đắc dĩ như tôi, không xa cách mới lạ." Khánh Tú thầm nghĩ, nhưng ngoài miệng vẫn phải giải thích: "Lâu rồi không gặp nên có chút không quen thôi."

Cậu đang định lái câu chuyện sang hướng khác thì một sự xôn xao nhỏ lại nổi lên ở lối vào nhà ăn. Khánh Tú không cần nhìn cũng biết là ai. Cái hào quang của nhân vật chính thực sự quá phiền phức.

Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân cùng nhau đi vào. Nếu Xán Liệt là một tảng băng di động tỏa ra khí lạnh, thì Thế Huân lại giống như một mặt trời nhỏ, thu hút ánh nhìn bằng vẻ ngoài điển trai, lãng tử và nụ cười đào hoa luôn nở trên môi. Sự xuất hiện của hai người họ ngay lập tức khiến nhà ăn trở nên ồn ào hơn một chút.

Khánh Tú vội cúi đầu, giả vờ tập trung vào bát cơm của mình, miệng lẩm bẩm cầu nguyện: "Đừng thấy mình, đừng thấy mình, đừng qua đây..."

Nhưng dường như ông trời rất thích trêu ngươi cậu. Xán Liệt, sau khi đảo mắt một vòng quanh nhà ăn đông đúc, đã đi thẳng về phía bàn của cậu. Khánh Tú có thể cảm nhận được, anh ta không phải vì hết chỗ mà là cố tình.

"Chào cậu, bọn tôi có thể ngồi cùng được không?" Xán Liệt lên tiếng, giọng nói vẫn đều đều không cảm xúc.

Bạch Hiền có chút ngạc nhiên nhưng cũng lịch sự gật đầu. Khánh Tú thì chỉ ước gì mình có thể độn thổ ngay lập tức. Cậu miễn cưỡng "hừ" một tiếng trong cổ họng thay cho câu trả lời.

Bữa ăn đang vui vẻ bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Bốn người ngồi chung một bàn nhưng không ai nói với ai câu nào. Cho đến khi Ngô Thế Huân, người luôn không chịu được không khí im lặng, quyết định lên tiếng. Anh ta không nhìn Khánh Tú, mà hướng sự chú ý sang Biện Bạch Hiền, người đang tỏ rõ vẻ khó chịu ra mặt.

"Bạn học xinh đẹp này, chúng ta lần đầu gặp nhưng mà tôi thấy bọn mình đúng là có duyên mà." Thế Huân nhếch môi, nở một nụ cười mà anh ta tự tin có thể hạ gục bất cứ ai.

Bạch Hiền chậm rãi đặt đũa xuống, ngước mắt lên nhìn Thế Huân, ánh mắt sắc như dao lướt từ mái tóc được vuốt keo bóng loáng đến chiếc áo sơ mi hàng hiệu của anh ta.

"Duyên phận thì tôi không thấy, chỉ thấy nghiệt duyên thôi." Bạch Hiền đáp trả, giọng nói ngọt ngào nhưng lời lẽ thì lại chẳng dễ nghe chút nào. "Với lại, tôi không có hứng thú nói chuyện với những người dùng keo vuốt tóc đủ để dính một con ruồi."

Phụt!

Khánh Tú suýt nữa thì phun cả ngụm canh trong miệng ra ngoài. Cậu vội lấy tay che miệng, cố gắng nén tiếng cười đến mức hai vai run lên bần bật.

"Trời ơi bạn tôi! Hay lắm Bạch Hiền! Nói câu nào chất câu đó! Cho cái tên công tử bột đó biết mặt đi! Đúng là bạn thân của mình có khác!" - Nội tâm Khánh Tú đang mở tiệc reo hò.

Nụ cười trên môi Ngô Thế Huân cứng đờ. Sống mũi anh ta hơi cay cay, không phải vì buồn, mà vì tức. Lần đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời, một công tử trời ban, đi đến đâu cũng được tung hô như anh ta lại bị một người làm cho mất mặt công khai đến vậy. Anh ta sững sờ trong vài giây, và rồi cảm giác tức tối ban đầu nhanh chóng chuyển thành một sự hứng thú không hề che giấu.. Chà, đúng là một con mèo nhỏ hoang dã, vừa xinh đẹp vừa có móng vuốt sắc nhọn.

Trong khi đó, Phác Xán Liệt, người im lặng từ đầu đến giờ, lặng lẽ quan sát tất cả. Anh thấy vẻ mặt cứng đờ của cậu bạn thân, thấy sự đắc thắng trong ánh mắt của Bạch Hiền, và quan trọng nhất, anh nghe thấy toàn bộ "dàn hợp xướng" đang tung hô reo hò trong đầu Khánh Tú.

Anh liếc nhìn người bạn thời thơ ấu của mình. Bề ngoài, cậu ta chỉ đang cúi đầu, ho khan vài tiếng như bị sặc, gương mặt vô cảm không để lộ chút cảm xúc. Nhưng bên trong, cậu ta rõ ràng đang hả hê sung sướng. Sự tương phản mãnh liệt này khiến Xán Liệt cảm thấy tình huống thật sự... rất thú vị. Anh nhận ra thêm một điều về Khánh Tú: cậu ấy ghét sự giả tạo và những kẻ khoe mẽ.

"Khụ... xin lỗi." Khánh Tú cuối cùng cũng nén được cơn cười, ngẩng đầu lên, "Tôi ăn xong rồi. Bạch Hiền, chúng ta đi thôi."

"Được!" Bạch Hiền lập tức đứng dậy, không thèm liếc nhìn Thế Huân thêm một lần nào nữa.

Hai người họ nhanh chóng dọn khay cơm rồi rời đi, để lại một Ngô Thế Huân vẫn còn đang ngẩn ngơ và một Phác Xán Liệt với ánh mắt đầy thâm ý.

Khi bóng lưng của hai người đã khuất, Thế Huân mới quay sang hỏi Xán Liệt, vẻ mặt vừa khó chịu vừa tò mò: "Này, cái cậu bạn mỏ nhọn của Đỗ Khánh Tú là ai vậy? Thú vị thật."

Xán Liệt không trả lời, anh chỉ khẽ nhếch môi. Không chỉ cậu bạn kia, mà chính Đỗ Khánh Tú mới là người thú vị nhất mà anh từng gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro