Chương 9 : Nghỉ phép
Vương Nhất Bác vội vã thu xếp một ít quần áo mặc trong 4 ngày vào balo rồi chay nhanh ra bến xe . Nay là ngày anh được nghỉ phép . Vương Nhất Bác nhìn lên đồng hồ thấy đã hơn 6 giờ sáng liền bắt taxi đi nhanh ra bến xe.
Ngồi trong xe khách, anh cứ thấp tha thấp thỏm , ngày trước chưa có người yêu, có khi được nghỉ phép anh chả thèm về , cứ ở trong quân khu thôi . Bây giờ á, cho anh nghỉ là anh nghỉ liền, khỏi phải chần chừ gì luôn . Nói chứ người ta nhớ người yêu , xa nhau 1 tháng được gặp nhau có 4 ngày phép, ai mà không quý
__
Sau mấy tiếng ngồi xe khách từ Lạc Dương về đến Bắc Kinh cũng đã là gần chiều tối. Vương Nhất Bác uể oải nằm phịch xuống giường . Anh cầm điện thoại lên xem giờ , là 4h30 chiều , vậy thì Tiêu Chiến chuẩn bị tan học rồi .
Vương Nhất Bác muốn đi đón Tiêu Chiến . Anh lấy quần áo đi vào phòng tắm . Hơi nước bốc lên ngùn ngụt . Từng giọt nước lăn dài trên bờ ngực vững chắc . Nước ấm làm xua tan đi cái mệt mỏi trong chuyến ngồi xe dài của anh . Vương Nhất Bác thoải mái ngâm nước, thật sướng .
Vương Nhất Bác tắm xong một hồi liền đi ra , đã không còn là thiếu tá Vương quân phục cứng ngắc nữa mà là một vẻ điển trai khó ai cưỡng lại được , áo sơ mi trắng kết hợp với quần âu đen, chân đi thêm đôi giày thể thao , đẹp khỏi chê
________
Chuông reo kết thúc giờ học cuối cùng cũng vang . Sinh viên vội vàng đứng lên cất sách rồi ra về, sân trường nhộn nhịp vui tươi hẳn . Tiêu Chiến đeo balo đi ra khỏi lớp học , Tuyên Nghi liền từ đâu bước đến vỗ vai cậu
- Đi không thèm đợi tao luôn
Tiêu Chiến cười cười
- Đâu có, à mà Thành Thành với Kế Dương đâu
Tiêu Chiến nhìn Tuyên Nghi hỏi . Tuyên Nghi bất lực thở dài rồi chỉ tay ra xa
- Kia kìa
Tiêu Chiến nheo mắt lại nhìn theo hướng tay cô chỉ . À, mấy thằng có người yêu bỏ bạn . Người yêu của Trác Thành là Lưu Khải Khoan bên khoa công nghệ thông tin . Người yêu của Kế Dương lại là Vương Hạo Hiên học khoa quản trị kinh doanh
Tiêu Chiến bá vai Tuyên Nghi
Kệ hai đứa chúng nó, bọn mình đi trà sữa đi, tao mời
Tuyên Nghi nghe thấy trà sữa liền sáng hai mắt lên
- Đi đi
___
Cuối cùng cũng mua được trà sữa , hai người mỗi người một cốc to cỡ M vừa đi ra cổng trường vừa uống . Hai người ra đến nơi đã thấy Vương Nhất Bác đứng tựa ở cạnh xe
Tiêu Chiến liền mừng rỡ, không ngờ anh về mà lại không thèm báo cho cậu một câu nào . Tiêu Chiến vứt con bạn mình lại đấy , chạy nhào tới ôm chặt Vương Nhất Bác
- A, anh về rồi
Vương Nhất Bác xoa xoa quả đầu tròn của cậu
- Anh mới về thôi, đi , anh đưa em về
- Vâng
Vương Nhất Bác mở cửa xe cho Tiêu Chiến lên rồi cũng lên xe rời đi .
Ngô Tuyên Nghi đứng đơ một mình trước cổng trường, tay cầm cốc trà sữa mới mua, nguyền rủa ba thằng bạn có người yêu bỏ rơi bạn thân , để cô có người yêu xem , cô sẽ thồi cơm chó lại cho chúng nó gấp hẳn 10 lần . Hừ
_______
Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến về nhà mình , lúc nãy trên xe cậu cũng đã gọi điện xin phép Tiêu Khang rồi, hứa đi 9 giờ tối sẽ về, uy tín luôn . Vì Tiêu Chiến cũng không giỏi nấu ăn nên cậu chỉ phụ Vương Nhất Bác nhặt rau thôi, còn mọi việc Nhất Bác nấu hết rồi .
Tiêu Chiến cầm rổ rau xà lách đi rửa , Vương Nhất Bác vừa thái thịt vừa ghẹo cậu
- Em rửa cho sạch vào đấy, không lại ăn cả đất
Tiêu Chiến cầm lá rau đầy nước hắt anh
- Sạch này, sạch này
Vương Nhất Bác vừa đưa tay lên chắn vừa cười
- Haha, thôi nào, ướt hết giờ
- Hừ
__
Sau ba tiếng vật lộn vừa nấu ăn vừa trêu nhau dưới bếp thì cũng đã nấu xong đồ ăn . Vương Nhất Bác làm Thủy Tịch của Lạc Dương, đậu phụ sốt cay của Tứ Xuyên , ... ngoài ra còn có nhiều món khác, vô cũng ngon . Tiêu Chiến liền chụp lại ảnh mâm cơm , đăng weibo tag Tiêu Khang vào với dòng cap '' Một bữa cơm hạnh phúc ''
___end chương___
Thực sự tui rất rất muốn ra chương mới nhưng cuối cấp rồi, ôn nhiều quá, t5 tuần này lại còn khảo sát nữa . Mệt !!
* Thiếu tá đi đón ny
* Học sinh Tiêu
* Lạc Dương Thủy Tịch
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro