51

Sau khi trở về Thượng Hải, Khánh Tú trải qua một giai đoạn mà cậu tự gọi là "sang chấn tâm lý hậu bị nghe lén".

Nỗi đau vì bị phản bội đã tan biến, nhưng sự xấu hổ thì vẫn còn đó, dai dẳng và mãnh liệt. Cậu không thể nào quên được việc tất cả những suy nghĩ thầm kín, những lời chửi rủa, những màn "drama nội tâm" của mình đều đã bị Phác Xán Liệt "truyền hình trực tiếp" không sót một giây nào.

Điều này dẫn đến một "tác dụng phụ" vô cùng kỳ quặc. Khánh Tú bắt đầu một cuộc chiến không khoan nhượng với chính bộ não của mình.
Buổi sáng đầu tiên sau khi quay lại trường, Xán Liệt đến đón cậu. Khi anh dịu dàng mở cửa xe cho cậu, nội tâm Khánh Tú bắt đầu gào thét: "Trời ơi, cái hành động ga lăng chết tiệt này... tim mình lại sắp rớt ra ngoài rồi! Không được, không được nghĩ nữa!"

Ngay lập tức, cậu nhắm mắt lại, cố gắng tưởng tượng ra một bức tường trắng xóa trong đầu.

Xán Liệt ngồi vào ghế lái, nhìn cậu bạn trai đang nhắm nghiền mắt, gương mặt nhăn lại như đang chịu đựng một sự tra tấn nào đó, không khỏi bật cười. Anh nghe thấy một sự im lặng bất thường, rồi sau đó là một giọng nói lí nhí trong đầu cậu: "...một bức tường trắng, một bức tường trắng, không có gì hết, không có Phác Xán Liệt, không có đẹp trai, không có gì hết..."

"Em đang làm gì vậy?" Xán Liệt hỏi, giọng đầy ý cười.

Khánh Tú giật mình mở mắt, mặt đỏ bừng. "Không... không có gì! Tôi đang... thiền buổi sáng!"

Phương pháp "bức tường trắng" thất bại.

Trong giờ học, giáo sư đang giảng một vấn đề khó hiểu. Theo thói quen, Khánh Tú lại bắt đầu bình phẩm trong đầu: "Lão đầu này lại nói cái gì vậy, nghe như tiếng sao Hỏa... À không, không được, lỡ Xán Liệt ngồi gần đây thì sao?"

Cậu ngay lập tức chuyển sang một chiến thuật mới. Cậu bắt đầu lẩm nhẩm trong đầu lời bài hát thiếu nhi mà cậu nhớ được từ kiếp trước: "...Một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng quác quác quác, quạc quạc quạc..."

Xán Liệt đang ngồi cách đó hai dãy bàn, đột nhiên khựng lại, suýt nữa thì bật cười thành tiếng giữa lớp học. Anh nhìn bóng lưng của Khánh Tú, người đang ngồi thẳng tắp, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, nhưng trong đầu thì lại đang phát một bản remix "Một Con Vịt" vô cùng sôi động.

Phương pháp "lời bài hát át suy nghĩ" cũng không khá hơn là bao.

Cuộc sống của Khánh Tú trở thành một chuỗi những nỗ lực dở khóc dở cười để kiểm soát tâm trí. Cậu cố gắng không suy nghĩ gì khi ở gần Xán Liệt, nhưng điều đó là không thể. Bộ não của cậu vẫn hoạt động, vẫn sản sinh ra hàng vạn suy nghĩ vụn vặt, và Xán Liệt thì lại vô cùng tận hưởng việc đó. Anh thấy một Đỗ Khánh Tú hoàn toàn khác, một người vừa cố tỏ ra lạnh lùng, vừa phải vật lộn với nội tâm ồn ào của chính mình, đáng yêu đến mức khiến anh chỉ muốn trêu chọc nhiều hơn.

Tối hôm đó, họ cùng nhau đi dạo trong một khu phố đi bộ sầm uất. Khánh Tú vẫn đang trong "chế độ phòng ngự".

Khi Xán Liệt mua cho cậu một cây kem ốc quế vị socola, cậu nghĩ: "Kem ngon quá... nhưng mà hắn ta đưa, không được tỏ ra vui vẻ quá, phải giữ giá!"

Khi Xán Liệt tự nhiên nắm lấy tay cậu đan vào tay mình, cậu lại nghĩ: "Tay hắn ấm thật... nắm chặt quá... Aaa, tim ơi đừng đập nữa! Bình tĩnh, Đỗ Khánh Tú, mày là một người đàn ông cool ngầu!"

Xán Liệt vừa đi bên cạnh, vừa mỉm cười lắng nghe "buổi biểu diễn" nội tâm đặc sắc của cậu. Cuối cùng, anh kéo cậu vào một con hẻm nhỏ vắng người, ánh đèn vàng hiu hắt chiếu xuống.

"Anh lại định làm gì?" Khánh Tú cảnh giác hỏi.

Xán Liệt không trả lời. Anh chỉ nhìn cậu, ánh mắt vừa dịu dàng vừa có chút bất lực.

Trong đầu Khánh Tú lúc này là một cơn bão. "Hắn lại nhìn mình bằng ánh mắt đó! Cái ánh mắt chết tiệt này! Hắn định làm gì đây? Lại định hôn mình à? Không được, lần này phải chủ động, không thể để bị hắn ta dẫn dắt được! Nhưng mà... nếu hắn hôn thì mình có nên đáp lại không nhỉ? Hay là cứ để yên?..."

Nghe thấy sự hỗn loạn ngày càng leo thang của cậu, Xán Liệt nhận ra, mọi lời giải thích đều là vô nghĩa. Anh không biết làm cách nào để bộ não của cậu có thể "tắt máy" dù chỉ một chút.

Vì vậy, anh quyết định dùng phương pháp trực tiếp và hiệu quả nhất.

Anh cúi xuống, dùng môi của mình chặn lại mọi suy nghĩ của cậu.

Một nụ hôn sâu, bất ngờ và đầy bá đạo. Nó không cho Khánh Tú một cơ hội nào để chuẩn bị hay phản kháng. Toàn bộ những suy nghĩ về việc "nên làm gì", "đáp lại ra sao" đều bị cuốn phăng đi mất. Đầu óc cậu trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác mềm mại và nồng nhiệt trên môi, và mùi hương nam tính quen thuộc của người kia.

Màn "bịt miệng" này cực kỳ hiệu quả. Não bộ của Khánh Tú hoàn toàn ngừng hoạt động.

Khi Xán Liệt luyến tiếc buông ra, Khánh Tú chỉ có thể đứng tựa vào tường, thở hổn hển, đôi mắt to tròn phủ một lớp sương mờ mịt, gương mặt đỏ bừng. Cậu hoàn toàn quên mất mình định nói gì, định nghĩ gì.

Xán Liệt nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cậu, hài lòng mỉm cười. Anh khẽ vuốt má cậu, thì thầm với giọng đầy cưng chiều.

"Đấy, cứ như vậy có phải yên tĩnh hơn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro