Chương 286 - 290

Chương 286: Nghiêm túc yêu đương (6)


Edit: Phi Phi

Beta: Quỳnh

Lúc thang máy đến lầu một, vừa lúc thang máy chuyên dụng của Tổng Thống cũng mở, anh cùng đoàn người Lãnh Phi chậm rãi đi ra.

“Tổng Thống tiên sinh.” Những đồng nghiệp bên cạnh đều cúi người chào.

Hạ Thiên Tinh sau khi ngây ngốc cũng khom lưng theo. Anh hơi hơi gật đầu, tầm mắt xẹt qua người cô, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Chỉ cần một cái liếc mắt, trong lòng Hạ Thiên Tinh cũng cảm thấy ấm áp, nhưng cô không dám có hành động nào khác thường, nếu để người khác nhìn thấy lại gây phiền phức cho anh.

Đoàn người Tổng thống đi phía trước, Hạ Thiên Tinh chậm rãi đi theo phía sau.

Bên ngoài, mặt trời đang lặn xuống, ánh chiều tà xuyên qua quảng trường Bạch Vũ, bóng anh cũng kéo dài trên mặt đất. Hạ Thiên Tinh cúi đầu nhìn, trong lòng cũng cảm thấy thỏa mãn nói không nên lời.

Thích một người, chắn hẳn là cảm giác như vậy đi! Chỉ cần cách anh gần một chút, nhìn anh nhiều hơn một cái, liền cảm thấy vui vẻ như vậy.

“Thiên Tinh, ngoài trời lạnh, anh đưa em về.” Hứa Nham cầm bao tay, đuổi theo.

Giọng nói không nặng không nhẹ, người phía trước tất nhiên nghe được. Hạ Thiên Tinh theo bản năng ngẩng đầu, không phải nhìn Hứa Nham mà là nhìn người đàn ông trước mắt. A, không hiểu sao lại có cảm giác chột dạ.

Người nào đó bị mọi người vây quanh, tuy rằng anh trước sau đều không quay đầu lại nhưng Hạ Thiên Tinh vẫn ghi nhớ những lời đã nói trưa hôm nay.

“Không cần đâu, tự em ngồi xe được rồi.”

“Nhà em cách đây khá xa, bây giờ trời càng ngày càng lạnh, lát nữa vào giờ cao điểm, chắn chắn sẽ kẹt xe. Ở bên ngoài quá lâu, nhiễm gió sẽ thấy khó chịu” Hứa Nham liếc nhìn cô một cái, “Huống hồ em còn mặc ít như vậy.”

Hạ Thiên Tinh kiên trì, quấn lại khăn quàng cổ, lắc đầu, “Thật sự không cần đâu, em không sợ lạnh.” 

Hứa Nham nhìn ra được cô đang muốn giữ khoảng cách với anh ta, cuối cùng anh ta không nói gì nữa, chỉ yên lặng đi theo cô ra đến ngoài văn phòng, sau đó hai người đường ai nấy đi.

Anh ta đi lấy xe, còn cô chạy về hướng buổi sáng mà Bạch Dạ Kình nói.

………………

Vào mùa này, cho dù có ánh nắng mặt trời, nhưng nhiệt độ vẫn lạnh đến thấu xương.

500 mét này, Hạ Thiên Tinh chạy chậm lại, tâm tình nhảy nhót. Cô cảm thấy mình giống như thiếu nữ mới biết yêu vậy, rõ ràng vừa gặp anh ở văn phòng, nhưng bây giờ trong lòng lại gấp gáp muốn gặp anh như vậy.

Trước kia đi học, lúc còn hẹn hò với Hứa Nham cũng không có cảm giác như vậy. Khi đó, mỗi lần ở cạnh anh ta, cảm giác của cô chính là thoải mái, bình yên.

Khi đó, cô cho rằng đó chính là tình yêu. Nhưng hiện tại, ở bên cạnh anh, mới biết được, yêu còn là sự rung động và chờ đợi.

Cô ngồi ở phía sau xe, mũi đã bị đông lạnh đến đỏ rực. Cô gỡ bao tay xuống, đầu ngón tay cũng đã đông cứng lại.

Bạch Dạ Kình cau mày, cởi áo khoác của mình ra đắp lên trên đùi cô, kéo tay cô qua, nhẹ nhàng thổi.

Hạ Thiên Tinh cười cười, ngắm anh. Hồi nãy cô vừa nói chuyện với Hứa Nham, anh sẽ không để bụng chứ? Cô...chỉ mới nói với anh ta hai câu thôi! Hơn nữa, cô đã giữ khoảng cách thích hợp đến mức tối đa rồi!

“Thích màu gì?” Bạch Dạ Kình đột nhiên hỏi một câu, ánh mắt dừng ở trên chóp mũi hồng hồng của cô, không hề để ý chuyện ban nãy, ngược lại giơ tay sờ sờ chóp mũi cô.

Hạ Thiên Tinh cảm thấy ấm hơn nhiều, gỡ tay anh ra, “Vì sao lại hỏi cái này?”

“Thuận miệng thôi.” Ngữ khí Bạch Dạ Kình giống như chỉ tùy ý nói chuyện phiếm. Anh hơi hơi nghiêng người, nhìn cô, “Tình bạn giữa nam và nữ kia, dù sao cũng nên giải thích cho thích hợp.”

Tình bạn giữa nam và nữ....…

Đúng vậy, bọn họ bây giờ thật sự như đang yêu đương vậy.

5 năm trước, lúc mang thai Hạ Đại Bạch, cô chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày bản thân có thể cùng cha đứa bé nói chuyện hòa bình như vậy, chứ đừng nói nên hẹn hò, yêu đương.

Trước kia, trong đầu cô đều nghĩ ra viễn cảnh cả hai gặp nhau trên tòa, tranh đoạt con trai đến người sống ta chết.

“Nghĩ gì vậy, em vẫn chưa trả lời tôi.”

Bạch Dạ Kình nhéo nhẹ ngón trỏ mềm mại, ấm áp của cô, ấn đường anh cũng giãn ra một chút.

“Màu lam.” Cô hoàn hồn, trả lời.

“Tại sao thích màu lam?”

Hạ Thiên Tinh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Vì nó giống màu của biển.”

“Thích biển?”

Cô gật đầu: “Khi nằm trên bờ biển, nhìn bầu trời xanh lam và biển rộng liền thành một đường, cảm giác phiền não dường như tan biến hết. Tự do tự tại, giống như đang thả mình trong gió vậy. Đúng rồi, trước kia Đại Bạch cũng rất thích biển. Nó thích nghịch nước, lần trước, lúc dẫn nó đi biển, nó mới 3 tuổi. Bất quá……”

Nói đến này, cô dừng một chút, thần thái không như trước.

“Làm sao vậy?” Anh hỏi.

Lúc này cô mới chậm rãi mở miệng: “Lần đó, tôi cùng Vị Ương mới không chú ý một chút, nó liền bị sặc nước, thiếu chút nữa mất mạng.”

Bây giờ nhắc tới, Hạ Thiên Tinh vẫn cảm thấy sợ hãi.

Ấn đường Bạch Dạ Kình cũng hơi hơi nhăn lại, “Sau đó thế nào?”

“Sau đó…… Đại Bạch tuy rằng được người ta cứu lên, nhưng bởi vì sặc không ít nước nên bị ngất, phải đưa đi bệnh viện, cấp cứu rất lâu mới tỉnh lại. Cho nên, bây giờ nó không còn dám chạm vào nước, tôi cũng có bóng ma tâm lý, rất lâu rồi không dám dẫn nó đi biển nữa.”

Chuyện đó thật sự đã để lại trong lòng cô một bóng ma. Bạch Dạ Kình nghe cô nói những việc này, cảm xúc trong lòng bỗng phức tạp.

Anh hiểu hơn cô đã vất vả nuôi con như thế nào. Cũng biết rằng, nếu không có cô, có lẽ hiện tại anh không thể nhìn thấy con trai nữa.

“Tôi nên xuất hiện sớm hơn.” Bạch Dạ Kình nặng nề mở miệng, ngón tay nhẹ nhàng nhéo ngón tay mềm mại của cô. “Mấy năm kia, tình huống tương đối ác liệt. Bạch gia lúc đó cũng rất gian nan. Cho nên… không dám xen vào cuộc sống của em và con. Nếu xuất hiện việc ngoài ý muốn, sẽ gây phiền toái cho hai mẹ con.

Những chuyện kia, anh nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Hạ Thiên Tinh cũng biết không hề đơn giản như vậy, chắc chắn vô cùng nguy hiểm. Chẳng qua, những chuyện tranh đấu này, người ngoài thường thường không hiểu rõ.

“Anh xuất hiện, Đại Bạch rất cao hứng, nó không hề trách anh xuất hiện muộn.” Hạ Thiên Tinh dừng một chút, tầm mắt rời khỏi hai bàn tay đang đan vào nhau, đối diện ánh mắt thâm trầm của anh. Lát sau mới chậm rãi nói: “Nó thật sự rất yêu anh, về sau…… Nếu có thể, hy vọng anh vĩnh viễn đừng bỏ qua giai đoạn trưởng thành của nó.”

Bạch Dạ Kình siết chặt tay cô, khóe môi cong nhẹ, khuôn mặt anh tuấn kề sát mặt cô," Tôi sẽ không làm tổn thương em, cho nên…… nếu em hy vọng như vậy thì nên giống như bây giờ, ngoan ngoãn, thành thật ở bên cạnh tôi. Hiểu không?”

Cách nhau gần như vậy, toàn bộ hơi thở của anh đều phả lên mặt cô.

__________________


Chương 287: Nghiêm túc yêu đương (7)

Edit: Quỳnh

Không khí trong xe bỗng trở nên ái muội.

Tim Hạ Thiên Tinh đập loạn, mặt cũng hơi đỏ lên. Nhất thời, không khí trong xe dường như ấm áp hẳn.

Lông mi cô nhẹ nhàng rung động, cười nhẹ, không trả lời, nhưng cả hai đều biết rõ đáp án.

..............................

Hai người tiếp tục nói chuyện, cô kể về chuyện lúc nhỏ của Đại Bạch -- từ khi sinh nhóc ra, đến khi nhóc có thể nói, bập bẹ gọi mẹ, thậm chí là gọi ba.

Nhắc tới con trai, cô có thể nói rất nhiều, rất nhiều. Bạch Da Kình không hề cảm thấy nhàm chán, ngược lại nghe rất cẩn thận.

Khi nhắc tới con trai, cả người cô đều tỏa ra ánh sáng nhu hòa, mọi sự khó chịu dường như tan biến. Khi kể chuyện, mỗi lần cô nhăn mày, anh sẽ cảm thấy đau lòng, muốn ôm cô an ủi thật tốt.

Hai người cứ trò chuyện như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh. Thời điểm xe dừng lại, Hạ Thiên Tinh mới phục hồi tinh thần.

Vừa ngẩng đầu, nhìn thấy cánh cửa quen thuộc lạnh lẽo kia, cả người cô đều ngây ngốc, bàng hoàng.

Chung Sơn!

Lần trước tới đây là buổi tối, nơi này, dường như đã in sâu trong kí ức cô.

Chỉ là......

Tại sao mình lại đến nơi này?

"Không phải anh muốn đưa tôi đi ăn cơm sao?" Hạ Thiên Tinh liếc anh một cái, "Anh tới đây có việc?"

Bọn Lãnh Phi đã xuống xe chờ bên ngoài. Nhưng Bạch Dạ Kình không vội, chỉ nhìn cô, "Chiều nay chúng ta sẽ ăn cơm ở đây, Đại Bạch cũng đang ở bên trong."

Hạ Thiên Tinh bất tri bất giác nhìn anh, nhưng lại cảm thấy không thể tin được.

"Cho nên, ý của anh là......" Cô chỉ mình, lại chỉ về phía cánh cửa kia.

Anh gật đầu, "Muốn đưa em đi gặp mọi người. Lúc trước dự định sắp xếp gặp mặt nhưng lại bỏ lỡ cơ hội. Bất quá, bây giờ em có thể suy xét lại một chút."

Bạch Dạ Kình nhìn đồng hồ trên tay" Từ giờ cho đến giờ ăn cơm còn khoảng 20 phút, em có 20 phút để suy nghĩ."

Hạ Thiên Tinh không nói chuyện, chỉ nhìn về phía cánh cửa kia, không chút chần chờ, đẩy cửa xe đi xuống.

Đã đến đây rồi, cô phải chần chờ gì nữa nữa? Nếu anh đã không ngại đưa cô đến đây, thì cô chỉ cần thoải mái đi vào là được.

Bạch lão tiên sinh và Bạch lão phu nhân không thích cô, xem thường cô, đó cũng không phải là lỗi của cô. Hạ Thiên Tinh cô còn sinh cho nhà họ Bạch một đứa cháu, cô không hiểu vì sao ấn tượng của nhà họ về mình lại hèn mọn như vậy.

Bọn họ không xem cô là mẹ của Đại Bạch. Nếu bây giờ lùi bước trước cánh cửa này, thì sẽ khiến họ càng xem thường cô hơn mà thôi.

Bạch Dạ Kình nhìn cô bên ngoài đang sửa sang lại quần áo, hiển nhiên rất vừa lòng với kết quả này. Anh cong môi, đem áo khoác xuống xe, choàng qua người cô.

"Đã đẹp lắm rồi, không cần phải chỉnh nữa." Sau đó nắm lấy tay cô, đi về phía cánh cửa.

Người gác cổng cũng không còn là người lần trước nữa. Hạ Thiên Tinh đương nhiên không biết, bởi vì sự việc lần trước, anh đã thay toàn bộ người ở đây rồi.

Tâm tư của cô lúc này đã không còn ở đây nữa.

"Đẹp thật sao? Nhưng không phải sáng nay anh không vừa ý với bộ đồ này ư? Tôi mặc như thế gặp cha mẹ anh, có phải không trang trọng lắm không?" Hạ Thiên Tinh hỏi liên tiếp, sửa đầu tóc của mình, rồi sau đó, hình như nhớ tới việc gì, thất vọng nói "Thôi vậy, trải qua sự việc lần trước, dù thế nào, tôi trong mắt ba mẹ anh cũng không thể trang trọng được."

"Khẩn trương?" Anh hỏi.

"...... Có một chút" Hạ Thiên Tinh thở sâu, đi bên cạnh anh. Cánh cửa nghiêm trang đang đóng chặt kia từ từ mở ra, người gác cổng cũng nhanh chóng ra chào bọn họ.

Tuy rằng tò mò thân phận của Hạ Thiên Tinh, nhưng ánh mắt bọn họ không dám nhìn loạn, cúi thấp đầu, cung kính chào.

Hai người bọn họ, tay trong tay, chậm rãi đi vào trong vườn. Đá cuội trải dài hai bên đường, trên chúng là những quả bạch quả khô đã rụng cành. Tuy bây giờ là mùa đông, nhưng khi gió thổi qua nơi này, lại đem đến cảm giác lãng mạn khó nói thành lời. Hạ Thiên Tinh nhìn phong cảnh trong vườn, tâm tình cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Xem ra, mẹ của Bạch Dạ Kình là người thích yên tĩnh. Trong vườn, sơn thủy hài hòa, cá chậm rãi ngao du trong hồ nước, tạo cho người khác cảm giác yên tĩnh, thoải mái

Xe của bọn người Lãnh Phi vẫn chậm rãi theo ở phía sau, duy trì một đoạn khoảng cách.

Bạch Dạ Kình và Hạ Thiên Tinh giống như tản bộ vậy. Anh thấy, thay vì ngồi xe trực tiếp đi vào thì cách này sẽ cho cô thời gian chuẩn bị tâm lí tốt hơn.

..............................

Lúc này trong nhà vô cùng náo nhiệt.

Bạch lão tiên sinh đã trở về từ sớm, cùng cháu nội ở sau hậu viện chơi cá. Lần trước, Hạ Đại Bạch đến đây nhưng lại không vui, nhưng lần này tâm trạng lại rất tốt. Nhìn dáng vẻ vui vẻ của nhóc, Bạch lão tiên sinh cũng cao hứng hơn nhiều.

"Thời tiết thế này, còn chạy ra nghịch nước. Lão gia tử, đừng đùa nữa, không thì cháu nội tôi cảm lạnh đấy." Bạch lão phu nhân nhọc lòng, đưa cho Đại Bạch một chiếc áo bông, để nhóc mặc vào. Từ ngày Đại Bạch đến đây, ở trong nhà đã mua rất nhiều đồ cho trẻ em, ngay cả phòng cũng đã chuẩn bị riêng cho nhóc, trong ngăn tủ đều đầy đủ đồ dùng sinh hoạt, ngay cả chiếc áo này cũng là đồ mới mua.

Bộ dáng của Bạch lão tiên sinh tràn đầy uy nghiêm, "Có sao đâu? Tôi đâu có làm sai! Tuổi thằng bé còn nhỏ, bà cứ bao bọc nó như vậy, về sau lớn lên, làm sao làm nam từ hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất đây?!"

"Nói hươu nói vượn! Đại Bạch mới bốn tuổi! Ông tưởng nó là mấy thuộc hạ mình đồng da sắt kia của mình sao?" Bạch lão phu nhân mặc kệ sau này nhóc có thể đầu đội trời chân đạp đất gì đó hay không, chỉ cần cháu nội bảo bối của bà không cảm lạnh là được.

"Bốn tuổi thì sao? Lúc tôi bốn tuổi, đã cởi trần đi trên nền tuyết rồi!"

"Ông là ông, Đại Bạch là Đại Bạch! So sánh khập khiễng!"

......

Hai lão nhân gia, ông một câu, bà một câu, cãi đến long trời lở đất.

Hạ Đại Bạch một tay kéo bà nội, tay kia kéo ông nội, ngẩng đầu, vô cùng ủy khuất nhìn hai vị đại nhân, "Ông nội, bà nội, vì sao hai người luôn cãi nhau vì con? Có phải do Đại Bạch không hiếu thảo, nên ông bà không thương con nữa?"

Hạ Đại Bạch biết họ rất quan tâm mình nên cố ý nói như vậy. Quả nhiên, vừa nói xong, cả hai liền im bặt. Bạch lão phu nhân lập tức ngồi xổm xuống, an ủi cháu nội bảo bối, làm gì còn nhớ đến việc cãi nhau?

"Lão phu nhân, lão tiên sinh, đại tiểu thư tới rồi." - Lâm thẩm đi vào hậu viện thông báo.

"Cô!" Hai mắt Hạ Đại Bạch sáng lên.

Thanh âm thanh thúy vừa vang lên, Bạch Túc Diệp liền đi vào. Cô mặc không nhiều lắm, chỉ khoác một cái áo gió, cả người nhìn vô cùng đạm bạc. Cô tiến lên một bước, ôm Hạ Đại Bạch vào trong lòng ngực, để nhóc hôn hai cái, sau đó mới quay qua hai lão nhân gia chào hỏi: "Ba, mẹ."

Thanh âm nhẹ nhàng, có chút thiếu sức sống.

______________________________

Chương 288: Nghiêm túc yêu đương (8)

Edit: Quỳnh

“Con sao vậy? Tâm tình không tốt?” Lão phu nhân tinh tế hơn lão tiên sinh, hơn nữa cũng cùng là đàn bà với nhau, liếc mắt một cái đã nhìn thấu.

Bạch Túc Diệp lắc đầu, “Không ạ" Lời nói ra cũng ít.

“Con bệnh?”

Lão phu nhân giơ tay sờ trán cô

“Chắc là vậy……” thanh âm cô có chút vô lực.

Bạch lão tiên sinh nhìn cô, thần sắc hơi ngưng trọng, “Có phải bệnh cũ của con tái phát không? Tối qua mưa lớn, ngủ không ngon?”

Lão phu nhân lúc này mới nhớ rằng có một khoảng thời gian con gái bị mất ngủ trầm trọng, lại quay sang nhìn Bạch Túc Diệp, chỉ thấy sắc mặt cô xanh xao, dưới mắt có quần thâm nhàn nhạt, chính xác là bộ dáng mất ngủ, liền lo lắng, “Đã nhiều năm không bị, tại sao bây giờ lại tái phát? Con có muốn tìm……”

“Không đâu ạ, ba mẹ đừng lo lắng, không phải mất ngủ đâu.” Bạch Túc Diệp nhẹ nhàng nói, “Con chỉ cảm nhẹ thôi, uống thuốc vào sẽ không sao nữa."

Tối hôm qua, cô quả thật không ngủ được, bị Dạ Kiêu tra tấn đến nỗi toàn thân đều đau nhức. Hơn nữa không chỉ đau bên ngoài mà ngay cả tâm cũng đau.

Tối hôm qua, anh ta thô bạo đến đáng sợ, không chút lưu tình. Tuy rằng bác sĩ đã xem qua, thuốc cũng đã uống, nhưng cho tới bây giờ, phía dưới vẫn đau như cũ, miệng vết thương cũng rách ra.

30 ngày……

Thời điểm cô kí tên, cảm thấy thời gian vô cùng ngắn ngủi. Nhưng hiện tại lại cảm thấy thật sự rất dài……

Cảnh tượng tối qua, cô thật sự không muốn nhớ lại nữa, quả thật rất đáng sợ. Cô lắc đầu, ôm Đại Bạch đến đại sảnh, hỏi: “Dạ Kình không về sao?”

Vừa hỏi xong, thanh âm vội vàng của Lâm thẩm liền truyền đến, “Phu nhân, Tổng Thống tiên sinh đã về!”

“Về thì về, bà đâu cần kích động như vậy?”

“Nhưng... Tổng thống còn đưa thêm một vị tiểu thư về! Nói là……” Lâm thẩm nhìn Hạ Đại Bạch, lúc này mới hạ giọng, nói nhỏ vào tai lão phu nhân, “Là Hạ tiểu thư!”

“Cái gì?” Lão phu nhâ  tưởng mình nghe lầm, nhìn Lâm thẩm, hỏi: “Bà vừa nói ai?”

Lâm thẩm lặp lại lần nữa, "Là mẹ của tiểu thiếu gia, Hạ Thiên Tinh, Hạ tiểu thư.”

Lão phu nhân liền suy sụp, bất mãn nói thầm: “Tiểu tử thúi, nó cố ý không để cả nhà ăn cơm yên bình mà!”

Hôm nay Lan gia gọi điện thoại tới, đã khiến bà không vui, bây giờ đã nổi trận lôi đình! Trực tiếp đem người về, không phải là tuyên chiến ư?

“Chuyện gì?” Lão gia tử hỏi

Lão phu nhân tức giận: “Lát nữa nó đi vào, ông sẽ biết là chuyện gì. Lâm thẩm, bà vào bếp chuẩn bị đi. Túc Diệp, con đưa Đại Bạch lên lầu chơi”

Lão phu nhân vừa nói xong, Bạch Túc Diệp liền ôm Hạ Đại Bạch lên lầu. Hôm nay tâm tình cô không tốt, cũng không muốn quan tâm chuyện gì khác.

Thân hình lão phu nhân thẳng tắp, sờ mái tóc đã trắng của mình, khụ một tiếng, hỏi: “Lão gia tử, ông nhìn xem, tôi như vậy có đủ nghiêm trang không?”

Ra oai phủ đầu là việc vô cùng quan trọng, bà muốn dùng khí thế của mình để lấn áp Hạ Thiên Tinh, để cô biết khó mà lui. Bằng không, sau này đừng mong quản được chuyện này

Bạch lão gia quét mắt nhìn bạn già của mình, "Bà đừng hù tôi nữa. Đi ra ngoài xem con trai bà đi!”

……………………

Bạch Dạ Kình ngồi ngay ngắn trên sô pha, còn Hạ Thiên Tinh ngồi bên cạnh anh. Người hầu bưng trà nóng lên, cô cầm trên tay để sưởi ấm.

Hạ Thiên Tinh nhìn xung quanh, lát sau vẫn không thấy ai, trong lòng có chút bồn chồn.

Cô nhìn thấy sách bài tập của Đại Bạch trên bàn trà, trên sô pha cũng toàn là mô hình đồ chơi, hơn nữa còn có đồ ăn vặt xung quanh liền biết Bạch lão gia và Bạch lão phu nhân rất thương cháu nội, trong lòng cũng nhẹ nhóm đôi chút. Cô buông tách trà, đứng dậy, thu dọn lại bàn trà và sofa. Có rất nhiều mô hình rơi trên thảm, cô đều tỉ mỉ nhặt lên từng cái một.

Thời điểm lão tiên sinh và lão phu nhân tiến vào, liền thấy một cô gái đang cúi người thu dọn xung quanh. Tóc đen xõa xuống, che nửa bên mặt. Cô nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai, lộ ra vành tai trắng ngần.

Nửa khuôn mặt lộ ra, biểu tình trông rất dịu dàng.

Động tác thu dọn vô cùng quen thuộc, không nhanh không chậm, ngay ngắn trật tự. Từng cử chỉ, hành động đều rất khác so với vị "Hạ phu nhân" kia.

Khí thế ban đầu của Bạch lão phu nhân, tức khắc thu lại không ít. Liếc mắt nhìn Lâm thẩm, hiển nhiên, Lâm thẩm cũng có chung cảm giác với bà.

Bên kia, sắc mặt lão gia tử trước sau như một, vô cùng nghiêm túc, hung hăng trừng mắt nhìn con trai.

Ánh mắt Bạch Dạ Kình lúc này cũng đang dừng trên người Hạ Thiên Tinh, con ngươi xuất hiện sự ôn nhu ngay chính bản thân anh cũng không biết. Nhưng lão gia tử và lão phu nhân vừa tiến đến, đặc biệt là ánh mắt sắc như đao kia của lão gia tử, anh liền phát hiện.

“Ba, mẹ.” anh buông hai chân xuống, chậm rãi đứng dậy, chào hỏi.

Hạ Thiên Tinh vừa nghe, trong lòng lập tức nhảy dựng, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đứng dậy.

“Lão tiên sinh, lão phu nhân.” Cô cúi sát đầu chào, lễ phép lại không kiêu ngạo, xu nịnh.

Lão gia tử trừng mắt nhìn cô một cái, chưa nói gì, đã xoay người rời đi. Hạ Thiên Tinh hơi rũ mắt, tuy không nhìn thấy biểu tình của ông, nhưng biết được ông rời đi là vì không vui khi nhìn thấy cô. Tuy đã sớm chuẩn bị tâm lí, nhưng trong lòng vẫn có vài phần mất mác.

Lão phu nhân thì ngược lại, liếc mắt nhìn Hạ Thiên Tinh, lại đến gần quan sát. Hạ Thiên Tinh biết bà đang đánh giá mình, có chút không được tự nhiên, mí mắt hơi rũ, không dám ngẩng đối diện với bà.

Bạch Dạ Kình ôm lấy lão phu nhân, “Mẹ, đây là Thiên Tinh. Cô ấy là đại công thần đã sinh ra cháu nội bảo bối cho mẹ ”

Một tay kia, không e dè siết tay Hạ Thiên Tinh.

Lão phu nhân dù sao cũng là mẹ của anh, anh không bận tâm, nhưng ở trước mặt bà, cô cũng không dám lỗ mãng. Cô tránh tay anh, nhưng lại bị túm chặt, ngón cái anh nhẹ nhàng vuốt tay cô như trấn an, “Mẹ chưa từng gặp cô ấy, cho nên con đưa cô ấy về để cho mẹ nhìn kĩ một chút.”

Hạ Thiên Tinh liếc mắt anh.

Lão phu nhân không để ý đến hành động nhỏ của hai người, chỉ nhìn chằm chằm Hạ Thiên Tinh, lát sau mới nói: “Cô ngẩng mặt lên để tôi nhìn một chút."

Hạ Thiên Tinh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe giọng lão phu nhân có chút không thích hợp, trong lòng hồ nghi, khó hiểu ngẩng đầu lên.

_________________________________

Chương 289: Nghiêm túc yêu đương (9)

Edit: Phi Phi 

Beta: Quỳnh

Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều cùng ngây người.

Rồi sau đó……

“Sao lại là cô?”

“Sao lại là ngài?”

Hai người cơ hồ trăm miệng một lời.

Một bên, Bạch Dạ Kình cùng Lâm thẩm đều không hiểu ra sao. Bạch Dạ Kình hỏi Hạ Thiên Tinh, “Hai người từng gặp nhau?”

Không phải lão phu nhân nói rằng chưa từng gặp cô sao?

Giờ phút này trong đầu Hạ Thiên Tinh có chút hỗn loạn. Nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới lão phu nhân gặp ở bệnh viện lần trước là mẹ của Bạch Dạ Kình. Hơn nữa, lúc ấy lão phu nhân nói những gì với cô? Nói con gái Lý Linh Nhất và con trai bà sắp bàn chuyện cưới hỏi, nói con của bà bị Hạ Tinh Không làm mê mẩn đến thất điên bát đảo……

Lúc ấy lão phu nhân còn hỏi thăm cô rất nhiều chuyện về Hạ Tinh Không!

Hiện giờ Hạ Thiên Tinh xâu chuỗi lại hình ảnh, lại nghĩ tới lão phu nhân nói rằng đã gặp mẹ cô, trong lòng dần sáng tỏ

Bà ấy sẽ không nhận nhầm Lý Linh Nhất thành mẹ cô chứ?

“Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?” Lúc này lão phu nhân cũng mơ hồ, bà cũng khiếp sợ như Hạ Thiên Tinh.

“Phu nhân, làm sao vậy?” Lâm thẩm hỏi.

Lão phu nhân ngồi xuống sofa, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Hạ Thiên Tinh, hỏi dì Lâm, “Lần trước người tới ngoài cửa nhà chúng ta làm ầm ĩ, chính là cô ấy đúng không?”

Lần trước Lâm thẩm nhìn Hạ Thiên Tinh qua máy theo dõi.

Buổi tối nên mắt cũng không tốt, bà nhìn chằm chằm Hạ Thiên Tinh lần nữa, lát sau mới châm chước gật đầu, “Dạ, chính là vị tiểu thư này.”

Nhắc tới chuyện này, Hạ Thiên Tinh vẫn còn cảm thấy quẫn bách. Theo bản năng nhìn Bạch Dạ Kình, như là xin giúp đỡ, lại giống như xấu hổ.

Bạch Dạ Kình nhìn cô trấn an, kéo cô ngồi xuống sofa, đối diện với lão phu nhân.

Lão phu nhân cũng đang suy nghĩ chuyện gì đó. Sau một lúc lâu mới mở miệng hỏi Hạ Thiên Tinh, “Lần trước, ở bệnh viện Bối Tư Xa, người trong phòng bệnh chính là mẹ cô?”

“Dạ.” Hạ Thiên Tinh trả lời lão phu nhân, “Thân thể bà ấy không tốt, hôm đó mới vừa phẫu thuật tim xong, phải ở lại bệnh viện.”

Lão phu nhân nhăn mày, nếu nói như vậy, chẳng phải là…… Nhận sai người? Nhưng lần trước người phụ nữ kia không phải nhận mình chính là Hạ phu nhân sao? Ngay cả Hạ Thì Thiên Tinh cũng tự mình xác nhận bà ta chính là thị trưởng phu nhân.

“Cô thật sự là mẹ của cháu nội bảo bối tôi?” Lão phu nhân hồ nghi nhìn cô, lại trừng mắt nhìn con trai, “Không phải hai người các con diễn kịch hù lão già ta chứ?”

Hạ Thiên Tinh quẫn bách.

Thân mình thon dài của Bạch Dạ Kình dựa vào sô pha, “Không bằng mẹ để Đại Bạch xuống nhận mẹ?”

Lão phu nhân cũng cảm thấy giả thiết này của mình có chút thái quá.

“Nói như vậy, Hạ phu nhân tôi gặp lần trước không phải là mẹ cô?”

Hạ Thiên Tinh bây giờ đã rõ, "Hạ phu nhân" trong miệng lão phu nhân chính là chỉ Lý Linh Nhất, liền trả lời đúng sự thật: “Đó là người vợ sau của ba cháu.”

Lão phu nhân hiểu được, chậc lưỡi một tiếng, “Ánh mắt của ba cô quả thật... Cưới người phụ nữ xảo trá như vậy về, sao sống yên ổn được?”

“……” Hạ Thiên Tinh không biết nên đáp lại thế nào, theo bản năng nhìn về phía Bạch Dạ Kình. Anh hơi cúi người, nói nhỏ vào tai cô: “Đừng để trong lòng, bà ấy vẫn luôn là người có gì thì nói đó.”

Cô khẽ gật đầu, người có gì nói đó thật ra ở chung rất tốt. Hơn nữa, lời lão phu nhân nói cũng không sai —— trước mắt, không phải ba cô đang tính chuyện ly hôn sao?

Ban đầu, bởi vì từng điện thoại nói chuyện với nhau, cho nên trong ấn tượng của Hạ Thiên Tinh, lão phu nhân chính là những lão phu nhân hào môn trong TV hay diễn, vừa khắc nghiệt vừa ngang ngược vô lý. Nhưng bây giờ biết bà là người đã từng gặp ở bệnh viện, cảm giác thân cận rất nhiều.

Kỳ thật lão phu nhân cũng thế.

Biết cô và Lý Linh Nhất không có quan hệ gì, địch ý lúc trước cũng tiêu tán hơn phân nửa. Lát sau mới bất tri bất giác nhớ tới chuyện chính, vỗ vỗ trán, “Không đúng! Nếu cô không phải là con gái bà ta, vậy lần trước 1000 vạn kia……”

“Một ngàn vạn gì ạ?” Hạ Thiên Tinh không hiểu ra sao.

Bạch Dạ Kình nói tiếp: “Cho nên con đã nói, mẹ bị lừa rồi. Còn không phải là số tiền nhỏ.”

Hạ Thiên Tinh nhìn lão phu nhân, lại nhìn Bạch Dạ Kình, “Xảy ra chuyện gì? Có liên quan đến Lý Linh Nhất?”

Bạch Dạ Kình mới vừa mở miệng, muốn nói rõ chân tướng, lão phu nhân lại cảm thấy mất mặt, trừng mắt nhìn con trai, “Không cho nói! Lý Linh Nhất này, quả thực là người lòng dạ khó lường! Ngay cả mẹ cũng dám lừa tiền! Coi như đã đâm vào họng súng!”

Lão phu nhân càng nghĩ càng tức giận, đứng dậy, hùng hổ nói: “Bây giờ mẹ phải đi báo án, để cảnh sát bắt người!”

………………

Lão phu nhân nói gió thì là bão. Trong chốc lát, liền trực tiếp gọi điện thoại.

Hạ Thiên Tinh nhìn bóng dáng lão phu nhân rời đi, lúc này mới dò hỏi nhìn về phía Bạch Dạ Kình. Bạch Dạ Kình lười biếng dựa trên sô pha, sờ tay cô, nói tóm gọn: “Mẹ kế của em lá gan không nhỏ, lừa mẹ tôi 1000 vạn.”

Hạ Thiên Tinh trố mắt, quả thực không thể tin được. Bạch Dạ Kình nói hết mọi chuyện cho cô, với nhũng chuyện Lý Linh Nhất đã làm, cô không thể nào tưởng tượng nổi.

Bà ta dám mạo xưng mẹ cô tìm lão phu nhân đòi 1000 vạn! Chuyện này cũng may đã sáng tỏ, nếu không……

Khó trách lúc trước lời nói của lão phu nhân không khách khí như vậy. Bây giờ ngẫm lại thật ra là có lý do bên trong.

“Lấy tính tình của mẹ tôi tất nhiên sẽ không tha cho bà ta. Chắc bà ta không thể tránh được phải ở tù mấy năm rồi.”

Lý Linh Nhất muốn đi tù, Hạ Thiên Tinh cũng không có một chút đồng tình nào với bà ta. Những chuyện bà ta đã làm mấy năm qua, đã đến lúc phải trả lại rồi

Hạ Thiên Tinh nhớ tới việc gì, móc ra một bao thư từ trong túi đưa cho Bạch Dạ Kình. Bạch Dạ Kình nhướng mày, “Đây là gì?”

“1000 vạn.”

“Ở đâu có?”

“Khoảng thời gian trước, Lý Linh Nhất đưa tôi, nói là trả tiền lúc trước tôi sinh Đại Bạch. Lúc ấy tôi cũng không hỏi bà ta 1000 vạn này làm sao có, bây giờ thì hiểu rồi.”

Bạch Dạ Kình hừ một tiếng, “Bà ta quả thật rất biết tính toán.”

“Tiểu Bạch, Đại Bảo!” Ngay lúc này giọng nói của Hạ Đại Bạch từ trên lầu truyền xuống. Nhóc nhảy nhót chạy xuống, Bạch Túc Diệp ở phía sau đi theo, “Đại Bạch, con cẩn thận một chút! Chậm thôi!”

Hạ Đại Bạch chạy tới, lập tức bổ nhào vào đùi hai người. Bạch Dạ Kình trực tiếp bế Hạ Đại Bạch lên, Hạ Thiên Tinh cũng đi đứng dậy theo, chào hỏi: “Chị Túc Diệp.”

“Dạ Kình không nói với tôi hôm nay cô cũng tới.” Bạch Túc Diệp nhìn thấy cô cũng rất kinh ngạc. Nhưng có thể gặp ở chỗ này cũng là chuyện tốt.

“Kỳ thật tôi cũng tới cửa mới biết.”

Bạch Túc Diệp nhìn bọn họ một nhà ba người, không khỏi có chút động dung.

(*động dung: tạm hiểu là cảm xúc trên gương mặt có xao động, cảm động.)

“Hiện tại bên Tống gia cũng không chưa có động tĩnh gì—— chuyện của hai người, tính thế nào ?” Ánh mắt Bạch Túc Diệp băn khoăn nhìn về phía hai người, cuối cùng nhìn về phía Bạch Dạ Kình.

_________________________

Chương 290: Nghiêm túc yêu đương (10)

Edit: Phi Phi 

Beta: Quỳnh

Bạch Dạ Kình nhìn Hạ Thiên Tinh, cô cũng nhìn anh. Trong đôi mắt thanh triệt ấy hiện lên vài tia sáng, bộ dáng vô cùng mê hoặc, khiến cảm xúc anh dao động.

Kết hôn……

Trở thành người một nhà chân chính...

Hai người còn chưa kịp nói gì, Hạ Đại Bạch liền hỏi: “Cô, chuyện cô nói là gì ạ?”

Bạch Túc Diệp cười, sờ sờ mặt nhóc, “Chuyện người lớn, con nít không hiểu.”

“Chuyện này chúng em đang thảo luận.” Bạch Dạ Kình đáp.

“Bây giờ không phải lúc thích hợp để kết hôn” Bạch Túc Diệp nói: “Hôn lễ với Tống Duy Nhất vừa diễn ra, dân chúng vẫn còn quan tâm đến chuyện này, bây giờ em không nên dính bất kì tin đồn nào. Cho nên, nếu hai người thật sự muốn kết hôn thì đợi đến năm sau, hoặc có thể sớm hơn một chút.”

Hạ Thiên Tinh không nói tiếp. Cùng người nhà của anh bàn việc kết hôn khiến cô cảm giác có chút hư ảo, rất không chân thật, nhưng trong lòng ngọt ngào nói không nên lời.

Bạch Dạ Kình "Ừ!" một tiếng, đã nghĩ tới phương diện này từ đầu. Anh chuyền Đại Bạch qua cho Hạ Thiên Tinh, điều chỉnh sắc mặt hỏi Bạch Túc Diệp, “Nghe nói bây giờ chị và Dạ Kiêu hay gặp nhau .”

Nhắc tới người kia, nụ cười trên mặt Bạch Túc Diệp cứng đờ.

Nhưng vẻ thất thường của cô chỉ xuất hiện trong chớp mắt. Cô ngồi xuống sô pha, lột kẹo que ra, đưa cho Hạ Đại Bạch, ra vẻ nhẹ nhàng nói: “Không phải em biết rất rõ sao? Chị vẫn luôn theo dõi anh ta, phòng ngừa anh ta và Tống Quốc Nghiêu thân cận quá mức.”

Ánh mắt Bạch Dạ Kình hơi đi xuống, lén nhìn cổ cô. Dưới khăn quàng cổ, dấu vết màu đỏ vô cùng ám muội. Trong lòng anh hiểu rõ.

“Lần trước không phải chị nói muốn giới thiệu Vân công tử cho em gặp sao, tính khi nào sắp xếp?” Bạch Dạ Kình hỏi.

“Không phải em đang rất bận sao? Thêm chuyện của chú, mấy ngày tới lại đi Liên Hiệp Quốc. Chờ em về, đưa em đi gặp anh ấy cũng không muộn.”

“Hai người có phát triển?”

Bạch Túc Diệp trầm ngâm trong chớp mắt, giống như suy tư. Lát sau mới ngẩng đầu lên, “Vốn dĩ không tính cùng anh ấy phát triển, nhưng bây giờ chị thay đổi chủ ý.”

Một câu vô cùng nhẹ nhàng, giọng nói lại có chút mơ hồ, pha lẫn bi thương.

Hạ Thiên Tinh ở một bên chơi với con trai cũng cảm nhận được, không khỏi ngẩng đầu nhìn Bạch Túc Diệp một cái.

Bây giờ cô mới phát hiện, Bạch Túc Diệp hôm nay không giống Bạch Túc Diệp cô thường gặp. Ngày thường cô ấy tràn đầy anh khí, tự tin, quyến rũ, nhưng hôm nay lại khá tiều tụy, tâm sự nặng nề.

Bạch Dạ Kình hơi gật đầu, trầm mặc, cuối cùng không nói gì. Trong phương diện tình cảm này, không ai khuyên được, chỉ có thể tự mình ngộ ra. Đặc biệt là mẫu phụ nữ lí trí như Bạch Túc Diệp, chắc chắn biết rõ bản thân đang làm gì.

………………………………

Bên kia, lão phu nhân gọi điện thoại báo cảnh sát, nói rất nhiều đạo lí, khiến cảnh sát ăn vừa ăn xong cơm chiều lập tức tới đây. Một bên, lão gia tử cũng nhịn không được duỗi cổ nhìn.

Nhưng khi lão phu nhân quay đầu, ông liền lập tức chỉnh lại tư thế, nghiêm chỉnh uống trà.

Thím Lâm nói: “Phu nhân, ngài không đến đại sảnh ngồi cùng Hạ tiểu thư một lát?”

“Xem tình hình thế nào đã.”

Lão phu nhân nhìn chằm chằm Hạ Thiên Tinh. Nhìn cô chơi cùng con trai vô cùng thuận mắt.

Thím Lâm nói: “Hạ tiểu thư không phải con gái của người đàn bà kia, nhìn cô ấy cũng thuận mắt, thoải mái hơn”

“Ừ!” Lão phu nhân gật đầu, đồng ý lời thím Lâm nói, “Khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp. Dáng người cũng không tồi, không phải dạng người gầy như cây gậy trúc, tuy rằng đã sinh Đại Bạch nhưng bảo dưỡng rất tốt.”

“Tuổi trẻ mà. Khi sinh tiểu thiếu gia, cô ấy còn rất trẻ nên cũng dễ lấy lại vóc dáng hơn.”

“Từng cử chỉ giơ tay nhấc chân, không nhanh không chậm, không nóng nảy, cũng không lỗ mãng.” Lão phu nhân tiếp tục bình phẩm từ đầu đến chân.

“Nhìn ra được không có tật xấu gì. Tôi đã nhìn kỹ tay cô ấy, thon dài, rất đẹp, chắc chắn không hút thuốc lá.” thím Lâm nói tiếp, “Ban nãy nhìn cô ấy thu dọn đồ đạc rất quen thuộc, chắc hẳn đây là việc thường ngày hay làm.”

“Còn có—— ngay cả nhóm máu cũng giống Dạ Kình nhà chúng ta, đây chính là mấu chốt!” Lão phu nhân nói: “Về sau, nhà chúng ta muốn ôm thêm cháu chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao? Hiện tại Bạch gia đã có Dạ Kình khai chi tán diệp, Hạ tiểu thư chính là phúc tinh của Bạch gia!”

Thím Lâm cũng gật đầu, “Thật ra tôi vẫn luôn nghĩ như vậy. Cô ấy đã sinh hạ tiểu thiếu gia thì chính là công thần của Bạch gia.”

Lão gia tử ở phía sau nghe được đầu đầy hắc tuyến, khóe môi mím chặt, gõ cây gậy gỗ xuống đất, “Hai người còn có lập trường không? Sao lại lật mặt nhanh như thế! Nói cô ta kém cỏi cũng là hai người! Bây giờ người vừa tới, hai người lại vỗ mông ngựa như vậy!”

Lão gia tử vừa nói vậy, lão phu nhân 

xấu hổ ho một cái, “Tôi còn không phải vì Bạch gia suy xét hay sao? Khai chi tán diệp cho Bạch gia, ông chưa từng nghĩ tới à? Tương lai ông có thể bồng thêm cháu gái bảo bối nữa, chưa từng nghĩ sao?”

Vốn dĩ lão phu nhân không muốn kết thông gia với Lý Linh Nhất. 

Nhưng trước mắt, mẹ của Hạ Thiên Tinh không phải bà ta mà là người lần trước gặp ở bệnh viện, bà cũng không có lý do gì mà phản đối.

Lão gia tử vừa bị hỏi, trong chốc lát nói không ra lời. Một lát sau mới nói: “Dù sao, phụ nữ dùng tiền mua tôi không thể xem trọng. Hôm nay có thể bị bà mua để sinh con, ngày mai người ta cho cô ta 1000 vạn, cô ta cũng làm như thế thì sao?”

Lão phu nhân mắng ông, “Ông cho rằng 1000 vạn là từ trên trời rơi xuống, ai cũng có 1000 vạn để đưa cô ấy, muốn cô ấy sinh con à?”

“……” Lão gia tử không nói được, “Đây là trọng điểm sao?! Tôi nói là giả thiết! Là giả thiết?!”

“Không có giả thiết gì hết! Nếu có thì con trai ông cũng không để chuyện đó xảy ra! Lại nói, ông nghĩ 1000 vạn rất nhiều ư ? Nếu tôi là cô ấy, cho tôi 1000 vạn, tôi cũng không sinh đâu!”

“Bà ——” Lão gia tử tức giận đến mặt mũi trắng bệch, “Bà điên rồi, đảo lộn trắng đen, tôi lười nói với bà!”

“Tôi cũng không muốn nói với ông. Nhà người ta không chừng có nỗi khổ! Với lại muốn nói ai sai, thì ông chính là người sai trước! Ai bảo ông có ý định lấy 1000 vạn đi đổi cháu trai? Con gái nhà người ta mặc theo ý ông, sinh cháu trai bảo bối cho ông, bây giờ ông liền qua cầu rút ván? Tôi nói cho ông biết, cách làm này của ông... Quá không phúc hậu!”

Lão phu nhân ngược lại quở trách lão gia tử, quên luôn lúc trước bản thân đã từng nói lời này.

Bạch lão gia tử tức giận đến mức râu dựng mắt trừng, chỉ thiếu ôm ngực ngất xỉu nữa thôi.

_________________________________

Ad comeback rồi đây!!!

Trả chap theo chỉ tiêu rồi nha, hơi trễ xí 🤗🤗🤗

Mọi người vote sung quá, ad không ngờ nên edit với beta không kịp luôn á 😆😆😆

Chỉ tiêu ra chap tiếp theo là 75 votes, 20 cmts nhé






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro