thương nhớ
Trịnh Xán Vũ buồn chán chạy quanh vườn Thượng Uyển, đàn chim lạ bay rợp bóng cũng chẳng thể làm bạn với thân ảnh bé nhỏ cô đơn.
Tiểu Vũ thật chán ghét phụ vương của hắn, dù đã hứa sẽ đem hắn xuất cung cùng, nhưng lại ban lệnh cho Thái phó giữ hắn lại trong thư phòng luyện viết chữ. Phụ vương ngốc, ai thèm cùng ngươi xuất cung cơ chứ? Ngay tại đây ta cũng có thể kiếm trò để chơi! Việc gì phải đụng đến những thứ tầm thường ngoài kia?
"Hoàng tử, ngài đâu rồi? Làm ơn đừng trốn nữa! Thái phó đang tìm ngài!"
Cung nữ hớt hải tìm kiếm mọi ngóc ngách trong vườn, thiếu điều muốn lao xuống hồ cá để tìm 'đại vương' nhà mình. Họ lo lắng gọi lớn, không có tiếng đáp lại, thở dài bỏ đi.
Khu vườn lại trở về vẻ yên lặng vốn có, từ trên cây, tiểu tử thân mình một bộ lục bào nhảy xuống như hầu tử nhỏ, vênh mặt đắc chí. Tiểu Xán Vũ lắc lắc tay áo, bên trong liền rơi ra vài quả màu hồng rực, chín mọng nhìn phát thèm. Hắn chưa kịp mang về thư phòng giả bộ ngoan ngoãn học bài liền bắt gặt ánh mắt từ xa xa nhìn tới.
"Là ai? Ai dám theo dõi bản vương?" Tiểu Xán Vũ học theo cách xưng hô của phụ vương, thét lớn.
Từ trong bụi rậm, một đứa trẻ chừng năm sáu tuổi sợ hãi bước ra, lấm lét nhìn Tiểu Xán Vũ rồi lại nhìn quả mọng chín thơm ngon trên tay hắn.
Tiểu Xán Vũ nhíu mày. Thật kỳ lạ, bình thường hoàng cung chỉ có mỗi mình hắn là tiểu hài tử, còn đâu đều là con của đám nô tì, ăn mặc rách rưới, tầm thường. Ngay cả con của bá quan trong triều, hắn cũng chưa nhìn qua một ai ở độ tuổi như hắn. Đứa bé này khoác trên mình tấm hồng bào, nhìn qua cũng biết không phải dạng thường. Trên đầu đeo vòng hoa oải hương thanh tú điểm vài bông lan anh trắng. Chỉ với từng ấy điểm cũng đã có thể đoán được, thân thế nhóc này không tồi.
"Ngươi là ai?" Tiểu Xán Vũ hất cằm.
"Ta... ta tên Chấn Hoan..." Đứa trẻ rụt rè nói, bàn tay nhỏ nhắn níu chặt vạt áo, làm nhàu một mảng.
"Ngươi từ đâu tới? Tại sao lại xuất hiện ở cung của ta?"
"Ta... theo phụ vương tới... Tiểu Bân nói ta không được rời khỏi phòng... Nhưng trong phòng có con chim thật lớn, ta rất sợ... Muốn gặp phụ vương... Ta đi tìm... rồi lạc mất Tiểu Bân ca... Ta không phải người xấu, làm ơn đừng bắt ta..."
Đối mặt với tiểu hài tử hồng phấn mắt rưng rưng như sắp khóc, Tiểu Xán Vũ luống cuống, vội vàng chạy tới nhét một quả nho trên tay vào miệng đứa bé, vị ngọt thơm của quả nho làm đứa trẻ thất thần một xíu, đáng yêu nở nụ cười thoải mãn.
"Ngoan, nói ta nghe, phụ vương của ngươi là ai?" Tiểu Xán Vũ một mặt ngon ngọt dỗ dành, dường như khá thích nhóc con này.
"Phụ vương thì chính là phụ vương nha. Ngươi hỏi thật ngốc." Tiểu Chấn Hoan cất tiếng cười nãi thanh nãi khí, như cú đâm trực diện vào trái tim vốn-đã-mê-trai-từ-bé của ai kia.
"Có ngươi mới ngốc, tiểu tử ngốc, ta là đang hỏi tên phụ vương của ngươi."
Chợt nhớ ra mấy câu chuyện về tên xấu xa bắt cóc đòi bạc, Tiểu Chấn Hoan rùng mình, ngón tay nhỏ nhéo mạnh vào tay Tiểu Xán Vũ đang đặt trên vai mình, giãy giụa.
"Ngươi... ngươi là người xấu!... Có phải hay không muốn bắt cóc ta đòi tiền chuộc a..."
Tiểu Xán Vũ thân được tu luyện qua bao nhiêu cái cốc đầu của phụ vương, đối với cái nhéo từ bàn tay nộn thịt kia thì nhằm nhò gì? Xấu xa cười, dọa nạt.
"Chính là như vậy nha. Hắc hắc, tiểu tử ngốc nhà ngươi còn không mau ngoan ngoãn khai thân phận?"
Chỉ tiếc, màn vừa rồi của Tiểu Xán Vũ lại dọa bé thỏ nhỏ một phen chấn động trái tim non nớt cùng bản tính tin người. Tiểu Chấn Hoan òa khóc, ra sức giãy giụa.
"Oa oaaaa... Phụ vương mau tới cứu con... Ở đây có người xấu... Oa oa..."
Tiếng khóc cả kinh của Tiểu Chấn Hoan khiến thị vệ ở gần đó giật mình, chia nhau đi tìm. Tiểu Xán Vũ ngớ người, vội nhét thêm một quả nho vào miệng nhỏ xinh xắn đang khóc oa oa, kéo Chấn Hoan vào một buồng cây, thở phào nhẹ nhõm.
"Tiểu Hoan ngoan, ngươi nói cho ta nghe tên phụ vương ngươi, ta cho ngươi kẹo, nhé?" Xán Vũ dỗ ngọt, đối với những kẻ cứng đầu không kém gì bản thân, không cúi đầu không được mà.
"Phụ vương ta là..."
Ngắt lời của tiểu hoàng tử là tiếng hô hốt hoảng của ai đó. Chắc chắn là có rất nhiều người đang đi tìm rồi. Mà cái tên này không phải là tên của hắn nha...
"CHẤN HOAN CỤC CƯNG! CON ĐÂU RỒI?????"
Nghe được chất giọng quen thuộc, Chấn Hoan từ lùm cây chạy vội ra, ôm chầm lấy người đang gọi mình.
Xán Vũ ló ra cái đầu nhỏ, nhìn tiểu Chấn Hoan đang ôm chặt một người đàn ông lạ hoắc, thân mặc tấm long bào gần gần giống với cha nhóc (nhưng xấu hơn à nha), bên cạnh là cái mặt thộn không thể nào quen thuộc hơn của phụ hyunh nhóc - người có vẻ sắp phát điên vì vẫn chưa thấy thằng quý tử nhà mình đâu.
"Đáng tiếc, tôi thật ghen tỵ với tiểu hoàng tử của ngài, chẳng bù cho tiểu tử thối Xán Vũ kia..." Trịnh Đế thở dài, thật mất mặt mà.
Bị chọc trúng tim đen, Xán Vũ nhảy xổ ra, lao đến nhảy lên ghìm chặt cổ của Trịnh Đế, miệng không ngừng kêu gào.
"Ai nha nha!! Cái đồ phụ vương thối! Ai cho ngài gọi ta là tiểu tử thối a? Đến mẫu thân cũng không có gọi ta như vậy! Phụ vương thối! Cả nhà ngươi đều thúi hoắc!"
Chứng kiến màn tấu hài của hai cha con họ Trịnh, Kim Đế và tiểu hoàng tử cùng bật cười. Quả là cha nào con nấy a~
Mấy ngày sau đó, tiểu Chấn Hoan đều chơi rất vui cùng đại ca Xán Vũ. Cho đến khi phải về nước, hai đứa quyến luyến nhau đến nỗi Kim Đế phải khóc kéo con trai về.
Trước đêm khởi hành, tiểu Xán Vũ trốn ra khỏi phòng, lẻn vào phòng khách của hai cha con họ Kim, lấy từ trong túi ra một cái vòng nhỏ, đeo cho tiểu Chấn Hoan, ôm bé vào lòng, bắt chước phụ vương làm với mấy nàng phi tần, thủ thỉ.
"Hoan Hoan của ta, nhất định sau chúng ta phải gặp lại nhau, khi đó, ta nhất định cưới đệ về làm chính thê của ta, làm hoàng hậu của Trịnh Quốc!"
"Đệ hứa~"
Nói hùng hồn vậy thôi, cả hai nhóc còn không hiểu 'thê' là cái gì đâu nha.
Vậy là mấy ngày sau, tiểu Xán Vũ khăn túi sụt sùi vẫy tay nhìn tiểu Chấn Hoan xa dần, đã vậy còn làm Trịnh Đế phát hoảng khi lao đầu vào dùi mài kinh thư, quyết tâm trở thành Trịnh Đế tương lai!
Nhưng ông trời quả thật ác độc, tương lai cũng là điều không ai ngờ đến...
Năm Sửu, Kim Quốc thua trận trên chiến trường, Kim Đế bị bắt chờ ngày hành hình, thái tử Kim Chấn Sĩ tự vẫn ngay trước mắt quân địch, hoàng tử nhỏ Kim Chấn Hoan vì diện mạo ưa nhìn, bị bắt làm phi tần Cửu Đế.
Năm Thìn, Trịnh Xán Vũ lên ngôi vua, lập hoàng hậu là Tống Duẫn Hanh - hoàng tử Tống Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro