Chương 341 - 345

Chương 341: Lưu manh hợp pháp (2)

Edit: Quỳnh

Hạ Thiên Tinh lề mề tắm rửa. Chờ đến lúc cô ra khỏi nhà tắm, hai người một lớn một nhỏ kia đã yên tĩnh đi rất nhiều.

Cả ngày hôm nay trải qua nhiều chuyện như vậy, Hạ Đại Bạch chẳng những bị dọa sợ, thậm chí lúc bị Bạch Túc Diệp giữ lại bên ngoài cũng khóc rất lớn, chắc hẳn vô cùng mệt mỏi. Dường như giờ phút này nhóc cảm thấy yên tâm khi có ba mẹ bên cạnh nên ngủ rất ngoan.

Bạch Dạ Kình kéo chăn đắp cho con trai, nhẹ nhàng để cánh tay be bé của nhóc vào, sợ nhóc bị lạnh.

Cô đứng ở cửa nhà tắm, nhìn một lớn một nhỏ, cảm thấy thời gian như ngừng trôi, không khí ấm áp bao trùm cả căn phòng.

Trong chớp mắt, cô ước gì, thời gian mãi mãi dừng lại tại thời điểm này.

"Sao lại phát ngốc đứng ở đó?" Đắp chăn cho con trai xong, Bạch Dạ Kình mới ngẩng đầu, hạ giọng hỏi.

Cô hoàn hồn, lắc đầu.

Hạ Thiên Tinh đến cạnh cửa sổ, kéo rèm ra. Ngoài kia, tuyết rơi càng ngày càng lớn, xung quanh bao phủ một màu trắng xóa. Lúc này cô bỗng cảm thấy hoang mang, không biết chuyện gì sẽ chờ đón mình vào ngày mai.

Cô chui vào trong chăn, để anh ôm vào ngực.

"Vết thương của anh thế nào rồi? Ban nãy... có bị sao không?" Hạ Thiên Tinh nhớ tới chuyện đó, khuôn mặt bỗng đỏ hồng...

Anh chỉ nói bâng quơ: "Không sao."

"Ngày mai kêu bác sĩ Phó đến kiểm tra xem sao."

"Ừ." Bạch Dạ Kình ôm cô và con trai vào ngực, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô: "Mệt mỏi cả ngày rồi, em ngủ đi "

Cô dựa vào ngực Bạch Dạ Kình, nghe nhịp tim đập và tiếng hít thở của anh, trong lòng vốn bất an, bây giờ đã yên ổn đi rất nhiều.

........................

Bên kia.

Sân bay.

Màu tuyết trắng xóa bao trùm khắp mọi nơi.

Dư Trạch Nam mặc áo gió, đeo bay tay xuất hiện ở sân bay. Cho dù là ban đêm, không thấy rõ mặt, nhưng ngoại hình kia cũng khiến rất nhiều cô gái ấn tượng.

Lát sau, Lan Đình phu nhân từ cổng VIP bước ra, phía sau còn có trợ lí và thư kí. Dư Trạch Nam chạy lên, cởi áo khoác, choàng qua người bà.

Lan Đình phu nhân liếc anh ta một cái, "Cậu mặc ít như vậy, còn đưa áo khoác cho tôi làm gì?"

"Người trẻ tuổi không sợ lạnh. Ngược lại là ngài, thân thể vốn không tốt. Hôm nay tuyết lại rơi lớn thế này, bên ngoài rất lạnh, nên chú ý sức khỏe."

Lan Đình phu nhân cũng không từ chối nữa, kéo tay Du Trạch Nam, cùng rời khỏi sân bay.

"Đêm nay ngài muốn ở khách sạn hay ở đâu?"

Lan Đình phu nhân nhìn đồng hồ, thấy bây giờ đã gần nửa đêm, ngẫm nghĩ, nói: "Cứ ở khách sạn trước vậy. Bây giờ đã trễ thế này, cũng không tiện quấy rầy ai khác."

Dư Trạch Nam gật đầu, mở cửa xe ra, để Lan Đình phu nhân vào trước. Trong xe đã được bật sẵn hệ thống sưởi, bà ngồi một chút thì cởi áo khoác ra, để sang một bên, sau đó nhìn Dư Trạch Nam, nhớ tới Thiên Tinh, nhớ tới Dạ Kình, trong lòng vô cùng lo lắng.

"Tôi nghĩ khi ngài biết Thiên Tinh là con gái mình, chắc hẳn sẽ rất vui vẻ. Nhưng bây giờ nhìn biểu tình của ngài..." Dư Trạch Nam khởi động xe, đánh giá biểu tình của Lan Đình phu nhân, mở miệng.

Lan Đình phu nhân thở dài.

Lẽ ra nên vui vẻ.

Nhưng mà......

Bà hỏi ngược lại: "Hôm nay cậu có liên lạc với Thiên Tinh không?"

"Sau khi nói chuyện xong với ngài, tôi muốn thăm dò tình hình bên cô ấy một chút nên có gọi điện thoại. Nhưng cô ấy lại không nhận. Sau đó, tôi có gọi lại mấy lần thì điện thoại bên đó tắt máy."

Lan Đình phu nhân gật đầu, không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Dư Trạch Nam biết tâm trạng bà khá phức tạp, cũng không hỏi gì nhiều. Anh ta chạy thẳng đến khách sạn King, dự định để bà ở một đêm tại đây.

"Trạch Nam." Vốn tưởng rằng phu nhân sẽ không nói gì nữa, bà lại đột nhiên quay sang hỏi anh ta.

"Dạ?"

"Tôi thật sự rất thích cậu. Cậu là một người tốt, đơn thuần, lương thiện lại rất biết lắng nghe." Lan Đình phu nhân không hề nói quá, từng câu từng chữ đều là lời thật lòng. Lúc trước ở M quốc, thân thể bà không tốt, liền ngất ở ngoài đường, cũng may có anh ta giúp đỡ, nếu không có thể bà đã mất mạng rồi. Sau tình cỡ gặp lại, trông anh ta rất vô tư, giống một đứa bé vậy, không kiêng dè ánh mắt mọi người xung quanh, vẫy tay với bà. Lúc đó, khi nhìn thấy ánh sáng lương thiện trong mắt anh ta, bà đã rất ấn tượng, từ đó xem như con trai mình vậy. Sau này, bà để anh ta ở biệt thự của mình, hai người thường xuyên qua lại, anh ta cũng rất kính trọng bà, hai người ngày càng thân thiết, giống như người một nhà vậy.

Dư Trạch Nam hơi nhíu mày, trong mắt lộ ra ý cười: "Phu nhân, mỗi lần gặp tôi, ngài đều khen như vậy."

Lan Đình phu nhân cũng cười theo, "Trước kia tôi có nói, khi nào tìm được con gái, sẽ gả nó cho cậu... Lời này không phải tiện miệng mà nói. Trạch Nam, bây giờ Thiên Tinh là con gái tôi, cậu có đồng ý lấy nó không?"

Dư Trạch Nam biết bà thật sự hỏi nghiêm túc.

Anh ta trầm ngâm một lát, mới nói: "Tôi nguyện ý cưới cô ấy. Nhưng quan trọng là, cô ấy căn bản không muốn gả cho tôi."

Dư Trạch Nam có chút ngượng ngùng, "Có lẽ ngài không biết, cô ấy đã..."

"Sinh con cho Bạch Dạ Kình" 6 chữ này, đến bên miệng lại không thể nói tiếp.

Lúc trước, anh ta đã đồng ý với cô, không tiết lộ cho người ngoài. Rồi một ngày nào đó, phu nhân cũng sẽ biết.

"Đã làm gì?" Lan Đình phu nhân hỏi.

"Nghe nói, cô ấy muốn kết hôn với Bạch Dạ Kình. Trước đó tôi gọi điện cho cô ấy, đã nghe như thế..." thanh âm Dư Trạch Nam nhỏ dần

"Kết hôn?"

"Ừm" Dư Trạch Nam gật đầu.

"Không được! Bọn họ không thể kết hôn!" Lan Đình phu nhân có chút kích động, vốn đang dựa vào ghế, lập tức ngồi thẳng dậy.

Dư Trạch Nam hồ nghi quay sang nhìn bà, hỏi: "Ngài sao vậy?"

Lan Đình phu nhân lúc này mới cảm thấy phản ứng của mình có chút kích động, lập tức điều chỉnh lại một chút, chậm rãi hỏi: "Người Bạch gia có biết chuyện họ muốn kết hôn không?"

"Tôi cũng không rõ lắm, cô ấy cũng chưa từng nói với tôi."

Bà gật đầu, không hỏi nữa. Xem ra, sáng mai bà phải đích thân đến Bạch gia một chuyến rồi.

........................

Chung Sơn.

Giờ phút này, lão gia tử và lão phu nhân đang nằm trên giường, lão phu nhân thì liên tục thở dài. Lẽ ra đi ngủ sớm, nhưng nằm lăn qua lăn lại một hồi, lại không thể ngủ được.

Trong lòng lão gia tử cũng đang khó chịu: "Quay qua quay lại như thế, bà cố tình không để tôi ngủ à?"

"Còn chẳng phải tôi đang buồn ư?" Lão phu nhân ngồi dậy: "Tôi nói rồi, thảo nào lại nhìn nha đầu Thiên Tinh thuận mắt như vậy, thì ra con bé là con gái ruột của chú hai."

Lão gia tử không nói gì.

"Lão gia tử, ông nói xem... Nếu chú hai biết chúng ta gài bẫy Thiên Tinh, để con bé sinh cháu nội cho chúng ta, có khi nào trở mặt không?"

Nhắc tới chuyện này, lão gia tử có chút chột dạ, nhưng vẫn lớn tiếng mắng: "Chuyện xảy ra lâu rồi, còn lôi lại làm gì? Hơn nữa, lúc đó đâu biết con bé là con gái của chú ấy!"


Chương 342: Lưu manh hợp pháp (3)

Edit: Joy

Beta: Quỳnh

Lão gia tử dừng một chút, nói : "Hơn nữa, thật sự mà nói, hai người bọn họ cũng không có quan hệ huyết thống."

"Hiện tại ông lại còn biết nói hai người bọn họ không có quan hệ huyết thống! Vậy ông nói xem, chúng ta ngăn lại như vậy, có phải quá bất nhân hay không ?"

Lão gia tử ngồi dậy, "Bất nhân? Bất nhân cái gì! Thế cho hai đứa nó tiếp tục mối quan hệ đó à? Bà thử nói cho tôi xem, đến lúc truyền thông chất vấn, bà giải thích là Dạ Kình với chú nó không có quan hệ huyết thống à? Thế thì truyền thông sẽ nói, không có quan hệ huyết thống nhưng cũng đã xưng hô chú cháu hơn hai mươi năm, mặc kệ thế nào cũng là chú cháu trên danh nghĩa, Thiên Tinh trên danh nghĩa cũng là em họ nó, cái này họ sẽ gọi là loạn luân. Bà sẽ tiếp tục giải thích như thế nào? Đến lúc đó chúng ta sẽ là cái bím tóc dài cho người ta thỏa sức kéo, về sau lúc nào cũng bị người ta chỉ trích như nắm được cột sống vậy! Nắm được cột sống là chuyện nhỏ, nhưng sau này họ sẽ lấy vũ khí tốt nhất đó để công kích Dạ Kình, công kích Bạch gia! Nó mê muội làm bừa, tôi cũng không thể mê muội làm bừa!"

Lão phu nhân bị lão gia tử nói, thở dài.

"Bởi vậy, thật sự không biết phải làm như thế nào cho tốt. Đứa bé Dạ Kình kia, cũng y như ông, là người cố chấp, đến lúc tính đó bốc lên, chúng ta ai cũng không có biện pháp với nó. Hơn nữa...... Còn có cháu trai của tôi......"

Cháu trai bảo bối chính là uy hiếp của bà, lúc này nhắc tới, trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu, "Đứa bé này nếu vì tôi với ông ngăn cản chuyện của ba mẹ nó, trở nên xa lạ với chúng ta, chúng ta phải làm sao bây giờ."

Trong lòng lão gia tử cũng vô cùng phiền muộn, vừa nghe đến cháu trai, lại bỗng tỉnh táo, quấn chăn, "Được rồi, đã mấy giờ rồi, chuyện này không nói nữa. Dù sao hiện tại chính là không thể để cho hai người bọn họ kết hôn!"

Lão gia tử đã kiên quyết như vậy, lão phu nhân cũng không dám nói gì nữa.

....................................

Hôm sau.

Bạch Dạ Kình đã sớm thức dậy, mặc áo ngủ màu trắng ở trong phòng tắm đánh răng.

Hạ Đại Bạch cũng mặc áo ngủ nho nhỏ, đi theo sau mông anh. Anh đánh răng, nhóc cũng cầm bàn chải nhỏ cho vào miệng. Lúc thấy Bạch Dạ Kình cầm dao cạo cạo râu của mình, Hạ Đại Bạch cũng giơ tay sờ sờ lên cằm mình, giống như trên cằm nhóc thật sự có râu.

Hạ Thiên Tinh đứng ở cửa toilet nhìn một màn này, vô cùng buồn cười.

Chờ Bạch Dạ Kình buông dao cạo râu xuống, Hạ Đại Bạch cũng nhanh chân bước tới, muốn lấy.

"Buông ra!" Hạ Thiên Tinh lập tức phản ứng, chạy nhanh vào, bắt lấy tay nhóc "Thứ này rất nguy hiểm, không thể đụng vào."

Không đợi Hạ Đại Bạch buông tay, Bạch Dạ Kình đã rút dao cạo râu ném lên góc khuất nhóc không với được.

Hạ Đại Bạch ngẩng đầu nhìn, hai tay nhỏ bé mất hứng khoanh lại, rầm rì một tiếng, "Con đã nói hai người kết hôn không tốt mà! Hai người các người, hiện tại liên kết chống lại con. Đại Bảo, mẹ bây giờ đã bị Tiểu Bạch đồng hóa rồi, haiz!"

Nhóc lên án xong, kéo dép lê nhỏ, quệt miệng, không vui đi ra ngoài.

Hạ Thiên Tinh bất đắc dĩ lắc đầu.

Bạch Dạ Kình trước sau như một vẫn là bộ dáng lạnh lùng.

"Có đói bụng không?" Anh quay về phía cô, đem cô ôm vào ngực, hỏi.

" Anh đừng có đứng sát em như thế, hai người đều đánh răng rồi, em vẫn chưa đâu." Cô né tránh anh, cầm bàn chải đánh răng chuẩn bị đánh.

Bỗng nhớ tới cái gì, ghé mắt nhìn anh, "Chúng ta không thể cứ trốn mãi ở chỗ này chứ?"

Bạch Dạ Kình bình tĩnh nhìn cô, "Muốn cùng anh đi nói chuyện với chú anh sao?"

Nói chuyện, cô luôn muốn.

Cô không thể làm rùa đen rụt đầu mãi như vậy. Cô vẫn luôn muốn làm rõ mọi chuyện.

"Em bây giờ chưa chuẩn bị xong kĩ càng, nếu thật sự muốn đi nói chuyện, hay là để thêm một thời gian nữa đi......"

"Chúng ta biến mất vài ngày, chắc các trưởng bối cũng rất sốt ruột. Em tạm thời không cần đi làm, anh sẽ giúp em an bài một chút."

Hạ Thiên Tinh thật sự không muốn ra ngoài đối mặt với các trưởng bối trong thời điểm này. Trong đầu cô vô cùng lộn xộn, tạm thời đồng ý với anh, thầm nghĩ im lặng ở cùng anh thêm vài ngày. Sóng gió bên ngoài, tạm thời đối mặt chậm một chút cũng tốt.

..............................

Một nhà hai lớn một nhỏ cùng nhau ăn bữa sáng, Lãnh Phi cũng đã tới.

"Hạ tiểu thư, điện thoại và túi của cô." Lãnh Phi đem đồ của Hạ Thiên Tinh bên Chung Sơn qua.

"Cám ơn." Cô nhận lấy đồ. Di động lúc này đã hoàn toàn hết pin, cô lấy dây sạc trong túi ra, cắm sạc điện thoại.

Bạch Dạ Kình tao nhã dùng cơm, hỏi: "Nhà cũ bên kia, bây giờ tình hình thế nào?"

Anh hỏi rất thản nhiên, lúc hỏi cũng không có nhiều cảm xúc dao động. Lúc trước chưa nói chuyện rõ ràng với Hạ Thiên Tinh, đáy lòng anh sở dĩ khó chịu lo lắng tâm trạng của cô. Sợ cô không chịu được khảo nghiệm như vậy.

Nhưng anh không ngờ cô còn kiêng định, dũng cảm hơn anh tưởng tượng.

Cho nên, trước mắt, anh không còn gì lo lắng nữa.

"Lão tiên sinh vẫn rất phẫn nộ. Ép hỏi tôi hành tung của hai người vài lần."

"Có người theo dõi cậu không?" Cuộc sống im lặng như hai ngày nay, anh cũng không muốn để bọn họ lại can thiệp nữa.

"Lão tiên sinh quả thật có phái người đi theo tôi, nhưng đã bị người của chúng ta cắt đuôi."

Bạch Dạ Kình gật đầu.

Lãnh Phi tiếp tục nói : "Chính là lão phu nhân có vẻ thương tâm. Bà nói......"

"Nói cái gì?"

Tầm mắt của Lãnh Phi nhìn hai người, hơi băn khoăn, cuối cùng lại nhìn xuống Hạ Đại Bạch. Hôm qua Hạ Đại Bạch bị dọa không nhẹ, nhưng hôm nay ở bên cạnh ba mẹ, nhóc đã vui vẻ rất nhiều. Kết hôn không thành, nhóc mặc kệ, nhóc chỉ để ý có ba mẹ bên cạnh hay không.

Lãnh Phi nói: "Lão phu nhân nói, hai người biến mất, không thể mang theo tiểu thiếu gia cùng nhau biến mất như vậy. Nói là...... Để tôi đưa tiểu thiếu gia về một thời gian."

Bạch Dạ Kình biết lão phu nhân nhớ thương cháu nội, dò xét con, "Con có muốn đi không?"

Hạ Đại Bạch bẹt miệng, không nói muốn cũng không nói không muốn. Nhóc biết ông nội bà nội thương mình. Nhưng nhóc cũng biết ông bà nội phản đối ba mẹ mình ở bên nhau.

Trong lòng nhóc cũng rất rối rắm, không biết nên đến chỗ ông nội bà nội, hay là ở lại đây.

Bạch Dạ Kình cũng không tiếp tục hỏi, chỉ nói: "Đi nói với lão phu nhân, cháu nội của bà, bây giờ rất khổ sở, không muốn gặp người."

Lãnh Phi gật đầu, đi gọi điện.

........................

Bên kia, Lâm Thẩm nhận điện thoại, vừa nói là Lãnh Phi gọi tới, lão phu nhân lập tức có tinh thần.

Bà nhanh đứng dậy đi đón điện thoại.

"Cậu hỏi hai người họ chưa? Có thể đưa cháu nội tôi đến đây không?" Lão phu nhân hỏi vài tiếng.

Rồi sau đó, Lãnh Phi ở bên kia nói vài lời, sắc mặt lão phu nhân liền thay đổi.

Bà đau lòng liên tục hỏi: "Thằng bé vẫn buồn sao? Lúc cậu đến, Đại Bạch có khóc không?"

Lãnh Phi nghĩ, làm sao còn khóc chứ? Tiểu thiếu gia thoạt nhìn còn rất vui vẻ tự tại. Cơm cũng ăn được không ít.

Chương 343: Dáng vẻ này của em, chỉ có anh được nhìn (1)

Edit: Quỳnh

Nhưng lời này Lãnh Phi cũng không dám nói ra: "Nhìn tiểu thiếu gia rầu rĩ không vui, cả buổi ăn chẳng nói được mấy câu, hai mắt khóc sưng to như quả đào."

Lãnh Phi nghĩ, đây cũng không tính là lừa gạt. Anh ta nói không sai mà, hôm qua tiểu thiếu gia khóc, hai mắt bây giờ vẫn còn hơi sưng đấy thôi. Cả buổi sáng, cũng chỉ ăn thôi, rất ít nói chuyện, anh ta không hề nói quá nhá. 

Lão phu nhân vừa nghe vậy liền đau lòng, cũng cảm thấy vô cùng áy náy. 

Bà cúp điện thoại, ra đại sảnh, sắc mặt cũng không tốt lắm.

Lão gia tử đang xem báo, nhìn thấy bà, hỏi: "Thế nào rồi?" 

Lão phu nhân hừ một tiếng, xoay người đi, không để ý đến ông. Ban đầu bà định đi đan áo lông cho cháu nội, nhưng vừa nghĩ đến lời Lãnh Phi, liền mất hứng, trong lòng vô cùng buồn bực. 

Lão gia tử không nghe bà trả lời, hỏi lại một tiếng: "Rốt cuộc sao rồi, bà không trả lời là ý gì?" 

“Còn thế nào chứ? Không phải tất cả mọi chuyện đều là ông làm sai sao!?"

“Tại sao lại biến thành lỗi của tôi rồi?"”

“Ông đó, trước mặt Đại Bạch, đánh con trai mình, vậy có đúng không?" Hốc mắt lão phu nhân đỏ lên: "Nếu không phải bị ông dọa, tại sao cháu nội bảo bối của tôi không chịu tới đây chứ? Nếu không phải ông cầm gậy chia rẽ uyên ương, chia rẽ ba mẹ cháu nội tôi kết hôn, sao nó lại..."

Lão gia tử nghe không nổi nữa, quăng báo lên bàn trà: "Bà lại tiếp tục lải nhải! Trong chuyện đó, tôi đã phân tích mặt lợi mặt hại cho bà nghe, bà còn lải nhải với tôi!" 

Lão gia tử dứt lời, liền đứng dậy, chuẩn bị đi tìm Bạch Thanh Nhượng tiên sinh. Ông nghe vợ mình lải nhải phát ngán rồi.

Lúc này, người hầu liền tiến vào: "Lão gia, bên ngoài có một vị khách, tên là Lan Đình."

Lão gia tử nhìn lão phu nhân, sau đó lập tức nói: "Còn thất thần cái gì, mau kêu bà ấy vào."

……………………………………

Sau khi ba người ăn sáng xong, Phó Dật Trần cũng tới.

Vừa thấy vết thương trên lưng anh, anh ta liền suy sụp.

“Hai vị, không thể không nói, chẳng phải tôi đã dặn phải tránh vận động kịch liệt ư? Hai người không nghe lọt tai sao? Vết thương bây giờ đã nặng thành như vậy."

Khuôn mặt Hạ Thiên Tinh lập tức đỏ lên, giống như tôm luộc vậy, cả tai cũng đỏ.

Anh trừng mắt nhìn Phó Dật Trần, vẻ mặt lơ đễnh: "Nếu là đêm động phòng hoa chúc, là cậu, cậu nhịn được chắc?"

“Cậu không cảm thấy đau chút nào à?" Phó Dật Trần nhìn anh, trong lòng cảm thán, quả thật không phải người bình thường.

“Chịu đựng còn đau hơn."

Hạ Thiên Tinh nghe không nổi nữa. Cô cảm thấy, nếu bản thân còn ở chỗ này, không bị anh làm tức chết, cũng bị xấu hổ chết. Cô lặng lẽ lui ra ngoài, vụt một cái liền chạy mất.

Bạch Dạ Kình nhìn tấm lưng kia, khóe môi không nhịn được nhếch lên.

Lần này, Phó Dật Trần tự xử lí vết thương cho anh, sau đó cho tất cả mọi người ra ngoài, mới hỏi: "Rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì vậy? Bạch tiên sinh cũng tự do rồi, lẽ ra hai người nên thuận lợi kết hôn mới đúng, sao lại thành như vậy?"

Bạch Dạ Kình mím môi, không trả lời. 

Phó Dật Trần là người thông minh, nhớ tới chuyện lần trước, hỏi: "Chuyện này với chuyện cậu kêu tôi đi xét nghiện ADN, có liên quan?" 

“Ừ.” Rốt cuộc, anh cũng trả lời.

Anh trầm ngâm một lát, nói: "Cô ấy là con gái của chú hai tôi." 

“Cái gì?” Phó Dật Trần kinh ngạc, "Tổng thống tiên sinh, chuyện này đùa không vui chút nào."

Bạch Dạ Kình trừng mắt, liếc anh ta một cái: "Cậu nhẹ chút đi."

Ban nãy bị kinh ngạc, anh ta vô tình xử lí vết thương trên lưng Bạch Dạ Kình có chút mạnh tay: "Nói như vậy, cô ấy là em họ cậu?"

Bạch Dạ Kình tức giận, “Không cần phải nhắc nhở tôi." 

“Khó trách lần trước cậu lại hỏi tôi chuyện đứa bé. Hiện tại hai người..." Phó Dật Trần dừng tay một chút, "Không sao, rất quyết đoán. Hai người thật sự rất dũng cảm!" 

“Làm xong chưa? Chưa thì nhanh lên, cậu ồn ào quá!" Bạch Dạ Kình có chút thiếu kiên nhẫn.

Phó Dật Trần ngậm chặt miệng, sợ lại chọc giận vị tổng thống tiên sinh này.

……………………………………

Bạch Dạ Kình nghỉ ba ngày, chuyện công việc có Lãnh Phi lo. Chỉ khi nào có văn kiện quan trọng mới đem đến khách sạn cho anh.

Anh thường ở thư phòng mở cuộc họp trực tiếp thông qua Ipad. Nhưng lúc thế này, Hạ Thiên Tinh đều ngồi cạnh cửa sổ, nhìn tuyết rơi bên ngoài.

Cuộc sống quá yên tĩnh, lười biếng. Mỗi ngày cô đều cố gắng không nghĩ đến những chuyện phiền phức kia nữa. Nhưng đến đêm, khi chìm vào giấc ngủ, vẫn luôn bị ác mộng quấy nhiễu. 

Buổi chiều ngày thứ hai, cũng tỉnh giấc vì ác mộng.

Rõ ràng trời rất lạnh, nhưng sau lưng cô lại đổ ra một tầng mồ hôi. Trong mơ, cô thấy anh bị truyền thông vây chặt, xung quanh toàn là lời mắng nhiếc, nào là "dơ bẩn", "loạn luân", "đáng xấu hổ".

Thật sự khiến cô nghẹt thở.

Tuy rằng chỉ là mơ, nhưng hình ảnh đó vẫn lặp đi lặp lại trong đầu cô, khiến cô vô cùng lo lắng. Hạ Thiên Tinh biết, bản thân không phải là một người kiên cường, nhưng vì có anh ở bên cạnh, cô mới có thể duy trì dáng vẻ lạnh nhạt, yên ổn. Nhưng một khi không có anh, mỗi ngày với cô đều là sự giày vò.

Hạ Thiên Tinh rời giường, hít thở sâu, trong lòng như có tảng đá đè nặng, khiến cô cảm thấy hít thở không thông.

Cô mặc áo ngủ, xuống giường.

Hạ Thiên Tinh cột tóc, ra khỏi phòng ngủ, lại không nghĩ tới bọn Thụy Cương cũng đang ở bên ngoài.

Hạ Tinh Thần đỏ mặt.

“Hạ tiểu thư.” Thụy Cương nói.

Hạ Thiên Tinh sửa lại đầu tóc, hỏi: "Bây giờ tổng thống vẫn đang trong thư phòng sao?" 

"Vẫn ở trong."

“Cả buổi chiều anh ấy vẫn chưa ra ngoài?" Hạ Thiên Tinh nhìn đồng hồ, đã 5 giờ hơn.

Thụy Cương gật đầu.

Hạ Thiên Tinh lo cho vết thương của anh.

Ăn cơm trưa xong, anh liền vào thư phòng. Đã qua mấy tiếng đồng hồ, vết thương trên lưng anh sẽ không sao chứ?

Hạ Thiên Tinh vào nhà bếp, rót cho anh cốc nước, sau đó cầm thuốc, đi vào thư phòng. 

Đẩy cửa ra, thấy anh vẫn đang mở cuộc họp trực tiếp. Hơn nữa, nhìn qua webcam, đều là những người cô quen biết, là những người thường bên cạnh anh. Thậm chí, cha Lan Diệp, Lan Chiến cũng ở đó.

Mặt Hạ Thiên Tinh 囧, bưng cốc nước và thuốc đứng ở cửa, không biết nên làm sao. Đương nhiên, bên kia webcam, những người đó cũng thấy cô.

Chương 344: Dáng vẻ này của em, chỉ có anh được nhìn (2)

Edit: Joy

Beta: Quỳnh

Bạch Dạ Kình nghe được động tĩnh, quay đầu, ánh mắt dừng lại trên người cô trong chớp mắt, sắc mặt lập tức suy sụp, có chút khó coi.

Chỉ nghe bên kia có người nói : “Nhìn người kia, sao có chút quen mắt nhỉ?”

Hạ Thiên Tinh vừa thấy sắc mặt của Bạch Dạ Kình, liền biết mình vừa làm chuyện sai lầm rồi. Cô nên gõ cửa đi vào! Nhưng biểu tình kia của anh…… Như là tức giận, lại không quá giống.

Cô có chút ảo não, sợ làm hỏng chính sự của anh, liền nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi ra ngoài.

“Đợi chút!”

Bạch Dạ Kình ở bên trong quát một tiếng, rồi sau đó nói với mọi người : “Mọi người nghỉ ngơi 10 phút, lát nữa tiếp tục họp.”

Mỗi một lời nói đều lạnh lùng cứng rắn, không có một tia ấm áp.

Không đợi mấy người kia nói gì, anh lập tức tắt máy, dừng cuộc họp giữa chừng.

Hạ Thiên Tinh đứng bên ngoài một lát, chợt nghe anh nói, “Tiến vào.”

Cô ngẫm nghĩ, xoay người đi vào.

Tầm mắt Bạch Dạ Kình vẫn dừng trên người cô, nhìn cô tiến vào, đến trước mặt anh, ánh mắt không hề dời đi.

Cô không ngẩng đầu, cảm giác được vài phần nguy hiểm.

Người này, tính tình kém muốn chết, cũng không biết có phải vì chuyện vừa rồi mà phát hỏa với cô không.

Hạ Thiên TInh đặt cốc nước trên bàn, cũng để thuốc xuống. Kỳ thật trong lòng vẫn có chút ủy khuất. Mặc dù cô hơi lỗ mãng, bất quá, anh cũng không cần nhìn cô chằm chằm như vậy chứ.

Cô cũng không phải cố ý mà.

Cô rầu rĩ, “Em để nước ở đây, thuốc cũng ở đây."

Cô không ngẩng đầu nhìn anh một cái, xoay người muốn đi. Bạch Dạ Kình đứng dậy, kéo cô trở lại.

Lực đạo của anh rất lớn, khiến cô vô cùng kinh ngạc. Không đợi cô nói gì, người đã bị anh ôm đặt lên bàn.

………………

Bên kia.

“Lần trước hủy hôn sự với Tống Duy Nhất, rất lâu rồi, chưa từng nghe qua tổng thống tiên sinh có chuyện xấu gì, tôi còn nghĩ tổng thống tiên sinh cả đời cũng không gần nữ sắc!”

“Hiện tại xem ra cũng có chút phong lưu, chỉ cần không có quan hệ không rõ ràng với đàn ông, tôi cũng thấy tốt lắm rồi."

Webcam vừa tắt, người bên kia liền bắt đầu tán gẫu, ngữ khí có vài phần không đứng đắn.

“Có quan hệ không rõ với nhân viên nữ, ông còn yên tâm?” Lan Chiến đen mặt, bình tĩnh mở miệng. Ông ta trăm triệu lần không nghĩ tới tổng thống tiên sinh chướng mắt con gái của mình, thế nhưng lại coi trọng một nữ viên chức bình thường.

“Cái đó, dây dưa không rõ với nhân viên nữ cũng không còn là chuyện lạ, đàn ông mà, có mấy người đàn ông không thích làm mấy chuyện trái ngược thế, nhất là tổng thống tiên sinh cũng vẫn còn là thanh niên. Ông Lan, ông cũng đừng quá để ý. Bọn họ chắc cũng chỉ là chơi đùa mà thôi.”

Trong lòng Lan Chiến vẫn tức giận, là vì con gái của mình bị bất công, bị tổn thương. Ở trong lòng ông ta, Lan Diệp chính là bảo bối, là đứa con lúc nào bản thân cũng nâng niu trong lòng bàn tay, trên đời này không ai có thể so sánh được, thân phận cũng rất xứng đôi với tổng thống. Cũng không nghĩ tới, anh lại không có mắt nhìn như vậy!

………………

Hạ Thiên Tinh bị anh ôm đặt trên bàn, hai chân hơi dãy dụa, muốn trượt xuống. Hai tay anh chống đỡ trên bàn, thân hình cao lớn cúi xuống, áp sát cô.

Trên người anh chỉ mặc áo sơmi, cổ áo sơmi đã được nới rộng ra, lúc anh cúi người xuống, trước ngực lộ một mảnh cảnh xuân, gợi cảm đến mức Hạ Thiên Tinh chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Cô ho nhẹ một tiếng, đưa tay đẩy bả vai anh, “Làm sao?”

“Vừa nãy em cứ đi vào như vậy à?” Gương mặt Bạch Dạ Kình lạnh lùng, mi tâm nhíu chặt.

Hạ Thiên Tinh cắn môi, giải thích, “Em không biết anh họp ở bên trong, lần sau đi vào em sẽ nhớ gõ cửa, không, để ngừa vạn nhất, lần sau anh ở trong thư phòng em không tiến vào thì tốt rồi.”

“Là chuyện gõ cửa hay không gõ cửa sao?” Bạch Dạ Kình nhìn cô, đôi mắt màu đen nhìn thẳng vào gương mặt thanh tú của cô, chậm rãi trượt xuống, rồi sau đó nhìn xuống cổ áo mở rộng của cô, mi tâm nhảy dựng, môi mỏng khẽ nói “Em mặc như vậy rồi đến đấy? !”

“Hả?” Hạ Thiên Tinh vốn là không hiểu có gì không đúng, nhưng theo tầm mắt của anh nhìn xuống, mới bất tri bất giác nhận ra.

Cổ áo ngủ của cô mở rất lớn, bên trong trừ quần lót, không mặc thêm gì, cho nên cả người thoạt cần bao nhiêu phong tình liền có bấy nhiêu. Nhưng mà cũng không lộ quá nhiều, chỉ một chút mà thôi!

“Ở bên kia màn hình, tất cả đều là một đám đàn ông!” Thần sắc của anh vô cùng lạnh lẽo.

Tuy rằng đó là một đám đàn ông lớn tuổi, nhưng đều cũng là sinh vật giống đực! Huống chi, bên ngoài còn có Thụy Cương và bọn Lãnh Phi!

Bộ dáng này, trừ anh ra, những người đàn ông khác sao có thể nhìn?

Hạ Thiên Tinh vừa nghe liền vui vẻ. Cho nên……

“Tổng thống tiên sinh, anh không vì cái này mà tức giận với em đó chứ?”

Người đàn ông này, quá nhỏ mọn, quá nhỏ mọn! Nhưng mà, ừm…… Trong lòng cũng cảm thấy có chút ngọt……

“Không nên sao?” Anh cau mày, “Em biết mặc thành như vậy sẽ có hậu quả gì không?”

Không biết mới là lạ.

Hạ Thiên Tinh chống lại ánh mắt tối sầm u ám của anh, muốn lập tức chuồn đi. Nhưng Bạch Dạ Kình so với cô còn nhanh hơn, cánh tay dài vươn tới kéo cô lại. Cô không những chạy trốn không thành, ngược lại còn bị anh ôm vào ngực. Tay của anh dò xét vào áo ngủ của cô.

“Đừng ~” thân mình của cô như nhũn ra, nắm lấy tay anh.

“Biết sai chưa?” Tay anh lại tiến vào một chú ý, như đang đắc ý uy hiếp.

“Em biết sai rồi, tổng thống đại nhân, bỏ qua cho tiểu nữ đi!” Hai tay của cô tạo thành chữ thập, ở trước mặt anh khẩn cầu. Bộ dáng này của cô thật có chút đáng yêu.

Đáy mắt anh xẹt qua một tia thâm sâu, thật không muốn thả cô ra như vậy.

Hạ Thiên Tinh liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu ý đồ của anh, nhanh chóng nhắc nhở: “Bạch tiên sinh, Bác sĩ Phó đặc biệt nhắc nhở, hiện tại anh không thể vận động kịch liệt ! Còn có…… Anh chỉ có 10 phút nghỉ ngơi, sẽ họp ngay lập tức.”

Quả thật như thế.

Anh không thể hoãn lại buổi họp.

Bạch Dạ Kình nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, trừng phạt cắn chóp mũi của cô một cái, lực đạo không nhẹ không nặng.

Cô bị đau hừ một tiếng, nghe anh khàn khàn mở miệng: “Buổi tối chỉ có hai chúng ta, lại mặc thế này. Bất quá, không mặc gì cũng không sao!”

“……” Khuôn mặt Hạ Thiên Tinh đỏ hồng.

Buổi tối cô nhất định sẽ quấn chặt bản thân. Nếu không, khi vận động kịch liệt, bác sĩ Phó hỏi đến, anh sẽ bảo cô mặc quá ít, chủ động dụ dỗ anh!

Hạ Thiên Tinh không muốn làm theo, tránh khỏi ngực anh, “Nhanh uống thuốc đi. Còn có, đừng họp quá muộn, lát nữa Đại Bạch tan học, sẽ ăn cơm chiều.”

“Ừ.” Anh gật đầu, buông cô ra.

Anh bưng cốc nước, ngửa đầu uống thuốc. Hạ Thiên Tinh cầm thuốc nhìn anh, “Em đi ra ngoài.”

Anh gật đầu.

Chờ cô đi ra từng bước, như đột nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng: “Lan Đình phu nhân về nước, em có muốn gặp mặt một lần không?”

Chương 345: Dáng vẻ này của em, chỉ anh được nhìn (3)

Edit: Joy

Beta: Quỳnh

Hạ Thiên Tinh rời khỏi thư phòng của anh, về phòng thay quần áo.

Bụng có chút đau, tính ra thì đã đến ngày dì cả tới thăm rồi.

Mấy ngày nay ở khách sạn, đồ dùng hàng ngày đều là Lãnh Phi mua đem tới, nhưng thứ này không thể để cho anh ta đi mua như vậy được, vừa hay đi ra ngoài đi một chút cũng tốt. Huống chi, dưới lầu khách sạn cũng có cửa hàng bán đồ tiêu dùng.

Hạ Thiên Tinh cầm tiền và di động bỏ vào túi, chuẩn bị xuống lầu. Thụy Cương đi theo phía sau, “Hạ tiểu thư muốn ra ngoài sao?”

“Anh không cần đi theo tôi, tôi đi ra ngoài mua chút đồ, lập tức sẽ lên ngay.”

Ở trong khách sạn, không có gì nguy hiểm, cũng sẽ không bị người theo dõi.

Thụy Cương suy nghĩ, cũng hiểu không có gì không ổn, liền gật gật đầu, không đi theo cô.

Hạ Thiên Tinh đi dạo trong siêu thị nhỏ dưới tầng, tùy tiện móc điện thoại trong túi ra. Mấy ngày nay cô không khởi động máy, ích kỷ tách khỏi thế giới, cuộc sống cũng chỉ còn lại hai người một lớn một nhỏ kia.

Chỉ có như vậy, cô mới có thể không thèm nghĩ tới quan hệ huyết thống chết tiệt làm người ta ảo não kia.

Di động vừa mở, rất nhiều thông báo hiện lên. Hạ Thiên Tinh mở ra xem, hơn phân nửa đều là cuộc gọi nhỡ chả các trưởng bối. Còn có mấy cái là Dư Trạch Nam gọi.

Nói vậy, Dư Trạch Nam cũng vì thân thế của cô mới gọi điện thoại tới. Tên kia đã sớm biết nhưng vẫn gạt cô không nói, cũng không biết là có chủ ý gì.

Hạ Thiên Tinh ngẫm nghĩ, liền bấm vào gọi điện thoại cho anh ta.

Rồi sau đó tầm mắt nhìn lên các quầy hàng, chờ anh ta nghe điện thoại.

Chuông vang không bao lâu liền có người bắt máy.

“Còn tưởng em bị Bạch Dạ Kình mang ra ngoài không gian rồi, không còn trên trái đất nữa chứ!” Điện thoại vừa mới thông, giọng của Dư Trạch Nam liền truyền tới. Hạ Thiên Tinh hừ một tiếng, “Anh tìm tôi khẳng định không có chuyện gì tốt. Nói đi, rốt cuộc anh biết khi nào, vì sao gạt tôi không nói?”

Hạ Thiên Tinh nghĩ một chút, đột nhiên nhớ ra cái gì, nói: “Anh sẽ không…… Từ ngày đầu tiên tiếp cận tôi đã biết rồi đó chứ?”

Dư Trạch Nam cũng không giấu giếm cô, ”Ừ” một tiếng.

“Tôi đã nói, như thế nào vừa gặp đã trò chuyện thân thiết như vậy! Hơn nữa, nhìn anh cũng không phải người dễ thân cận! Anh tiếp cận tôi, rốt cuộc là vì cái gì?”

“Vì anh của tôi.” Dư Trạch Nam ăn ngay nói thật, “Anh tôi muốn tôi cưới em.”

“Lại là đám cưới chính trị ư?” Hạ Thiên Tinh thật sự không có cách nào lý giải thế giới của bọn họ, “Sao anh phải nghe lời anh trai anh như thế chứ, chẳng lẽ, anh vì anh ta, cả cảm xúc của bản thân cũng bán đi, tùy tiện cưới người anh không thích?”

Dư Trạch Nam thật sự suy tư, “Tôi không còn đem cảm xúc của mình bán đi nữa rồi.”

Nói cho cô nghe, cũng là nói cho chính mình nghe.

Dư Trạch Nam rút chìa khóa xe, bước xuống đóng sầm cửa xe lại, vừa định tiếp tục nói gì đó với cô, ngẩng đầu liền thấy một bóng dáng quen thuộc trong siêu thị nhỏ phía bên kia đường.

“Này, hiện tại em mặc thế nào?” Dư Trạch Nam hỏi.

“Anh đừng có chuyển đề tài!” Hạ Thiên Tinh không phản ứng với câu hỏi kia, “Nói đi, từ đầu đến cuối anh đều không coi tôi là bạn? Từ đầu tới cuối đều……”

“Đúng vậy, từ đầu tới cuối đều muốn em chú ý đến tôi.” Dư Trạch Nam vẫn giữ giọng điệu cà lơ phất phơ đó, anh ta vốn định đi vào khách sạn King, bây giờ lại đi về phía siêu thị ngay cạnh khách sạn.

Hạ Thiên Tinh nói: “Vậy mục tiêu anh cố gắng lâu như vậy bây giờ thất bại rồi.”

“Thì thế nào?”

Cô muốn lấy vài món đồ, tiến tới lấy một cái sọt. Chọn xong kem cạo râu cho Bạch Dạ Kình, mới nói: “Tôi bây giờ là phụ nữ có chồng rồi, anh ngắm mục tiêu kế tiếp đi thôi.”

Tuy rằng cuối cùng không lấy được giấy chứng nhận, bất quá, hai người đã uống rượu giao bôi, hơn nữa…… Trong lòng cả hai đều có nhau, cái này là đủ rồi nhỉ?

Dư Trạch Nam đi bộ qua, đi hơi nhanh, lại hơi thất thần, một hồi lâu cũng không nói chuyện.

Hạ Thiên Tinh không nghe thấy giọng của anh ta, liền tiếp tục nói: “Kế hoạch thất bại, lo không có cách nào giúp sự nghiệp cho anh trai anh sao?”

“Cũng không phải.” Anh ta hoàn hồn, ánh mắt ảm đạm, khóe môi nở một nụ cười khổ, lại ra vẻ thoải mái nói: “Lát nữa trở về, chắc anh trai tôi cũng không đến nỗi lột da tôi đâu.”

Anh ta tiếp tục đi về phía siêu thị, đẩy cửa đi vào.

Siêu thị loại nhỏ, các thiếu nữ bên trong thấy anh ta xuất hiện, ánh mắt đều sáng lên, nhìn vô cùng chăm chú. Dư Trạch Nam lại chẳng để ý, chỉ nhìn người phụ nữ " đã có chồng " ở quầy hàng bên kia.

Hạ Thiên Tinh hồn nhiên không biết anh ở phía sau, nói qua điện thoại: “Vậy anh đừng để tôi thấy anh, tôi mà thấy anh, sẽ đập vỡ đầu anh luôn !”

“Này người phụ nữ đã có chồng kia, hóa ra khẩu vị của em nặng như vậy!”

Cô sửng sốt.

Giọng nói này……

Như là từ trong điện thoại truyền đến, lại cảm thấy như gần ở bên tai.

Cô nhìn qua di động, lại xoay người nhìn xung quanh. Quả nhiên, Dư Trạch Nam một tay miễn cưỡng chống lên quầy hàng, một tay cầm di động, đứng ngay phía sau cô. Cô quay người lại, thiếu chút nữa đụng phải anh ta.

Cô giật mình, đột ngột lui về phía sau từng bước từng bước.

Dư Trạch Nam nhìn cô, nhăn mặt, “Em hốt hoảng cái gì? Bộ dáng của tôi dọa người lắm sao?”

Hạ Thiên Tinh trừng anh ta, hoài nghi, “Anh không dùng hệ thống định vị tìm chỗ của tôi đó chứ?!”

Anh ta dở khóc dở cười, “Cũng có thể là vậy không chừng!”

Cô mặc kệ anh ta, lấy thêm ít đồ, kéo sọt đi. Dư Trạch Nam đi theo sau lưng cô, sợ cô thật sự tức giận, giải thích, “Tôi không theo dõi em, em đừng tưởng thật.”

“Vậy anh tới chỗ này thế nào ?”

“Lan Đình phu nhân —— chính là mẹ đẻ của em……”

“Anh còn dám đề cập việc này!” Hạ Thiên Tinh quay đầu trừng anh ta. Anh ta giơ hai tay lên, vẻ mặt vô tội, nói: “Được, không đề cập tới thì không đề cập, tôi đây không nói.”

Hạ Thiên Tinh đi tính tiền, Dư Trạch Nam giành trước đòi trả. Niệm tình anh ta có chút thành thực, Hạ Thiên Tinh cũng không phân rõ giới hạn với anh ta nữa, chỉ nói: “Anh tiếp tục nói đi.”

“Mẹ em——à không, tôi nói là, phu nhân đang ở trong khách sạn này, bà ấy hôm nay trả phòng, tôi tới đón.”

Hạ Thiên Tinh cầm túi đồ đi ra ngoài, nghe nói như thế, hơi chớp mắt. Dư Trạch Nam nhân cơ hội này liền xách lấy đồ trong tay cô.

Trong chớp mắt vừa đụng tới tay cô liền thấy chiếc nhẫn trên ngón tay cô, hốc mắt có chút chua xót.

Anh ta hỏi: “Em và Bạch Dạ Kình kết hôn rồi?”

Hạ Thiên Tinh hoàn hồn, cũng nhìn chiếc nhẫn.

“Đúng vậy, kết hôn rồi. Bảo anh trai anh đổi chủ ý đi!”

“Vậy cũng không nhất định.” Dư Trạch Nam hừ một tiếng, “Kết hôn còn có thể ly hôn!”

Hạ Thiên Tinh nhịn không được, đánh anh ta hai cái, “Có người bạn nào như anh sao? Tôi đây mới kết hôn, anh liền nguyền rủa tôi, anh, cái tên hỗn đản này !”

Đánh hai cái, chưa nguôi cơn tức, cũng không thèm nói thêm gì trực tiếp đi vào khách sạn. Dư Trạch Nam lấy lòng đuổi theo hai bước, Hạ Thiên Tinh càng không thèm nhìn anh ta, anh ta phải cầu xin tha thứ, “Đừng tức giận, tôi nói lung tung thôi.”

Lại khom người đem đầu của mình hướng về phía cô, “Cho em đánh vào đầu tôi không phải được rồi sao? Này, đánh đi, đánh xong đừng tức giận nữa mà."

Ad: Gần hết hè rồi, nên ad tăng số chap một tuần lên 15 chap, vẫn đăng vào những ngày cũ. Phúc lợi vẫn vậy. 10 chap mới đăng trong tuần này nếu đạt 50 likes và chap 10 Tâm Sủng đạt 10 likes, sẽ tăng lên 18 - 20 chap nhé! ♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro