8

Những ngày sau sự kiện ở quán cà phê, Đỗ Khánh Tú sống trong một trạng thái paranoia nhẹ. Cậu lúc nào cũng có cảm giác như có một ánh mắt vô hình đang dõi theo mình. Mỗi khi thấy bóng dáng cao lớn của Phác Xán Liệt ở đâu đó trong trường, cậu lại giật mình thon thót rồi tìm cách lủi đi nhanh nhất có thể.

Biện Bạch Hiền thấy hành vi của cậu bạn thân có chút kỳ quặc. "Này, dạo này cậu cứ như chim sợ cành cong ấy. Bộ cậu nợ tiền Phác thiếu hay sao mà cứ thấy anh ta là chạy?"

"Gần như vậy." Khánh Tú thầm nghĩ. "Tao nợ hắn cả một cái mạng chó này đây."

Nhưng ngoài miệng, cậu chỉ có thể cười trừ: "Không có gì, chỉ là không thích dính dáng đến rắc rối thôi."

Và "rắc rối" lớn nhất, theo thông báo của toàn trường, sắp sửa diễn ra. Tấm áp phích quảng cáo cho Bữa Tiệc Chào Tân Sinh Viên được dán ở khắp mọi nơi, từ bảng tin của khoa đến thang máy trong ký túc xá. Đó là một sự kiện thường niên hoành tráng, là nơi để các tân sinh viên giao lưu và cũng là sân khấu để các cậu ấm cô chiêu thể hiện đẳng cấp.

"Đi đi mà Khánh Tú!" Bạch Hiền hai mắt long lanh, lay tay cậu. "Bữa tiệc lớn như vậy không đi thì phí lắm! Nghe nói có DJ nổi tiếng, đồ ăn thì toàn là của khách sạn năm sao, chưa kể là cơ hội để ngắm trai xinh gái đẹp nữa!"

"Không đi." Khánh Tú đáp một cách dứt khoát.

Đùa à? Một nơi tụ tập đông đủ các nhân vật chính, phụ, phản diện như thế chính là một "vùng nguy hiểm" cấp độ cao nhất. Theo cốt truyện, đây chính là nơi tình cảm của cặp đôi chính có một bước tiến vượt bậc. Cậu mà mò đến đó thì chẳng khác gì tự sát.

"Đi mà, một buổi tối thôi." Bạch Hiền vẫn không bỏ cuộc. "Cậu không thể sống một cuộc đời sinh viên quá khép kín như vậy được."

"Tôi nói không là không."

Ngay khi Khánh Tú vừa dứt lời, một cảm giác lạnh sống lưng quen thuộc ập đến. Màn hình màu xanh lam của Hệ thống 612 hiện ra ngay trước mặt cậu, che khuất cả gương mặt đang năn nỉ của Bạch Hiền.
Đing!

[Phát hiện sự kiện cốt truyện quan trọng. Ban hành nhiệm vụ đột xuất.]

Trái tim Khánh Tú hẫng đi một nhịp. Cậu có một dự cảm chẳng lành.

[Nhiệm vụ đột xuất: Tham gia Bữa Tiệc Chào Tân Sinh Viên và ngăn cản thành công nụ hôn đầu tiên giữa nam chính Phác Xán Liệt và nữ chính Lâm Nhược Vy.]

[Phần thưởng khi hoàn thành: +5% năng lượng sống, một kỹ năng ngẫu nhiên.]

[Hình phạt nếu thất bại: Trải nghiệm cơn đau tim dữ dội của nguyên chủ trong vòng 24 giờ.]

Khánh Tú đọc đi đọc lại dòng chữ về hình phạt. Cơn đau tim của nguyên chủ... Cậu vẫn còn nhớ cảm giác kinh hoàng trước khi xuyên không. Cậu không bao giờ muốn trải qua nó một lần nữa.

"Mẹ kiếp! Mày bị điên à, Hệ thống?" - Cậu gào thét trong đầu. - "Chính mày bảo tao phải tránh xa bọn họ, giờ lại bắt tao lao vào giữa tâm bão là sao? Mày đang tự mâu thuẫn với chính mình đấy à?"

[Giải thích: Nhiệm vụ "tránh xa rắc rối" là nhiệm vụ dài hạn. Nhiệm vụ "ngăn cản nụ hôn" là nhiệm vụ đột xuất có độ ưu tiên cao hơn. Việc thay đổi các cột mốc quan trọng trong cốt truyện sẽ giúp ký chủ tích lũy năng lượng sống hiệu quả hơn.]

"Tao không cần hiệu quả! Tao chỉ cần sống thôi! Tao từ chối làm nhiệm vụ này!"

[Ký chủ có chắc chắn muốn từ chối nhiệm vụ? Lưu ý: Từ chối nhiệm vụ đột xuất sẽ bị trừ 20% năng lượng sống.]

Khánh Tú nhìn vào thanh năng lượng sống chỉ còn lẹt đẹt 10% của mình. Trừ 20%? Thế thì chẳng khác nào tự tử tại chỗ.

Hệ thống chết tiệt này rõ ràng là đang dồn cậu vào chân tường. Nó không cho cậu một con đường sống nào khác.

Bạch Hiền thấy bạn mình đột nhiên im lặng, sắc mặt từ kiên quyết chuyển sang trắng bệch rồi lại tái xanh, trông cực kỳ dọa người. "Khánh Tú? Cậu sao vậy? Không đi thì thôi, đừng làm mình sợ."

Khánh Tú hít một hơi thật sâu, rồi lại thở ra một cách nặng nề. Cậu nghiến chặt răng, cảm giác bất lực và tức giận dâng lên đến cực điểm. Cuối cùng, cậu nhắm mắt lại, thì thầm trong đầu: "...Tao... chấp nhận."

Cậu mở mắt ra, nhìn Bạch Hiền bằng một ánh mắt phức tạp.

"Thôi được rồi." cậu nói, giọng khô khốc. "Đi thì đi."
Sự thay đổi 180 độ của Khánh Tú khiến Bạch Hiền ngớ người. "Hả? Sao tự nhiên đổi ý nhanh vậy? Mới năm phút trước cậu còn sống chết không đi cơ mà."

"À... thì..." Khánh Tú lúng túng gãi đầu, cố tìm một cái cớ hợp lý. "Nghĩ lại thì... cậu nói cũng đúng. Nên đi cho biết với mọi người... với lại... nghe nói đồ ăn ở đó ngon lắm."

Đó là một lời nói dối cực kỳ vụng về. Nhưng Bạch Hiền, dù vẫn thấy có chút nghi ngờ, cũng nhanh chóng bị niềm vui lấn át.

"Tuyệt vời! Quyết định vậy đi!" Cậu ta vui vẻ khoác vai Khánh Tú. "Đi thôi, đi thôi! Chúng ta phải đi mua đồ! Tối mai phải thật lồng lộn, phải chiếm hết spotlight của cặp đôi kia mới được!"

Bạch Hiền hăng hái kéo Khánh Tú đi, miệng không ngừng nói về kế hoạch ăn mặc, vui chơi. Khánh Tú bị kéo đi trong vô thức, trong đầu chỉ còn ong ong một suy nghĩ duy nhất.

Cậu cảm thấy mình không phải đang đi dự tiệc. Cậu là đang bị áp giải ra chiến trường. Một chiến trường mà cậu không có vũ khí, không có đường lui, và nhiệm vụ thì lại là cảm tử.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro