7
Sau buổi học vừa buồn ngủ vừa bất an ngày hôm đó, Khánh Tú trở về căn hộ cao cấp của mình với một quyết tâm sắt đá. Cậu sẽ vạch ra một kế hoạch chi tiết, một chiến lược hoàn hảo để tránh xa Phác Xán Liệt và tất cả những gì liên quan đến anh ta.
Cậu ngồi trên sàn, trải một tờ giấy lớn ra và bắt đầu liệt kê những "vùng nguy hiểm" dựa trên ký ức của nguyên chủ và tình tiết trong truyện.
* Sân bóng rổ: Nơi Phác Xán Liệt thể hiện kỹ năng siêu việt và thu hút hàng tá fangirl. Nguyên chủ từng là khán giả trung thành nhất. -> Tuyệt đối cấm bén mảng tới.
* Văn phòng Hội sinh viên: Nơi Phác Xán Liệt làm chủ tịch. Nguyên chủ cũng từng là một thành viên cốt cán. -> Đã cho nguyên chủ "nghỉ việc" trong tâm tưởng. Không bao giờ bước vào nửa bước.
* Quán cà phê The Crystal gần trường: Nơi hẹn hò quen thuộc của cặp đôi chính và cũng là nơi nguyên chủ thường đến để "tình cờ" gặp mặt. -> Xóa sổ khỏi bản đồ.
* Thư viện, khu vực kinh tế - quản trị: Nơi Xán Liệt hay đến. -> Hạn chế lui tới, nếu cần thì phải đi cùng Bạch Hiền và vào nhanh ra nhanh.
"Bạch Hiền." Khánh Tú gọi cho cậu bạn thân, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc. "Từ hôm nay, chúng ta phải thay đổi địa bàn hoạt động."
Bạch Hiền ở đầu dây bên kia có vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng đồng ý. Cậu ta tuy không biết câu chuyện xuyên không, nhưng với "radar" nhạy bén của mình, cậu ta cũng nhận ra việc ở gần cặp đôi thị phi Phác Xán Liệt - Lâm Nhược Vy sẽ mang lại không ít phiền phức.
Thế là, chiến dịch "lẩn trốn" của Khánh Tú chính thức bắt đầu.
Những ngày sau đó, cậu và Bạch Hiền khám phá ra những góc khuất mới của trường. Thay vì thư viện khu trung tâm, họ tìm đến một thư viện phụ ở phía Tây, nơi chủ yếu chứa các tài liệu lịch sử và văn học cổ, cũ kỹ và ít người lui tới. Họ chọn một góc trong cùng, gần cửa sổ, biến nó thành "căn cứ bí mật".
Thay vì quán cà phê sang chảnh, họ tìm ra một tiệm cà phê nhỏ xinh nằm khuất trong một con hẻm gần trường. Quán có phong cách retro, cà phê pha tay rất thơm và giá cả lại phải chăng. Nơi này yên tĩnh và ấm cúng, hoàn toàn trái ngược với thế giới hào nhoáng của các nhân vật chính.
Khánh Tú cảm thấy vô cùng hài lòng. Cậu đã thành công thoát khỏi quỹ đạo của cốt truyện. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.
Hoặc ít nhất là cậu đã nghĩ như vậy.
Sự bình yên kéo dài được khoảng ba ngày. Chiều hôm đó, Khánh Tú và Bạch Hiền đang ngồi "cắm rễ" trong căn cứ bí mật ở thư viện. Khánh Tú đang giả vờ đọc sách, nhưng nội tâm thì đang bay bổng theo một bộ truyện tranh mới. Đột nhiên, cậu cảm thấy có một bóng người cao lớn đứng lại gần giá sách của họ.
Cậu ngẩng đầu lên. Và rồi chết sững.
Phác Xán Liệt.
Anh ta đang đứng đó, tay cầm một cuốn sách có tựa đề cực kỳ hàn lâm về triết học Hy Lạp cổ đại, thứ mà có cho tiền Khánh Tú cũng không động vào.
"Cái quái gì vậy?" - Nội tâm Khánh Tú gào lên một tiếng kinh hoàng. - "Sao hắn lại ở đây? Cái góc khỉ ho cò gáy chuyên để sách mốc này mà hắn cũng mò ra được à? Không, không, bình tĩnh. Trùng hợp thôi, chắc chắn là trùng hợp. Trường này có cả vạn sinh viên mà."
Cậu vội cúi gằm mặt xuống, tim đập như trống trận.
Xán Liệt dường như không để ý đến cậu. Anh chỉ lẳng lặng ngồi xuống một chiếc bàn cách đó không xa, tao nhã lật từng trang sách. Nhưng Khánh Tú không biết rằng, toàn bộ sự chú ý của anh ta đều đang dồn vào "kênh radio" đang phát ra những âm thanh hoảng loạn kia.
Sự trùng hợp đó khiến Khánh Tú bất an cả một buổi chiều. Cậu quyết định ngày mai phải đổi địa điểm.
Hôm sau, cậu và Bạch Hiền kéo nhau đến quán cà phê nhỏ trong hẻm. Không khí ấm cúng và mùi cà phê rang xay nhanh chóng xoa dịu tinh thần đang căng như dây đàn của cậu. Cậu đang vui vẻ kể cho Bạch Hiền nghe một câu chuyện cười, cả hai đang cười ngặt nghẽo, thì tiếng chuông gió treo ở cửa quán vang lên một tiếng "leng keng".
Hai chàng trai "F2" của trường lại một lần nữa xuất hiện.
Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân bước vào. Thế Huân nhìn quanh quán cà phê có phần cũ kỹ, nhíu mày. "Xán Liệt, sao lại đến cái quán tồi tàn này? Muốn uống cà phê thì đến The Crystal chứ?"
"Nghe nói cà phê ở đây pha tay rất ngon." Xán Liệt đáp một cách thản nhiên.
Khánh Tú lúc này không còn nghĩ được gì nữa. Cả người cậu như đông cứng lại.
"KHÔNG THỂ NÀO! LẠI LÀ HẮN!" - Nội tâm cậu như có núi lửa phun trào. - "Đây không phải là trùng hợp nữa rồi! Tuyệt đối không phải! Hắn chắc chắn đang theo dõi mình! Mẹ kiếp, hắn gắn định vị lên người mình rồi sao??? Hệ thống 612, kiểm tra ngay cho tao! Có phải trên người tao có thiết bị theo dõi không???"
[Tiến hành quét... Kết quả: Không phát hiện thiết bị theo dõi vật lý nào trên người ký chủ.]
Phác Xán Liệt, người đang giả vờ xem thực đơn treo trên tường, phải rất vất vả mới có thể nén được một nụ cười đang chực chờ nở trên môi. Anh phải quay mặt vào trong một chút để che đi khóe miệng đang cong lên của mình.
Đúng như mình dự đoán. Chỉ cần mình thoát khỏi những thói quen cũ, cậu ấy sẽ không thể nào lường trước được.
"Bạch Hiền, chúng ta đi!"
Khánh Tú đột ngột đứng bật dậy, mặt mày tái mét vì hoảng sợ và tức giận. Cậu kéo tay Bạch Hiền, người vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, rồi lao ra khỏi quán như thể phía sau có ma đuổi.
Để lại một Ngô Thế Huân vẫn đang nhíu mày chê quán nhỏ, và một Phác Xán Liệt đang tận hưởng cảm giác chiến thắng.
Cuộc rượt đuổi này, dường như đã trở nên thú vị hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro