55

Sau khi cặp đôi chính của chúng ta bước vào giai đoạn tình cảm ổn định, thì cặp đôi phụ oan gia lại vẫn như một vở kịch hài không hồi kết. Họ đã chính thức là một cặp, nhưng những màn đấu khẩu và trêu chọc nhau dường như đã trở thành một thứ gia vị không thể thiếu.

Vấn đề bắt đầu khi bảng điểm cuối kỳ được công bố.

Trong khi Khánh Tú, dưới sự "kèm cặp" của học thần Phác Xán Liệt, có một sự thăng tiến vượt bậc, thì Biện Bạch Hiền, người đã dành quá nhiều tâm sức cho việc "tác chiến" và "hóng chuyện", lại có một kết quả khá thảm thương ở môn Phân tích Tài chính Doanh nghiệp. Cậu chỉ vừa đủ điểm để qua môn.

"Chết tiệt! Môn này khó như quỷ ấy!" Bạch Hiền nhìn vào bảng điểm trên điện thoại, làu bàu một cách bực bội. "Mấy cái công thức tính toán
này đúng là kẻ thù của nhân loại mà."

Bốn người họ đang ngồi ở quán cà phê quen thuộc. Nghe thấy lời than thở của Bạch Hiền, Ngô Thế Huân, người đang ngồi đối diện, liền đặt tách cà phê xuống, ưỡn ngực một cách đầy tự hào.

"Phân tích Tài chính Doanh nghiệp à?" Anh ta nhếch mép, nhìn Bạch Hiền với ánh mắt lấp lánh. "Đây lại chính là môn sở trường của tôi đấy. Điểm A+ dễ như trở bàn tay."

"Thì sao? Khoe khoang cái gì chứ?" Bạch Hiền lườm anh ta.

"Không có khoe khoang." Thế Huân lắc lắc ngón tay. "Đây là một lời đề nghị. Hay là để Ngô thiếu gia đây ra tay cứu vớt cậu trong học kỳ tới nhé, bạn học Biện? Đảm bảo sẽ giúp cậu có một bảng điểm đẹp như mơ."

Khánh Tú và Xán Liệt ngồi bên cạnh nhìn nhau, trong mắt đều có ý cười. Khung cảnh này sao mà quen thuộc thế.

Bạch Hiền nhìn vẻ mặt đầy tự tin của Thế Huân, trong lòng có chút dao động nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn. "Ai cần anh giúp chứ? Tôi tự học được."

"Vậy à?" Thế Huân cười khẩy. "Vậy cậu có muốn thử không? Bây giờ tôi sẽ hỏi cậu ba câu về chương cuối cùng chúng ta vừa học. Nếu cậu trả lời đúng hết, tôi sẽ không bao giờ làm phiền chuyện học của cậu nữa. Nhưng nếu cậu sai dù chỉ một câu..." Anh ta dừng lại, ghé sát người về phía trước, "...thì từ tuần sau, mỗi tối cậu phải đến thư viện học cùng tôi. Cậu thấy sao?"

Bạch Hiền, với bản tính hiếu thắng của mình, ngay lập tức cắn câu. "Được! Cược thì cược! Anh nghĩ tôi sợ à?"

Thế là, buổi "gia sư" đầu tiên của cặp đôi oan gia diễn ra tại thư viện vào tối hôm sau.

Thế Huân đã cố gắng học theo phong thái của Xán Liệt. Anh chuẩn bị tài liệu rất kỹ, ăn mặc cũng chỉnh tề hơn, và cố gắng giữ một giọng nói trầm ổn, kiên nhẫn để giảng bài.

Nhưng đối tượng học sinh của anh không phải là Khánh Tú.

"Khoan đã." Bạch Hiền ngắt lời khi Thế Huân vừa giảng được năm phút. "Tại sao ở đây lại dùng chỉ số P/E mà không phải là ROE? Vô lý. Tôi thấy ROE phản ánh đúng bản chất hơn chứ."

Thế Huân kiên nhẫn giải thích. Nhưng vừa giải thích xong, Bạch Hiền lại tiếp tục.

"À mà này, cậu bạn ngồi bàn bên kia trông quen lắm. Hình như là hot boy khoa Luật thì phải. Nghe nói cậu ta vừa chia tay bạn gái đấy."

"Biện Bạch Hiền!" Thế Huôn bắt đầu mất kiên nhẫn, anh gõ bút xuống bàn. "Chúng ta đang học bài."

"Thì tôi vẫn đang nghe mà." Bạch Hiền chớp chớp mắt, tỏ vẻ vô tội. "Nhưng mà học thì phải kết hợp với giải trí chứ. Thầy Ngô, sao trán thầy lại nhăn lại thế? Giảng bài cho học sinh yếu kém như tôi khiến thầy mệt mỏi lắm à?"

"Tôi không mệt mỏi vì cậu yếu kém, tôi mệt mỏi vì cái miệng của cậu không ngừng hoạt động!" Thế Huân gằn giọng.

Buổi học đầu tiên hoàn toàn thất bại. Nó biến thành một cuộc tranh luận không hồi kết, từ kiến thức tài chính cho đến chuyện phiếm trong trường. Cuối cùng, Thế Huân tức giận tuyên bố nghỉ giải lao.

Anh nhận ra, phương pháp của Xán Liệt hoàn toàn không thể áp dụng được với con người này. Anh cần một chiến lược khác. Sau khi quay lại bàn, anh nhìn Bạch Hiền đang hí hửng lướt điện thoại, một nụ cười gian xảo hiện lên trên môi.

"Được thôi. Nếu cậu không muốn học theo cách bình thường, chúng ta sẽ chơi một trò chơi."

Bạch Hiền ngẩng lên, có vẻ hứng thú. "Trò gì?"

"Bây giờ, trong vòng một tiếng, cậu hãy đọc hết chương này. Sau đó, tôi sẽ đưa ra năm câu hỏi. Nếu cậu trả lời sai quá hai câu..." anh dừng lại, ánh mắt trở nên đầy ẩn ý "...thì cuối tuần này, cậu phải đi hẹn hò với tôi. Một buổi hẹn hò đúng nghĩa, và cậu phải nghe theo mọi sự sắp đặt của tôi, không được cãi lại."

"Vậy nếu tôi thắng thì sao?" Bạch Hiền hỏi, lòng tự ái trỗi dậy.

"Nếu cậu thắng." Thế Huân cười "Tôi sẽ làm tài xế riêng, đưa đón cậu đi học trong vòng một tháng."

"Được! Cược thì cược!" Bạch Hiền đập bàn một cái. "Để xem ai sẽ là tài xế của ai!"

Lời thách thức này dường như đã kích hoạt toàn bộ dây thần kinh học tập của Bạch Hiền. Cậu cất điện thoại đi, lần đầu tiên trong buổi tối, cậu thật sự chăm chú đọc sách. Vẻ mặt cậu cực kỳ nghiêm túc, đôi môi mím lại, thỉnh thoảng lại nhíu mày suy nghĩ.

Ngô Thế Huân ngồi đối diện, giả vờ như đang đọc sách của mình, nhưng thực chất lại đang say sưa ngắm nhìn dáng vẻ đó của cậu. Anh nhận ra, cậu nhóc mỏ nhọn này khi tập trung vào một việc gì đó, lại có một sức hút rất đặc biệt.

Một tiếng trôi qua. Cuộc kiểm tra bắt đầu.

Bạch Hiền đã trả lời rất tốt. Cậu trả lời đúng câu một, câu hai. Đến câu thứ ba thì có chút vấp váp nhưng vẫn đúng ý chính. Cậu bắt đầu tỏ ra đắc thắng.

Nhưng đến câu thứ tư, một câu hỏi lắt léo về lý thuyết, cậu đã trả lời sai.

Và câu thứ năm, một bài tập tình huống, cậu lại tiếp tục tính toán nhầm một con số.

Kết quả: Đúng ba, sai hai. Theo quy định, cậu đã thua.

Mặt Bạch Hiền xị xuống, trông cực kỳ ấm ức. Cậu lẩm bẩm: "Chỉ sai một chút thôi mà..."

Ngô Thế Huân cười đắc thắng. Anh vươn người qua bàn, ghé sát lại gần Bạch Hiền, giọng nói thì thầm đầy vẻ ám muội.

"Vậy là, tối thứ bảy này..." anh nói, mắt lấp lánh ý cười "...cậu là của tôi."

Gương mặt Bạch Hiền đỏ bừng lên. Cậu quay đi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng lại không thể nói ra lời nào để phản bác.

Buổi gia sư có thể thất bại về mặt kiến thức, nhưng về mặt tình cảm, nó lại là một thành công rực rỡ. Ngô Thế Huân cuối cùng cũng đã tìm ra được "phương pháp đặc trị" dành riêng cho bạn trai của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro