1

Concert kết thúc, trời đã nhá nhem tối, trong không gian ngập tràn pháo giấy.

Kyungsoo nở nụ cười cuối cùng, hoàn thành trọn vẹn, và tốt đẹp, phần việc của ngày hôm nay.

Cậu mệt rã rời với lịch trình dày đặc, concert vừa rồi tuy là những phút giây vui vẻ, nhưng lại tiêu tốn quá nhiều năng lượng. Kyungsoo thầm nghĩ, ngâm mình sạch sẽ trong làn nước ấm và nhấp một chút rượu hẳn là sẽ dễ ngủ hơn.

"Em không đi ăn sao?" Minseok hỏi, chỉ là sự quan tâm đơn thuần của một người anh lớn.

"Em cảm thấy không khỏe lắm, em muốn về ngủ trước".

"Được thôi nhưng khi ngủ dậy nhớ ăn gì đó nhé" vẫn là nụ cười quen thuộc, Minseok cảm thấy không cần tiếp tục làm phiền cậu.

Kyungsoo nhanh chóng gật đầu rồi xoay người về phía thang máy, lững thững vừa đi vừa đếm từng bước.

Kyungsoo nhếch môi, chìm trong tư vị của kẻ bị bỏ lại.

Hai người đã cãi nhau một trận, còn suýt thì đấm nhau, nhưng rồi hắn bỏ đi, và cho đến giờ cũng không thèm nói một lời.

Ừ thì, ai cần hắn chứ, kẻ kiêu căng ngạo mạn ấy, thế giới của Do Kyungsoo không phải thiếu hắn thì sẽ không tồn tại được.

Chỉ là khi trở về phòng không còn ai quấn lấy, ôm siết lấy cậu chẳng buông tha.

Chỉ là tối đến không có người trò chuyện, không còn giọng cười trầm quen thuộc.

Chỉ là sáng tỉnh dậy không còn nụ hôn phớt trên mi mắt, không còn người dụi đầu vào cổ làm nũng.

Chỉ là thiếu tiếng đàn của hắn, thiếu cái nháy mắt của hắn, thiếu hơi ấm của hắn bao bọc lấy cậu, thiếu vị cà phê vấn vít nơi đầu lưỡi, thiếu cái nắm tay khe khẽ.

Chỉ là thiếu đi một Park Chanyeol trong bảy ngày vừa qua cũng không thể làm Kyungsoo héo mòn, cậu không phải kiểu người quỵ lụy vì tình cảm, chính vì cậu cứ ẩn nhẫn lãnh đạm như vậy mới khiến ngọn lửa trong hắn bùng lên giận dữ.

Kyungsoo nhìn dòng nước xối xả chảy vào bồn, gột rửa hết bụi bặm trên cơ thể cậu, nhưng chẳng rửa được bụi bặm trong tâm trí cậu.

Vang đỏ sóng sánh, Kyungsoo nhấp một chút, mê đắm nhìn chất lỏng xinh đẹp kia chao đảo qua lại trong lớp thủy tinh theo nhịp tay cậu.

Hắn từng nói, muốn cảm nhận rượu ngon, cần có người thưởng thức cùng.

Cậu từng cho rằng, lời của hắn là nhảm nhí, vị giác cảm nhận thế nào là do bản thân.

Bởi vì cậu luôn lý trí như vậy nên chẳng thể cho hắn yên tâm.

Mặc kệ những phút giây hai người cùng trải qua, mặc kệ những nụ hôn sâu đến nghẹt thở, mặc kệ thói quen của cậu do hắn mà hình thành, mặc kệ bản tình ca tha thiết hai người cùng nhau sáng tác, Kyungsoo vẫn chẳng thừa nhận mối quan hệ giữa hai người là yêu đương.

Vậy nên, hắn tức giận rồi, hắn bỏ đi rồi.

Cậu nhếch môi, lại uống một ngụm rượu lớn, cậu có nhớ hắn không?

Ừ, cậu có nhớ hắn không, mà giờ phút này lại thiếu thốn đến vậy.

Ban công lộng gió, Kyungsoo rùng mình vì lạnh, cậu thèm được hắn bao bọc trong vòng tay, thèm được ngồi trong lòng hắn mân mê những phím đàn, thèm tiếng hát trầm như muốn nhấn chìm cậu vào cõi mộng mị mà hắn dẫn đường.

"This voice inside
Has been eating at me.."

Kyungsoo gục mặt vào đầu gối, lầm bầm trong cổ họng những câu hát chẳng rõ lời.

Giống như những lúc cậu phiền não vì thứ tình cảm chẳng rõ ràng quấn quanh trái tim mình, Kyungsoo không thể kể cho ai, kể cả Park Chanyeol - người mà ai cũng cho rằng hiểu cậu nhất, bởi vì chuyện này là do hắn.

Cậu đau đớn trong những xúc cảm không nói thành lời, cố điều khiển tâm trí về một hướng khác, chẳng ai ngoài Kyungsoo có thể biết rằng, cậu càng hành xử lý trí bao nhiêu, thì trái tim cậu càng mất kiểm soát bấy nhiêu.

Đã có lúc cậu điên cuồng trong mớ lo nghĩ hỗn độn và tuyệt vọng về tương lai, trong lòng trăm ngàn lần cầu nguyện bản thân đừng cuốn theo tình cảm của hắn.

Nhưng cậu lại chẳng hay biết, bản thân đã tự mình chìm xuống từ lúc nào

"Trying to replace the love that I fake
With what we both need"

Kyungsoo vẫn tiếp tục rên rỉ những âm thanh trong cổ họng, cậu chỉ ước sao sau khi nốc hết chai rượu này mình sẽ say khướt và lăn ra ngủ, rồi, ngày mai lại đến.

Nhưng không, dù cổ họng đã bỏng rát, không chỉ là một chai, hai vỏ chai rỗng lăn trên sàn, cậu vẫn đang tiếp tục nốc chai thứ ba. Và khi cái vị cay kia ngấm vào người, cậu lại càng ưu phiền với chính bản thân mình.

Xã hội sao có thể chấp nhận mối quan hệ của hai người chứ, thân  phận của họ như thế nào, chẳng lẽ Kyungsoo còn không rõ sao..

Cha mẹ mình, rồi cha mẹ hắn làm sao chấp nhận tình cảm này đây, hai bác yêu quý cậu như vậy, Kyungsoo có nỡ làm thế với họ không?

Rồi các thành viên khác, quản lý, công ty...

Kyungsoo đã có thể nhìn thấy ánh đèn sân khấu lấp lóa chói mắt, đó chẳng phải là khát khao của hắn sao?

Rồi cậu lại nghe thấy những tiếng ngân nga, cậu còn có ước mơ của mình.

Kyungsoo đau đớn lắc đầu quầy quậy, giọt nước mắt vô thanh rơi xuống, tan vào tiếng hát bị bịt kín trong cổ họng cậu.

Đã sợ nhiều thứ đến vậy, nhưng lại chẳng thể gạt bỏ ích kỉ mà buông tha hắn, vẫn là tham luyến hơi ấm của hắn, tham luyến chăm sóc của hắn, tham luyến tình cảm của hắn giành cho cậu, nhưng bản thân lại không cách nào đáp lại được.

Kyungsoo biết, nếu chấp nhận cùng hắn xây dựng đoạn tình cảm này, với người như Park Chanyeol, không sớm thì muộn cũng đến một ngày, hắn muốn đưa nó ra ánh sáng.

Thà rằng nhân lúc hắn chưa thể buông cậu ra, tranh trủ hưởng dụng chút tình cảm từ nơi hắn, có được không?

Do Kyungsoo, mày quá ích kỉ, quá hèn mọn.

Cậu rít lên tiếng chửi chính mình, chỉ là âm thanh ấy, vẫn không cách nào bật ra khỏi cổ họng.

Tình yêu của Kyungsoo, đến tột cùng, vẫn là câm lặng hay sao?

Gió tháng ba, cậu rùng mình run rẩy, khốn đốn đấu tranh với tiếng lòng mình.

Hơi ấm bao phủ lấy Kyungsoo, chóp mũi bị ai cắn nhẹ, mơ hồ cảm nhận hơi thở nặng nề của người đó.

Kyungsoo ngước mắt nhìn, hoảng hốt đẩy hắn ra.

Nhưng, muộn rồi, đầu cậu đã bị giữ chặt trong đôi bàn tay chai sạn to lớn, môi mềm bị tách ra không hề báo trước.

Một nụ hôn sâu, mang theo hương rượu ngọt và mùi thuốc lá bạc hà, hỗn độn.

Kyungsoo khẽ rên lên khi bị cắn vào môi, nhìn hắn kháng nghị.

Tôi nói cậu cho tôi một sự xác nhận, không bảo cậu chiến tranh lạnh với tôi rồi trốn vào đây uống rượu. Hắn thì thầm vào tai cậu như thế.

Cậu không biết nên trả lời thế nào, trong đầu chỉ vang lên những câu hát, cậu say rồi ư?

Gió tháng ba, Kyungsoo cảm nhận vòng tay hắn đang từ từ rời khỏi người cậu.

"Tôi sợ"

Hắn nhìn cậu, lẳng lặng chờ đợi câu nói tiếp theo.

Nhưng Kyungsoo bất lực, chỉ biết rúc sâu vào trong ngực hắn, cố tìm lấy ấm áp của hắn, đến cùng thì cậu vẫn không thể ngăn mình dựa vào hắn được.

Park Chanyeol thở dài, tùy ý chơi đùa mấy sợi tóc của cậu, đến hắn cũng không biết phải nói cái gì bây giờ.

Rốt cuộc hắn muốn gì từ Kyungsoo, không phải như hiện giờ đã rất tốt rồi sao?

Giống tình nhân mà không phải tình nhân, cả hai cho nhau sự dựa dẫm, nhưng lại không cần hứa hẹn ràng buộc.

Park Chanyeol cười khổ, chỉ là hắn cũng có ích kỉ, sợ rằng bởi vì không có sự xác nhận của cậu, sau này cậu có thể bỏ hắn đi bất cứ lúc nào.

Park Chanyeol trong lòng cũng tràn ngập lo sợ.

"Cậu có yêu tôi không?"

Hắn nhắm mắt, dùng hết khí lực mà hỏi.

"Yêu.. "

Park Chanyeol không ngạc nhiên, tình cảm đâu phải thứ dễ che giấu, hắn không phải loại người ngu ngốc mù quáng mà không nhận ra. Suy cho cùng, nếu cậu không yêu hắn thì có để cho hắn gần gũi như vậy không, mà hắn, có dũng khí để tiếp tục lâu như thế không?

"Những chuyện cậu lo sợ, tôi cũng từng nghĩ qua, nhưng hiện giờ tôi chỉ cần cậu cho tôi một sự xác nhận, những chuyện khác, phải đợi đến khi cậu đặt niềm tin vào tôi, mới có thể cùng nhau giải quyết."

Kyungsoo vẫn vùi mình trong lòng hắn, men rượu làm cậu chếnh choáng, nhưng hương thơm trên người hắn mới càng khiến cậu muốn ngã gục.

Gió tháng ba, Kyungsoo khao khát hơi ấm này, khao khát tình cảm của hắn, khao khát mùi cà phê vương trên người hắn, cậu mặc kệ bản thân đã bị nhấn chìm trong dòng xoáy này đến chẳng có đường lui, chỉ muốn cùng hắn đi qua ngày rộng tháng dài.

"Chúng ta có thể có kết quả, đúng không?"

"Chỉ cần cậu tin" Park Chanyeol chẳng phải loại nhiều lời, trực tiếp ngậm lấy cánh môi mềm, dùng hành động cho cậu biết câu trả lời của hắn.

Ừ, tôi tin.

Mùi thuốc lá hòa trong hương rượu và cơn gió tháng ba, lộn xộn mà mê hoặc đến lạ kì..







p/s: Chẳng biết bài hát này có phù hợp với chuyện hay không, nhưng khi viết Hi đã nghĩ đến nó nên muốn cùng mọi người chia sẻ một chút :)) Xin cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người trong suốt thời gian qua, mắt tăm mất tích lâu như vậy, khi quay lại chỉ có thể mang đến một câu chuyện tùy hứng viết vội, thật sự rất có lỗi :"] Lần này không có chủ ý nhưng dường như phong cách có phần trưởng thành hơn một chút, vậy nên em thật sự mong muốn sự đóng góp của mọi người nếu có gì chưa phù hợp. Một lần nữa, cảm ơn mọi người, vì tất cả.

From Hi with love 💓

HN, 03/04/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro