Chương 381 - 385

Chương 381: Thâm tình (1)

Editor: Yu

Hạ Thiên Tinh tâm sự nặng nề thay quần áo. Lúc này, lão gia tử cũng bảo người kêu Bạch Thanh Nhượng tiên sinh, Lan Đình phu nhân và cô sang ăn cơm.

Nhớ lại lúc trước ở ngoài hội trường, sắc mặt lão gia tử có chút khó coi, thế nào lát nữa cũng sẽ bị quở trách.

Quả nhiên.

Lúc mọi người đang ngồi ở sô pha chờ Bạch Da Kình về, lão gia tử liền liếc mắt ra hiệu với lão phu nhân, sau đó bà liền kéo cô dậy, "Thiên Tinh, con theo ta ra ngoài hậu viện tản bộ đi, ta có thứ này cho con."

Giờ này còn đi tản bộ ư?

Hạ Thiên Tinh đã có chuẩn bị tâm lí, trong lòng dâng lên một tia chua xót. Cô nhìn mọi người, thấy Lan Đình phu nhân cũng gật đầu, "Con đi đi. Bên ngoài lạnh, nhớ khoác thêm áo khoác, đừng để bị cảm."

Hiển nhiên, tất cả mọi người đều không muốn anh và cô đụng mặt nhau.

Cô đứng dậy, đi theo lão phu nhân ra hậu viện.

Bên ngoài rất lạnh, lão phu nhân liền kéo áo khoác lại, tránh gió thổi vào. Bà ngồi lên ghế dài, đùa với những chú cá nhỏ trong bể. Hạ Thiên Tinh yên lặng đứng một bên, nhìn đàn cá đang bơi lượn, tạo thành những gợn sóng nhỏ.

Những làn sóng lăn tăn đó, cũng giống như tâm trạng của cô bây giờ vậy.

Lát sau, lão phu nhân ngẩng đầu, vẫy tay với cô, "Nào, ngồi đi, ở đây không lạnh."

Hạ Thiên Tinh nghe lời ngồi xuống.

Lão phu nhân tháo vòng ngọc trên tay xuống, không nói gì, kéo tay cô đeo vào. Cô rụt tay lại, nhưng lão phu nhân cũng là người bướng bỉnh, "Cái này tặng cho con. Nhiều năm như vậy, ta chưa từng nghĩ sẽ có một đứa cháu gái. Lúc trước, lão gia tử cũng đã dặn dò Dạ Kình rồi. Khi nào tìm được con, nhất định sẽ sắp xếp cho con một mối hôn sự tốt."

Bà vừa nói, Hạ Thiên Tinh liền hiểu.

Vòng ngọc lạnh lẽo chạm vào da thịt, chỉ khiến tâm cô càng lạnh hơn.

Cô hơi dùng lực, gỡ vòng ngọc xuống, đưa lại cho lão phu nhân. Tuy không nói một lời, nhưng bộ dáng có chút quật cường.

Lão phu nhân nhìn vòng ngọc lại nhìn biểu tình lạnh lùng của cô, trong lòng có chút khó chịu, cầm tay cô, "Thiên Tinh, vòng này nhất định phải lấy. Nếu con không cầm, ta sẽ khó chịu."

"Con hiểu ý của người." Vòng tay này, là bồi thường. Lông mi Hạ Thiên Tinh khẽ run, nhìn bà, "Người không muốn con và Dạ Kình ở bên nhau."

"Không phải là ta không muốn. Là coác con không thể ở bên nhau." Giọng lão phu nhân có chút nặng. "Hiện tại vừa xong chuyện kia. Nếu quan hệ của hai đứa bị vạch trần... Hậu quả không cần ai nói, con cũng biết rõ."

"......" cô trầm mặc một chút.

Cô nhìn vào hồ nước.

Cô đặt vòng ngọc sang một bên, rất lâu sau mới mở miệng, "Người có biết, ngoài là một vị tổng thống, anh ấy còn là một người cha không? Đại Bạch vẫn luôn mong muốn có một gia đình trọn vẹn. Con và Dạ Kình đã nợ thằng bé bốn năm rồi, con không muốn cả đời cũng nợ thằng bé."

Cháu nội đích tôn vẫn luôn là sự up hiếp đối với lão phu nhân.

Hạ Thiên Tinh vừa nói, bà liền rơi lệ. Trong lòng cô không thoải mái, nhìn thấy bà khóc, không nhịn được, hốc mắt cũng đỏ lên.

"Cũng không biết hai đứa là nghiệt duyên gì. Thế giới lớn như vậy, lại cố tình yêu nhau..."

Lão phu nhân nỉ non, đến cuối cùng, thanh âm nghẹn ngào, nói không nên lời.

Hạ Thiên Tinh hít sâu, nuốt sự chua xót xuống..

"Nói chuyện đau buồn gì vậy? Nói đến mức cả hai đều muốn khóc? Không bằng nói con nghe?"

Ở đây được một lúc, âm thanh quen thuộc liền vang lên. Trong cái giá lạnh mùa đông này, giọng nói đó có vẻ càng lạnh hơn.

Hạ Thiên Tinh và lão phu nhân cùng quay đầu, thì thấy Bạch Dạ Kình một thân âu phục, đứng cách đó không xa. Hiển nhiên, lời nói vừa nãy của lão phu nhân anh cũng đã nghe được, sắc mặc có chút khó coi, mi tâm nhăn lại.

Trên mặt lão phu nhân xẹt qua một tia chột dạ, nhanh chóng lau nước mắt.

Ánh mắt Bạch Dạ Kình hướng về Hạ Thiên Tinh, "Lại đây."

Bốn mắt nhìn nhau, đáy lòng ủy khuất lúc nãy của cô, như bọt biển, từ từ tan biến.

Cô không nói gì, đứng dậy, đi về phía anh. Vừa đến, anh đã kéo tay cô, che sau lưng mình. Bạch Dạ Kình liếc cô một cái, mặt không cảm xúc: "Biểu hiện không tồi."

Hạ Thiên Tinh cười chua xót. Cô cúi đầu nhìn tay mình đang được anh nắm, theo bản năng siết chặt hơn một chút. Đứng ở sau lưng anh, nhẹ nhàng áp mặt vào lưng anh, cọ cọ, giống như nhu cầu làm nũng của động vật vậy, muốn được trấn an, an ủi.

Bạch Dạ Kình cúi đầu nhìn cô, cực kì muốn ôm chặt cô vào lòng.

"Dạ Kình!" Lão phu nhân đứng lên, nhìn hai người bọn họ tay trong tay đứng ở một bên, nhắc nhở, "Nếu còn làm bộ dáng này trước mặt ba con, ông ấy lại..."

"Con biết." Bạch Dạ Kình cắt ngang. Hơn nữa, chẳng những không buông tay, ngược lại ôm cô lại gần mình hơn.

Hạ Thiên Tinh lo lắng nhìn anh một cái, anh dùng ánh mắt trấn an cô, "Theo anh ra ngoài."

"......" Cô dường như cảm thấy anh hiểu được suy nghĩ của mình. Nhưng chưa kịp hỏi, đã bị anh kéo đi.

..................

Đại sảnh, ba vị trưởng bối và lão phu nhân đều ngồi một bên, còn có Bạch Túc Diệp.

Vừa thấy hai người bọn họ tay trong tay bước vào, quả nhiên, lão gia tử liền tức giận. Ông nhìn lão phu nhân, giống như trách móc. Lão phu nhân nhìn ông, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Bà là người mềm lòng. Chuyện cầm gậy đánh uyên ương này, thật sự có chút khó khăn.

"Anh buông tay cho tôi! Muốn nắm thì ra ngoài mà nắm, đừng chướng mắt lão già này!" Lão gia tử liếc Bạch Dạ Kình một cái

"Tụi con cũng không định ở lại ăn cơm chiều."

HạThiên Tinh liếc anh một cái, lại nhìn lão gia tử. Sắc mặt lão gia tử đã tái xanh, hừ một tiếng, "Nếu không muốn ăn cơm, còn tới đây làm gì?"

"Cho mọi người xem một thứ" Bạch Dạ Kình nhìn Lãnh Phi đang đứng ở cửa, "Đưa tài liệu kia qua cho họ, mỗi người một bản."

Lãnh Phi chậm rãi tiến lên.

Bốn vị trưởng bối không hiểu ra sao, không biết anh đang muốn làm gì, ngay cả Hạ Thiên Tinh cũng không hiểu.

Lãnh Phi đưa cho bốn người, mỗi người một bản xét nghiệm DNA. Lão gia tử lườm tài liệu trên tay, hỏi: "Muốn chơi trò gì đây?"

"Trò gì, mọi người xem xong sẽ biết. Chúng con còn có việc, không thể cùng mọi người ăn cơm. Chị, chị ở đây với ba mẹ, chú hai và Lan Đình phu nhân nhé!" Câu nói sau cùng, là nói với Bạch Túc Diệp.

Chương 382: Thâm tình (2)

Edit: Yu

Bạch Túc Diệp bất đắc dĩ nhìn anh. Từ nhỏ tới lớn đều như vậy, anh có sợ ai bao giờ?

Chỉ đành gật đầu, "Đi đi"

Lão phu nhân và Lan Đình phu nhân vẫn muốn giữ hai người lại, nhưng Bạch Dạ Kình đã kéo Hạ Thiên Tinh đi trước.

"Hai đứa này......" Lão phu nhân có chút ảo não.

"Đừng để ý nữa. Tính tình này của Dạ Kình, mẹ muốn quản cũng không quản được."

Bạch Túc Diệp để tay lên vai lão phu nhân

"Chính là người chị như con dung túng nó" Lãp gia tử tức giận nói, sau đó mở túi tài liệu ra. Nội dung bên trong khiến ông sửng sốt, nhìn đến trang cuối cùng, sắc mặt đã vô cùng khó coi.

Lúc này, Bạch nhị gia cũng mở túi tài liệu ra. Kết quả khi vừa nhìn những gì trong đó viết, khiến ông cảm thấy như có ai cầm búa nện vào lòng mình vậy.

Bạch Thanh Nhượng chưa bao giờ nghĩ mình không phải người Bạch gia. Nhiều năm như vậy, trong tâm trí ông, lúc nào cũng muốn cống hiến những gì tốt nhất của mình cho Bạch gia. Bây giờ đột nhiên phát hiện, thì ra từ lúc bản thân còn bé đã là một đứa bé mồ côi, bị ba mẹ ruột bỏ rơi. Hơn nữa, hơn hai mươi mấy năm qua còn phải sống trong ngục tù, chịu bao tai ương, khiến lòng ông nặng trĩu, có chút thất thần.

Ông chậm rãi đặt tài liệu lên bàn trà. Mỗi động tác có chút cứng ngắc, nhưng lại giống như rất thong thả, dường như là dùng mọi sức lực của bản thân vậy.

Ngay cả ngón tay, cũng run lên.

Rất lâu sau, ông mới đứng dậy.

"Thanh Nhượng!" Lão gia tử cũng đứng dậy theo, gọi một tiếng.

"Em về bên kia trước, tối nay...sẽ quay lại" Bạch Thanh Nhượng tiên sinh nói, ánh mắt có chút mơ hồ. Ông không nhìn Bạch lão gia tử, cứ đi về phía trước. Vì thân thể chưa hồi phục hoàn toàn sau phẫu thuật, bước đi có chút lảo đảo. Lan Đình phu nhân lập tức tiến lên, đỡ ổng đứng thẳng lại.

"Thanh Nhượng, vẫn chưa ăn cơm chiều mà?" Lão phu nhân không hiểu vì sao lại như thế, lão gia tử liền ngăn bà lại, "Để chú ấy đi đi, để bản thân chú ấy bình tĩnh một chút..."

Ông nhìn bóng lưng đi càng ngày càng xa kia, không khỏi nhíu mày chửi một câu: "Tiểu tứ thúi! Tôi thấy nó không muốn làm cái nhà này long trời lở đất thì không cam lòng!"

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Bạch Túc Diệp hồ nghi cầm tài liệu Bạch Thanh Nhượng tiên sinh để lên bàn trà ra xem.

Cùng lúc đó, lão phu nhân và Lan Đình phu nhân cũng cầm lên xem.

Xem hết nội dung bên trong, lão phu nhân liền hiểu ra. Còn Lan Đình phu nhân và Bạch Túc Diệp vô cùng ngạc nhiên. Giây tiếp theo, Lan Đình phu nhân liền để tài liệu xuống, vội vàng chạy theo Bạch Thanh Nhượng tiên sinh.

....................................

Bên kia.

Hạ Thiên Tinh bị Bạch Dạ Kình trực tiếp nhét vào ghế lái phụ, còn mình thì tự lái xe.

"Đi nhanh như vậy, em còn chưa kịp tạm biệt ba mẹ." Cô vừa nói, vừa quay đầu nhìn căn nhà đang lùi dần về phía sau, "Cơm cũng đã làm xong xuôi, sao lại nói là không ăn?"

Vô duyên vô cớ chọc trưởng bối mất vui.

"Trong nhà bây giờ chắc nhiệt độ đã xuống thấp lắm rồi, ở lại cũng chẳng được gì. Chuyện gì để sau hãy nói..." Bạch Dạ Kình nhìn cô một cái, "Chúng ta không ở cạnh nhau bao lâu rồi?"

Hạ Thiên Tinh nhìn anh, trong lòng có vài phần quyến luyến. Cô chỉ đi Lương thành 2 ngày ngắn ngủi, nhưng hai ngày này còn dày vò hơn 2 năm.

Tay cô nhẹ nhàng nắm tay anh.

Bạch Dạ Kình lật tay cô lại, "Sao tay lạnh thế này?"

Nói xong, nắm tay cô đặt trên đùi mình. Đùi anh rất ấm, lại vô cùng rắn chắc. Cô nhịn không được liền cọ cọ vài cái. Bạch Dạ Kình quay sang lườm cô, "Cố ý?"

Thanh âm hơi khàn khàn.

Hạ Thiên Tinh hiểu được, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Tay đập lên đùi anh một cái, "Em cố ý đó, anh làm gì được em?"

Nói hết lời, liền chạm vào ánh mắt anh, khuôn mặt lập tức đỏ lên.

Lời này chính là tán tỉnh......

Trước kia, cô tuyệt đối không nói những lời này. Chẳng qua, hai người đã ở bên nhau lâu như vậy, cô cũng đã có gan nói đùa với anh

Đối với sự đùa giỡn như vậy, khiến tâm tình anh rất rốt, khóe môi cong lên. Sau đó đột nhiên nắm tay coi đặt giữa hai chân mình.

Hơi thở nóng như lửa kia khiến trái tim cô đập mạnh. Như bị phỏng, cô lập tức rụt tay lại. Nhưng lại bị anh nhanh tay túm lại, đặt về chỗ cũ. Chỗ đó bây giờ của anh, phản ứng vô cùnh mãnh liệt.

Hơi nóng làm bàn tay cô rịn ra một chút mồ hồi.

Mặt cô đã đỏ như máu, anh laj ngược lại, vẫn nhìn về phía trước, bình tĩnh lái xe. Hạ Thiên Tinh quẫn bách nhìn vệ sĩ đang lái xe hai bên, thậm chí là ở đằng sau.

"Anh nhanh buông ra đi... Coi chừng bị người khác thấy được..."

Bạch Dạ Kình không buông tay. Vừa tới đèn đỏ, liếc nhìn cô một cái, "Lát nữa về, anh sẽ cho em biết, rốt cuộc anh có thể làm gì em."

Giọng nói trầm ấp, vô cùng mê người.

Mỗi một từ, đều khiến người khác cảm thấy nguy hiểm.

Hạ Thiên Tinh đương nhiên biết lời này ám chỉ gì, vô cùng hối hận đã trêu chọc anh. Cô nhìn hai xe song song của bọn người Thụy Cươnh, ngại ngùng rút tay ra...

"Không cần hơi ấm nữa?" Anb biết rõ còn cố hỏi.

Hạ Thiên Tinh xấu hổ trừng anh, xoa lòng bàn tay, than thở: "Nóng đến toát mồ hôi rồi!"

Bộ dáng này, cũng vô cùng đáng yêu.

Anh nhìn cô, khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, "Gầy rồi. Hai ngày nay em không ăn cơm sao?"

Lo lắng cho anh, làm sao nuốt trôi cơm?

Những bàn luận trên mạng cũng đã khiến cô không còn khẩu vị.

Cô chỉ nói: "Có thể là do trời lạnh, khẩu vị không tốt lắm."

Bạch Dạ Kình cũng không vạch trần. Khởi động xe, nói: "Buối tối nói phòng bếp làm vài món ăn."

"Ừ." Hạ Thiên Tinh gật đầu, cùng anh ăn cơm, khẩu vị hẳn không tệ lắm.

Cô đột nhiên nhớ tới cái gì, mắt hỏi: "Trước khi chúng ta rời đi, anh bảo Lãnh Phi đưa tài liệu gì vậy?"

"Tài liệu rất quan trọng đó."

"Quan trọng bao nhiêu?" Kỳ thật cô không phải người tò mò. Lúc trước chuyện của anh cô sẽ không bao giờ hỏi nhiều. Nhưng chuyện hôm nay chắc hẳn không liên quan đến công việc của anh.

"Mở hộp đồ trong xe ra, có một phần tài liệu giống như thế, em tự xem đi."

Cô càng hiếu kì, khom người, mở hộp ra. Bên trong quả nhiên có một túi tài liệu.

Chương 383: Thâm Tình (3)

Edit: Joy

Beta: Yu

Quay sang nhìn anh, anh vẫn chuyên chú nhìn đường đi, "Xem đi."

Lúc này Hạ Thiên Tinh mới mở túi ra. Bên trong là một tài liệu xét nghiệm ADN, lúc đầu cô khó hiểu không biết thế nào, thế rồi sau đó nhìn kĩ lại khiến cô vô cùng bất ngờ.

Trố mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm kết quả kiểm tra kia, hiển nhiên là không thể tin nổi.

Cô nhìn kết quả, lại quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, vô cùng hoài nghi.

Bạch Dạ Kình dù không nhìn sang biểu tình ngơ ngác của cô lúc này, nhưng cũng vẫn hiểu được cô đang nghĩ gì, tranh thủ quay sang nhìn cô một cái, " Bác sĩ Phó tự mình kiểm tra, không phải giả đâu."

"Cho nên......" Hạ Thiên Tinh liếm liếm môi dưới, "Hai chúng ta...... Cũng không phải loạn luân gì đó?"

Bạch Dạ Kình gật đầu, từ chối cho ý kiến.

Kỳ thật, anh xem mấy thứ này cũng không quan trọng. Nhưng anh biết rõ, cô tuy vẫn có thể kiên trì đến bây giờ, nhưng trong lòng đã có dao động rồi.

Cô vốn là một người phụ nữ truyền thống, cho tới bây giờ cũng không thể rộng rãi mặc kệ ánh mắt của người khác, mặc kệ những lời đồn đả thương lòng người kia. Kết quả "không có quan hệ huyết thống" này, bất quá chính là thuốc an thần khiến cô an tâm hơn thôi.

Hạ Thiên Tinh cảm thấy vận may của mình đến giống như đang nằm mơ vậy. Cô lật tới lật lui cẩn thận nhìn kết quả vài lần, như là rốt cục có thể tin tưởng mới để văn kiện vào trong túi. Tâm tình lập tức vô cùng tốt, lúc lâu sau lại ôm văn kiện cười ngây ngô.

Trong nháy mắt đó, tảng đá lớn đè nặng trong ngực bấy lâu nay như đã được một bàn tay khổng lồ bê đi mất. Cả người cô đều thoải mái hơn nhiều, ngay cả hô hấp cũng nhẹ nhàng khoan khoái trước nay chưa từng có.

Cô quay ra ngoài cửa sổ, cười yếu ớt, nhìn ra ngoài bầu trời, cảm thấy bầu trời vừa rồi vốn u ám, bây giờ đã trở thành một mảnh xanh lam.

Thời tiết, thật tốt!

Nhưng mà......

Giây tiếp theo, cô lại nghĩ tới cái gì đó, mặt mày bỗng có vài phần lo lắng.

"Nghĩ cái gì mà biến sắc mặt nhanh như vậy?"

"Suy nghĩ tới ba em." Cô đặt tài liệu vào trong hộp, "Nếu ông ấy biết tình hình thực tế, nhất định sẽ không chịu được......"

"Sau này chắc là sẽ như vậy." Sở dĩ nhiều năm nay lão gia tử đều gạt mọi người, hẳn là cũng suy nghĩ như vậy.

Hạ Thiên Tinh thở dài, "Ngày mai em lại trở về xem ông ấy, hy vọng đối với thân thể của ông ấy sẽ không ảnh hưởng nhiều."
...........................

Chung Sơn.

Vốn nên là bữa cơm đoàn viên vui vẻ náo nhiệt, kết quả cuối cùng chỉ còn lại Bạch Túc Diệp và hai vị trưởng bối Bạch gia, không khí không những không thoải mái, ngược lại còn áp lực đến khiến người ta hít thở không thông.

Trong lòng Bạch Túc Diệp đầy ai oán. Tiểu tử Dạ Kình kia, rõ ràng là người khởi xướng, kết quả nó lại chuồn đi trước, còn đem cả Thiên Tinh đi, để một mình cô ở đây chịu tra tấn.

Cơm ăn được một nửa, cô rốt cuộc ăn không trôi nữa, bỏ đôi đũa xuống, cẩn thận mở miệng: "Kết quả kiểm tra ADN kia, hai người đã sớm biết rồi sao?"

Bạch lão gia tử nâng mắt nhìn con gái, "Con muốn nói cái gì?"

"Con chỉ là muốn nói......" Bạch Túc Diệp múc cho lão gia tử bát canh, "Hôm nay Dạ Kình ở hội trường, công khai nói những lời này, ngay cả con cũng cảm động. Bây giờ tình cảm của bọn họ đã sâu đậm như vậy rồi, lại có Đại Bạch, còn thật sự không có quan hệ huyết thống, cho nên......"

Bạch Túc Diệp nói đến đây, dừng một chút, lặng lẽ dò xét nhìn sắc mặt lão gia tử, thấy ông hơi nhíu mày, liền vội ho một tiếng, hơi lắc đầu tiếp tục nói: "Con thấy, hai người cũng đừng làm người xấu nữa. Vốn là quan hệ yêu đươnh, bây giờ mọi chuyện sáng tỏ rồi, không phải nên cho bọn họ được bên nhau sao?"

Lão phu nhân ngẩng đầu, nhìn cô khẽ gật đầu, hiển nhiên cũng đồng ý lời này của cô, nhưng lại sợ uy nghiêm của lão gia tử, không dám phụ họa. Thật ra trong lòng bà đã sớm lay động.

Bởi vì sao?

Bởi vì cháu trai bảo bối của bà! Nói thật ra, sao bà có thể tìm mẹ kế cho cháu trai của bà chứ?

"Mặc dù không có quan hệ huyết thống, nhưng ở trong mắt mọi người, hai người bọn họ cũng chính là quan hệ anh em họ! Có quan hệ huyết thống hay không, có phân biệt gì sao?! Ở trong mắt người khác, đây đều là loạn luân! Người khác thì không nói, nó là tổng thống, đang ở vị trí đứng đầu, nhất định phải là tấm gương tốt!"

Lão gia tử lo lắng như vậy cũng không phải không có đạo lý. Loại sự tình này một khi sáng tỏ, mấy người trong chính đảng sẽ mượn cơ hội châm ngòi thổi gió, lôi kéo quần chúng. Đến lúc đó, tình thế hiển nhiên sẽ rất không có lợi.

Nhưng Bạch Túc Diệp lại nói: "Ý nghĩ của ba quá mức bảo thủ. Hơn nữa không phải bây giờ không ai biết Thiên Tinh là con của chú hai sao?"

"Hiện tại không có ai biết, về sau cũng không có ai biết sao? Người nhà họ Lan đều biết cả rồi đấy! Bây giờ mà chờ mọi người đều biết, hối hận cũng không kịp!" Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, chính là thói quen của ông.

"Quên đi quên đi, ba con chính là tảng đá, nói gì cũng vô ích." Lão phu nhân nói, "Tính ông ấy đã cứng rắn, Dạ Kình còn cứng rắn hơn ông ấy. Nay nó lại biết sự thật, sẽ không sợ trời không sợ đất. Tôi xem ông còn ngăn nó thế nào!"

Lão gia tử hừ một tiếng. Kỳ thật, muốn nói là ngăn, ngoài miệng cũng chỉ nói qua với bọn họ vài câu, không làm hành động thực tế gì. Cũng không nghĩ tới tiểu tử thúi Dạ Kình kia đã cương quyết lên là coi như xong, ngay cả Hạ Thiên Tinh cũng không thể ngăn cản. Lão gia tử tính tình vốn giống như tảng đá, nhưng tim ông cũng không phải làm từ đá. Hôm nay ở ngoài hội trường xem trực tiếp, nhìn thấy bộ dáng kiên định của hai đứa trẻ kia, trong lòng ít nhiều cũng có chút dao động.

Tình yêu thời còn trẻ, quả thật không thể nói dập tắt là dập tắt. Một khi bị phá hư, kết quả sẽ giống như chuyện của Bạch Thanh Nhượng và Lan Đình mấy chục năm trước......

Hơn nữa, Bạch gia bọn họ ngay từ đầu đã thừa nhận từng tính toán khiến cô mang thai, bây giờ còn thấy hổ thẹn với cô.

Nghĩ vậy, sắc mặt lão gia tử mới từ từ dịu đi một chút, không còn khẩn trương, băng lãnh như vừa rồi nữa. Nhưng mặt ông vẫn như cũ không chút ý cười.

Bởi vì, sẽ mất mặt!

..............................

Xe của anh hướng tới phủ tổng thống.

Trong phủ tổng thống, lúc này cũng rất náo nhiệt.

Hai người vừa xuống xe, quản gia và nhóm người hầu đều sớm xếp thành hàng đứng hoan nghênh.

"Tổng thống tiên sinh, tổng thống phu nhân!" Quản gia nói lớn, cùng mọi người cúi đầu chào.

Đột nhiên bị gọi như thế, Hạ Thiên Tinh có chút không quen. Xấu hổ đến mặt đều đỏ bừng lên, "Tôi bây giờ còn chưa...... Mọi người gọi tôi giống như trước kia đi!"

Quản gia nói: "Gọi nhiều rồi sẽ quen thôi, tổng thống phu nhân."

Bạch Dạ Kình cởi áo khoác đưa cho quản gia, thản nhiên gật đầu, "Bây giờ thích ứng là vừa. Cứ kêu như vậy đi."

Cô nhìn anh, "Anh cũng hùa theo như vậy à."

Bạch Dạ Kình không nói gì, vừa cởi âu phục, vừa đi lên trên lầu. Hạ Thiên Tinh ở lại cùng người hầu cùng Trần thẩm nói chuyện phiếm. Trần thẩm thấy tiểu thiếu gia không trở về, trong lòng quan tâm hỏi vài câu.

Anh đi được một nửa, phát hiện cô không theo kịp, dừng bước chân, đứng ở trên cầu thang nhìn xuống. Tuy anh chưa nói cái gì, nhưng cô có thể cảm giác được ánh mắt anh đang dừng trên người mình, rất ăn ý xoay người đi về phía anh.

Chương 384: Thân mật (1)

Edit: May22

Beta: Yu

"Đi lên." Anh mở miệng.

Hạ Thiên Tinh mấp máy môi, dùng khẩu hình miệng cùng anh trao đổi, "Đã biết......"

Khuôn mặt nhỏ nhắn có một tia vui vẻ. Từ khi biết hai người bọn họ không có quan hệ huyết thống, tâm tình của cô vui sướng thoải mái nói không nên lời. Cái loại cảm giác tội ác kia, cũng không còn sót lại chút nào.

Trần thẩm cười nói: "Phu nhân nhanh đi lên đi, đừng để cho Tổng thống tiên sinh sốt ruột chờ."

"Tôi lên đây." Giọng nói của cô cũng có chút nhẹ nhàng.

Quản gia nhắc nhở một câu: "Phu nhân, 20 phút nữa sẽ có cơm."

Câu "phu nhân" kia làm cho cô còn có chút không thích ứng, nhưng cũng không sửa lại, chỉ gật đầu, "Đúng giờ tôi sẽ xuống."

Bằng lòng một tiếng, cước bộ nhẹ nhàng đi lên lầu. Bộ dáng vui vẻ kia, giống như một tiểu cô nương được cho kẹo vậy.

Đi đến một nửa, ngẩng đầu liếc nhìn anh, chạm đến tầm mắt thâm thúy của anh dừng ở trên mặt mình, bước chân cũng nhanh hơn.

Quản gia cùng người hầu nhìn bóng lưng hai người bọn họ, trong lòng thực sự vui mừng. Cùng nhau ở chung lâu như vậy, bọn họ thực hiểu biết tính tình Hạ tiểu thư, thiện lương, ôn hòa, nếu nói là làm đệ nhất phu nhân S quốc, vậy nhất định so với Tống Duy Nhất Tống tiểu thư thích hợp hơn nhiều.

..............................

Bạch Dạ Kình sải chân tiến vào phòng ngủ. Một bên đi vào phòng thay quần áo, một bên kéo tung caravat trên cổ.

Ngón tay thon dài như ngọc cùng với cúc áo sơmi, bộ dáng mê người tới cực điểm.

Hạ Thiên Tinh theo vào, dừng trước mặt anh, ngửa đầu nhìn, "Có gì muốn nói với em sao?"

Bạch Dạ Kình cúi đầu liếc nhìn cô một cái, "Không chỉ nói."

Đáy mắt xẹt qua một tia nguy hiểm, trong tiếng nói có vài phần mê hoặc, "Còn có chuyện rất quan trọng muốn cùng em làm......"

Trong giọng nói, trong ánh mắt, đều có sự ám chỉ.

Hạ Thiên Tinh nhớ tới trước đó ở trong xe mình đùa giỡn anh, tim đập nhanh, ngượng ngùng, ảo não trừng mắt nhìn anh một cái, xoay người muốn đi. Hiện tại vẫn chưa tối mà?

Nhưng anh làm sao cho cô rời đi? Cánh tay dài trực tiếp ngăn cô lại, giây tiếp theo, nhẹ nhàng dùng sức, ôm cả người cô qua.

Thân mình của cô đụng vào ngực anh.

Cái miệng nhỏ nhắn mấp máy, vừa muốn nói gì, nụ hôn Bạch Dạ Kình liền đáp xuống.

Xưa nay anh bá đạo đã quen, nghĩ cái gì liền làm cái đấy. Cô thở dốc một tiếng, lui lại từng bước, lại bị anh bức ép lên tấm gương phía sau. Cánh tay cô đẩy ra, nhưng anh lại kéo tay cô đặt lên cổ mình.

Rõ ràng chỉ vừa tách ra vài ngày, nhưng lại giống như rất lâu vậy......

Hơi thở của anh, nhiệt độ cơ thể anh khiến cô cảm thấy động tình.

Chua xót, ngọt ngào, các loại cảm xúc đan xen, cô cũng ném hết ra sau đầu đi.

Cô rên rỉ ngâm ra tiếng, kiễng mũi chân hôn trả lại anh. Cánh môi mềm mại, ẩm ướt, đầu lưỡi nóng cháy triền quấn quít lấy nhau, thân thể cô dần dần hư yếu ớt vô lực, nhiệt độ của anh cũng ngày càng cao.

Hạ Thiên Tinh rất thích cảm giác cùng anh hôn môi như vậy. Nhưng cho tới bây giờ, anh cũng không phải người dịu dàng, dục vọng dâng lên, lại không thể khắc chế. Bàn tay ấm nóng, trực tiếp xông vào trong quần áo cô......

Cô bình tĩnh một chút, cầm lấy bàn tay không an phận của anh, hốc mắt đã ướt át, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ẩn ẩn phát run, "Dạ Kình...... Chờ...... Chờ một chút......"

"Chờ không được!"

Anh cởi quần áo cô xuống

Bởi vì kịch liệt, nên có chút thô bạo.

Bây giờ còn là ban ngày ban mặt!

Tuy rằng hai người đã vô cùng hiểu rõ thân thể lẫn nhau, nhưng để bản thân như vậy trước mặt anh, cô vẫn rất không quen, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Ảo não cắn vai anh, "Sao anh lại xấu xa như vậy?"

"Hiện tại mới biết anh xấu xa, đã chậm."

Anh hạ giọng, trêu chọc, khẽ cắn vành tai cô. Khuôn mặt mê người có một tầng mồ hôi, ánh mắt mông lung.

Ánh mắt mê ly của cô chống lại anh, nhưng trong một lát, đã cảm thấy bản thân sa đọa vào.

Hoàn toàn bị người đàn ông này mê hoặc. Cái gì gọi là rụt rè, cái gì gọi là lý trí, thẹn thùng, trong chớp mắt, đã quên triệt để.

Cô thở gấp ra tiếng, thân thể mềm mại vô ý thức dán lên người anh......

...........................

"Tiên sinh, phu nhân, dưới lầu cơm canh đã chuẩn bị xong, hai vị hiện tại muốn dùng cơm chưa?" Ngoài cửa, đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa và thanh âm của người hầu.

Trong chốc lát, không nghe được bên trong có thanh âm truyền đến, người hầu cảm thấy hồ nghi, đang muốn gõ cửa tiếp, thì nghe thấy âm thanh, "Tối nay mới ăn!"

Đơn giản vài chữ, làm cho nữ giúp việc bên ngoài lập tức đỏ mặt.

Bên trong hai người đang làm cái gì, quá rõ ràng.

Tình cảm của tổng thống tiên sinh và tổng thống phu nhân, thật đúng là như keo như sơn nha!
..............................

"Bao......" Cô đã sắp mất hết lí trí nhưng trong nháy mắt, lại miễn cưỡng bắt được vài phần lý trí.

"Em đã quên hiện tại đã không cần cái kia?"

Hạ Thiên Tinh thế này mới nghĩ tới hai người bọn họ cũng không còn quan hệ huyết thống. Vừa nãy bị anh làm cho đầu óc hồ đồ.

Không đợi cô suy nghĩ xong, thân mình liềm bị bế lên, hai chân đặt tại trên tấm lưng kiên cố của người đàn ông.

..................

Bạch Dạ Kình đã vô cùng khắc chế, nhưng trận hoan ái này, vẫn giằng co suốt một giờ.

Hai người, từ phòng thay quần áo trước gương, trằn trọc đến phòng ngủ trên sô pha, lại đến bên cánh cửa.

Hạ Thiên Tinh chỉ cảm thấy cả người bủn rủn, nhu cầu của anh luôn luôn điên cuồng kịch liệt, cho tới bây giờ cô muốn bắt kịp tiết tấu của anh vẫn cảm thấy miễn cưỡng.

Nhưng là, cái loại cảm giác này, lại vui thích đến mức làm cho cô nhiều lần nhịn không được thét chói tai ra tiếng.

Cô thực sự may mắn, tất cả mọi chuyện xảy ra đều có anh bên cạnh.

Cho dù anh cũng không dịu dàng, cũng không có quá nhiều kiên nhẫn, nhưng, chỉ cần có người này, tất cả đều hoàn mĩ.

Một tràng kịch liệt này, nhẹ nhàng vui vẻ.

Đến cuối cùng, Hạ Thiên Tinh yếu ớt tiến vào bồn tắm, không muốn cử động thêm một chút nào nữa.

Dưới ánh đèn, bộ dáng cô vừa ngây thơ vừa đáng yêu. Bạch Dạ Kình ngồi ở cạnh bồn tắm lớn, từ trên xuống dưới nhìn cô, ngón tay ở trên bờ vai mượt mà vuốt ve, "Còn dám nói lung tung trước mặt anh không?"

Chương 385: Thân mật (2)

Edit: Joy

Beta: Yu

Bởi vì vừa chiếm được tiện nghi, vô cùng thỏa mãn, cho nên bây giờ tâm tình anh đang vô cùng tốt, chẳng qua vẫn trước sau như một cảm thấy cuồng vọng.

Cô nghiêng đầu ở cắn ngón tay anh một cái, yếu ớt mở miệng: “Anh xuống lầu ăn cơm đi.”

“Cùng nhau đi xuống.”

Đầu cô vô lực tựa vào thành bồn tắm, từ từ nhắm hai mắt, “Em không thể động được……”

Bạch Dạ Kình kiên trì, “Tắm xong anh ôm em đi xuống.”

“……”

Hạ Thiên Tinh bĩu môi, đẩy anh, “Vậy anh nhanh đi ra ngoài trước đi.

………………………

Hạ Thiên Tinh tắm rửa xong đi ra, người nào đó cũng đã ăn mặc gọn gàng tinh tế. Bộ quần áo ở nhà màu xám bằng lông nhung mềm mượt, không nghiêm túc giống ngày xưa, so sánh một chút, bộ dáng của anh bây giờ đã thêm vài phần ấm áp, thu hút.

Bất quá, đây đều là biểu hiện giả dối!

Người đàn ông này cũng không phải người đàn ông ấm áp thu hút gì đó.

Mặc dù không phải người như vậy, nhưng cô lại không tự chủ được càng ngày lún càng sâu……

Nhớ tới hôm nay anh nói những lời đó ở hội trường, khóe môi cong lên, trong lòng ấm áp.

"Cười cái gì thế?” Anh đứng trong phòng ngủ, nhìn cô từ phòng tắm đi ra, gẩy gẩy mái tóc ướt sũng.

Cô cũng thay đổi bộ quần áo đơn giản ở nhà, lắc đầu, cười mà không nói. Đợi cô đến gần, Bạch Dạ Kình thản nhiên nâng mắt nhìn cô, ánh mắt chứa đầy thâm ý, một bộ dáng chính là không dễ chọc, khiến cô cảm thấy không khỏi giật mình.

Quả nhiên bộ dáng ấm áp thu hút gì đó chỉ là biểu hiện giả dối! Chỉ ánh mắt này đã khiến da đầu cô tê rần.

“Chúng ta xuống lầu ăn cơm trước, nếu không lát nữa đồ ăn đều sẽ nguội mất.” Rõ ràng cô không có đắc tội anh, nhưng bị anh nhìn như vậy lại không khỏi chột dạ. Nhưng cô lại không làm sai chuyện gì mà~

“Nói cho rõ ràng đã, xong rồi xuống ăn?” Cô muốn đi lại bị Bạch Dạ Kình một tay bắt lại, kéo đến trước ngực.

Lông mi cô chớp chớp hai cái, muốn nói cái gì đó nhưng cằm lại bị anh nắm lấy, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt anh sâu nặng, “Lúc trước có giao dịch gì với Lan Diệp?”

“……” Cô quả nhiên là càng chột dạ, ánh mắt mơ hồ, lắc đầu, “Không có…… Em với cô ấy, vừa rồi không nói chuyện, làm sao có giao dịch gì?”

“Thật không?” Ánh mắt anh vẫn lạnh nhạt trước sau như một, nhưng mi tâm nhăn lại, “Anh không thích nghe lời nói dối.”

Người này luôn thật là khôn khéo, ở hội trường lúc cô cùng Lan Diệp ngồi cạnh nhau đó, trong lòng anh nhất định đã nghi ngờ.

Bị ánh mắt anh nhìn đến không thể chịu nổi nữa, cô cắn cắn môi, rầu rĩ mở miệng, ăn ngay nói thật, “Lan Diệp nói, cô ấy có cách xoay chyển cục diện, điều kiện tiên quyết là….. Em không thể nói con trai là của anh.”

“Còn gì nữa?”

“Còn có……” Lông mi Hạ Thiên Tinh run lên hai cái, vụng trộm dò xét thần sắc của anh, chạm được bộ dáng đã không còn kiên nhẫn đó, cô chỉ đành vội mở miệng, giọng càng ngày càng thấp, “Cô ấy…… Nói em phải chia tay với anh.”

Đáp án này của cô cũng không ngoài suy đoán của anh. Nhưng thần sắc của Bạch Dạ Kình đã nặng nề đi rất nhiều, nắm chặt cằm cô, dùng vài phần lực, “Em đồng ý?”

Thanh âm của anh ngoài một chút buồn bã, còn lại đều mang theo một cỗ lạnh băng.

Hạ Thiên Tinh biết anh đang tức giận, không dám trả lời. Bạch Dạ Kình buông tay, hừ lạnh một tiếng, buông cô ra, xoay người bước đi.

“Dạ Kình!” Hạ Thiên Tinh đuổi theo anh, Bạch Dạ Kình lại mặc kệ cô, không quay đầu lại, bước chân cũng không chậm lại.

Cô vô cùng ảo não. Kỳ thật cũng không tính là cô đáp ứng Lan Diệp, lúc ấy chẳng qua là bởi vì anh đang trong hiểm cảnh, cô không thể giúp gì cho anh, ngược lại quan hệ của hai người một khi bị truyền thông đào ra, chỉ sợ tình cảnh hiện tại của anh sẽ càng họa vô đơn chí, cho nên, cô mới bất đắc dĩ suy nghĩ đến phương diện kia ~

Nhưng rốt cuộc vẫn là cô đuối lý, cũng biết tính của anh, cho nên cô cũng không dám lỗ mãng.

Thấy anh đi xuống lầu, Hạ Thiên Tinh cũng đuổi theo phía sau. Chân anh dài, bước chân đi rất nhanh, chờ cô đuổi theo, người đã đến đại sảnh.

Cô lấy lòng đưa tay nhét vào lòng bàn tay anh, cười ngượng ngùng, “Dạ Kình……”

Anh quay đầu lườm cô. Cô vui vẻ không thôi, “Anh đừng……”

Kết quả, nói còn chưa xong, anh lại lạnh lùng thu lại tầm mắt, đồng thời rút tay cô ra.

Người này……

Không phải đều nói, đánh người chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại! Anh thật sự hoàn toàn không có khái niệm này mà.

Hạ Thiên Tinh ảo não, hai tay anh trực tiếp đút vào trong túi, cô cũng ngượng ngùng không đi tới dỗ anh nữa, chỉ uể oải thở dài.

Một bên, người hầu cùng quản gia cũng đều đã phát hiện hai người hình như rất không bình thường, trong lòng mọi người đều hoài nghi.

Đây là tình huống gì?

Rõ ràng hai người trước đó đi lên không phải dính nhau như keo như sơn sao? Như thế nào chỉ một giờ sau, liền biến thành tình cảnh như vậy? ?

Chẳng lẽ……

Vừa rồi hai người phối hợp không đủ ăn ý?

Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, nhưng thấy mặt tổng thống tiên sinh đen kịt khó coi như vậy, thần kinh tất cả mọi người đều căng thẳng, thật cẩn thận hầu hạ.

Vào nhà ăn, anh ngồi xuống ghế, cô ngồi xuống bên cạnh anh.

Người hầu mang toa ăn tinh xảo tiến vào, quản gia tự mình chia thức ăn. Như là bởi vì bầu không khí nặng nề khó hiểu, cho nên ông cố ý điều tiết cho dịu lạo, cười cười mở miệng: “Thưa ngài, hôm nay hai người công khai tình cảm, cho nên, phòng bếp cố ý làm hai món điểm tâm ngọt, ngài nếm thử hương vị đi ạ.”

Bạch Dạ Kình liếc nhìn món điểm tâm ngọt, lại ghé mắt nhìn người bên cạnh. Thực hiển nhiên, cô đối với món điểm tâm ngọt có hứng thú cực kỳ, cầm thìa nóng lòng muốn thử.

“Lấy đi.” Người nào đó lạnh nhạt lên tiếng.

“?” Vẻ mặt quản gia đầy nghi vấn.

“Ông cảm thấy hai người bất cứ lúc nào cũng có thể chia tay, món điểm tâm ngọt này hợp với tình hình sao?”

“……” Khoé môi quản gia giật giật. Ông sửng sốt một chút, cái gì cũng không dám nói, nhanh chóng nháy mắt với người hầu, lập tức có người tiến lên lấy cái đĩa trước mặt anh.

Quản gia lại nhìn về phía Hạ Thiên Tinh, mở miệng: “Phu nhân, món điểm tâm ngọt của ngài……”

“Người không tim không phổi, không lương tâm, cái gì mà chẳng nuốt trôi.”

Không đợi cô mở miệng, người nào đó đã nói.

Ngữ khí kia có thể nói là rất kỳ quái !

Hạ Thiên Tinh nghe xong, thìa trong tay suýt chút nữa rơi xuống. Nhìn món điểm tâm ngọt màu vàng chanh kia, chỉ kém không chảy nước miếng. Liếc nhìn người nào đó, lòng cô vô cùng ai oán.

Cuối cùng……

Ngoan ngoãn đem thìa đặt lại, buồn bực nói với quản gia: “Lấy đi đi, tôi cũng không muốn ăn……”

Nếu cô ăn, không phải là thật sự biến thành người vô tâm vô phế, không có lương tâm trong miệng anh nói sao?

“Được” Quản gia đáp ứng, đem phần cuối cùng lấy đi. Hạ Thiên Tinh nhìn theo mãi, thẳng đến khi xe đẩy đã đi khuất, cô mới thu về tầm mắt.

Bộ dáng cô nhìn theo chiếc đĩa trông rất hài hước, Bạch Dạ Kình cảm thấy có chút buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro