Chương 311 - 315
Chương 311: Kết hôn (3)
Edit: Phi Phi
Beta: Quỳnh
"Em nghĩ phải chụp một bức ảnh sau đó đăng lên mạng, chắc chắn mọi người đều bị dọa" Hạ Thiên Tinh cười vui vẻ, lấy điện thoại ra.
Tuy sắc mặt anh vẫn lạnh nhạt như ngày thường, nhưng với bộ dáng này, cả người có vẻ trẻ hơn rất nhiều, giống như những chàng trai mới lớn vậy, đặc biệt... dễ thương
Hạ Thiên Tinh chụp một tấm ảnh lưu vào điện thoại. Miệng thì nói sẽ đăng lên mạng, nhưng với một tấm ảnh riêng tư thế này, cô chỉ muốn giữ lại cho bản thân thôi.
Cô nhìn nhìn điện thoại, lại nhìn người đàn ông bên cạnh. Không thể không nói, anh chẳng những là người có gương mặt đẹp, mà chụp hình cũng rất ăn ảnh, vô cùng anh tuấn, không thể soi mói.
Hơn nữa, cho dù là một bộ đồ ngủ một hai trăm tệ, chỉ cần anh mặc lên...... Ừm, thoạt nhìn thấy sang lên không ít.
Thường nói "Người đẹp nhờ lụa", nhưng mà hiện tại, cô lại cảm thấy, "lụa đẹp nhờ người" có đôi khi cũng vô cùng hợp lý, nhưng cũng phải nhìn xem người đó là ai.
Hạ Thiên Tinh vô cùng vui vẻ lưu ảnh vào điện thoại, chỉ sợ anh bảo xóa đi. Nhưng khi cô vừa xoay đầu, phát hiện lực chú ý của anh căn bản không ở trên tay mình mà đang nặng nề dừng trước ti vi.
Anh đang xem tin tức dân sự trên tivi.
Đây là chương trình của đài địa phương, bình thường Bạch Dạ Kình có thời gian rảnh rỗi cũng sẽ xem.
Thấy anh thất thần, cô cũng nhìn sang.
Tivi đang phát một số tin tức mới, lúc này đang nói về một đôi anh em họ có tình cảm với nhau, nhưng lại bị cha mẹ hai bên phản đối mãnh liệt, liều lĩnh bỏ trốn.
Kỳ thật, kiểu tin tức bỏ trốn thế này rất phổ biến, nhưng tin tức anh em họ có tình cảm với nhau thì lại rất hiếm.
Hơn nữa, cô không nghĩ tới Bạch Dạ Kình lại cảm thấy hứng thú với loại tin tức thế này.
"Có gì hay à? Xem tập trung như vậy." Hạ Thiên Tinh hỏi anh.
Anh nhìn cô một cái, ánh mắt thâm thúy, không nói gì, đột nhiên bắt lấy tay cô. Hạ Thiên Tinh không biết giờ phút này trong lòng anh đang suy nghĩ gì, nhưng thấy tay anh siết chặt tay cô, trong lòng cũng cảm thấy thỏa mãn.
Theo bản năng, ngón tay cô đan xen vào năm ngón tay anh.
"Nếu em cũng như vậy, em nghĩ thế nào?" Anh đột nhiên hỏi.
Hạ Thiên Tinh lặng đi một chút. Anh hỏi một câu không đầu không đuôi làm cô không hiểu ra sao. "Hả? Em thế nào cơ"
Bạch Dạ Kình hất cằm về phía tivi, nhìn chằm chằm cô, "Sẽ kiên trì hay buông tay?"
"Ý anh là, nếu em yêu anh họ......" Hạ Thiên Tinh cảm thấy giả thiết này đặc biệt khôi hài.
Mắt anh chìm xuống, "Không phải anh họ, là anh cùng họ."
(*Anh họ, biểu ca: con trai của anh, em bên mẹ mình; Anh cùng họ, đường ca: con trai của anh, em bên cha mình, cùng họ với mình.)
"Em không có anh cùng họ."
"Giả thiết!"
Hạ Thiên Tinh thật sự ngẫm nghĩ, rồi sau đó mặc kệ, "Em thật sự không thể nghĩ đến giả thiết này. Hiện tại, trong đầu em đều là......"
Chữ "anh" thiếu chút nữa thốt ra. Nhưng cô lại rụt rè dừng lại.
Bạch Dạ Kình hỏi tiếp: "Đều là gì?"
Hạ Thiên Tinh theo bản năng nhìn về phía con trai bên cạnh, Hạ Đại Bạch tò mò mở to đôi mắt ngây thơ nhìn chằm chằm cô, cô lúng túng đỏ mặt, càng nói không nên lời.
"Không nói chuyện với anh nữa, hai người xem tivi đi, em đi tắm." Cô nói xong, đẩy Bạch Dạ Kình ra, muốn đi. Bàn tay anh túm lấy cổ tay cô, kéo lại, nhìn chằm chằm vào mắt cô, "Thiên Tinh, nếu, anh nói là nếu......"
Anh nhấn mạnh.
Dừng một chút, rồi sau đó lại tiếp tục: "Nếu quan hệ của chúng ta cũng như hai người bọn họ, anh em họ hoặc là anh em cùng họ, em sẽ lựa chọn thế nào!"
Không có trả lời ngay, cô chỉ nhíu mày, tò mò nhìn anh, "Vì sao hỏi như vậy?"
Bạch Dạ Kình giống như cũng hiểu được câu hỏi này không hề có ý nghĩa, cuối cùng buông cô ra, "Quên đi, anh chỉ thuận miệng hỏi thôi. Em đi tắm rửa đi."
Dứt lời, bàn tay anh chậm rãi buông tay cô ra. Nhưng khi anh vừa buông ra, ngón trỏ của anh lại bị cô nắm lại. Ánh mắt cô trong vắt nhìn anh, "Anh hỏi như vậy là vì vẫn không tin tưởng em?"
Bạch Dạ Kình không nói.
Hạ Thiên Tinh đột nhiên cúi người qua, hôn lên mặt anh một cái. Khi anh đang ngây người, cô ghé vào bên tai anh nhẹ giọng: "Chỉ cần anh không buông tay, mặc kệ thế nào, em cũng sẽ không buông tay."
Giọng nói rất nhẹ, cũng rất kiên định.
Bạch Dạ Kình cảm thấy lay động, đáy mắt có làn sóng chớp lên, có chút lo lắng. Hạ Thiên Tinh buông tay anh ra, đứng dậy, cúi mắt nhìn anh, "Em đi tắm đây."
Anh "Ừm!" một tiếng, còn đang ngẫm lại lời nói của cô.
Hạ Đại Bạch đột nhiên hỏi một câu: "Anh họ có thể cưới em họ, vậy có phải ...... Về sau khi cô có con gái, con có thể cưới con gái của cô không?"
"Không được." Hạ Thiên Tinh lập tức mở miệng, cảnh cáo, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của Hạ Đại Bạch, "Con gái của cô cho dù là nhìn cũng không được."
Hạ Đại Bạch chu chu miệng, "Vì sao?"
"Có quan hệ huyết thống sẽ không thể kết hôn. Cái này gọi là trái với luân thường đạo lý."
"Cái gì gọi là luân thường đạo lý?"
"Chờ con lớn lên tự nhiên sẽ hiểu được."
"Vậy được rồi. Đại Bảo nói cái gì chính là cái đó, tất cả nghe theo mẹ!"
Một lớn một nhỏ, mẹ một câu con một câu, nói chuyện say sưa. Hai người đều không chú ý tới sắc mặt người nào đó bên cạnh càng ngày càng lạnh lẽo.
Chỉ cần anh không buông tay, cô cũng sẽ không.
Nhưng nếu như thật sự sơ suất để tất cả mọi người đều biết, phá vỡ luân thường đạo lý, cô vẫn kiên định như vậy sao?
..............................
Hôm sau.
Chủ nhật.
Hai lớn một nhỏ cùng nhau quay về kinh đô.
Dọc theo đường đi, Bạch Dạ Kình tự mình lái xe, Hạ Thiên Tinh ở tay lái phụ. Hạ Đại Bạch ngồi ở phía sau, vừa lên xe liền ngã đầu ngủ.
Xe chạy hơn 7 tiếng quả rất thực mệt mỏi.
Bạch Dạ Kình liếc nhìn người bên cạnh, "Ngủ một lát đi, ngủ dậy là sẽ đến nơi."
Hạ Thiên Tinh lắc đầu, "Em trò chuyện với anh, sợ anh một mình lái xe lại ngủ."
Bạch Dạ Kình đưa tay nắm chặt tay cô. Hạ Thiên Tinh chán muốn chết, liền nghịch ngón tay của anh.
Lâu lâu anh sẽ liếc mắt nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau, sau đó sẽ nhìn nhau cười, mùi vị ngọt ngào nhộn nhạo trong lòng.
Hạ Thiên Tinh nói : "Em quên hỏi anh, sao anh lại trăm phương ngàn kế đưa xe cho em, em ngồi xe anh đi làm khiến anh cảm thấy không thích hợp?"
Bạch Dạ Kình lườm cô một cái, "Sớm hay muộn cũng phải nói cho mọi người biết em là bà xã của anh, có gì không thích hợp?"
Hai chữ "bà xã" làm cô nhịn không được sự vui vẻ dưới đáy lòng.
_______________________
Chương 312: Kết hôn (4)
Edit: Phi Phi
Beta: Quỳnh
"Em muốn chọn ngày nào tổ chức hôn lễ?" Bạch Dạ Kình hỏi
Hạ Thiên Tinh nâng mắt nhìn nửa gương mặt của anh. Cô biết, anh đang nghiêm túc hỏi mình, không phải nói giỡn.
Cùng anh bàn bạc việc kết hôn, cô vẫn cảm thấy có chút nhanh, có chút không chân thật. Nhưng cô lại không thể nói lời cự tuyệt.
Cô nghĩ, không biết từ khi nào bản thân đã nghĩ đến việc gả cho anh rồi? Gả cho người tính tình thối thế này, vừa khó có thể sống chung, lại còn bá đạo lại tự kỷ.
"Ngẩn người cái gì?" Bạch Dạ Kình không nghe được câu trả lời, nắm tay cô.
Cô hoàn hồn, đáp lời anh, "Nếu thật sự muốn kết hôn cũng phải chờ sang năm sau. Dù sao cũng sắp đến lễ mừng năm mới rồi."
Lần trước Bạch Túc Diệp nói những lời đó, cô vẫn chưa quên. Với tình thế bây giờ, nếu hai người bọn họ công khai kết hôn, đối với hình tượng của anh quả thật rất bất lợi. Dù sao, nếu muốn kết hôn cũng không nên quá nóng lòng.
Bạch Dạ Kình mím môi, giống như đang suy nghĩ sâu xa, cũng không nói nữa.
Vào thời khắc này, điện thoại di động bên cạnh đột nhiên vang lên, là số riêng tư.
Hạ Thiên Tinh giúp anh cầm lên, anh hỏi: "Ai gọi vậy?"
"Mẹ anh."
Bạch Dạ Kình gật đầu, "Nghe giúp anh."
"Hả?"
"Nghe đi." Bạch Dạ Kình không hề kiêng dè, hai tay vững vàng nắm tay lái, ánh mắt tập trung phía trước, "Đang trên đường cao tốc, anh nghe không tiện. Với lại...... Về sau hai người cũng sẽ trở thành người một nhà, dù sao cũng phải liên lạc nhiều hơn để bồi dưỡng tình cảm."
Nói xong câu cuối cùng kia, tầm mắt hứng thú của anh dừng trên mặt cô.
囧.
Khuôn mặt Hạ Thiên Tinh đỏ hồng, không để ý anh nữa, nhấn nút nghe, áp điện thoại bên tai.
"Này, Dạ Kình." Giọng của lão phu nhân từ bên kia truyền đến.
Hạ Thiên Tinh ngồi ngay ngắn, tới bây giờ, cô cũng còn có chút không được tự nhiên. Ho nhẹ một tiếng, mới nói: "Phu nhân, con là Thiên Tinh."
Bạch Dạ Kình liếc mắt nhìn cô, chỉ thấy cả người cô căng thẳng, một tay cầm di động, một tay đặt trên đầu gối, vô cùng khẩn trương. Anh cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu, nhịn không được nói: "Thả lỏng, mẹ anh không ăn em."
Giọng nói của anh không đè thấp chút nào, lão phu nhân bên kia cũng nghe thấy. Chỉ nói với Thiên Tinh: "Ai da, con đừng khẩn trương, tiểu tử Dạ Kình kia không nói sai, ta cũng không ăn con."
"......" Hạ Thiên Tinh lặng yên trừng mắt nhìn Bạch Dạ Kình, vội vàng nói: "Phu nhân, Dạ Kình bây giờ đang lái xe, ngài có chuyện gì cứ nói, con sẽ chuyển lời?"
"Là chuyện chính sự."
Hạ Thiên Tinh nhìn Bạch Dạ Kình, thanh âm đè thấp, "Nói là chính sự."
Cô đang định ấn loa ngoài, thì nghe lão phu nhân nói: "Là chuyện Bạch gia chúng ta, nói với con cũng giống nhau thôi."
"A?" Hạ Thiên Tinh ngây ra một chút. Giây tiếp theo mới hiểu được. Lời này của lão phu nhân chính là xem cô là người một nhà, thái độ hoàn toàn khác với lúc đầu hai người nói chuyện qua điện thoại
Thân mình căng thẳng của Hạ Thiên Tinh cũng lơi lỏng rất nhiều, "Vậy ngài cứ nói, con giúp ngài chuyển lời."
"Ngày mai chú của Dạ Kình chính thức được ra ngoài, đến lúc đó cả nhà chúng ta đều phải đi nghênh đón. Buổi tối thì cùng nhau ăn cơm. Thiên Tinh à, con mang theo Đại Bạch về chung đi. Để cho chú con cũng biết mặt Đại Bạch, còn phải nhìn thấy cháu dâu tương lai nữa."
Lão phu nhân nhiệt tình mời, Hạ Thiên Tinh vô cùng vui vẻ. Trường hợp long trọng như vậy, lão phu nhân lại không xem cô như người ngoài. Nhưng lão gia tử...
"Trong trường hợp thế này, nếu con đến, chỉ sợ lão tiên sinh sẽ không vui..."
"Sợ ông ấy làm gì? Với lại, bộ dáng ông ấy thoạt nhìn hung hăng vậy thôi, đừng để ý. Con đến cùng Dạ Kình là được......"
Hạ Thiên Tinh đang nghe được một nửa, điện thoại bỗng nhiên bị cướp đi.
Cô quay đầu.
Bạch Dạ Kình một tay lái xe, một tay cầm điện thoại, ánh mắt nhìn ở phía trước, chỉ nói: "Đêm mai Thiên Tinh không rảnh, con sẽ dẫn Đại Bạch đến."
Hạ Thiên Tinh ngẩn ra. Đêm mai cô rất rảnh.
Lão phu nhân cũng ngẩn người.
Rồi sau đó, càm ràm một tiếng, "Cái gì không rảnh? Cô ấy có nói không rảnh sao, thật sự không rảnh? Với lại, không phải con sẽ kết hôn với con bé sao? Dù sao cũng phải mang nó về để chú con nhìn một cái."
Tay cầm điện thoại của Bạch Dạ Kình có chút căng thẳng.
Hạ Thiên Tinh liếc mắt nhìn qua, có thể nhìn thấy đốt ngón tay của anh có chút trắng bệch. Lát sau, chỉ nghe anh nói: "Sau này không sợ không có cơ hội. Cứ như vậy đi, con cúp máy."
Không cho lão phu nhân có cơ hội nói chuyện, Bạch Dạ Kình trực tiếp cắt đứt liên lạc, ném điện thoại qua một bên.
Hạ Thiên Tinh nhìn anh một cái, rồi hạ tầm mắt ra ngoài cửa sổ, có chút ngượng ngùng. Trên thực tế, ngày mai cô cũng không nên tham dự, bọn họ là người một nhà, cô có đến hay không cũng không cần thiết. Nhưng bị anh giúp mình cự tuyệt như vậy, trong lòng vẫn có chút mất mát.
Anh không muốn đưa cô về? Biểu hiện lần trước của cô khiến anh không hài lòng?
Hạ Thiên Tinh muốn hỏi, nhưng lại nghẹn lại, không cách nào mở miệng. Cô sợ đáp án khiến bản thân khó chịu hơn.
Cho nên......
Lát sau, cả hai đều không nói gì nữa.
Không khí trong xe có chút trầm lại. Bạch Dạ Kình thậm chí không nói gì với cô nữa.
Đến trạm thu phí, anh dừng xe. Hạ Đại Bạch tỉnh dậy, nói muốn đi tiểu, Hạ Thiên Tinh để nhóc tự đi, còn cô và anh ngồi bên trong xe. Hạ Thiên Tinh không chịu nổi nữa, đẩy cửa xe, nói: "Em xuống hít thở không khí một chút."
Nói xong, liền muốn xuống xe.
Thấy cô tháo dây an toàn, anh liền ngăn lại.
Cô quay đầu, cũng không nhìn anh, chỉ nhìn bàn tay đang giữ tay mình lại, dùng sức muốn tránh ra.
"Tức giận?" Cuối cùng anh cũng mở miệng, bàn tay siết chặt tay cô.
Hạ Thiên Tinh ngẩn ra, lông mi cụp xuống, nói: "...... Không có."
Tuy nói như vậy, nhưng giọng điệu mang theo chút rầu rĩ
Anh nhìn chằm chằm cô, "Bởi vì anh thay em cự tuyệt chuyện kia?"
"Cũng không phải."
Bạch Dạ Kình không nói chuyện, chỉ tò mò nhìn cô.
Cô cũng không tránh tay anh, chỉ chống lại tầm mắt của anh, không giấu diếm hỏi: "Lần trước em đến nhà anh, biểu hiện của em khiến anh không hài lòng?"
Ngón tay xoa nhẹ lên tay cô, "Đừng nghĩ nhiều. Chỉ là chú của anh mới ra tù, ông ấy đơn độc một mình mà chúng ta lại một nhà ba người, anh sợ ông ấy sẽ buồn. Cho nên, chờ lúc thích hợp, anh sẽ tìm cơ hội cho hai người gặp mặt."
Lời của anh hợp tình hợp lý. Nghe anh giải thích như vậy, trong lòng Hạ Thiên Tinh thoải mái hơn rất nhiều, sự khó chịu ban nãy cũng tan biến. Chỉ gật đầu nói: "Chú của anh thật sự đáng thương. Vậy...... Không phải anh luôn điều tra chuyện con gái của phu nhân sao? Chú anh là cha của đứa bé đúng không?"
Bạch Dạ Kình nhìn Hạ Thiên Tinh một cái, ánh mắt kia khiến cô có chút không hiểu. Sau một lúc lâu, anh mới nói: "Chuyện này đến đây thôi, về sau, sẽ không điều tra nữa. Em cũng không cần quan tâm."
________________________
Chương 313: Kiểm tra DNA (1)
Edit : Phi Phi
Beta: Quỳnh, Joy
"Vì sao?"
"......" anh buông tay cô ra, ánh mắt nhìn đi nơi khác, lát sau mới nói: "Cô gái đó không phải là người của Bạch gia."
Hạ Thiên Tinh kinh ngạc, thật sự không ngờ tới
"Con gái của phu nhân không phải của chú anh sao?"
Anh không đáp, chỉ nói: "Về sau, em không cần để chuyện này trong lòng. Điều tra ra hay không, kết quả như thế nào, đều là do duyên phận."
"Nhưng phu nhân thật sự đáng thương, nếu anh......"
"Anh rất bận." Bạch Dạ Kình trực tiếp cho cô ba chữ, vô cùng quả quyết.
Lời muốn nói dường như nghen lại. Cuối cùng, cô gật đầu, nhẹ giọng than thở: "Quên đi, dù sao cũng không phải một mình anh điều tra. Dư Trạch Nam chắc cũng sẽ điều tra ra nhanh thôi."
Bạch Dạ Kình nhìn cô, "Em nói cái gì?"
"Không có gì." Hạ Thiên Tinh lắc đầu, không dám ở trước mặt anh đề cập ba chữ "Dư Trạch Nam".
Cũng may lúc này Hạ Đại Bạch đã trở lại. Bạch Dạ Kình cũng không truy hỏi tiếp, nghỉ ngơi một lát liền tiếp tục lái xe.
..............................
Ban đêm.
Hạ Thiên Tinh bị anh đưa về phủ tổng thống.
Chắc vì đã xa nhau gần 10 ngày, cảm xúc nhớ nhung thật sự vô cùng mãnh liệt, xen lẫn vào trong tâm trí mỗi người.
Anh thậm chí đã chuẩn bị áo mưa. Hơn nữa, không phải vài cái, mà là một hộp.
Hạ Thiên Tinh bị tư thế kia dọa sợ, thở hổn hển hỏi anh, "Anh mua nhiều như vậy làm gì?"
"Về sau lúc nào cũng có thể mang theo bên người, muốn dùng cũng không cần đi mua. Chẳng qua một hộp này cũng không dùng được bao lâu."
"......" Cô nghe đến ngu người. Ngụ ý này của anh, cô hiểu rất rõ. Chẳng phải cuộc sống sau này của cô sẽ bị anh tàn phá tan nát sao?
"...... Mẹ anh nói, muốn anh sinh thêm một đứa nữa. Anh thì sao? Nếu chúng ta thật sự kết hôn, anh muốn con trai hay là con gái?"
Nghe cô nói như vậy, ánh mắt Bạch Dạ Kình hơi chìm xuống. Cuối cùng, chỉ nặng nề mở miệng: "Có Đại Bạch là đủ rồi, không cần đứa thứ hai."
Cô ngẩn ra.
Thật sự không nghĩ tới anh lại trả lời như vậy.
Trước đó, khi lão phu nhân nhắc tới đề tài này rõ ràng anh rất cao hứng phối hợp với lão phu nhân.
"Chẳng phải lúc trước anh muốn......" Hạ Thiên Tinh hoang mang nhìn anh.
"Lúc làm loại chuyện này em còn nghĩ đến chuyện khác, xem ra là anh không đủ làm em chuyên tâm." Tiếng nói Bạch Dạ Kình khàn khàn, đáy mắt lộ ra nguy hiểm, giây tiếp theo, trực tiếp nhào qua người cô.
Cô hừ một tiếng.
Nhưng lát sau, toàn bộ đầu óc cô đều trống rỗng, toàn bộ lý trí bay lên chín từng mây, trong thân thể, trong suy nghĩ, đều chỉ còn lại một người đàn ông này......
Cả người cô như bơi trên đám mây, bồng bềnh, nhẹ nhàng trôi...
Lúc ngất đi, trên đầu ngón tay cô bỗng dưng có vật gì đó nhẹ nhàng áp lên ngón áp út của cô, lành lạnh.
Cô ngẩn ra, lý trí trở về, cả người thanh tỉnh vài phần.
Cô nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay, trong lòng rung động, hốc mắt không nhịn được đỏ hồng.
Thì ra anh đã sớm chuẩn bị. Vậy anh chuẩn bị khi nào? Cô hoàn toàn không biết.
"Thiên Tinh, gả cho anh." Bạch Dạ Kình ôm cô, hôn vào tai cô, thấp giọng nỉ non.
Không có nghi thức cầu hôn hoa lệ, không hoa tươi, không quỳ xuống, thậm chí không có những lời nói cảm động, nhưng Hạ Thiên Tinh lại cảm thấy cảm động nói không nên lời.
Cô chồm người, đối diện ánh mắt của anh, không kiềm được nước mắt "Vì sao có nhiều cô gái như vậu, anh..... Anh lại cố tình chọn em?"
Ánh mắt Bạch Dạ Kình thâm trầm, không đáp lại, "Hứa Nham và Dư Trạch Nam đều theo đuổi em, vì sao em lại cố tình chọn anh?"
Hạ Thiên Tinh cười rạng rỡ.
"Đúng vậy, anh bá đạo, thô bạo, còn không săn sóc, tính tình lại tệ, tâm tư thì sâu, còn là một hủ giấm, sao em lại cứ cố tình chọn anh chứ?"
Anh chẳng những không tức giận, còn để mặc cô nói những lời như vậy, trong ánh mắt tăng thêm mấy phần động tình, "Em thì sao? Không quả quyết, không đủ dũng cảm, không đủ kiên định, lúc buồn bực so với anh chỉ có hơn chứ không kém."
Anh nói chuyện, ngón tay vuốt trán cô, đi xuống chóp mũi, cuối cùng dừng trên đôi môi hồng nhạt của cô.
Hạ Thiên Tinh giả bộ tức giận cắn đầu ngón tay anh, anh lại mở miệng: "Nhưng...... anh chỉ cần như vậy, cũng chỉ muốn em."
Câu nói sau cùng, nói ra vô cùng trịnh trọng, mỗi một chữ đều làm tâm cô gợn sóng, trong lòng khó thể bình tĩnh.
Rõ ràng đều đang nói về khuyết điểm của đối phương, nhưng trong không khí hoàn toàn chìm ngập trong sự ngọt ngào.
Đúng vậy.
Tình yêu chính là không có đạo lý như vậy! Rõ ràng cả hai đều khuyết điểm đầy người, ai cũng nhìn thấu. Nhưng một khi yêu, khuyết điểm của người đó cũng trở nên vừa chân thật vừa đáng yêu.
"Có lấy anh làm chồng hay không?" Bạch Dạ Kình lại hỏi cô, đặt cô dưới thân, ôm chặt.
Trong mắt đều là sự thâm tình
Ánh mắt Hạ Thiên Tinh lộ ra vẻ động tình, lúc cười rộ lên, trong mắt như có vô vàn tia sáng tỏa ra như ánh cầu vồng, khiến cô thêm vẻ xinh đẹp động lòng người. Cô ôm lấy cổ anh, giọng nói mềm mại, "Không phải nói là em không có nhân quyền, chỉ có thể gả cho anh thôi sao?"
"Hiện tại cho em quyền lợi lựa chọn, gả cho anh hay là không lấy chồng?"
Đương nhiên, nếu cô dám nói không lấy chồng, nhân quyền kia khỏi phải nói, chắc chắn là không còn. Cho nên, đáp án chỉ có một.
Hạ Thiên Tinh không trả lời, chỉ dùng động tác thay thế đáp án. Cô ngửa đầu, chủ động hôn môi anh.
Người đàn ông này, cô sớm đã không có năng lực cự tuyệt anh......
..............................
Tối nay, trong phòng tràn ngập một mảnh nhu tình kiều diễm. Tình yêu của bọn họ lúc đó đã sớm đâm rễ nảy mầm, ăn sâu vào đất, ngày càng sâu đậm. Anh là người cố chấp lại có chút bướng bỉnh, đã tìm được thứ mình muốn thì tuyệt đối không dao động, cũng nhất định không buông tay.
Hôm sau.
Hạ Thiên Tinh lái xe, Thụy Cương cùng cô đi làm. Nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, cô chỉ cảm thấy không khí xung quanh vô cùng mới mẻ, tâm tình tốt nói không nên lời.
Thụy Cương cũng nhìn thấy chiếc nhẫn kia, nói chúc mừng với cô.
________________________
Chương 314. Kiểm tra DNA (2)
Edit: Phi Phi
Beta: Quỳnh, Joy
Công ty.
Lúc ăn trưa ở nhà ăn, Vân Vân liếc mắt một cái liền thấy chiếc nhẫn trên ngón tay cô -- cũng không thể trách phụ nữ thích buôn chuyện, mà chiếc nhẫn kia thật sự vô cùng chói mắt.
"Thiên Tinh, đây là nhẫn cưới của cô?"
"Ừm." Cô nhẹ nhàng cười. Nhớ tới hình ảnh tối qua, khi anh ngỏ lời cầu hôn, trong lòng vô cùng ngọt ngào. Chắc chỉ có hai người bọn họ trong thời điểm như thế mà nói về khuyết điểm của nhau thôi.
Bất quá cô lại cảm thấy, nó còn hơn ngàn vạn lời ngon tiếng ngọt. Anh vốn không phải là người thích nói lời ngọt ngào, luôn thể hiện tình cảm của chính mình qua hành động thay lời nói.
Tối hôm qua anh với cô dây dưa không ít.
"Vẻ mặt xuân tình nhộn nhạo. Xem ra, Lý Trà đã nói linh tinh rôgi"
Hạ Thiên Tinh ăn vô cùng ngon miệng. Bây giờ nhớ lại những lời kia của Lý Trà, cô cũng không còn thấy hốt hoảng nữa.
"Chiếc nhẫn kia của cô tôi biết nha. Nó là bản số lượng giới hạn. Nghe nói, toàn thế giới chỉ có 5 chiếc thôi. Có phải bạn trai cô là người rất có tiền không?" Lý Trà luôn rất nhạy bén trong thời trang và trang sức.
"Thật không?" Hạ Thiên Tinh cũng không rành lắm. Ngày nào đi làm cũng rất bận rộn, bình thường cô cũng không hay xem tạp chí thời trang hay trang sức.
"Biết gì không, sáng hôm nay tôi thấy tổng thống tiên sinh cũng đeo một chiếc giống cô, cùng một kiểu luôn. Nếu không biết rõ về hai người, tôi còn nghĩ hai người là một đôi đấy."
Hạ Thiên Tinh giật thót, chột dạ ăn cơm, "Nói bậy."
Bất quá, chiếc nhẫn kia thật sự rất dễ gây chú ý. Cô có nên tháo nó ra không nhỉ? Thật sự không nghĩ đến Bạch Dạ Kình lại mua bản số lượng giới hạn.
"Thật trùng hợp! Cô và tổng thống tiên sinh đều đột nhiên đeo nhẫn cưới, cô nghĩ xem, có phải ngài ấy muốn kết hôn không?"
Vân Vân sẽ không liên kết quan hệ giữa hai người họ chứ?
Hạ Thiên Tinh thật sự chột dạ, chỉ hàm hồ nói: "Không nghe nói gì, chắc là không đâu"
"Cũng đúng, tổng thống kết hôn là chuyện lớn, không thể không có động tĩnh như vậy. Nhưng mà chắc ngài ấy đã có bạn gái mới rồi. Hôn sự với Tống tiểu thư đợt trước vẫn còn bị bàn tán, nếu kết hôn vào thời điểm này thì không tốt cho lắm"
Hạ Thiên Tinh không nói tiếp, chỉ đưa ánh mắt dừng trên ngón tay của mình.
Nếu đã đính ước xong rồi, chờ một thời gian nữa thì làm sao? Cô cũng không vội. Hơn nữa, cô không muốn bởi vì mình mà hình tượng anh gây dựng bấy lâu bị ảnh hưởng.
....................................
Ăn cơm trưa xong, cô liền nhận được tin nhắn, là "Tiểu Bạch" gửi tới. Không có lời dư thừa nào, chỉ là một dãy tên đồ ăn.
Xem ra anh vẫn chưa ăn cơm trưa.
Hạ Thiên Tinh không đi cùng Vân Vân mà vòng qua nhà ăn mua đồ ăn cho anh. Cô ôm chúng trước ngực, lấy văn kiện che lại, trực tiếp lên tầng cao nhất.
Lãnh Phi đã chờ sẵn.
Nhìn thấy cô, ánh mắt Lãnh Phi hơi phức tạp. Hạ Thiên Tinh không để trong lòng, chỉ cười, chủ động chào hỏi, "Thư ký Lãnh."
"Cô vào đi, tổng thống đang ở trong."
Hạ Thiên Tinh gật gật đầu. Lãnh Phi liếc mắt một cái liền nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cô, ngẫm nghĩ, vẫn nhịn không được hỏi: "Hạ tiểu thư, cô và tổng thống tiên sinh...... muốn kết hôn sao?"
Cô gật đầu, "Đúng vậy"
Cô nghĩ một chút, quay đầu nhìn Lãnh Phi, chú ý tới bộ dáng nặng nề tâm sự của anh ta, không khỏi lo lắng hỏi: "Nếu tôi với anh ấy kết hôn...... Sẽ có ảnh hưởng rất lớn với anh ấy sao?"
Lãnh Phi thở dài, muốn nói lại thôi. Hạ Thiên Tinh cảm thấy có chút kỳ quái, muốn truy hỏi, thì cửa bị đẩy ra.
"Nói chuyện gì vậy?" Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của anh cắt đứt cuộc trò chuyện của cô. Ánh mắt Bạch Dạ Kình nhìn Hạ Thiên Tinh, rồi sau đó trừng mắt Lãnh Phi cảnh cáo, lời nói ra cũng lạnh hơn vài phần, "Văn kiện bộ tài vụ nộp lên hôm nay cậu đã xem hết chưa?"
Lãnh Phi không dám ở lâu hơn, khẽ cúi đầu, "Hạ tiểu thư, tôi có việc đi trước."
Hạ Thiên Tinh hơi hơi gật đầu.
Bạch Dạ Kình đi vào phòng trước, Hạ Thiên Tinh đi phía sau anh. Sau khi đóng cửa mới hỏi: "Hình như Lãnh Phi muốn nói gì với em thì phải, sao anh không cho phép anh ấy nói?"
"Là em ảo giác thôi." Anh cởi âu phục ném qua một bên, ngồi xuống sô pha kéo tay áo.
Hạ Thiên Tinh để đồ ăn trước mặt anh, thuận tay xắn tay áo cho anh.
"Đã trễ vậy rồi, sao anh còn chưa ăn gì?" Hạ Thiên Tinh nhẹ nhàng oán giận một câu.
"Bận nên không kịp." Anh cầm đũa dùng cơm.
Hạ Thiên Tinh ở một bên nói, "Anh ăn từ từ thôi."
Lúc anh ăn cơm vẫn không quên xem văn kiện trên bàn trà, Hạ Thiên Tinh ngồi bên cạnh anh.
Hai người cũng không nói với nhau câu nào, chỉ là lúc lật văn kiện, vì anh đang ăn cơm nên không rảnh tay thì Hạ Thiên Tinh lại rất ăn ý giúp anh lật qua.
Trong phòng lúc này chỉ còn thanh âm lật văn kiện, nhưng lại đem lại cho người ta cảm giác yên bình khó tả. Cho dù không nói lời nào, chỉ im lặng ngồi bên cạnh anh, cảm nhận hơi thở của anh, nhìn anh làm việc, Hạ Thiên Tinh cũng cảm thấy thỏa mãn nói không nên lời.
Sau khi ăn xong, anh liền đặt đũa xuống bên cạnh hộp cơm, lấy khăn giấy, tao nhã lau môi.
"Nào, ngồi lên đây." Anh nhìn Hạ Thiên Tinh, vỗ vô lên đùi.
"Hả?" Hạ Thiên Tinh khó hiểu nhìn anh.
Bạch Dạ Kình không đợi, trực tiếp tự ôm cô đặt lên đùi mình. Cô thở nhẹ một tiếng, hai tay ôm lấy cổ anh. Anh nhẹ giọng, "Anh thấy bên này có tóc bạc, đừng lộn xộn."
"Tóc bạc?"
"Ừm." Bạch Dạ Kình lên tiếng, trực tiếp nhổ sợi tóc kia xuống.
Sợi tóc kia nằm trên tay, Hạ Thiên Tinh vừa thấy, bĩu môi, "Gạt người, đây đâu phải là tóc bạc, rõ ràng là tóc đen."
"Chắc anh nhổ nhầm rồi." Bạch Dạ Kình thản nhiên, bất động thanh sắc để sợi tóc lên bàn.
Hạ Thiên Tinh cũng không chú ý, trong đầu chỉ toàn là sợi tóc bạc kia. Cô còn chưa tròn 24 tuổi, làm sao có tóc bạc được.
Lúc cô đang suy nghĩ, cửa phòng liền vang lên tiếng gõ cửa, là Lãnh Phi "Tổng thống tiên sinh, bác sĩ Phó đến."
"Để anh ta vào!"
"Bác sĩ Phó? Anh bệnh hả?" Hạ Thiên Tinh lo lắng nhìn anh.
"Không. Anh chỉ muốn hỏi một chút về chế độ dinh dưỡng, không cần lo lắng."
Nghe anh nói như vậy, Hạ Thiên Tinh liền an tâm, không nghĩ nhiều nữa.
______________________________
Chương 315: Kiểm tra DNA (3)
Edit: Phi Phi
Beta: Quỳnh
Nghe anh nói như vậy, Hạ Thiên Tinh liền an tâm, không nghĩ nhiều nữa, trượt xuống đùi anh, "Vậy anh nói chuyện với bác sĩ Phó đi, em xuống trước?"
Anh gật đầu, không giữ cô lại. Hạ Thiên Tinh khom người thu dọn hộp cơm trên bàn, anh siết chặt tay cô, "Không cần, thư ký sẽ vào thu dọn."
"Vậy được rồi, em đi đây."
Cô buông đồ trong tay xuống.
Bạch Dạ Kình cầm lấy tay cô, đứng dậy, "Đêm nay, anh sẽ dẫn Đại Bạch về nhà lớn."
"Em biết rồi."
Bạch Dạ Kình trầm ngâm một chút, đột nhiên lên tiếng dặn dò, "Trong khoảng thời gian này, em tạm thời không cần đến bên đó."
Hạ Thiên Tinh có chút khó hiểu nhìn anh, không hiểu vì sao anh cố ý dặn dò như vậy. Kỳ thật, nếu anh không đưa cô đi, cô cũng không tiện đến. Da mặt cô thực sự rất mỏng.
"Tổng thống tiên sinh, Hạ tiểu thư." Lúc này, Phó Dật Trần gõ cửa, đi vào.
Bạch Dạ Kình liếc anh ta một cái, lại quay lại nói với Hạ Thiên Tinh: "Chỉ cần nhớ kỹ lời anh nói, đi làm việc đi."
Mặc dù Hạ Thiên Tinh khó hiểu, nhưng anh không muốn nói thì cô cũng không thể hỏi ra được. Nhưng thấy Phó Dật Trần đã vào tới, hình như họ cũng có chuyện muốn nói, Hạ Thiên Tinh cũng không ở lâu nữa.
Đi ra văn phòng, cô vẫn nhịn không được quay đầu tò mò nhìn cửa văn phòng đóng lại.
Vì sao anh lại dặn như vậy, anh kiêng kị gì sao?
........................
Bên trong.
Cửa vừa đóng, Bạch Dạ Kình liền nhìn sợi tóc dài trên bàn trà.
Anh không nói gì, chỉ mở ngăn kéo lấy cái túi plastic bỏ sợi tóc vào. Anh nhìn sô pha đối diện, nói với Phó Dật Trần: "Ngồi đi."
Phó Dật Trần ngồi đối diện anh, liếc một cái liền thấy chiếc nhẫn kia, ban nãy anh ta cũng chú ý tới tay của Hạ Thiên Tinh, "Chúc mừng."
Anh chỉ thản nhiên nói tiếng "Cám ơn!", không lời dư thừa nào.
"Nhưng sao lại rêu rao như vậy, đeo nhẫn đôi trong văn phòng, không sợ người bên dưới đoán lung tung?"
"Sớm hay muộn cũng phải công khai." Bộ dáng Bạch Dạ Kình lơ đễnh, nhìn Phó Dật Trần một cái, "Vẫn chưa chúc mừng cậu, sắp làm ba rồi."
Phó Dật Trần không nói câu nào, thần sắc không có chút gì gọi là kích động khi sắp làm ba, nhưng lại có vẻ nặng trĩu, u buồn. Anh ta không tiếp tục đề tài này, chỉ bất hỏi chuyện chính, "Vừa về nước đã tìm tôi đến đây, chắc là có chuyện rất quan trọng."
"Đúng là có chuyện muốn hỏi cậu."
"Nói đi"
Bạch Dạ Kình trầm ngâm một chút, nhìn sợi tóc đen trên bàn trà. Rất lâu sau, mới hỏi: "Họ hàng có huyết thống gần nhau lại sinh con với nhau.....thì tình trạng sức khỏe như thế nào?"
Phó Dật Trần hiển nhiên không nghĩ tới anh lại hỏi vấn đề này, có chút không hiểu, "Sao lại hỏi vấn đề này?"
Anh không trả lời, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Phó Dật Trần, hiển nhiên là chờ đáp án của anh ta.
Thần sắc anh nghiêm túc, nặng trĩu. Phó Dật Trần nhìn ra được anh không chỉ là thuận miệng hỏi, nhân tiện nói: "Chuyện y học bình thường thế này, cậu căn bản không cần hỏi tôi, chính cậu cũng rất rõ còn gì."
"Muốn nghe phân tích chuyên nghiệp của cậu."
"Họ hàng có huyết thống gần sinh con với nhau, có thể sinh ra một đứa bé bình thường, nhưng trường hợp không bình thường chiếm tỉ lệ cao hơn. Biểu hiện phổ biến ở chỗ: chỉ số thông minh kém, thiếu hụt một phần thân thể, khiếm khuyết về tâm lý. Rất nhiều đứa bé khi còn nhỏ thì rất bình thường, nhưng sau khi được mười mấy tuổi sẽ xuất hiện tình trạng đột ngột phát bệnh rồi chết. Đương nhiên, cho dù đứa bé vẫn bình thường nhưng có thể sẽ ảnh hưởng đến gen di truyền. Đời thứ nhất thì không sao, nhưng đời thứ hai thì không nói trước được."
【phổ cập khoa học: họ hàng gần kết hôn, trường hợp bình thường hay không bình thường cũng không phải là tuyệt đối, chỉ là vấn đề xác suất lớn nhỏ】
Hô hấp Bạch Dạ Kình nặng nề. Ngón tay đặt trên đầu gối cũng căng thẳng vài phần. Động tác nhỏ như vậy, Phó Dật Trần thấy nhưng lại không dám chắc.
Vừa nói xong, ba cái túi nhựa trong suốt được đẩy đến trước mặt anh ta. Trong túi là ba sợi tóc dài ngắn không đồng đều.
"Đây là?" Phó Dật Trần khó hiểu.
"Mẹ, ba, con gái không rõ danh tính." Ngón tay Bạch Dạ Kình ở trên ba cái túi plastic gpx nhẹ, "Giúp tôi kiểm tra DNA. Tôi muốn biết bọn họ có phải có quan hệ huyết thống hay không. Lấy tốc độ nhanh nhất, cho tôi một kết quả."
Phó Dật Trần tò mò nhìn anh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng chỉ đành lấy ba cái túi đi.
..............................
Buổi tối.
Lúc Bạch Dạ Kình dẫn Hạ Đại Bạch đến nhà lớn ở Chung Sơn, trong nhà đều tràn ngập không khí vui mừng..
Ban nãy có bắn pháo giấy, ở trên mặt đất còn vương lại vụn. Hạ Đại Bạch mặc áo gió vàng nhạt, cổ quàng khăn màu xám từ trên xe nhảy xuống, lon ton chạy tới nhặt pháo chưa đốt sạch, lặng lẽ giữ lại để lát nữa vào trong nhà chơi. Ở Lương Thành, nhóc cùng Đại Mao, Nhị Mao vẫn luôn chơi như vậy, nhóc cảm thấy vừa kích thích lại vừa mới mẻ.
"Làm gì vậy?" Bạch Dạ Kình liếc mắt một cái liền thấy được, "Bỏ xuống, lại đây."
"Tiểu Bạch......" Hạ Đại Bạch giấu trong tay, bỏ ra sau lưng không buông, vẻ mặt khẩn cầu nhìn anh.
Ánh mắt Bạch Dạ Kình phức tạp nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ kia, nhớ tới câu nói của Phó Dật Trần "đột ngột phát bệnh rồi chết", ánh mắt anh sâu thêm một chút. Anh đi nhanh về phía nhóc, Hạ Đại Bạch thấy sắc mặt anh không tốt, sợ hãi rụt cổ, ném pháo hoa đi.
"Tay." Bạch Dạ Kình nhìn nhóc.
"Con ném rồi, thật mà, ba xem này!" Hạ Đại Bạch nghĩ anh không tin, mở hai tay ra trước mặt anh, vô cùng bẩn lại đen thui.
Bạch Dạ Kình rút khăn trong ngực, giúp nhóc lau sạch từng ngón tay. Rồi sau đó, cẩn thận lau lòng bàn tay của nhóc.
Trong lòng anh có chút loạn, lực đạo càng ngày càng nhẹ, giống như sợ nhóc bị đau.
Hạ Đại Bạch tò mò ngửa đầu nhìn anh, thấy sắc mặt anh vẫn khó coi như trước, liền cẩn thận nói: "Tiểu Bạch, ba còn tức giận sao? Con thật sự không giữ một cái nào hết, ba xem cái miệng túi của con nhỏ xíu à."
Nhóc nói xong còn vạch vạch túi áo gió.
Trong lòng Bạch Dạ Kình giống như bị khối đá đè nặng, có chút áp lực. Anh trầm mặc một lúc, chờ giọng của mình bình tĩnh lại, mới thản nhiên mở miệng: "Không phải không cho con chơi, cái này quá nguy hiểm. Nếu con thích chơi mấy thứ này, về sau để chú Thụy Cương đưa con đi chỗ chuyên nghiệp mà chơi."
"Thật sự có thể sao?" Hạ Đại Bạch mở đôi mắt sáng trong suốt, hỏi.
"Ừm."
"Con có thể mang Đại Bảo cùng đi không?"
"Có thể."
"Vậy con cũng muốn Tiểu Bạch cùng đi!"
"Được."
Hạ Đại Bạch quả thực không tin vào lỗ tai của mình, hôm nay Tiểu Bạch dễ dàng quá, quả thực chính là ngoan ngoãn phục tùng! Bị người tốt ám ư?
Nhóc tiến thêm một bước, "Con còn muốn chú Lãnh Phi đưa con đến bãi bắn bia."
"Có thể."
Hạ Đại Bạch sợ ngây người, cái miệng nhỏ tạo thành hình chữ O. Lát sau như nhớ tới cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên chuyển sang âm trầm.
"Tiểu Bạch, có phải là ba bị bệnh gì không?" Hạ Đại Bạch đột nhiên ôm lấy chân dài của anh, siết chặt, càng nghĩ càng cảm thấy có thể, chỉ kém đến độ rơi nước mắt, "Thật sự là bệnh nghiêm trọng sao? Ba phải rời khỏi con cùng Đại Bảo sao?"
_________________________
Ad: Từ hôm nay sẽ up theo lịch là trong vòng 4 ngày, T6, T7, CN, T2 nhé! 2 trong 4 ngày sẽ ra 10 chap. Nhưng nếu mấy bạn xem chùa thấy vậy mà không vote thì miễn nhé. (Nếu số votes quá ít thì mình sẽ ngưng lịch này lại)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro