Tạm biệt (2)

Yunhyeong vẫn thường hay nhớ lại ngày xưa, con đường đến trường, bến xe buýt vắng vẻ, người phụ nữ già bán bánh gần đó và một bóng hình rất đỗi thân quen.

Thi thoảng anh vẫn đao đáo lục lọi lại trong mớ kí ức khiếm khuyết để nhắc nhở bản thân về một điều gì đó không muốn nhớ nhưng lại chẳng thể quên. Bóng dáng cao cao chờ ai cuối dãy hành lang lớp học. Hai chiếc bóng in hằng trên con đường nhỏ nắm lấy tay nhau khi nắng đổ chiều tà...

     Một người nào đó mà trong quá khứ xa xôi năm ấy, là cả bầu trời, là hòn đá nhỏ chạm nhẹ mặt hồ yên tĩnh vài ba cái rồi chìm ngỉm chẳng còn thấy nữa.

     Yunhyeong vẫn thường mơ thấy, bóng dáng mơ hồ ấy thấp thoáng trước hiên nhà, sau vườn trường, sân chơi nhỏ trên con đường dẫn về ngôi nhà có cảnh cổng màu đỏ, quảng trường thành phố nhỏ tấp nập người qua nhưng chỉ duy nụ cười hiền hậu ấy nổi bật giữa những xô bồ hối hả... là dù cho cố gắng đến mấy, dù rằng đã trốn chạy thật xa vẫn chẳng thể xoá nhoà.

     Ánh sáng chói mắt từ cái đèn khổng lồ phía đối diện bừng tỉnh Yunhyeong khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn. Chỉ là một cái phóng sự nho nhỏ về đêm Giáng sinh nơi thành S cũng đã đủ để khơi gợi hàng tá kí ức trong anh.

Chỉ là rất lâu sau đó, cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, buổi sáng hôm sau thức dậy, người mà anh cuộn tròn trong lòng vào đêm mưa giông hôm trước đã chẳng còn là người ấy nữa.

————————————————————————

      Kim Hanbin bộ dạng nhàn nhã tựa lưng vào con xe đắt tiền phía sau điểm mặt từng người bước ra khỏi đài truyền hình. Hẳn nhiên thì hắn có thể đường đường chính chính mà bước thẳng vào đó và chiễm chệ nơi đại sảnh để chờ vợ yêu nhưng Yunhyeong yêu dấu của hắn thì lại không thích điều đó. Anh hạn chế gần như tối thiểu mọi ánh mắt xăm xoi về mối quan hệ của hai người. Kim Hanbin thì chẳng phiền hà về điều đó nhưng đôi khi sự mặp mờ của Yunhyeong cũng phải khiến hắn phiền lòng.

      Yunhyeong lặng yên ngắm nhìn Kim Hanbin sau lớp kính trong suốt nơi đại sảnh. Nhìn mà xem, cái cách mà mọi cô gái ngoái đầu nhìn lại cũng đủ để minh chứng rằng anh đã chọn được một người đàn ông tốt thế nào. Vậy mà cớ sao, người đã sở hữu gần như tất cả mọi thứ như anh, vẫn có thể cảm nhận được sự trống rỗng cùng cực từ sâu trong trái tim mình. Người đàn ông sau lớp kính kia, cho anh thứ tình yêu ngọt ngào nhất mà anh chưa từng được nếm trải nhưng cũng chẳng thể lấp đầy sự trống rỗng này. Yunhyeong biết tất cả, nhưng anh cố tình ngó lơ, biết làm sao được, khi phần tâm ý vẹn nguyên nhất cũng đã rời bỏ anh mà đi theo câu nói tạm biệt năm nào.

    Vì năm ấy, anh chỉ kịp quay lưng lúc vừa nói hết một câu chào, rồi từ đó mắt không còn ngoảnh lại...
————————————————————————
      Sau tất cả thì tôy vẫn ở đây!!!
     Nhớ về những chàng trai ấy và ấp ủ trong lòng cái suy nghĩ và niềm tin bất diệt của riêng mình!!!
    Chúng ta rồi sẽ ổn thôi!!!
    Tôy, các bạn và cả những chàng trai chúng ta yêu nữa.
  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro