Giọng nói xa lạ

   Tí tách...tí tách...tí tách...
    Phập...Phập...
    Tiếng xẻng chạm đá vang lên bén nhọn, khô khốc.
    Dưới tán cây già mục , cô gái quỷ sụp bên khoảng đất lầy, tay cầm chiếc xẻng đã rỉ sắt không ngừng đào bới. Mặt đất ẩm lạnh nặng mùi ẩm mốc, không gian tĩnh lặng đến mức tiếng xẻng va vào đất vang lên rõ mồn một, ken két như tiếng dao cứa vào xương.
    Cô đào từng nhát- chậm , sâu, dứt khoát. Bụi đất văng lên, dính lên mặt, bắn cả vào tóc cô. Mồ hôi lạnh cứ túa ra sau gáy, nhưng tay cô gái trẻ vẫn không dừng lại.
    Trong đầu cô văng vẳng giọng nói khàn khàn, trầm thấp đến rợn người:
"Chỗ đó. Tiếp tục đào đi, đào sâu thêm hai phân nữa..."
    "Đ*t m*"
    Thùy không kìm nổi mà chửi tục hai tiếng: "Rốt cuộc mày còn muốn tao đào thêm bao lâu nữa?"
    "Con nhóc, kiên nhẫn đi, có kẻ đang đợi ngươi tìm đấy."
     Từng vốc đất đen sẫm bị hất sang một bên,hố đất mỗi lúc một sâu hơn.
     Bỗng một vạt vải trắng lộ ra dưới lớp đất nhão. Thùy ngừng thở, đưa tay gạt đi lớp đất , một đoạn xương tay đen quánh như bị cháy dở.
      Kế đó một thứ mùi tanh tưởi bốc lên: mùi tử khí. Mùi của cái chết: cũ kĩ, âm trầm, thối rữa...
     Cô quay mặt đi, nôn khan. Thứ mùi ấy khiến cổ họng cô như quặn thắt, dạ dày cứ cuộn lên từng cơn. Không có gì để ói, chỉ có những tiếng nôn khan đau đớn, kéo dài, bật ra khỏi cổ họng.
     Giọng nói xa lạ kia lại lần nữa vang lên: "Hít sâu đi, đừng để cái mùi ghê tởm đó kéo mày đi."
     Thùy ngẩng mặt lên, môi tái nhợt, mắt đỏ hoe. Gió gào từng cơn tựa như tiếng rít thê lương giữa núi rừng, cuốn theo mùi cỏ mục, đất lạnh và cả mùi hôi thối của xác chết táp thẳng vào mặt cô khiến cô không khỏi rùng mình nhưng bàn tay cầm xẻng lại càng siết chặt hơn.
"Nữ. Mười tám tuổi. Bị siết cổ mà chết. Chết khoảng hai tháng."
  Hắn cất tiếng, đều đặn, không cần suy nghĩ.
   Thùy im lặng một lúc, mắt cô nhìn chằm chằm vào thi thể trước mặt: " Mày muốn tao làm gì."
   ...
   "Để yên đó, về ngủ thôi, đếm nay tự khắc cô ta sẽ đến tìm mày."
    Giọng nói lạnh lẽo như âm vang từ địa ngục khiến Thùy chỉ muốn điên lên.
    "Bà mẹ. Thằng chó."
    "Mày có biết hậu quả của việc xúc phạm quỷ thần không?"
     " Xúc cái l..."
     Thùy đứng dậy, lau tay vào ống quần. Cô không sợ máu, cũng chả sợ cái thứ thi thể kia nhưng cô ghét cay ghét đắng cái giọng nói lúc nào cũng văng vẳng trong đầu làm phiền cô hết lần này đến lần khác.
    "Hắn" tồn tại như một cá thể, có giọng nói, có suy nghĩ, nhưng lại kí sinh trong đầu cô. Hắn nhìn mọi thứ qua mắt cô, dùng thân thể cô như là của hắn.
   Hắn ở đó như một kẻ lạ mặt trú mưa trong căn phòng đã có chủ.
———————————————————————————
    Mọi chuyện phải kể từ một tuần trước. Đêm ấy, Thùy suýt chết.
    Ký túc xá mất điện, căn phòng tắm nhỏ hẹp trở nên ngột ngạt đến đáng sợ. Bóng tối bao trùm lấy cơ thể cô. Một tiếng rắc vang lên khiến cô giật mình trượt chân, đập đầu vào thành bồn cầu. Ý thức cô mờ dần như thể đang tan vào nước, rơi vào cõi hư vô.
    Trong khoảng khắc nửa tỉnh nửa mê ấy, "hắn" xuất hiện, cất tiếng nói bén nhọn xuyên thẳng vào não cô:
-"Xin chào. Rất vui được ở nhờ."
...
  Cô choàng tỉnh, thở hổn hển. Đánh giá khung cảnh xung quanh, đây là bệnh viện, có lẽ bạn cùng phòng đã đưa cô đến đây.
   Thùy thở phào nhẹ nhóm "May chỉ là mơ..."
"Không phải là mơ đâu."
    Cơ thể cô run lên ớn lạnh, một giọng nói xa lạ đang vang lên trong đầu cô- không phải suy nghĩ của cô, không phải tiếng vọng từ một miền kí ức xa xăm nào đó mà là một người khác, à mà có lẽ cũng chả phải người.
  Lúc này trong đầu thùy chỉ có một suy nghĩ: "Vãi l thật!"
  Cô run rẩy cất tiếng: "Ai. Ngươi là ai."
"Tao cũng có biết đâu..."
  Giọng nói oan khuất cất lên, nghe có vẻ tủi thân lắm.
   Thùy thật sự cảm thấy cạn lời:
-"Sao mày ở trong thân thể tao?"
   Hắn thong dong cất tiếng: " Tao chỉ là muốn nương nhờ ở thân thể này thôi. Một chiếc vỏ rỗng vô chủ, quá phù hợp rồi còn gì."
   "Mày đang xàm cái gì vậy?"
   Thế là từ hôm ấy, "Hắn" kí sinh trong thân thể cô.
   Lúc đầu chỉ là những lời thì thầm rời rạc, những bình luận chua cay về mọi thứ xung quanh, những lời cảnh báo đen đủi...và rồi là những kí ức không phải là của cô.
Những hình ảnh nhuốm máu, giọng kinh, tiếng tế lễ, những nghi thức cổ xưa, các xác chết rải đầy đất, mùi tử khí quyện cùng mùi đất nồng dồn dập ùa vào não cô, đau đến xé ruột xé gan...Như thể cô đã từng trải qua vậy.
   Chứng kiến Thùy quằn quại trong nỗi đau, hắn chỉ lặng lẽ nở một nụ cười : "Sức chịu đựng của mày tốt hơn tao nghĩ"
   "Í mày là sao?"
   Thùy gánh chịu nỗi đau, thì thào nghiến răng hỏi lại.
   Hắn thong dong thổi vào tai cô: "Mày biết không? Tao đã từng chết, từng bị chôn dưới lớp đất lạnh lẽo bốc mùi hôi thối, từng bị những con dòi gặm nhấm từng chút da thịt một...Và giờ chúng ta là một thể, mày sẽ bị nỗi đau này dày vò ngày này qua ngày khác, đến khi nào m chết. Và tao sẽ là chủ nhân mới của thân xác này."
   Thùy lặng im nhìn  chằm chằm vào hắn, cô cười như điên dại: "Thằng ngu, mày nghĩ tao sẽ để yên cho mày chiếm lấy thân xác của tao sao? Chỉ cần tao nhảy từ tầng lầu này xuống chúng ta sẽ chết chung, phải không?"
   Khoảng im lặng bao trùm, cô cứ nghĩ hắn sẽ tức giận, nhưng kẻ ấy lại chỉ cười nhẹ, hắn cất tiếng: "Tao chọn mày!"
   Thùy chưa kịp hiểu gì thì một ấn kí xuất hiện, nó xuyên thẳng vào ngực cô, ghim vào da thịt cô dòng chữ:
   "KẺ  TÌM XÁC."
——————————————————————————— "Thiên linh linh, địa linh linh,
Gọi hồn ai giữa u minh giật mình.
Đêm sâu trăng tắt lặng thinh,
Gió qua mộ cổ như hình bóng ai.

Cỏ mọc phủ kín chân non,
Dưới ba tấc đất, ai còn nhớ ai?
Mắt người trần mở to hoài,
Mà đâu thấy xác trốn dài rừng sâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đammỹ