6

Tiết học đầu tiên của buổi chiều là một môn đại cương bắt buộc: Lịch sử Kinh tế Vĩ mô. Chỉ nghe tên thôi đã thấy một trời buồn ngủ. Cả giảng đường lớn với sức chứa mấy trăm sinh viên chìm trong một bầu không khí uể oải, chỉ có giọng nói đều đều của vị giáo sư già trên bục giảng là vang vọng không ngừng.

Khánh Tú và Bạch Hiền chọn một vị trí ở dãy giữa, một nơi không quá xa để bị coi là lười biếng, cũng không quá gần để bị giáo sư chú ý. Bạch Hiền, sau mười lăm phút đầu tiên giả vờ chăm chú, giờ đã lén lút để điện thoại dưới gầm bàn, hai ngón tay cái lướt thoăn thoắt trên màn hình, rõ ràng là đang chiến game.

Còn Khánh Tú, cậu đang ở trong một trận chiến của riêng mình. Một trận chiến chống lại cơn buồn ngủ đang xâm chiếm lấy từng tế bào não.

"Trời ơi, giọng của lão giáo sư này có khác gì thuốc ngủ liều cao không cơ chứ? Mới có 15 phút mà mí mắt mình sắp sập rồi. Ước gì bây giờ được về nhà nằm ngủ một giấc." - Nội tâm cậu than vãn.

Đang lúc gà gật, cậu cảm thấy Bạch Hiền huých nhẹ vào tay mình. "Này, nhìn kìa, F2 của trường tới kìa."

Khánh Tú lờ đờ ngước lên. Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân vừa bước vào giảng đường từ cửa sau. Sự xuất hiện của họ, như thường lệ, thu hút không ít ánh nhìn, đặc biệt là từ các nữ sinh.

Thay vì đi thẳng lên những dãy bàn đầu dành cho "con ngoan trò giỏi", Phác Xán Liệt lại làm một hành động khá bất thường. Anh không nói không rằng, đi thẳng về phía dãy bàn của Khánh Tú và chọn một chỗ ngồi ở hàng ghế sau, lệch về bên phải so với vị trí của cậu. Đó là một góc hoàn hảo để có thể quan sát cậu mà không bị phát hiện.

Ngô Thế Huân lầm bầm phàn nàn "Sao lại ngồi ở đây?", nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh bạn mình.

Khánh Tú cảm thấy hơi bất an. "Tên này bị gì vậy? Sao lại ngồi ở đây? Chẳng lẽ muốn giám sát mình?". Cậu cố gắng lờ đi, tập trung nhìn lên bục giảng, nhưng trong lòng đã dấy lên một sự cảnh giác.

Cậu không biết rằng, toàn bộ sự chú ý của Phác Xán Liệt lúc này đều đang đổ dồn vào cậu. Anh không nghe giảng, cũng không nhìn sách. Anh đang lắng nghe.

Và "kênh radio" Đỗ Khánh Tú quả thực không làm anh thất vọng. Nó cực kỳ sống động.

"Cái cậu bạn bàn trên tóc xoăn như chó Poodle dễ thương ghê. Không biết có phải gay không nhỉ?"

"...Aiss, chán quá đi mất. Hay là mình giả vờ đau bụng rồi chuồn ra ngoài nhỉ?"

"Hệ thống 612, nếu tao ngủ gật trong lớp thì có bị trừ năng lượng sống không?"

[Hành vi không ảnh hưởng đến cốt truyện chính. Không bị trừ.]

"Ồ, vậy thì tốt. Ngủ thôi!"

Ngay khi Khánh Tú định gục mặt xuống bàn, một bóng người cao lớn đi ngang qua dãy bàn của cậu. Đó là một trợ giảng đẹp trai, đến để đưa tài liệu cho giáo sư.

"Wow!" - "Kênh radio" đột nhiên tràn đầy năng lượng. - "Body này đỉnh vậy! Vai rộng eo thon, mông cong... Chắc chắn là 1! Nhìn ngon hơn tên mặt lạnh Phác Xán Liệt nhiều!"

Phác Xán Liệt, người đang chăm chú lắng nghe, khẽ nhíu mày. Gương mặt anh tối đi vài phần.

Để kiểm chứng một vài giả thuyết, Xán Liệt khều nhẹ Thế Huân. "Cậu ngồi dịch ra kia một chút." Anh ra hiệu cho Thế Huân chuyển đến một ghế trống cách xa anh hai ghế. Khi khoảng cách xa hơn, giọng nói trong đầu anh bắt đầu nhiễu đi, trở nên không rõ ràng. Anh ra hiệu cho Thế Huân quay lại. Giọng nói lại trở nên trong vắt.

Thí nghiệm 1: Khoảng cách có ảnh hưởng.

Sau đó, anh cố gắng tập trung vào những người khác.
Anh nhìn chằm chằm vào Thế Huân, người đang ngáp ngắn ngáp dài. Im lặng. Anh chuyển hướng sang Bạch Hiền, người đang mím môi nén cười vì vừa thắng một ván game. Vẫn im lặng. Anh nhìn lên vị giáo sư già. Hoàn toàn không có gì.

Thí nghiệm 2: Chỉ có tác dụng với Đỗ Khánh Tú.

Trên bục giảng, vị giáo sư cố gắng làm cho bài giảng bớt khô khan bằng một câu chuyện cười. Một câu chuyện cười về kinh tế học cực kỳ nhạt nhẽo. Cả giảng đường im phăng phắc.

"Lạy Chúa, nhạt như nước ốc." tiếng lòng của Khánh Tú vang lên đầy chán chường. "Thầy đừng cố nữa, chúng em khổ lắm. Con thề nếu ai cười được với câu chuyện này, con sẽ gọi người đó là thánh nhân."

Phác Xán Liệt không nhịn được. Anh bật ra một tiếng cười khẽ.

Đó không phải là một nụ cười xã giao hay một cái nhếch môi lạnh lùng. Đó là một tiếng cười thật sự, trầm thấp và đầy vẻ thích thú, dù rất nhỏ nhưng trong không gian yên tĩnh của giảng đường, nó vẫn đủ để người ngồi bên cạnh nghe thấy.

Ngô Thế Huân giật mình quay sang, nhìn bạn thân của mình như thể nhìn thấy người ngoài hành tinh. "Mày bị điên à, Xán Liệt?" Anh ta thì thầm, giọng đầy kinh ngạc. "Cái bài giảng chán ngắt này có cái gì đáng cười? Mày áp lực học hành quá hóa rồ rồi hả?"

Xán Liệt lập tức nhận ra mình vừa thất thố. Anh vội thu lại nụ cười, ho khan một tiếng để che giấu sự bối rối. "Không có gì. Vừa đọc được một tin nhắn thú vị."

Đó là một lời nói dối vụng về. Ai lại đi đọc tin nhắn rồi bật cười một mình trong giờ học chứ? Nhất là một người luôn nghiêm túc như Phác Xán Liệt. Thế Huân nheo mắt nhìn anh đầy nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi thêm.

Cuối cùng, chuông báo hết giờ cũng vang lên như một sự cứu rỗi. Khánh Tú và Bạch Hiền là hai trong số những người đầu tiên lao ra khỏi cửa, như thể chỉ cần ở lại thêm một giây nữa là họ sẽ chết vì buồn chán.

Xán Liệt vẫn ngồi yên tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng lưng của Khánh Tú. Giờ thì anh đã chắc chắn một trăm phần trăm. Hiện tượng kỳ lạ này là có thật, và nó chỉ gắn liền với một mình Đỗ Khánh Tú.

Tại sao lại là cậu ấy? Hiện tượng này bắt đầu từ khi nào? Và con người thật sự của cậu ấy, rốt cuộc là như thế nào?

Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu Phác Xán Liệt. Bí ẩn về người bạn thân lâu ngày không gặp này, còn phức tạp và hấp dẫn hơn bất kỳ một thương vụ kinh doanh nào mà anh từng thực hiện. Và anh, Phác Xán Liệt, trước giờ chưa từng thất bại trong việc tìm ra câu trả lời mà mình mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro