Chương 281 - 285
Chương 281: Nghiêm túc yêu đương (1)
Edit: Phi Phi
Beta: Quỳnh
Hiển nhiên, Dạ Kiêu bây giờ so với quá khứ thành thục hơn nhiều, cũng khó có thể tự mình khắc chế phương diện kia của đàn ông.
Cô lắc đầu, không cho phép mình lại nghĩ loạn. Ngón tay với lấy tay cầm của cửa sổ, muốn đóng lại. Nếu gió lạnh thổi vào sẽ dễ bị đau đầu. Hơn nữa, cho dù gió có lớn cỡ nào, giờ phút này cũng không thể thổi tan được khói mù trong lòng cô.
Trong lúc cô còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cửa phòng bỗng dưng bị đẩy ra từ bên ngoài.
Túc Diệp theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy Dạ Kiêu đáng lẽ ra đã cùng Nạp Lan rời đi, lại quay trở lại.
Đôi chân dài, thẳng tắp của anh đi tới chỗ cô rồi dừng lại. Cho dù không bật đèn, Bạch Túc Diệp cũng có thể cảm nhận rõ ràng khí lạnh trên người anh. Không đợi cô phản ứng lại, người đã bị anh thô bạo ôm dựng lên, vứt trên giường.
……………………
Hôm sau.
Phủ Tổng thống.
Quản gia nhẹ nhàng gõ cửa bên ngoài.
Bạch Dạ Kình luôn luôn có tính cảnh giác rất cao nên liền tỉnh, theo ngày thường ấn chuông bên cạnh mình. Quản gia biết anh đã tỉnh, xoay người xuống lầu.
Tối hôm qua dây dưa quá muộn, thế nên người phụ nữ trong lòng ngực vẫn chưa tỉnh. Anh cúi đầu liếc nhìn cô một cái, sợi tóc của cô xoã tung tán loạn trên ngực anh, đầu gối lên trên cánh tay của anh, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ và làn da trắng ngần.
Da cô rất đẹp, ngủ một đêm, làn da vẫn sạch sẽ như tuyết, nhìn không ra chút tì vết nào. Ánh mắt anh đi xuống chút nữa, rơi vào dấu hôn nhợt nhạt do chính mình lưu lại kia, cầm lòng không được, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, trong lòng hơi dao động, nói không nên lời là cảm giác gì.
Dường như, dấu vết này là kí tự chứng minh người phụ nữ này đã đường đường chính chính thuộc về mình. Hiển nhiên, nó là do tối qua anh cố tình lưu lại.
…………
Hạ Thiên Tinh dường như cảm nhận được có ai đó chạm vào mình, hàng chân mày của cô nhẹ nhàng nhíu lại, tay vẫy vẫy, muốn gạt ra, nhưng lại bị anh nắm lấy.
Cô không giãy giụa nữa, lông mi như cánh bướm, nhẹ nhàng run rẩy, sau đó, mí mắt từ từ nhấc lên, có chút nhập nhèm.
Dưới lớp chăn, hai người đều không mặc gì. Lúc Hạ Thiên Tinh hoàn toàn tỉnh ngủ, khuôn mặt bỗng chốc ửng đỏ. Cô không tự giác nhớ lại tối hôm qua là do mình chủ động dụ dỗ anh, thật là quá…… mất mặt.
“Nghĩ gì vậy?” Bạch Dạ Kình cũng không vội rời giường, lấy đầu ngón tay đùa nghịch tóc cô, ánh mắt tìm kiếm, như thể nhìn thấu tâm tư cô vậy.
Mặt Hạ Thiên Tinh càng ngày càng đỏ hơn, “Nghĩ rằng, nếu chúng ta không nhanh rời giường, sẽ bị muộn.”
“Thật ư?” Ánh mắt Bạch Dạ Kình sâu hơn một chút, đè thấp âm thanh, vô cùng ái muội, “Tôi cho rằng em đang suy nghĩ tới hình ảnh tối qua cuốn lấy eo tôi thiếu chút nữa đứt lìa……”
Lỗ tai cô đỏ lên, hờn dỗi liếc mắt anh một cái, bởi vì thẹn thùng, trong mắt như có làn sóng nhỏ, vô cùng sinh động.
Cũng không biết là ai cuốn lấy eo ai đứt lìa.
“Anh đừng nói nữa, tôi muốn rời giường.” Cô nhẹ giọng nói một câu, cánh tay gỡ tóc mình từ ngón tay anh ra. Tiếp đó, vốn định tìm áo ngủ để mặc lên, kết quả nhìn quanh một vòng mới phát hiện nó đã sớm bị anh ném ra cửa tối hôm qua rồi.
Tối hôm qua, khi ôm cô tiến vào, ở cửa anh đã khó dằn nổi mà hôn cô……
Hạ Thiên Tinh không còn cách nào khác, quấn chăn nhảy đến cửa. Bạch Dạ Kình dựa giường, nhìn thân thể nhỏ như “Ve nhộng” kia đang tiến từ từ tiến đến cửa, khuôn mặt phảng phất ý cười.
Từ đầu đến cuối, Hạ Thiên Tinh không dám quay đầu liếc anh một cái, chỉ trốn trong chăn, nhanh chóng thay đổi quần áo, sau đó mở cửa chạy ra ngoài.
………………………………
Trở về phòng mình rửa mặt, đứng ở trước gương, khuôn mặt của Hạ Thiên Tinh vẫn còn hồng hồng. Không may, trên cổ lại thêm dấu hôn mới. Anh thật sự không sợ cô để cho người khác nhìn thấy!
Cô mở tủ quần áo để lựa đồ. Trong tủ bây giờ chỉ còn vài món lúc trước cô để lại, cũng may còn có áo sơ mi trắng và một thân váy ôm màu cam, có thể miễn cưỡng mặc đi làm.
May là hôm nay không phải ra ngoài phiên dịch, mặc như vậy tới công ty có thể xem như khá ổn.
Hạ Thiên Tinh lấy ra, mặc lên người, lại lấy khăn quàng, quấn quanh cổ rồi mới đi xuống lầu ăn bữa sáng.
Trên bàn cơm, hai cha con bọn họ đã ngồi ngay ngắn ở kia. Hạ Đại Bạch lại kén ăn, không chịu ăn cần tây quản gia đặc biệt dặn phòng bếp chuẩn bị. Bạch Dạ Kình thật ra cũng không cưỡng cầu nữa, chỉ để quản gia đem thức ăn khác đưa lên.
Thấy cô tới, ánh mắt anh tạm dừng trên người cô trong chớp mắt, rồi sau đó dừng trên váy cô, mi tâm khẽ nhíu.
Cái váy này hơi ngắn, lộ ra đôi chân cân đối và trắng ngần của cô.
“Làm sao vậy?” Hạ Thiên Tinh cảm nhận được ánh mắt của anh, bị anh nhìn đến mất tự nhiên. Hơn nữa, anh nhăn mày là sao? Đang tức giận ư? Nhưng sao lại không giống vậy?
“Mặc như vậy đi làm?” Anh thản nhiên hỏi, vẫn tiếp tục ăn.
“Khó coi ư?” Cô cúi đầu kiểm tra lại một chút, cảm thấy không có gì không đúng. Tuy rằng không phải đồ trắng đen, nhưng mà công ty cũng không quy định nhất định phải mặc rập khuôn. Lâu lâu thay đổi màu sắc, cũng không phải là không thể.
“Không đâu, Đại Bảo mặc cái gì cũng đẹp!” Hạ Đại Bạch lập tức đón lời, cái miệng nhỏ vẫn tiếp tục nhai hoa quả.
Thằng bé nói ngọt như vậy, nhất định là muốn cho cô vui vẻ. Hạ Thiên Tinh cười, khom người hôn nhẹ lên mặt nhóc, khen: “Ánh mắt không tồi.”
Sau đó cô lấy ghế dựa, ngồi sát Hạ Đại Bạch. Lúc người hầu đưa cơm lên, ánh mắt Bạch Dạ Kình lại quét trên người cô một vòng, nhìn thế nào cũng cảm thấy bộ quần áo này vô cùng không thích hợp.
Sau đó mới hiểu được rằng —— cô ăn mặc thật sự là quá gợi cảm. Ừ, chính là quá gợi cảm! Đặc biệt là đôi chân kia, khiến người ta nghĩ sai lệch!
Hạ Đại Bạch biết hai người bọn họ như vậy đã hòa hảo rồi, cũng không hỏi những vấn đề khác, sáng sớm như vậy là tốt rồi.
Hai lớn một nhỏ ăn xong bữa sáng, Hạ Thiên Tinh dẫn Đại Bạch lên xe Ngô Khung. Vốn cũng muốn ngồi chung với con trai để Ngô Khung chở mình một đoạn, kết quả, Bạch Dạ Kình vừa lúc từ trong phủ đi ra.
“Em ngồi xe này?” Anh nhíu mày.
“Để Ngô Khung đưa tôi đến trạm, tôi sẽ ngồi tàu điện ngầm đến văn phòng. Dù sao chỗ đó cũng rất đông, anh không tiện xuất hiện..."
Anh trầm bước đi qua, trực tiếp ôm cô từ bên cạnh xe Ngô Khung ra, nhét vào trong xe anh.
Ngô Khung khom lưng, chào anh. Bạch Dạ Kình dặn dò một câu, phất tay cùng Hạ Đại Bạch, lúc này mới lên xe.
Đoàn người Lãnh Phi lên xe cuối cùng.
Hạ Thiên Tinh đã nhìn ra, hai người bọn họ chính là muốn cùng nhau đi làm.
_________________
Chương 282: Nghiêm túc yêu đương (2)
Edit: Phi Phi
Beta: Quỳnh
Bạch Dạ Kình vừa lên xe đã rất bận, cầm IPAD lên xem công văn. Một lúc sẽ thông qua tai nghe bàn bạc công việc với Lãnh Phi, không hề kiêng dè cô.
Lúc anh làm việc sẽ rất chuyên tâm. Hạ Thiên Tinh cũng sẽ không quấy rầy, toàn bộ hành trình luôn yên tĩnh ngồi ở kia, ánh mắt phóng ra ngoài cửa sổ, không nói chuyện làm phiền anh. Bạch Dạ Kình xem công văn xong, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt an tĩnh của cô, bộ dáng híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ của cô trông khá giống một chú mèo nhỏ.
Ánh mắt anh dừng ở trên mặt cô, nhìn biểu tình nhu hòa của cô, trong lòng bỗng thấy bình yên đến lạ. Khoảng thời gian trước vẫn luôn tâm phù khí táo, bây giờ rốt cuộc có thể lấy lại được cảm giác yên bình rồi.
(*Tâm phù khí táo: hay nổi giận, bực tức)
Một hồi lâu, cô đột nhiên quay đầu. Ánh mắt anh còn chưa kịp rời đi vừa vặn bị cô bắt được.
Cô sửng sốt, hỏi: “Làm sao vậy?”
Anh trả lời thản nhiên, “Tùy tiện nhìn thôi.”
Hạ Thiên Tinh có một chút 囧. Thật sự chỉ là tùy tiện nhìn thôi sao? Vừa nãy, tuy rằng cô nhìn ra bên ngoài, nhưng mà với giác quan thứ sáu của phụ nữ, cô lại cảm thấy bên cạnh luôn có ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm mình.
“Anh bảo tài xế dừng xe ở trạm kế đi.” Hạ Thiên Tinh nhớ lại việc của mình.
“?” Anh dò hỏi liếc nhìn cô một cái. Nơi này cách văn phòng cô còn tới hai trạm.
“Tôi tự qua đó được rồi, coi như buổi sáng tản bộ, tốt cho tiêu hóa.”
Bạch Dạ Kình liếc mắt cô hai vòng, lại nhìn gió bên ngoài vẫn đang rít gào, môi mỏng khẽ nhấp, không nói gì với tài xế, chỉ mặc cho xe tiếp tục đi về phía trước. Cho đến khi chỉ cách văn phòng 500 mét mới bảo xe chậm rãi rẽ sang bên đường.
Hạ Thiên Tinh một bên cởi đai an toàn, một bên lo lắng sốt ruột nhìn anh, “Cách gần như vậy, nếu như bị người ta nhìn thấy thì làm sao bây giờ?”
“Vậy công khai.” Anh không hề do dự, nhìn cô một cái, “Yêu đương với tôi, em cảm thấy mất mặt?”
Hạ Thiên Tinh nhoẻn miệng cười, con ngươi như ẩn như hiện vài tia sáng lấp lánh, giống như giọt nước suối nhỏ chảy dưới ánh mặt trời, thanh triệt lại xinh đẹp.
Trong lòng ngọt ngào nói không nên lời.
Anh biết rõ, cô không muốn liên lụy anh, sợ ảnh hưởng đến anh.
“Tôi đi xuống đây.” Cô nhẹ nhàng nói một câu, nhìn anh, sau đó đẩy cửa xe. Bạch Dạ Kình theo bản năng giữ chặt tay cô. Hạ Thiên Tinh dừng lại, lòng bàn tay ấm áp của anh làm trong lòng cô sinh ra cảm giác tham luyến không thể diễn tả được, ngón tay bất giác xoa nhẹ vào nơi ấm áp ấy.
Cô nhanh chóng buông tay, hỏi anh, “Làm sao vậy?”
“Khen thưởng.”
“Hả?” Hạ Thiên Tinh có chút không rõ ràng.
Một tay kia của anh đột nhiên chế trụ ót cô, rồi sau đó hướng xuống đôi môi hồng nhuận kia, để lại một nụ hôn sâu triền miên.
Trong lòng Hạ Thiên Tinh kích động không thôi, hôn xong, khuôn mặt cô ửng đỏ, mới bất tri bất giác nhớ tới vụ khen thưởng trong trò chơi ở trường học ngày hôm qua.
Trí nhớ anh quả thật quá tốt đi!
“…… Tôi phải đi thật rồi.” Trong lòng bình tĩnh lại, cô sợ trễ nên không dám nán lại thêm. Hơn nữa, nếu cứ như vậy mà đi xuống, bị người khác thật sự thấy được, sẽ lại có thêm một scandal chấn động như 'xe chấn môn' nữa thì thật sự không hay.
Bạch Dạ Kình gật đầu, nhìn theo cô xuống xe.
Trên đường cái, người qua đường tới tới lui lui, ai nấy đều vội vã đi làm.
Tối hôm qua có gió to, lá khô trên đường sớm đã bị thổi đi sạch sẽ, không còn lại chút dấu vết. Toàn bộ thành phố chưa bao giờ sạch sẽ như vậy, ngay ngắn trật tự. Hạ Thiên Tinh đi trên đường cái, hít thở không khí mới mẻ, cùng những người muôn hình muôn vẻ gặp thoáng qua, tâm tình lại tốt không nói nên lời.
Lần đầu tiên, cảm thấy mùa đông lại ấm áp như vậy…
Nó khiến cô quên rằng, bản thân đã từng rất ghét cái khí lạnh mỗi dịp đông về.
………………………
500 mét cuối cùng, Bạch Dạ Kình cố ý bảo tài xế lái thật chậm rãi, kết quả, bốn bánh xe lăn trên mặt đất so với người nào đó chỉ đi bằng hai chân trên đường thậm chí còn chậm hơn.
Hạ Thiên Tinh đến lầu sáu thu dọn xong mới cùng bộ trưởng Lãnh đi xuống nghênh đón Tổng Thống tiên sinh. Lại là trình tự trước sau như một, cô đứng trong đám người, biểu tình sáng ngời. Lúc anh đi qua họ, ánh mắt xẹt qua cô, như là vô tình, biểu tình cũng không có bất cứ dao động nào, nhưng đã làm trong lòng cô có chút dậy sóng nho nhỏ.
Anh đứng trước thang máy chuyên dụng, mọi người đều giải tán, Hạ Thiên Tinh cũng đi về hướng thang máy. Không biết khi nào, Hứa Nham đã chạy tới bên cạnh cô.
“Chào buổi sáng, Thiên Tinh.”
“Chào anh.” Hạ Thiên Tinh cười đáp lại.
Hứa Nham cười cười, thoáng đánh giá cô, khen ngợi nói: “Hôm nay em ăn mặc thật xinh đẹp.”
“Cảm ơn.”
Hạ Thiên Tinh nói xong, vừa ngẩng đầu đột nhiên đụng phải tầm mắt của người nào đó. Anh đã bước vào thang máy chuyên dụng, những người khác đều đứng ở phía sau anh. Tay anh để ở trong túi, cho đến khi cửa thang máy chậm rãi khép lại, ánh mắt anh mới dời khỏi người cô.
Ách?
Vì sao anh ấy nhìn mình như vậy? Hơn nữa, ánh mắt kia còn có ý cảnh cáo.
Hạ Thiên Tinh vắt óc nghĩ, tối hôm qua anh nói có thể làm bạn với người khác giới, nhưng phải bảo trì khoảng cách. Ban nãy cô với Hứa Nham, xem như thích hợp rồi chứ?
Hứa Nham nhìn cô, lại nhìn thang máy đã đóng lại đằng kia, “Thiên Tinh?”
“Hả?” Lúc này cô mới hoàn hồn.
Hứa Nham nói: “Thang máy tới rồi, em đi trước đi.”
Cô hơi hơi gật đầu, đi vào trước, Hứa Nham theo sau. Những đồng nghiệp khác cũng từ từ tiến vào. Hứa Nham đứng ở bên cạnh, cách cô rất gần. Tuy rằng cô mang khăn quàng cổ, nhưng mà anh ta cúi đầu một chút là có thể nhìn thấy những dấu vết ái muội trên cổ cô.
Ngực, ẩn ẩn đau.
Giống như là bị ngàn vạn con kiến gặm cắn, nói không nên lời là tư vị gì.
Thời gian trong thang máy, anh ta đều thất thần. Chờ đến khi lên đến lầu sáu, ngược lại là cô nhắc nhở anh ta, “Hứa Nham, tới rồi.”
…………………………
Giữa trưa, Hạ Thiên Tinh nhận được điện thoại của Trì Vị Ương, nói là vừa hay đến văn phòng bên này lấy văn kiện, cho nên hai người liền hẹn cùng nhau ăn cơm trưa.
Hai người chọn nhà ăn cách văn phòng không xa, khoảng 500 mét.
Vừa chọn đồ ăn xong, đôi mắt Trì Vị Ương liền liếc lên trên cổ cô, ánh mắt vô cùng ái muội, “Đám dâu tây này không tồi nha, là của vị tiên sinh nào đây?”
Mặt Hạ Thiên Tinh đỏ lên.
“Mắt cậu sắc quá đi.” Trong nhà ăn hơi nóng nên cô đã tháo khăn choàng xuống, rốt cuộc lại bị phát hiện. Kỳ thật cô không có ý muốn giấu cô ấy, chỉ cười nhạt, uống nước, nhìn Trì Vị Ương không nói lời nào.
Trì Vị Ương ‘tấm tắc’ vài tiếng, khoa trương che mắt mình, “Nhánh hoa đào này nha ~~ đâm vào mắt mình đến nỗi không mở ra được. Mình đã nói vì sao tối hôm qua lại không thấy hai người đâu, thì ra là chạy đi làm chuyện xấu.”
“Cậu càng nói càng thái quá, ai làm chuyện xấu?” Hạ Thiên Tinh giận dỗi cô một câu. Phụ nữ đang yêu mỗi lời nói ra đều rất mềm, mang theo một chút tư vị ngọt ngào khiến người khác có thể nhìn trộm ra được.
___________________
Chương 283: Nghiêm túc yêu đương (3)
Edit: Phi Phi
Beta: Quỳnh
Trì Vị Ương uống một ngụm trà sữa, gật gật đầu, “Đúng vậy, không làm chuyện xấu, sinh sôi nẩy nở là thiên tính. Chuyện tốt nha!”
Cô liếc mắt một cái, “Hôm nay cậu không phải tới tìm mình ăn cơm, mà là trêu mình đúng không?”
“Nào dám nha, cậu chính là tổng thống phu nhân tương lai của chúng mình.” Lời cuối cùng này của Trì Vị Ương, thanh âm giảm cực thấp.
“Lại nói bậy.”
Hạ Thiên Tinh không cách nào há mồm được. Ngay lúc này, phục vụ bưng đồ ăn đến. Hai người vừa ăn vừa cười nói chuyện phiếm.
Khi hai người chuẩn bị về làm việc, Hạ Thiên Tinh muốn nói gì đó, nhưng bởi vì bên ngoài đột nhiên xuất hiện bóng người khiến cô khựng lại. Lời muốn nói bị ngăn trong cổ họng, tầm mắt chỉ nhìn ngoài cửa sổ, tinh thần có chút không phục hồi lại được.
“Thiên Tinh?” Trì Vị Ương hồ nghi nhìn cô. Hạ Thiên Tinh lập tức hoàn hồn, muốn nói tiếp nhưng đã không kịp.
Ánh mắt Trì Vị Ương cũng theo tầm mắt của cô nhìn qua. Liếc mắt một cái, trên mặt đã không còn chút máu.
Là Phó Dật Trần.
Hơn nữa, không phải một người.
Bên cạnh có phụ nữ. Người phụ nữ đó hình như đã có thai, bụng nhỏ hơi nhô lên, Phó Dật Trần cùng cô ta sóng vai đi vào một cửa hàng chuyên bán đồ dùng.
Bộ dáng Phó Dật Trần rất cẩn thận, đối với đối phương vô cùng chăm sóc.
Hạ Thiên Tinh nhìn Trì Vị Ương, chỉ thấy vành mắt cô ấy đã phiếm hồng.
Phó Dật Trần với cô ấy, có ý nghĩa ra sao?
Thời thiếu nữ, anh ta là giấc mộng đẹp nhất. Tim, cũng chỉ vì một người đàn ông mà loạn nhịp.
Yêu anh ta bao nhiêu năm, ngay chính bản thân cũng đã quên. Mấy năm anh ta biến mất, Trì Vị Ương cô vô số lần trong đêm khuya nằm mơ gọi tên của anh ta, lại vô số lần từ trong mơ bừng tỉnh.
Cả người Trì Vị Ương trống rỗng, giống như cái xác không hồn sống rất nhiều năm, đem bản thân tra tấn đến chết đi sống lại, cuối cùng cũng không thể đem ba chữ ‘Phó Dật Trần’ này từ trái tim móc ra. Ngược lại càng móc càng sâu, càng quên càng đau.
“Vị Ương……” Hạ Thiên Tinh nhẹ nhàng gọi cô ấy một tiếng, cô thậm chí không biết nên nói gì an ủi Trì Vị Ương. Giờ này khắc này, mọi lời an ủi cũng chỉ là vô ích.
Tình yêu như cây đao, không cắm vào trái tim bạn, bạn vĩnh viễn không biết nó sẽ cắm sâu được bao nhiêu, vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được nó đem lại bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu tổn thương, mãi mãi không chữa lành được.
“…… Mình không sao.” Trì Vị Ương thế nhưng lại cười. Cô rất bội phục chính mình, giờ khắc này, thế nhưng còn cười được.
Hạ Thiên Tinh nhẹ giọng hỏi: “Chúng ta... có phải nên đi lên hỏi anh ta chuyện gì không?”
“Hỏi như thế nào? Dùng thân phận gì để hỏi?” Trì Vị Ương thở sâu, đảo mắt, thu nước mắt trở lại, “Đó là vợ anh ta……”
Trong lòng Hạ Thiên Tinh hơi chấn động. Lần trước ở trên sân bóng, lúc hai người bọn họ đi gần nhau như vậy, cô cho rằng mọi thứ đã tốt rồi. Không nghĩ tới……
Ngay lúc này, di động cô rung lên. Là một tin nhắn. Người gởi là ‘tiểu Bạch’.
“Không ở nhà ăn?”
Anh hỏi như vậy có nghĩa là anh đang ở nhà ăn sao?
Hạ Thiên Tinh không trả lời, chỉ lấy tiền ra đưa cho người phục vụ. Hiện tại, hai người bọn cô cũng chẳng muốn ăn gì.
Lúc đi ra nhà ăn, Trì Vị Ương bức ép bản thân không nhìn về hướng đôi nam nữ kia. Nhìn thêm một lần, chính là tự ngược đãi chính mình một lần. Cô đã tự tay cắm vô số thanh đao vào trong lòng mình, không thể tự giày xéo bản thân thêm nữa!
Trì Vị Ương ngồi taxi rời đi. Hạ Thiên Tinh lo lắng, gọi cho cô ấy dặn dò vài tiếng, giọng cô ấy đã nghẹn ngào, cô biết trong lòng cô ấy đã có chút rối loạn.
Cô tâm sự nặng nề nhìn cửa hàng "Mẫu Anh". Cách một con đường cái, bóng dáng Phó Dật Trần vẫn rất xuất sắc. Phong thái nhẹ nhàng cho dù lẫn trong đám người, vẫn có thể liếc mắt một cái liền nhận ra được.
Anh ta đang cúi đầu nói chuyện với người phụ nữ bên cạnh, biểu tình ôn nhu, người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy hai người như một đôi vợ chồng hạnh phúc bình thường.
Cô đi về hướng văn phòng, cầm di động nhắn tin cho Bạch Dạ Kình hỏi tin tức, “Có thể lên lầu tìm anh không?”
Lát sau, anh mới trả lời cô. Rất đơn giản, chính là hai chữ "Lên đi", ngay cả dấu chấm câu cũng không có.
Hạ Thiên Tinh thở dài, đem điện thoại bỏ lại trong túi, ôm áo khoác vải nỉ đi vào thanh máy
………………………………
Muốn đến tầng cao nhất không phải dễ dàng như vậy. Không có một lý do quang minh chính đại, không ai có thể tùy tiện đi lên.
Hạ Thiên Tinh đi đến cửa thang máy, đau đầu tìm một lý do chính đáng. Nhưng còn chưa nghĩ ra, đã có người xuất hiện trước mặt.
“Hạ tiểu thư.”
Lại là Lãnh Phi.
“Thư kí Lãnh.” Cô chào hỏi, nhẹ nhàng khom lưng.
Lãnh Phi chịu không nổi cái chào này, nhưng ở đây, không thể trực tiếp dùng "quy tắc ngầm" được, “Đây là một phần văn kiện rất quan trọng, vừa lúc tôi có chút việc, cô giúp tôi mang lên đi. Tầng cao nhất, nhất định phải đích thân giao cho Tổng Thống tiên sinh.”
Giọng nói Lãnh Phi không cao không thấp, người khác cũng có thể nghe thấy được.
Một lý do chính đáng!
Hạ Thiên Tinh nhẹ nhàng cười, gật đầu, “Nhất định!”
Lãnh Phi hạ giọng, “Nhanh đi lên đi.”
Hạ Thiên Tinh từ thang máy bình thường đi lên, ở giữa là một tầng thông với tầng thang máy. Lúc này là thời gian nghỉ ngơi, mọi người đa số đã đi ăn cơm, vô cùng an tĩnh.
Cô thả lỏng, ôm văn kiện gõ cửa. Nghe được anh nói "đi vào", cô mới đẩy cửa ra.
“Tổng Thống tiên sinh.”
Việc công xử theo phép công, cô nghiêm chỉnh đứng ở cửa. Anh không ngẩng đầu, ngón tay gõ trên laptop, mười ngón thon dài, linh hoạt. Hạ Thiên Tinh cảm thấy bản thân trúng tà không nhẹ. Nhìn cái gì của anh cũng cảm thấy rất đẹp.
“Phát ngốc cái gì? Lại đây.”
Không ngẩng đầu cũng biết cô đang ngẩn người.
Hạ Thiên Tinh đem văn kiện của Lãnh Phi đặt lên bàn, cách anh một cái bàn làm việc, “Đây là Lãnh Phi bảo tôi đưa lên, nói là văn kiện rất quan trọng.”
“Ừ.” Anh đáp lại một tiếng, đem văn kiện mở ra xem, tựa hồ biết rõ là văn kiện gì, liền không xem nữa, đặt sang một bên.
“Anh ăn cơm ở nhà ăn?” Cô hỏi.
“Đến bên cạnh tôi.” Anh cúi đầu nhìn vị trí bên cạnh mình. Hạ Thiên Tinh cười cười, dịch một bước qua bên cạnh, liền bị anh kéo qua để cô ngồi trên đùi.
Tim Hạ Thiên Tinh đập nhanh hơn.
Gần gũi trong hoàn cảnh như vậy, không hẳn là thích hợp.
“Nơi này là văn phòng.” Cô liếc anh một cái, nhắc nhở. Lần trước tới văn phòng anh là hơn nửa đêm, thân phận cũng không phải là cấp dưới của anh. Nhưng bây giờ hoàn toàn không giống nhau. Cô là viên chức của anh, là thuộc hạ của anh.
“Bây giờ cũng không phải giờ đi làm.” Bạch Dạ Kình thấp giọng cùng cô nói chuyện, môi anh dán trên vành tai cô, tất cả hô hấp đều là mùi hương trên người cô.
Khi chìm trong mùi hương này, cảm giác mệt mỏi từ sáng đến giờ hầu như biến mất không còn dấu vết.
_________________
Chương 284: Nghiêm túc yêu đương (4)
Edit: Phi Phi
Beta: Quỳnh
“Vừa nãy đi đâu?” Bạch Dạ Kình hỏi. Bàn tay to dừng ở trên eo cô, nhẹ nhàng vuốt ve.
Hạ Thiên Tinh nhớ tới mục đích của mình, nghiêng đầu nhìn anh, hỏi: “Vợ của bác sĩ Phó mang thai sao?”
Thần sắc anh nhạt nhẽo, “Không phải cậu ta đang yêu đương với bạn em sao?”
“……” Hạ Thiên Tinh thở dài, “Tôi cũng cho là như vậy.”
Chắc ngay cả Vị Ương cũng cho là như vậy, “Bất quá, hồi nãy tôi với Vị Ương nhìn thấy anh ta và vợ đang đi dạo cửa hàng.”
“Muốn tôi gọi điện thoại hỏi một chút không?” Bạch Dạ Kình nhìn thấu tâm tư của cô.
“Có thể chứ?” Cô cũng không nghĩ sẽ làm phiền anh, “Nhưng nếu gây phiền phức cho anh thì đừng gọi.”
Bạch Dạ Kình căn bản không nghe câu nói sau của cô, trực tiếp dùng điện thoại trên bàn gọi cho Phó Dật Trần, ấn loa.
“Anh lại bị thương?” Phó Dật Trần nhận được số máy bàn của anh, âm thanh từ bên kia truyền đến, “Lại bị mảnh vỡ thuỷ tinh đâm sao? Tổng Thống tiên sinh, ngài ít nhiều vẫn nên khống chế cảm xúc một chút.”
Bị thuỷ tinh đâm tất nhiên là chỉ việc lần trước ở Thập An Công quán.
Hạ Thiên Tinh bắt lấy bàn tay phải của anh lên nhìn. Bạch Dạ Kình nhìn khuôn mặt ôn hòa của cô, khóe môi cong nhẹ, không nghe Phó Dật Trần dong dài, chỉ hỏi: “Có phải bây giờ cậu đang đi cùng phụ nữ?”
“Sao thế?” Phó Dật Trần hỏi.
“Thai phụ?”
“Anh ở bên ngoài?”
“Phụ nữ của cậu?” Bạch Dạ Kình hoàn toàn không trả lời, chỉ hỏi thẳng.
Hạ Thiên Tinh giương lỗ tai nghe. Phó Dật Trần hỏi: “Làm sao vậy?”
“Thuyền phiên*.” Bạch Dạ Kình nói: “Vừa nãy Trì Vị Ương đi ngang qua cửa hàng cậu đi dạo.”
(*tạm dịch là lật thuyền, chắc là Kình ca tính nói là bể chuyện rồi :))) Không biết nữa, có gì mọi người góp ý nhé T_T)
“……” Phó Dật Trần ở bên kia im lặng rất lâu cũng không lên tiếng, chỉ nghe được hô hấp ngày càng nặng. Cuối cùng, anh ta cái gì cũng không nói, liền cúp điện thoại.
Bạch Dạ Kình nhìn Hạ Thiên Tinh.
Nghe âm thanh đô đô kia, cô cau mày, tâm tình ủ dột. Vốn dĩ cô cho rằng, có lẽ Vị Ương đã hiểu lầm bác sĩ Phó, hỏi rõ ràng sẽ tốt hơn, thế nhưng cuộc điện thoại lúc nãy, Phó Dật Trần từ đầu đến cuối ngay cả một câu phản bác cũng không nói.
Nhớ tới bộ dáng khó chịu kia của Trì Vị Ương, cô không khỏi khẽ thở dài. Bạch Dạ Kình biết trong lòng cô không dễ chịu, anh tắt điện thoại, hai tay hợp đan lại, nói với cô: “Chuyện của hai người bọn họ, tạm thời đặt sang một bên, nói chuyện của chúng ta.”
“Hai chúng ta? Chuyện gì?” Hạ Thiên Tinh từ trong lòng ngực anh ngẩng đầu.
“Chiều nay ăn cơm sẽ nói.”
“Chúng ta cùng nhau ăn cơm sao?”
“Ừ. Sau khi tan tầm, đến chỗ hồi sáng xuống xe chờ tôi.”
Hạ Thiên Tinh gật đầu, chỉ cảm thấy cùng anh đi làm, lại cùng tan tầm, cảm giác thực sự rất vi diệu. Trước kia ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới.
Cô cũng không hỏi nhiều nữa, chắc hẳn anh đã có sắp xếp. Chỉ là sau bữa cơm chiều, cô phải trở về ở cùng Vị Ương, sợ cô ấy ở nhà một mình sẽ khó chịu.
“Vậy…… bây giờ tôi đi xuống.” Ngón tay của cô chỉ chỉ phía cửa. Những việc cần nói đã nói xong, dù muốn ăn vạ ở văn phòng của anh cũng không được. Nơi này là nơi làm việc...
Bạch Dạ Kình không buông tay, nhéo cằm cô, cúi người muốn hôn. Cô cười, ngón tay gác trên môi anh, chặn hành động của anh lại, trêu đùa nhìn, “Tổng Thống tiên sinh, ngài đã quên hai ngày trước ngài ra quy định mới à?”
Anh biết, điều cô muốn nói là việc cấm yêu đương nơi công sở.
Môi anh thoát khỏi ngón tay cô, đem tay cô choàng lên trên cổ mình. Môi anh hướng xuống môi cô, đặt một nụ hôn lên đó. Tuy nhiên anh cũng biết đây là nơi nào, ít nhiều vẫn biết cách khắc chế, nếm được hương vị cũng đã cảm thấy mỹ mãn, thở hồng hộc buông cô ra.
Cô bị hôn đến mê man, bộ dáng kia thật khiến cho tâm người ta dao động. Ngón cái của Bạch Dạ Kình nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt dừng trên đôi môi đỏ hồng kia, “Có phải tôi nên để em trở lại bộ ngoại giao không?”
Hạ Thiên Tinh hoàn hồn, “Tại sao?”
Cô có chút ảo não, “Trình độ nghiệp vụ của tôi kém như vậy sao?”
Nếu bên này không giữ cô, đưa cô trở về bộ ngoại giao, không gian phát triển về sau của cô chắc chắn sẽ là con số 0.
“Vậy yêu đương và công việc, em chọn cái nào?” Bàn tay to của anh vuốt đuôi tóc cô. Bây giờ anh có chút hối hận, ngày đó không nên đặt ra cái điều luật quái quỷ kia.
“Đương nhiên là công việc.” Hạ Thiên Tinh ngay cả một chút do dự cũng không có.
Bạch Dạ Kình không cao hứng, trừng mắt nhìn cô một cái, cô cười tủm tỉm, “Yêu đương có thể vụng trộm, công việc thì không được.”
Trên mặt anh cũng rất nhanh thay đổi cảm xúc, vẫn là bộ dạng việc công xử theo phép công, “Không muốn bị trục xuất về thì phải làm việc cho thật tốt. Còn có ——”
Bàn tay to của anh dừng ở trên đùi cô, trong lòng Hạ Thiên Tinh nhảy lên một chút, chỉ nghe anh nói: “Về sau đi làm, không được phép mặc như vậy!”
“Mặc như vậy làm sao?” Hạ Thiên Tinh vẫn không hiểu. Mới sáng sớm, anh đã có thái độ khi nhìn thấy cô mặc váy. Nhưng rõ ràng hôm nay không ít người khen váy cô đẹp mà.
Ấn đường của anh nhăn lại, nhìn cô, rất lâu sau mới buông ra hai chữ, “Quá ngắn.”
Hạ Thiên Tinh không nhịn được cười ra tiếng. Sắc mặt anh càng khó coi, hình như có chút tức giận, bàn tay dừng ở trên đùi cô dường như muốn trừng phạt, bắt đầu thăm dò vào bên trong. Cô hô lên một tiếng, không dám cười nữa, đỏ mặt, vội vàng giữ tay anh lại.
Ngay vào giờ phút này, cửa văn phòng vang lên tiếng gõ cửa. Hạ Thiên Tinh kinh hoảng trừng anh, có chút gấp gáp. Nhưng Bạch Dạ Kình lại không để, rút tay ra ôm eo cô, giương giọng hỏi: “Chuyện gì?”
“Tổng Thống tiên sinh, Lan tiểu thư tới.”
Lan tiểu thư?
Lan Diệp sao?
Trong lòng Hạ Thiên Tinh bỗng trầm xuống, từ trên đùi anh trượt xuống.
“Hai người nói chuyện đi, tôi đi ra ngoài trước.”
Bạch Dạ Kình giữ chặt tay cô, “Không vội. Đưa di động của em cho tôi.”
Hạ Thiên Tinh không biết anh muốn làm gì, đem di động ngoan ngoãn đưa cho anh. Anh một bên mở tin nhắn trong di động ra ra, một bên giương giọng: “Để cô ấy đi vào.”
………………………………
Hôm nay, Lan Diệp trang điểm rất cẩn thận.
Cô ta mặc một cái váy màu lục đậm, áo khoác màu xám nhạt, đơn giản mà lại rất có khí chất.
Kỳ thật cô ta cảm nhận được Bạch Dạ Kình đối với mình không có hứng thú. Từ ngày đáp ứng cùng cô ta ăn cơm chiều một lần, về sau cho dù cô ta có nói thế nào thì anh cũng không đến. Lần sau gặp lại, đó là lần ở ‘Thập An Công quán'. Nhưng mà cố tình lại có Hạ Thiên Tinh tới phá hỏng, cuối cùng bữa cơm kia cũng ăn không được thoải mái.
Càng đừng nói đến việc bồi dưỡng tình cảm.
Cho nên, lần này nhận được điện thoại của thư kí tổng thống gọi đến, cô ta tất nhiên đặc biệt vui vẻ.
Nhưng vừa đẩy cửa văn phòng ra, nụ cười trên mặt cô ta tức khắc cứng đờ.
Anh ở bên cạnh Hạ Thiên Tinh thật sự làm cô ta cười không nổi. Hơn nữa, Hạ Thiên Tinh đang đứng bên bàn làm việc, bên cạnh người anh. Đây là một loại đặc ân, không phải bình thường ai cũng có thể đứng ở chỗ đó. Không nói tới cô ta, ngay cả Lãnh Phi đi theo bên người anh nhiều năm như vậy cũng không có tư cách đứng ở đó.
_______________________
Chương 285: Nghiêm túc yêu đương (5)
Edit: Phi Phi
Beta: Quỳnh
“Sao lại là cô?” Ấn đường Lan Diệp nhăn lại, lực chú ý đều hướng về Hạ Thiên Tinh.
Hạ Thiên Tinh giật nhẹ môi, thần sắc nhạt nhẽo, “Đúng lúc thôi.”
Cô không để ý Lan Diệp có địch ý với mình. Tóm lại, bên người anh lúc nào chẳng có hoa đào vây quanh
Lan Diệp lại cực kì không thích loại "đúng lúc" này! So với Hạ Thiên Tinh vẫn thoải mái, sắc mặt cô ta khó coi hơn nhiều.
“Ngồi đi.” Bạch Dạ Kình tùy ý mời. Bên dưới bàn, tay anh vẫn còn ôm lấy cô. Hạ Thiên Tinh tránh nhưng không được, bị anh ôm chặt. Cô không hiểu được rốt cuộc anh muốn làm gì.
“Dạ Kình, anh hẹn em là có việc gì thế?” Lan Diệp tận lực bỏ qua sự tồn tại của Hạ Thiên Tinh, cười cười đem đôi bao tay tinh xảo đặt ở một bên, hai tay đan lại đặt trên bàn làm việc, “Nơi này có người ngoài, nói chuyện có chút không tiện, sao anh không hẹn em ở chỗ lần trước hai chúng ta gặp mặt?”
Cô ta cố ý nói ái muội như vậy.
Hạ Thiên Tinh ở một bên không hé răng, mắt chỉ hướng về anh, dưới bàn, móng tay cô khều khều ngón tay anh.
Phía dưới bàn, anh chỉ nhéo nhẹ tay cô. Khi ngẩng đầu nhìn Lan Diệp, sắc mặt tất nhiên là thanh lãnh cao quý, bộ dáng lạnh nhạt, xa cách, “Không cần, từ nay về sau cơ hội cùng Lan tiểu thư gặp mặt sẽ chẳng còn nhiều.”
Bạch Dạ Kình lúc này mới buông Hạ Thiên Tinh ra.
Cầm di động của cô, đẩy đến trước mặt Lan Diệp, “Cô tìm người chụp? Kỹ thuật chụp ảnh quả thật không tồi.”
Lan Diệp vừa thấy những tấm ảnh đó lập tức hiểu rõ. Cô ta thật ra không muốn trốn tránh, che giấu ý tứ. Lúc trước khi gởi mấy tấm ảnh này cho Hạ Thiên Tinh liền nghĩ đến có một ngày anh có thể tra ra.
“Nói là kỹ thuật chụp ảnh không tồi, không bằng nói người mẫu trong hình rất đẹp, rất xứng đôi?” Lan Diệp buông điện thoại, bình tĩnh, “Dạ Kình, đây đúng là ảnh em chụp, nhưng không phải em chỉnh sửa. Mỗi một tấm ảnh đều rất chân thật, không phải sao?”
“Ảnh chụp này có tính lừa gạt quá mạnh, tôi sợ cô lừa người khác, đồng thời cũng tự lừa chính mình.” Mí mắt của Bạch Dạ Kình nhấc lên, lãnh đạm liếc cô ta một cái.
Trên mặt anh không có tí cảm xúc dao động, lời nói ra cũng lạnh lẽo, không có độ ấm, “Lan Diệp, mười năm trước, tôi đã thẳng thắn từ chối cô, nếu cô nghe không hiểu, thì mười năm sau tôi lại nói thêm một lần nữa với cô —— đừng lãng phí thời gian trên người tôi, cô xuất hiện ở trước mặt tôi càng nhiều, tôi càng chán ghét cô!”
Sắc mặt Lan Diệp thay đổi đổi, tay siết chặt, đè nén cảm xúc. Cô ta có kiêu ngạo của chính mình, chưa bao giờ bị người khác nhục nhã như vậy. Huống chi là bị nhục nhã trước mắt tình địch!
“Mười năm trước anh nhục nhã em không đủ, mười năm sau vẫn nhục nhã em như vậy?”
Môi mỏng anh hé mở, lời nói ra càng thêm tàn khốc vô tình, “Tự rước lấy nhục!”
Sắc mặt Lan Diệp trắng bệch, ngón tay siết đến trắng bệch. Cô ta đứng dậy, giơ tay chỉ về hướng Hạ Thiên Tinh, hai mắt phiếm hồng, “Anh chán ghét em là bởi vì cô ta?”
Bạch Dạ Kình thản nhiên ngồi ở kia, không nói chuyện, không tỏ ý kiến. Hạ Thiên Tinh cảm thấy ngón tay kia của Lan Diệp giống như cây súng vậy, hận không thể không bắn vài phát lên người cô.
“Cô ta chính là người phụ nữ của Dư Trạch Nam!” Mỗi một chữ Lan Diệp đều cắn thật mạnh.
“Thì sao, bây giờ không phải là phụ nữ của tôi sao?” Bạch Dạ Kình đứng dậy, cánh tay dài trực tiếp ôm Hạ Thiên Tinh vào trong lòng ngực. Sức lực trên eo hơi mạnh, ánh mắt nhìn về phía cô vừa sâu vừa nguy hiểm, toàn bộ là bộ dáng cảnh cáo.
Hạ Thiên Tinh 囧 không nói nên lời. Người này, đến bây giờ vẫn còn để ý?
Một màn này, ở trong mắt Lan Diệp lại là một chuyện khác. Cô ta chỉ cảm thấy đây chính là cố tình ân ái ở trước mặt cô ta.
“Vậy nếu như cô ta đã có con, anh cũng không ngại?! Cô ta sinh con cho Dư Trạch Nam! Dạ Kình, phụ nữ chưa kết hôn đã có thai thì tốt ở chỗ nào?”
Bạch Dạ Kình không trả lời Lan Diệp, con ngươi sâu nặng nhìn mắt Hạ Thiên Tinh, ánh mắt cô cũng cùng anh đối diện, rõ ràng từ đáy mắt anh chợt lóe qua một tia tối tăm. Tuy là cái gì cũng chưa nói, nhưng Hạ Thiên Tinh biết anh đang để ý câu nói cuối cùng kia của Lan Diệp.
Kỳ thật hiện tại những lời này, đối với cô mà nói, giá trị thương tổn đã thành con số "0". Cô lắc đầu, tỏ vẻ cũng không để ý.
Ánh mắt Bạch Dạ Kình ấm hơn một chút, cuối cùng anh chỉ duỗi tay ấn điện thoại nội bộ , “Đưa Lan tiểu thư xuống lầu.”
………………
Lan Diệp mang một bụng bực tức xuống lầu, nếu là mười năm trước lúc này cô ta đã khóc. Đặc biệt là câu "tự rước lấy nhục" kia của Bạch Dạ Kình, quả thực như có bàn tay tát lên trên mặt cô ta, nóng rát.
Cô ta ra bên ngoài văn phòng, gió lạnh thổi qua, khiến hốc mắt cô ta liền đỏ. Cô ta cảm thấy khó chịu, lấy di động gọi cho cha nuôi Lan Chiến. Lan Chiến vừa nghe, lại gọi tới lão phu nhân tố cáo.
Lão phu nhân bên kia vừa nghe Hạ Thiên Tinh chẳng những cùng con trai mình ở chung một chỗ, hơn nữa còn chạy đến văn phòng, càng làm bà giận tím mặt. Ấn tượng đối với Hạ Thiên Tinh lại càng xấu.
Họa thủy!
Đúng là hồng nhan họa thủy!
Cho dù thích cũng không thể đem phụ nữ đến nơi làm việc như thế chứ! Hơn nữa, Hạ Thiên Tinh cũng không hiểu chuyện như vậy, không biết là nơi nào hay sao, còn mặt dày vác mặt đến.
Một mình lão phu nhân ở nhà, càng nghĩ càng đau đớn. Lại lấy điện thoại gọi cho lão gia tử và con gái Túc Diệp, bảo bọn họ đêm nay đều phải trở về, bốn mặt một lời, giúp đứa con trai kia của bà tỉnh ngộ.
Bên này, Lan Diệp vừa đi, trong văn phòng chỉ còn lại Hạ Thiên Tinh và Bạch Dạ Kình.
Tuy rằng bị người khác náo loạn một hồi, nhưng nói thật……
Tâm tình không tệ.
Hai tay Hạ Thiên Tinh ôm eo anh, liếc anh một cái, “Bây giờ tôi phải đi xuống.”
Nơi này dù sao cũng là văn phòng tổng thống, tai mắt cũng nhiều, cô ở lại bên trong quá lâu đương nhiên không thích hợp.
Bạch Dạ Kình gật gật đầu, tự mình tiễn cô tới cửa, “Buổi tối gặp.”
“Ừ.” Hạ Thiên Tinh gật gật đầu, lúc này mới sửa sang lại quần áo, kéo cửa đi ra ngoài.
Nhớ tới vừa nãy anh nói những lời đó với Lan Diệp, trong lòng bỗng chốc ngọt ngào. Tuy rằng vẫn có khoảng cách với anh, nhưng hiện tại tựa hồ lại kéo gần hơn một chút.
Cô một mình đi qua hành lang dài, bên ngoài, trời đã dần dần trong, những tia nắng ngày đông chiếu rọi xuống mặt đất, trong lòng cô tươi đẹp rất nhiều. Nhưng nháy mắt tiếp theo, nhớ tới Trì Vị Ương cùng bác sĩ Phó, trong lòng lại có vài phần lo lắng.
……………………
Buổi chiều.
Hạ Thiên Tinh bớt thời giờ gởi tin nhắn cho Trì Vị Ương, Trì Vị Ương chỉ nói không có việc gì, cô cũng không hỏi nhiều. Hỏi nhiều chỉ sợ cô ấy càng phiền lòng. Tan tầm, cô chờ mọi người đi rồi mới chậm rì rì thu dọn đồ đạc xuống lầu. Ừ, cảm giác yêu đương vụng trộm, có một loại vui vẻ chịu đựng ngọt ngào.
Ad: Chỉ tiêu chưa đủ, nhưng ngâm giấm lâu rồi, cũng vừa beta xong, thôi thì ad quăng nhẹ thính lên đây nhé 😊😊😊
Chỉ tiêu ra chap tiếp theo, chap 286 - 290, chap hiện tại phải đủ 50 votes nhé mọi người 😍😍😍
Chaiyo!!!!😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro