9


Ngày hôm sau, Biện Bạch Hiền với một tinh thần hừng hực khí thế đã lôi một Đỗ Khánh Tú mặt mày đưa đám đến trung tâm thương mại lớn nhất Thượng Hải.

"Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay." Bạch Hiền tuyên bố hùng hồn, hai tay chống nạnh, "Là biến cậu từ một mỹ nam tử thành một 'họa thủy' khuynh thành, đủ sức làm lu mờ cả hào quang của cặp đôi kia!"

Khánh Tú chỉ biết thở dài. Mục tiêu của cậu hoàn toàn trái ngược. Cậu cần một bộ đồ có khả năng tàng hình, một bộ đồ giúp cậu hòa lẫn vào bóng tối, làm một người qua đường mờ nhạt để có thể dễ dàng hành động mà không bị ai chú ý.

Thế là, một cuộc chiến về phong cách đã nổ ra giữa hai người bạn thân.

"Cái này thì sao?" Bạch Hiền giơ lên một chiếc áo sơ mi lụa màu đỏ rượu với những đường diềm xếp nếp cầu kỳ ở cổ.

"Không, quá nổi bật."

"Vậy bộ vest màu xanh cobalt này?"

"Quá chói mắt."

"Thế còn cái áo khoác da báo này thì sao? Chất chơi người dơi luôn!"

"Cậu bị điên à? Mặc cái đó vào khác gì nói với cả thế giới 'Nhìn tôi đi! Nhìn tôi đi!'."

Sau gần hai tiếng đồng hồ vật lộn, cuối cùng họ cũng đi đến một thỏa hiệp. Đó là một bộ vest màu đen tuyền, được cắt may hoàn hảo ôm trọn lấy dáng người thanh mảnh nhưng không kém phần rắn rỏi của Khánh Tú.

Nó trông có vẻ đơn giản, lịch sự, đúng ý cậu. Nhưng điểm nhấn đặc biệt nằm ở chiếc áo sơ mi mặc bên trong. Đó là một chiếc áo sơ mi cổ đứng màu xanh sapphire thẫm, chất liệu vải mềm mại khẽ bắt sáng mỗi khi cậu cử động. Nó vừa đủ tinh tế để không quá phô trương, nhưng lại đủ đặc biệt để tạo ra một sức hút chết người, nhất là khi kết hợp với mái tóc vàng và làn da trắng sứ của cậu.

"Hoàn hảo!" Bạch Hiền vỗ tay tán thưởng. "Trông vừa bí ẩn, vừa quyến rũ. Đảm bảo khối người phải ngoái nhìn."

Khánh Tú nhìn mình trong gương, trong lòng chỉ thầm cầu nguyện rằng mình sẽ không quá nổi bật.

Trở về căn hộ, trong khi Bạch Hiền hào hứng lướt điện thoại xem các kiểu tóc cho bữa tiệc, thì Khánh Tú lại đang vắt óc suy nghĩ về "kế hoạch tác chiến". Cậu cần một phương án phá đám hiệu quả, nhưng phải trông giống một tai nạn 100%.

"Phương án A: Làm đổ rượu," cậu lẩm bẩm. "Ưu điểm: Dễ thực hiện, cổ điển. Nhược điểm: Rủi ro cao. Có thể đổ nhầm người, hoặc đổ lên chính mình. Hơn nữa, dễ gây chú ý trực tiếp, khó thoát thân."

"Phương án B: Giả vờ ngất xỉu." Cậu lắc đầu. "Ưu điểm: Gây náo loạn lớn, chắc chắn sẽ cắt ngang được mọi thứ. Nhược điểm: Đòi hỏi kỹ năng diễn xuất thượng thừa. Lỡ trong tiệc có bác sĩ thì sao? Bị phát hiện là giả thì nhục mặt. Loại!"

"Phương án C: Tạo ra tiếng động lớn." Cậu xoa cằm. "Ví dụ như làm vỡ một chồng đĩa, hoặc xô đổ một cái gì đó. Ưu điểm: An toàn cho bản thân, dễ tạo hỗn loạn. Nhược điểm: Khó canh đúng thời điểm. Lỡ họ 'hành sự' nhanh quá thì sao?"

"Này, cậu lẩm bẩm cái gì đấy?" Bạch Hiền đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi, vẻ mặt đầy nghi ngờ. "'Đổ rượu', 'ngất xỉu' là sao? Cậu định diễn vai gì trong bữa tiệc à?"

Khánh Tú giật mình, vội xua tay. "Đâu có! Tại... tại đang nhớ lại tình tiết trong một bộ phim vừa xem thôi. Phim hành động ấy mà."

Bạch Hiền nheo mắt nhìn cậu, rõ ràng là không tin lắm, nhưng cũng không hỏi thêm. Đúng lúc này, điện thoại cậu ta kêu lên một tiếng "ting". Bạch Hiền mở ra xem, rồi một nụ cười gian xảo hiện lên trên môi.

"Xem này." cậu ta chìa màn hình điện thoại cho Khánh Tú xem.

Đó là tin nhắn từ Ngô Thế Huân.

[Ngô Thế Huân]: Bé mỏ nhọn, mai có đi dự tiệc không?

[Biện Bạch Hiền]: Liên quan gì đến anh, đồ tóc tai bóng lộn?

[Ngô Thế Huân]: Anh chỉ quan tâm bạn học thôi mà.

Nghe nói cậu bạn tóc vàng của em định làm gì đó đặc biệt lắm phải không? Chắc không phải định gây sự chú ý với Xán Liệt nhà anh đấy chứ?

[Biện Bạch Hiền]: Ồ? Tin tức của anh cũng nhanh nhạy quá nhỉ. Đúng vậy đó. Nhưng mà không phải gây sự chú ý đâu.

[Ngô Thế Huân]: Thật à? Vậy cậu ấy định làm gì? Tỏ tình với ai à?

Bạch Hiền ngẩng lên nhìn Khánh Tú, nháy mắt một cái rồi nhanh tay gõ trả lời.

[Biện Bạch Hiền]: Tỏ tình thì tầm thường quá. Cậu ấy định cầu hôn ngay giữa bữa tiệc. Bất ngờ chưa, công tử?

Khánh Tú đọc xong tin nhắn mà miệng há hốc. Cậu quay sang nhìn Bạch Hiền, người đang ôm bụng cười khúc khích.

"Cậu... cậu điên rồi!"

"Lo gì." Bạch Hiền cười ngặt nghẽo. "Cho bọn họ đoán già đoán non chơi. Để xem ngày mai mặt tên công tử bột đó sẽ thế nào."

Khánh Tú cũng không nhịn được mà bật cười theo. Ít nhất thì sự trêu chọc này cũng làm vơi đi phần nào không khí căng thẳng trong lòng cậu.

Tối hôm đó, sau khi Bạch Hiền đã về, Khánh Tú đứng một mình trong phòng, nhìn bộ vest và chiếc áo sơ mi xanh sapphire đang được treo ngay ngắn trên tủ. Gió đêm Thượng Hải khẽ thổi qua cửa sổ, mang theo hơi lạnh. Cậu không còn cười nữa, thay vào đó là một vẻ mặt trầm tĩnh và quyết tâm.

Cậu không có phương án nào hoàn hảo, chỉ có những lựa chọn đầy rủi ro. Nhưng cậu không còn đường lùi.

"Phác Xán Liệt, Lâm Nhược Vy, ngày mai mong hai người không trách tôi phá đám." cậu thầm nghĩ.

"Muốn trách thì hãy trách cái hệ thống chó má này đã đẩy tôi vào đường cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro