Up all night
[Vampire Bang Chan - Human Han Jisung]
Đêm tối bao bọc lấy căn phòng ngủ, Han giật mình tỉnh giấc, bật dậy khỏi cơn ác mộng ám ảnh bản thân mấy ngày nay, cậu ngán ngẩm rời giường bước tới bàn bếp, tay cầm bình nước rót vào cốc mắt đảo qua vỉ thuốc ngủ còn sót lại viên cuối cùng mà cậu tưởng như mình đã uống hết nhẵn từ hôm qua. Tiếng đồng hồ tích tắc điểm 3 giờ 10 phút đêm, vẫn còn 3 tiếng nữa là đến 6 giờ, đủ để Han có thể chìm vào giấc ngủ lần nữa, một viên thuốc là quá đủ cho 3 tiếng. Han thường không ra khỏi nhà nhiều, cùng lắm là những lần cậu bạn đồng niên tên Felix hay đàn anh khóa trên như Lee Know và Changbin rủ đi chơi cùng mới vác xác bước ra, người sống lowkey như cậu chỉ cần cái TV, một ít đồ trong tủ lạnh, một cái điện thoại và vài ba quyển sách là đủ. Do vậy thể lực của cậu khá yếu khi gặp gió mùa về bất chợt hay dễ ngất dưới nhiệt độ thời tiết lên cao trên 33 độ C. Đang là mùa đông nên nhiệt độ trong phòng lạnh hơn buổi sáng, nhưng hôm nay cậu lại thấy khác, một cái lạnh thấu xương thịt mà cậu chưa từng cảm nhận.
Dạo này Han hay đọc mấy quyển sách liên quan tới những hiện tượng siêu nhiên và những thứ không có thật, điển hình như ma cà rồng chẳng hạn. Không hiểu thế nào mà bằng thế lực nào đó cậu lại hứng thú với nó tới vậy. Theo như vài ba bộ fanfiction đọc lỏm của bạn thì ma cà rồng thường cắn vào cổ con người để hút máu và Han phát hiện cổ mình cũng có 2 nốt ruồi nhỏ thẳng hàng với nhau, giống như bị ma cà rồng cắn vậy. Đương nhiên không phải rồi, cậu chỉ đọc cho vui thôi chứ đâu dễ tin những thứ đó như vậy đâu.
Quay lại thực tại, Han ngẫm nghĩ rồi cũng không để tâm nhiều nữa bởi trời sắp sáng rồi và cậu phải đi ngủ. Định bụng sáng mai đi mua thêm vài ba cái áo len và hoodie để lúc ngủ mặc cho ấm mà không để ý tới bóng đen đang lấp ló sau tấm rèm.
Là Bang Chan- một... ờm... vampire đang đi long nhong giữa đêm, thật ra anh cũng không có ý định đi vô nhà cậu thiếu niên này rồi nấp sau rèm nhà người ta đâu, căn bản là thấy nhà người ta lấp ló ánh đèn nên tò mò lượn vô xem có gì vui nhưng hóa ra người ta chỉ dậy ra bếp uống nước rồi vào ngủ. Và chuyện anh không ngờ tới ở đây là có phải do mở cửa sổ to quá hay sao mà lúc về giường, người này đã đóng cửa vào không thoát ra ngoài được nữa. Rơi vào thế bí mất rồi, làm sao bay ra được đây' Chan nghĩ thầm 'thôi hay là cứ để tên nhóc kia ngủ đã rồi đi dạo quanh nhà xem có gì không cũng được.'
To be countinue....
------------------------------------------------------
Tình hình khá nguy cấp bởi giờ mình mới về tới nhà và chỉ kịp viết xong shortfic này nên không kịp up fic dịch của hai bạn cho mọi người xem được. Hãy coi đây như là quà tạ lỗi của mình bởi mình thất hứa với mọi người nhiều quá rồi uhuhu. Khả năng cao mình sẽ up fic dịch vào ngày mai nên mọi người gắng chờ mình nha.
Btw sắp sang năm mới, chúc mọi người sẽ có một năm vui vẻ và tràn đầy niềm vuii cũng như tiếp tục đu ChanSung cùng với mìnhhhh. LOVE Y'ALLL
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro