Chương 396 - 400

Chương 396: Cưng chìu cô bằng cả trái tim (4)

Edit: Joy

Beta: Yu

"Thì ra là thế." Hạ Thiên Tinh gật đầu.

Hóa ra, anh đã từng ở đây -- khi đó, bọn họ còn chưa thân quen, chỉ có con trai làm mối ràng buộc. Bây giờ có thể cùng anh đi khắp nơi, đi qua những con đường anh từng đi, hiểu biết về cuộc sống của anh trước kia, loại cảm giác này thật sự vô cùng đặc biệt.

Cô mở cửa sổ ra, cơn gió ấm áp thổi tới, xóa tan khí lạnh còn lưu lại trên người họ từ nước S, cảm thấy thể xác và tinh thần đều thoải mái đến không nói lên lời.

Cô duỗi lưng một cái, cùng Đại Bạch chuyên tâm nhìn cảnh phố xá.

..................

Bạch Dạ Kình có một biệt thự nhỏ ở chỗ này. Xe chạy đến gara rồi dừng lại, Hạ Đại Bạch đặc biệt hưng phấn, thét chói tai, nhảy bắn xuống giúp mọi người lấy hành lý.

Trong viện nuôi một con chó Alaska rất lớn, chiếc xe vừa dừng lại, nó liền sủa to về hướng bọn cô.

Nhưng bởi vì con chó đã bị xích lại, cho nên Hạ Đại Bạch một chút cũng không sợ nó, còn làm mặt xấu với nó. Hạ Thiên Tinh trước đây đã từng bị chó cắn, cho nên cô sợ nhất là loại chó to lớn này, cô rụt cổ, theo bản năng nhích về phía người bên cạnh.

"Được rồi, Tiểu Bát, đừng sủa nữa!"

Anh vừa ôm vai cô lại, vừa khẽ quát một tiếng. Ngay cả con chó cũng sợ hãi uy nghiêm của anh, sủa thêm hai cái liền bị anh trừng mắt, mất hết khí thế, rầm rì hai tiếng, ngoan ngoãn nằm sấp trở về.

Thân mình căng thẳng Hạ Thiên Tinh rốt cuộc mới được thả lỏng, "Nó cũng là anh nuôi sao?"

"Không tính là vậy. Chủ nhân của nó là một người khác. Tiểu Bát càng ngày càng lớn, đối phương nuôi không được nữa, cho nên gửi nuôi nó ở chỗ này. Đi thôi, đi vào trước rồi nói sau." Bạch Dạ Kình vỗ vỗ lưng cô, xách theo vali, cầm chìa khóa mở cửa.

Hạ Thiên TInh lại nhìn con chó kia. Nó sủa một chút, gương mặt hung dữ trừng cô, cô không dám nhìn nó nữa, dắt Hạ Đại Bạch đi theo sau anh đi vào.

Biệt thự tuy nhỏ, nhưng đầy đủ mọi thứ.

Nhìn ra được, nơi này mỗi ngày đều có người đến quét dọn, cho nên đặc biệt sạch sẽ.

Bạch Dạ Kình đi vào, Hạ Đại Bạch tung tăng theo phía sau anh.

"Đi dép đã!" Hạ Thiên Tinh vưa giương giọng, vừa mở tủ giày ở bên cạnh. Cả tủ đều là giày dành cho nữ, khiến cô sửng sốt một lúc lâu. Giày này, Hạ Thiên Tinh đều nhận ra. Đều là những kiểu dáng kinh điển từ nhiều năm trước.

Cho nên......

Nơi này, sao lại có nhiều giày của nữ như vậy?

Cô đoán được, tuyệt đối không phải là người giúp anh trông nhà mang bạn gái tới. Có thể biết, người nọ cũng không phải người phú quý, tủ giày này, giá trị mỗi đôi cũng phải bốn năm chữ số, cộng lại thật sự không hề nhỏ. Người kia không có khả năng, nhưng Bạch Dạ Kình lại có thể.

Cô nhớ tiếp viên hàng không trên máy bay từng nói mấy lời. Người đàn ông vĩ đại như Bạch Dạ Kình, thật sự không có khả năng chỉ có một người phụ nữ như cô.

Cho nên, trước kia, anh tới chỗ này, đều mang theo người phụ nữ khác tới ?

Con chó bên ngoài kia......

Tiểu Bát càng ngày càng lớn, đối phương không tiện chăm sóc, hẳn là phụ nữ mới không tiện chăm sóc!

Hạ Thiên Tinh càng nghĩ càng loạn. Nghĩ đến bên trong biệt thự, có rất nhiều loại ấn ký của anh và người phụ nữ khác, cô liền cảm thấy rầu rĩ.

Tuy rằng tất cả đều là chuyện của quá khứ, cô hiện tại còn so đo, có vẻ đặc biệt keo kiệt, nhưng mà làm sao bây giờ, cô không thể mang bộ dáng hào phóng được.

Cô lấy trong tủ giày một đôi dép lê dành cho nữ, còn chưa xỏ vào, liền ngượng ngùng để trở về. Dép lê này nhất định cũng là của cô gái kia để lại, cô không cần đi vào!

Hạ Thiên Tinh một đường đi lên phòng ngủ trên lầu, vừa đi vừa nghĩ, trước kia khi anh coi trọng một cô gái sẽ là bộ dáng thế nào. Từ tủ giày này mà suy đoán, nhất định tình cảm cả hai rất tốt.

A ~

Thật buồn bực quá.

Bây giờ cô cảm thấy ngay cả cầu thang cũng không vừa mắt. Bởi vì, mỗi một bậc thang cũng có thể đều được cô gái kia đi qua. Nói không chừng, hai người bọn họ còn ở cầu thang này hôn môi. Lấy trình độ "sắc" của anh mà nói, là tuyệt đối có thể.

Nghĩ đến đây, Hạ Thiên Tinh cảm thấy đầu như muốn nổ tung, ngực đau đến đòi mạng.

Cô đang ghen!!

Thật sự rất ghen rất ghen! Cho dù là chuyện rất lâu trước kia rồi, cô vẫn rất ghen!

Cho nên, lúc tới phòng ngủ, vừa thấy được cái giường kia, cả người lại trở nên không được tự nhiên. Cô cố gắng kiềm chế, im lặng muốn đi vào một căn phòng khác.

"Quay lại đây."

Bạch Dạ Kình vừa ngẩng đầu liền thấy bóng dáng cô.

Cô cắn môi, rõ ràng không muốn dừng lại, nhưng hai chân vẫn theo bản nặng đứng im

"Đi đâu?"

Anh hỏi.

"...... Em muốn ngủ với con." Giọng nói rầu rĩ.

"Em nói gì chứ?"

"Em muốn ngủ với Đại Bạch." Hạ Thiên Tinh chậm rãi xoay người lại, ánh mắt lại hướng về cái giường kia.

Đó là một cái giường kiểu Âu, trông vô cùng mộng ảo, Hạ Thiên Tinh vừa thấy liền biết đây tuyệt đối không phải phong cách của anh. Hơn nữa, anh hoàn toàn không chịu nổi kiểu giường như vậy.

Nếu không phải người mua chiếc giường này là người rất quan trọng với anh, anh nhất định đã sớm thay đổi rồi.

Hạ Thiên Tinh càng nghĩ càng khổ sở.

Hu hu, cô vốn muốn đến đây để hiểu một chút quá khứ của anh, nghĩ nhất định sẽ rất vui vẻ. Nhưng bây giờ cô không muốn hiểu gì nữa! Cái giường, còn không biết anh đã cùng cô gái khác nằm qua chưa nữa!

Nếu cô lên đó ngủ, chính là đại ngu ngốc!

"Em đang suy nghĩ gì thế?" Bạch Dạ Kình tò mò nhìn cô, phát hiện cảm xúc của cô rất khác thường, nhưng nghĩ mãi vẫn không hiểu rốt cuộc vì sao.

Rõ ràng vừa rồi mới vào còn rất tốt mà.

"Không nghĩ gì cả. Dù sao, em cũng không muốn ngủ cùng anh......" Hạ Thiên Tinh cúi đầu đứng đó, nói nhỏ, nắm chặt hành lí trong tay.

Bạch Dạ Kình nhíu mày, " Tự nhiên lại cáu kỉnh với anh, rốt cuộc sao lại thế này."

"......" Hạ Thiên Tinh cắn cắn môi, "Em không có cáu kỉnh......"

Vậy mà là không cáu kỉnh? Chỉ thiếu điều không đem bốn chữ "em rất tức giận" viết lên trên trán!

Bạch Dạ Kình nhìn cô, cô lại cầm hành lý muốn đi. A, ngực nghẹn khó chịu quá, cô phải đi ra ngoài hít thở không khí, không thì sợ sẽ khiến bản thân buồn muốn chết. Bởi vì trong đầu cô bây giờ, tất cả đều là hình ảnh anh và người phụ nữ khác ngủ cùng nhau!

Cho nên nói, sức tưởng tượng của phụ nữ quá cao, thật sự không phải là một chuyện tốt.

Bạch Dạ Kình cũng không phải người có tính tình tốt, lại càng không biết dỗ dành phụ nữ. Bây giờ đột nhiên có người tức giận với anh, anh càng không biết đối phó như thế nào.

Chương 397: Đàn ông khi ghen có chút đáng yêu (1)

Edit: Phi Phi

Beta: Yu

Anh không nói hai lời, vươn tay giữ chặt lấy cô.

Kéo cô sang một bên, sau đó "rầm" một tiếng, đóng cửa lại.

"Đây chính là phòng em, không cho phép đi chỗ khác" Quả thực lời vừa ra khỏi miệng mệnh lệnh, khuôn mặt nghiêm túc, không có chút dịu dàng nào.

Hạ Thiên Tinh càng bi thương hơn.

Cũng không biết anh đối với phụ nữ khác có phải cũng hung dữ giống như bây giờ hay không, hay vẫn dịu dàng nâng niu như cầm lấy một quả hồng yếu ớt.

Vừa nghĩ như vậy, cô cứ cảm thấy như thật vậy. Lông mi chớp nhẹ, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, trừng mắt lên án anh, giống như anh vừa gây ra lỗi lớn vậy. Hạ Thiên Tinh kéo hành lý muốn đi ra ngoài, không quay đầu lại.

"Hạ Thiên Tinh!" Bạch Dạ Kình cắn răng.

Đáp lại anh là âm thanh "rầm" vang lên, một cánh cửa khác đóng lại.

Anh tức giận vô cùng.

Đều nói phụ nữ trở mặt giống như lật sách, hôm nay thì anh hiểu thế nào rồi!

..............................

Hạ Thiên Tinh ngồi dưới đất thu dọn hành lý, treo từng bộ quần áo lên.

Hạ Đại Bạch vốn đang rất vui vẻ chơi đồ chơi của mình, nhưng trong chốc lát cũng mẫn cảm phát hiện cảm xúc của cô không thích hợp.

"Đại Bảo. Mẹ thật sự muốn ngủ cùng con à?"

"Ừ."

"Vậy, Tiểu Bạch làm sao bây giờ?"

"...... Mặc kệ."

"Hai người không sinh bảo bảo sao?"

"Không sinh! Về sau cũng không sinh."

"......" Hạ Đại Bạch nhìn ra ngoài, người nào đó rất tức giận!

"Xem ra, lại là Tiểu Bạch không ngoan."

"Ừ. Rất không ngoan!" Hạ Thiên Tinh phụ họa. "Lát nữa hai chúng ta đi chơi, không mang theo ba con."

Dù sao, biệt thự ngay bên bờ biển, chỉ cách khoảng mấy thước mà thôi.

Hạ Đại Bạch gãi đầu, như vậy thật sự được chứ?
..............................

Kết quả......

Bạch Dạ Kình vừa thu xếp gọn gàng xong, lúc đi đến phòng khác, bên trong lại không có ai.

Phía trên có dòng chữ nhỏ, là Hạ Đại Bạch viết.

"Tiểu Bạch, con và mẹ đi bờ biển chơi. Đại Bảo không muốn mang ba theo, ba ở nhà suy nghĩ thật cẩn thận lại đi."

Bạch Dạ Kình có chút căm tức.

Hai người này cư nhiên bỏ lại anh. Hơn nữa bọn họ lại không hiểu ngôn ngữ địa phương, lỡ đâu có chuyện gì thì làm sao bây giờ?

Bạch Dạ Kình nhíu mày, vo tờ giấy ném vào thùng rác. Anh vừa đi về phòng chính, vừa cởi cúc áo sơmi. Sau khi thay đồ đi biển, liền ra khỏi biệt thự.
......

Lúc này, trên bờ cát có không ít người.

Người nước nào cũng có.

Bất luận là đàn ông hay phụ nữ đều ăn mặc vô cùng nóng bỏng. Có phụ nữ nhiệt tình ngả ngớn huýt sáo với anh tỏ vẻ gợi cảm, anh đều lười liếc mắt một cái. Một đôi mắt chỉ băn khoăn trên bờ cát, tìm kiếm hình dáng quen thuộc của một lớn một nhỏ.

Cho đến khi có một trận cổ vũ cùng tiếng hò hét ầm ĩ truyền đến từ nơi không xa. Anh chuyển mắt nhìn qua, cả người lẫn sắc mặt đều tái xanh.

Cô cư nhiên cùng một đám người đang đánh bóng chuyền!

Trên người đang mặc bộ bikini rõ ràng đã bị anh ném ra ngoài kia!

Dáng người cô vô cùng đẹp, da thịt non mịn trắng noãn, nhảy nhót trên bờ cát trắng dưới ánh mặt trời, chẳng những tinh thần phấn chấn bồng bột, nụ cười kia lại còm chói loá mắt. Thân hình mềm mại, mỗi một lần chuyền bóng đón bóng đều có thể nhận được một trận vỗ tay nhiệt liệt cùng với......

Ánh mắt thèm nhỏ dãi của đàn ông!

Rõ ràng ánh mặt trời rất chói chang, mà Bạch Dạ Kình đứng ở đó lại lạnh lẽo như bị đóng băng.

"Tiên sinh, tôi thấy anh chăm chú nhìn như vậy, anh có hứng thú không? Chúng ta cũng đang thiếu người, cùng nhau chơi đi!"

Có người phụ nữ ăn mặc nóng bỏng lại gần, đôi tay mềm mại muốn đặt lên trên vai anh.

Ánh mắt Bạch Dạ Kình lạnh lẽo nhìn bàn tay kia. Rồi sau đó, lạnh như băng mở miệng, "Tôi không phải đang nhìn bóng, mà đang nhìn vợ tôi."

"Vợ?" Đối phương nhìn anh một cái, lại nhìn xem cô gái hấp dẫn ở giữa sân, ngượng ngùng thu tay lại. Vẻ mặt tiếc nuối, "Nhìn anh còn trẻ như vậy, tôi cứ nghĩ......"

Bạch Dạ Kình căn bản không có hứng thú nghe người phụ nữ kia nói cái gì nữa, nhanh chân đi về phía Hạ Thiên Tinh.

Hạ Thiên Tinh kỳ thật cũng đã sớm nhìn thấy anh. Chỉ tại vì người đàn ông này rất chói mắt. Cho nên, vừa nãy khi người phụ nữ đó đến gần, cô tự nhiên cũng không bỏ qua. Trong lòng cô tâm niệm, nếu anh thật sự bị người khác kéo đi, cô nhất định lập tức mua vé máy bay trở về, cả đời cũng không muốn tới chỗ này.

Nhưng may mắn là thái độ của anh đối với người phụ nữ kia không có chút thiện cảm nào.

Không! Không tốt! Khí thế của anh đang hướng về phía cô!

"Đại Bạch, đi nhanh lên!"

Hạ Thiên Tinh hô nhỏ một tiếng, cũng bất chấp đang chơi bóng chuyền, xoay người muốn chạy. Nhưng người đàn ông đang nhắm tới cô vào lúc này lại cản đường.

"Tiểu thư mỹ lệ, chúng ta có thể kết giao bằng hữu không?"

Kết cái gì mà kết?!

Bây giờ thân cô còn khó bảo toàn, làm sao còn có tâm tình kết giao bằng hữu?

"Tiên sinh, mời anh tránh đường một chút được không?"

Cô muốn vượt qua đối phương, người đàn ông chưa từ bỏ ý định, muốn tiến lên giữ chặt hông cô -- eo cô rất nhỏ, rất đẹp, cũng rất yếu ớt. Trắng nõn như tuyết, là cô gái phương Đông da thịt tinh tế điển hình, làm cho người ta rất dễ nảy sinh suy nghĩ không đứng đắn.

Nhưng tay người đàn ông chưa vươn tới chạm vào da thịt cô gái, giây tiếp theo đã bị một cánh tay không chút khách khí ngăn cách. Rồi sau đó, cô gái xinh đẹp đã trực tiếp bị một người đàn ông khác khiêng ở trên vai.

"Ơ, vị tiên sinh này!" Người đàn ông đuổi theo.

Nhưng người nào đó quay đầu, đôi mắt lợi hại như chim ưng trừng tới làm cho người đó ngượng ngùng lui lại từng bước.

"Bạch Dạ Kình, anh mau bỏ em xuống." Hạ Thiên Tinh xấu hổ giãy dụa.

Cô cảm thấy mất mặt muốn chết, hai tay đấm lung tung vào lưng anh.

Phải biết rằng bây giờ cô cũng chỉ mặc bộ bikini đơn giản, anh cứ như vậy khiêng cô trên vai trước mắt bao người, bàn tay lại không hề kiêng kị ôm mông của cô......

Quá xấu hổ mà!

Mặt Bạch Dạ Kình không chút thay đổi, lù lù bất động.

Hạ Thiên Tinh giãy dụa không được, khóc không ra nước mắt. Bọn họ như vậy quả thật là 100% thu hút người khác.

Cô cầu xin nhìn Hạ Đại Bạch, "Đại Bạch, con mau làm sao để ba con buông mẹ xuống đi."

Hạ Đại Bạch mang đôi dép lê nhỏ, quần short màu lam, thân trên cởi trần, hai tay bỏ trong túi quần. Nhóc cũng rất đồng tình với tình cảnh mà Đại Bảo gặp phải vào lúc này, nhìn sắc mặt Tiểu Bạch bây giờ mà nói, lát nữa trở về nói không chừng Đại Bảo sẽ bị đánh.

Ừm, khả năng là sẽ bị đánh một trận.

Nhóc hắng giọng một cái, vừa định mở miệng thay mẹ cầu tình, người nào đó bỗng nhiên cúi mặt, lành lạnh liếc nhóc một cái, "Người thông minh bình thường lúc này sẽ lựa chọn câm miệng."

"......" Cái miệng nhỏ nhắn của Hạ Đại Bạch chu ra, nửa ngày cũng chưa nói ra được một câu. Cuối cùng, nhóc đành ngậm ngùi ngậm cái miệng nhỏ nhắn lại.

Hạ Thiên Tinh tức nhóc, "Hạ Đại Bạch, con không có chí khí!"

"...... Con không nghe thấy gì hết!" Hạ Đại Bạch ôm lỗ tai, "Hai người cãi nhau thì cứ cãi nhau, con vô tội !"

Chương 398: Đàn ông khi ghen có chút đáng yêu (2)

Edit: Joy

Beta: Yu

Bạch Dạ Kình ôm Hạ Thiên Tinh nhanh chóng tiến vào biệt thự.

Cô mặc áo tắm hai mảnh, không dám tùy ý giãy giụa, bằng không áo tuột ra sẽ không biết làm thế nào. Tay anh đặt ngay ngực cô, che chỗ đó thật kín, không cho bất luận kẻ nào có cơ hội nhìn thấy.

Hai người giữ tư thế kì quái này đi qua bờ cát, dẫn theo 200% ánh mắt của mọi người. Không có biện pháp, hai người kia thật sự là quá xứng đôi, gương mặt vô cùng xuất chúng. Hơn nữa bên người còn có theo cậu bé nhỏ vô cùng đẹp trai đáng yêu.

Cho nên, tất cả mọi người nhịn không được liên tục quay đầu.

Nhìn nhìn, lại cảm thấy người đàn ông chỉ mặc một cái quần bơi, để lộ cả thân trên kia gợi cảm đến đòi mạng, nhưng nhìn cũng thật quen mắt. Giống như...... Rất giống tổng thống của nước S.

Nhưng loại ý niệm này chỉ thoáng qua trong đầu, xuất hiện rồi lập tức biến mất. Làm sao có thể chứ? Tổng thống của một quốc gia làm sao có thể xuất hiện ở đây?

..............................

Bạch Dạ Kình đá văng cửa biệt thự, trực tiếp khiêng cô lên lầu.

Hạ Đại Bạch cố lấy dũng khí, đạp chân "bịch bịch" đuổi kịp, "Tiểu Bạch, ba đừng bạo lực như vậy. Không thể bắt nạt Đại Bảo nhà chúng ta."

"......" Anh không nói tiếng nào, môi mỏng mím thành một đường, khuôn mặt căng thẳng thoạt nhìn đặc biệt nghiêm túc.

Hạ Thiên Tinh lập tức đón ý nói hùa theo lời của nhóc, "Đúng vậy, ba con rất bạo lực!"

"Đi xuống dưới lầu!" Bạch Dạ Kình cúi đầu nhìn xuống con trai.

Hạ Đại Bạch không chịu. Nhìn anh, lại đáng thương nhìn Đại Bảo, lòng tràn đầy sự đồng tình với cô. Tiểu Bạch lại đánh người sao? Trước kia đã đánh mông nhóc rồi.

Kết quả......

Bạch Dạ Kình khiêng Hạ Thiên Tinh lên lầu. Hạ Đại Bạch không xuống lầu, nhưng cũng không dám đi lên, chỉ ngồi ở trên cầu thang, hai tay nhỏ bé nâng má, vểnh tai lên nghe động tĩnh.
..............................

Hạ Thiên Tinh kinh hô một tiếng, người đã bị ném lên trên giường.

"Anh hỗn đản! Cuồng bạo lực!" Cô chật vật ngồi dậy, tức giận trừng mắt nhìn anh. Rõ ràng cô đang giận anh, chuyện đó còn chưa giải quyết xong, anh tự nhiên lại còn cùng cô tức giận.

Nghĩ đến đây là cái giường người phụ nữ khác mua, thậm chí còn đã từng ngủ qua, chóp mũi cô liền nhịn không được mà khó chịu, muốn từ trên giường trượt xuống.

Nhưng hai chân còn chưa chạm đất, thân thể mềm mại liền bị người đàn ông ép sát lên mép giường. Nửa thân mình ghé vào trên giường, hai chân thì ở bên ngoài.

Giãy dụa một phen, thắt lưng lại bị tay anh dùng sức cố định lại, khiến cô không thể động đậy. Giây tiếp theo, cô cảm thấy ngực bỗng mát lạnh, chiếc áo tắm nhỏ bé bị tay anh kéo xuống, ném xuống thảm.

Mặt cô đỏ hồng, không dám nhìn, vô cùng xấu hổ.

"Bạch Dạ Kình, anh làm gì vậy?" Cô vừa ảo não, vừa thẹn thùng, nắm chăn, muốn quấn mình lại. Nhưng người bị anh đặt ở dưới thân, làm sao phủ chăn lên được? Ngược lại khiến chiếc giường càng trở nên lộn xộn.

"Phu nhân của anh mặc thành như vậy dụ dỗ anh, anh phải làm gì mới tốt, hửm?" Lúc nói câu này, thần sắc anh vô cùng u lãnh. Tay dùng sức một cái, chăn liền bị ném xuống mặt đất.

"Em dụ dỗ anh khi nào? Em không có. Hơn nữa...... Em vẫn chưa phải phu nhân của anh đâu."

Hạ Thiên Tinh ủy khuất phản bác. Hiện tại hai người bọn họ còn chưa chân chính kết hôn, người đàn ông này liền khi dễ cô như vậy, nếu kết hôn rồi, không phải sẽ khi dễ hơn sao.

"Không dụ dỗ anh, vậy là dụ dỗ mấy người đàn ông khác trên bãi cát?" Thần sắc của anh đã lạnh đi vài phần.

Hạ Thiên Tinh cắn môi, "Dù sao cũng không phải dụ dỗ anh......"

Bạch Dạ Kình trừng phạt vỗ một cái thật mạnh lên ngực cô.

Cô đau đến rơi nước mắt, giây tiếp theo, thân hình cao lớn của người đàn ông bỗng dưng chụp xuống, cũng không quan tâm cô có nguyện ý không, đùa một phen, lật người cô, bá đạo từ phía sau muốn cô.

Cô muốn đẩy anh ra ngoài, thậm chí tay còn vươn tới phía sau muốn đánh anh. Bạch Dạ Kình phản ứng dụng nhanh, kéo hai tay cô lên đỉnh đầu, không quan tâm muốn cô.

Anh vĩnh viễn đều bá đạo như vậy, lại mạnh mẽ như vậy thế, mang theo một loại chinh phục cùng xâm lược cuồng vọng. Cô thừa nhận, thân thể của cô đối với anh, vẫn rất mẫn cảm, tiếp nhận anh cũng không khó xử.

Nhưng trong lòng cô cũng vẫn không thoải mái.

Bởi vì, anh rất bá đạo, lại rất thô bạo!

Rõ ràng cô đang tức giận, hơn nữa còn rất tức giận. Anh biết rõ tình huống như vậy, cũng không muốn dỗ cô, càng miễn bàn là dịu dàng dỗ cô.

Hạ Thiên Tinh bị anh ép buộc làm được một nửa, nước mắt liền tuôn rơi. Khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trong gối, chốc lát sau gối đầu liền ướt một mảnh.

Đến phần sau, như biết trong lòng cô khó chịu, hoặc là cảm thấy trừng phạt đã đủ, lực đạo của anh dịu đi rất nhiều, thêm vài phần dịu dàng ôn nhu. Nước mắt Hạ Thiên Tinh lúc ấy mới dần dần dừng lại, chậm rãi bắt đầu hưởng thụ hoan ái.
..............................

Không biết qua bao lâu.

"Tiểu Bạch! Đã nửa tiếng rồi!" Cánh cửa bỗng dưng bị gõ vang, giọng nói non nớt của Hạ Đại Bạch ở bên ngoài vang lên. Anh nhíu mày, nghiêm túc nhìn đồng hồ của mình, rồi sau đó lại nghe tiếng đập cửa, "Không cho phép ba đánh Đại Bảo nữa! Con nghe thấy Đại Bảo đau đến kêu lên rồi đó!"

Nhóc ở bên ngoài gấp đến độ khoa chân múa tay.

"......"

Hạ Thiên Tinh ở bên trong cắn môi, mặt nhịn đến đỏ bừng. Trừng mắt nhìn Bạch Dạ Kình, úp mặt lên gối, ngay cả hô hấp cũng không dám dùng sức.

Giọng của Hạ Đại Bạch vừa lo lắng vừa sốt ruột lại vang lên.

Mười phút sau, cửa mới được mở ra từ bên trong.

Hạ Đại Bạch lập tức quay đầu nhìn vào, còn chưa kịp thấy rõ cái gì đã bị thân ảnh cao lớn của Bạch Dạ Kình cản lại.

Giây tiếp theo, cửa phía sau bị đóng lại.

"Tiểu Bạch, sao ba lại khi dễ Đại Bảo! Ba buông con ra cho con đi vào! Con muốn nhìn Đại Bảo!"

Nhóc ồn ào, tay quơ trên không trung vung, muốn lách người chạy vào.

"Mẹ đang tắm." Bạch Dạ Kình không buông tay.

Hơn nữa, bên trong hiện tại rất lộn xộn, còn chưa thu dọn. Mùi cũng có vẻ, ừm, hơi ám muội.

"Tắm? Bây giờ sao?"

"Ừm."

"Thật sao?"

"......" Bạch Dạ Kình không trả lời cậu, một tay nâng nhóc lên, một tay cầm áo tắm hai mảnh của cô, đi xuống lầu.

Trong phòng, Hạ Thiên Tinh vừa tắm rửa xong, mới phát hiện cô căn bản không có quần áo ở trong phòng của anh. Đi tìm áo tắm hai mảnh, kết quả lật tung phòng cũng không thấy.

Cũng không thể bọc khăn tắm đi ra ngoài.

Cô chỉ có thể tùy tiện lấy sơmi trong vali của anh. Sau đó, thật cẩn thận đi vào phòng mình và con trai, khóa cửa lại, lấy quần áo mặc vào.

Còn chưa xuống lầu liền nghe thấy giọng của nhóc, "Tiểu Bạch, ba có biết hay không, ba như vậy rất không đạt được trình độ tiêu chuẩn!"

"......" Anh không trả lời. Hạ Thiên Tinh ở trong phòng, có thể nghe thấy tiếng bọt nước tung toé.

Cô tò mò nhìn xuống dưới lầu, dưới lầu có một bể bơi màu xanh lam. Ánh sáng nhỏ vụn chiếu xuống dưới, khiến mặt hồ sáng lấp lánh, giống một tấm kính trong suốt

Chương 399: Đàn ông khi ghen có chút đáng yêu (3)

Edit: Phi Phi

Beta: Yu

Hình ảnh người đàn ông đang ở trong đó rong chơi, động tác nhanh nhẹn, mạnh mẽ, đủ để so sánh với vận động viên chuyên nghiệp.

Hạ Đại Bạch hiển nhiên vừa hâm mộ vừa sùng bái, chân trần nhỏ xíu đi đến đứng bên cạnh bể bơi, nóng lòng muốn nhảy xuống thử. Nhưng nước ở đây quá sâu, nhóc lại sợ nên tất nhiên là không dám xuống dưới.

"Tiểu Bạch......" Hạ Đại Bạch hướng về phía anh xin giúp đỡ.

"Con không thể xuống nước!" Bạch Dạ Kình đang bơi trong bể bơi, dùng ánh mắt ngăn nhóc lại. Nhóc vừa phẫu thuật xong, bây giờ vết thương còn chưa lành hẳn, nói chi là muốn vận động kịch liệt.

Bạch Dạ Kình đứng ở trong bể bơi, vỗ vỗ bả vai của mình, ý bảo nhóc ngồi lên. Hạ Đại Bạch quả thực không thể tin được, thụ sủng nhược kinh nhìn anh, "Ba...... Để cho con cưỡi lên hả?"

"Không muốn?" Bạch Dạ Kình làm bộ xoay người muốn đi.

Hạ Đại Bạch không nói hai lời, thân mình nho nhỏ nhắm thẳng vai anh bò lên. Động tác muốn bao nhiêu lưu loát có bấy nhiêu lưu loát. Tay nhỏ bé vừa nắm lấy tóc anh, vừa nắm lấy lỗ tai, Hạ Thiên Tinh nhìn thấy dở khóc dở cười.

Hạ Đại Bạch không thể bơi lội, Bạch Dạ Kình liền đặt nhóc ở trên vai, đi về phía giữa bể bơi. Chân nhỏ của nhóc đá đá mặt nước, mỗi cú đá làm tung tóe từng đợt bọt nước khiến nhóc rất vui vẻ.

"Tiểu Bạch, ba như vậy mới ra dáng là ba ba!"

"......"

"Tuy rằng ba không phải là người đầu tiên cho con cưỡi, cũng không phải là anh em tốt có kiên nhẫn với con, nhưng mà nếu nói muốn làm ba ba con thì con chỉ chọn ba thôi." Hạ Đại Bạch vừa chơi với nước vừa liến thoắng nói.

"Cái gì mà anh em tốt?"

"Chính là chú Dư đó! Lần trước chú ấy dẫn con đi xem triển lãm băng, cũng đặt con trên cổ như thế này. Con thấy được chú ấy rất muốn theo đuổi Đại Bảo nhà chúng ta." Hạ Đại Bạch như thuận miệng nói.

Ai bảo Tiểu Bạch đánh Đại Bảo làm chi? Nhóc cũng phải làm cho Tiểu Bạch bực bội, thay Đại Bảo trút giận mới được nha!

Quả nhiên, cúi đầu nhìn thì sắc mặt người nào đó rất khó nhìn.

Nhóc cười trộm.

"Tiểu Bạch, có phải ba ngửi được mùi chua chua không?"

"...... Gì chứ?"

"Không phải là ba đang ghen à?"

"......" Thằng nhóc thúi này! Dám trêu ghẹo ba nó! Mặt anh không chút thay đổi, túm cánh tay nhỏ của nhóc, "Bây giờ ba sẽ dìm nước con."

"Không mà! Con cũng không dám nữa !" Hạ Đại Bạch sợ hãi kêu một tiếng, hai cái chân nhỏ siết chặt cổ anh, sợ bị ném xuống.
........................

Hạ Thiên Tinh đứng ở trên cũng chỉ mơ hồ nghe được một chút thanh âm. Nhưng thấy bộ dáng hai người cãi nhau ầm ĩ chỉ cho là bọn họ đang chơi đùa thật sự vui vẻ, hoàn toàn không biết hai cha con vừa mới khiến cho cô nằm không cũng trúng đạn.

Hạ Thiên Tinh đang mặc một cái áo thun xám có họa tiết ôm lấy eo, quần đùi ngắn làm lộ ra đôi chân thon dài tuyết trắng, xinh đẹp cân đối. Cô thuận tay dùng dây thun tùy ý buộc tóc ở sau ót. Xuống lầu, đi thẳng vào phòng bếp.

Rất hiển nhiên, nơi này không có người hầu nấu cơm. Bọn họ ở chỗ này vài ngày, đều là cô tự mình xuống bếp.

Nhưng mà như vậy thì tốt hơn. Đã trải qua nhiều như vậy, như bây giờ không có bất luận kẻ nào tới quấy rầy, bọn họ một nhà ba người với cuộc sống bình thường, so với cái gì cũng tốt hơn.

Hạ Thiên Tinh mở tủ lạnh, khá bất ngờ vì bên trong cái gì cũng có.

Cô lấy nguyên liệu nấu ăn ra nhìn kỹ, nhìn ra được người chuẩn bị mấy thứ này rất có tâm, đồ ăn bên trong đều là từ cửa hàng nhập khẩu chuyển đến. Hơn phân nửa đều là của nước S, tuy rằng khẩu vị không thể so sánh với nước S nhưng nhất định so với món ăn ở địa phương sẽ dễ ăn hơn.

Hạ Thiên Tinh mang tạp dề, bắt đầu bận rộn xuống bếp.

Vừa cắt thức ăn ngon, chợt nghe bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên. Cô hồ nghi. Không nghĩ tới nơi này anh còn có thể có khách.

Cô vội vàng cởi bỏ tạp dề, lau tay, bước nhanh đi ra ngoài. Mở cửa biệt thự, chợt nghe tiếng phụ nữ mềm mại kiều mị. Cô ta đang nói chuyện với Tiểu Bát. Tuy rằng Hạ Thiên Tinh nghe không hiểu cô ta nói gì, nhưng giọng nói kia cũng cực kỳ dễ nghe. Hiển nhiên Tiểu Bát cũng rất thích bộ dáng của cô ta, vừa mới nãy uy phong lẫm lẫm sủa bọn họ, lúc này lại hoàn toàn khác hẳn. Nó được người phụ nữ bên ngoài dạy bảo ngoan ngoãn, dựa vào cho cô ta sờ.

Nên......

Tiểu Bát là của cô ta?

Hạ Thiên Tinh không khỏi đánh giá người phụ nữ kia.

Mái tóc vàng dài uốn lượn sau người. Một thân váy màu đỏ diễm lệ phong tình. Tuy rằng chỉ thấy nửa gương mặt, nhưng cũng nhìn ra được đường nét của phương Tây.

"Xin chào." Hạ Thiên Tinh thử mở miệng.

Người phụ nữ đứng dậy, nhìn thấy cô rất ngoài ý muốn. Đầu tiên là dùng ngôn ngữ địa phương nói một câu, lúc này mới nhớ tới cô tựa hồ như nghe không hiểu liền sửa lại lời, "Nghe nói Bạch tiên sinh đã trở lại, cho nên tôi cố ý đến đây chào hỏi một chút."

Không nghĩ tới người phụ nữ này thế nhưng lại biết ngôn ngữ nước S. Tuy rằng có chút không lưu loát nhưng có thể miễn cưỡng nghe hiểu được.

Trong tay cô ta bưng một cái đĩa điểm tâm tinh xảo, "Đây là tôi tự mình làm đưa cho Bạch tiên sinh nhấm nháp."

Cô ta nói xong đôi mắt di chuyển khắp nơi, tìm kiếm khắp phòng, căn bản là hoàn toàn không có ý để Hạ Thiên Tinh vào mắt.

"Thì ra là thế." Hạ Thiên Tinh cười. Cùng là phụ nữ, thật sự là quá rõ ràng ý đồ của đối phương. Bây giờ cô thầm nghĩ hỏi một chút, Bạch tiên sinh, hoa đào của anh rốt cuộc có bao nhiêu đây? Từ trong nước kéo dài ra đến nước ngoài! Hơn nữa, bây giờ còn tới cửa tìm kiếm khắp nơi!

"Vậy, nếu không ngại cô đưa cho tôi đi, tôi thay anh ấy cảm ơn cô. Bây giờ anh ấy bận việc ở bên trong." Nội tâm đang rít gào, trên mặt lại duy trì phong độ bình thản.

"Cô?" Cô ta băn khoăn nhìn cô, "Cô là người giúp việc của Bạch tiên sinh? Cô không cần phải xen vào, tự tôi đi vào tìm anh ấy."

Đối phương nói xong lại tự nhiên cởi giầy, muốn đi vào.

Hạ Thiên Tinh cũng không ngăn cản cô ta, chỉ là cười tiếp nhận điểm tâm trong tay cô ta, chậm rãi ở sau lưng mở miệng: "Bạch tiên sinh ở bên trong đang bơi lội cùng con của anh ấy."

"Gì chứ? Con?" Bước chân của đối phương khựng lại một chút, bỗng dưng xoay mặt lại nhìn chằm chằm cô kinh ngạc.

Biểu cảm của người ngoại quốc luôn muôn màu muôn vẻ như thế.

Hạ Thiên Tinh nhún nhún vai, cam chịu. Xem ra là tin tức trong nước không đưa đúng chỗ, người hâm mộ anh ở nước ngoài còn chưa biết tin anh có con.

"Vậy cô là..... ?" Đối phương lại đánh giá, ánh mắt của cô ta đã trở nên hoàn toàn khác

Cô thản nhiên cười, "Mẹ đứa bé."

"......"

..............................

Thật may là đóa hoa đào này là một người tử tế, sau khi biết anh có vợ có con thì lập tức bước đi, cũng không dây dưa, chỉ là có chút mất mát.

Hạ Thiên Tinh đem điểm tâm đến phòng bếp, bớt chút thời giờ ăn một chút, hương vị quả thật không tệ. Cô bĩu môi, lần này cùng anh đến đây thu hoạch không ít nha!

Chương 400: Tiểu Bạch tiên sinh ngạo kiều (1)

Edit: May22

Beta: Yu

"Này, cầm ăn đi." Hạ Thiên Tinh đưa đĩa điểm tâm cho con trai. Hạ Đại Bạch chuyên ăn vặt, vừa thử một miếng, lập tức khen: "Đại Bảo, trù nghệ của mẹ càng ngày càng tốt, ăn thật ngon nha!"

"Ăn ngon à?"

"Đúng vậy, so với điểm tâm trước kia mẹ làm cho con còn ngon hơn.

"......"Hạ Thiên Tinh buồn muốn chết, "Tiểu tử vô lương tâm!"

Hạ Đại Bạch vẻ mặt vô tội, mình cũng đã khen Đại Bảo, vì sao còn bị mắng không lương tâm?

Bạch Dạ Kình lúc này vừa lúc tiến đến. Anh thay một cái quần ngắn, mặc Tshirt màu trắng, cầm khăn lông lớn tùy ý lau đầu.

Cùng con trai chơi lâu như vậy, anh cũng có chút đói bụng, vào phòng bếp liếc mắt một cái liền nhìn thấy Hạ Đại Bạch đang ăn điểm tâm. Đưa tay cầm một viên, ánh mắt u ám, nhíu nhíu mày, lại buông xuống.

Hạ Thiên Tinh nhìn ra, đại khái là nhận ra chỗ điểm tâm này.

Anh đứng ở đằng kia, tầm mắt u tối liếc mắt nhìn cô một cái. Ánh mắt kia, rất giống như cô vừa làm sai chuyện gì vậy.

Hạ Thiên Tinh trong lòng vốn đang tức giận với anh, lúc này bị ánh mắt này làm cho không hiểu ra sao. Hoa đào của anh tìm đến tận cửa, như thế nào giống như lỗi sai vẫn là của mình? Chẳng lẽ...... Anh đang trách cô không thèm nói cho anh biết một tiếng, tự tiện làm chủ tiễn "hoa đào" của anh ra cửa?

"Đại Bảo, mẹ đang tức giận với Tiểu Bạch à?!" Hạ Đại Bạch ở bên cạnh vừa cắn điểm tâm, đôi mắt vừa đảo quanh hai người.

Hai người này cũng không để ý tới nhóc.

"Đương nhiên tức giận, đổi là con, con cũng tức giận. Tại sao có thể tùy tiện động thủ đánh người chứ! Vừa mới nãy chắc rất đau đi? Tiểu Bạch đánh mông mẹ có sao không?"

"......" Hạ Thiên Tinh bị ánh mắt cùng câu hỏi của con trai làm cho xấu hổ vô cùng, mặt đều đỏ bừng.

Cô không trả lời Đại Bạch, chỉ nói với người nào đó suốt ngày cảm xúc không vui: "Anh đừng hiểu lầm, vị tiểu thư xinh đẹp kia cũng không phải là em mời ra ngoài, là cô ấy sau khi biết amh có con, trong lòng thương tâm, tự mình đi khỏi."

Cô một bên giải thích, một bên sâu kín nâng mắt nhìn anh mắt một cái, "Nếu anh cảm thấy tiếc nuối, tự đi tìm cô ấy là được rồi."

"Tiểu thư xinh đẹp nào?" Hạ Đại Bạch chớp đôi mắt to tròn, tò mò hỏi.

Hạ Thiên Tinh không trả lời, Bạch Dạ Kình liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó thật sự xoay người đi ra ngoài.

Cô rửa đồ ăn, không thèm ngẩng đầu, chỉ được một lát, rốt cuộc vẫn từ phòng bếp ló ra, ánh mắt đuổi theo tấm lưng kia.

Người đàn ông kia, thế nhưng, thật sự mở cửa biệt thự đi ra ngoài.

Anh...... Sẽ không thật sự...... Tìm cô gái đó chứ?

Hạ Thiên Tinh cắn môi.

Hạ Đại Bạch nhìn tấm lưng kia, lại liếc mắt một cái nhìn của cô, lập tức cảnh giác hỏi: "Đại Bảo, có muốn con theo sau không?"

"Quên đi. Theo cái gì? Có gì hay mà xem." Cô cố gắng làm bộ như thoải mái, nhưng trong giọng nói lại rầu rĩ, nói một câu, hổn hển hai câu.

"Thật sự không cần?" Hạ Đại Bạch buông điểm tâm, vỗ vỗ hai bàn tay nho nhỏ, "Không quan tâm con, con ra phía sau chơi."

Nhóc nói xong, xoay người chạy về hướng nhà sau.

"Đi về!" Hạ Thiên Tinh quát một tiếng.

Hạ Đại Bạch cười hì hì, "Hối hận phải không?"

Cô cảm thấy mất mặt cực kỳ. Một bên bắt tay vào làm đồ ăn, một bên như là tùy ý nói: "Không cần đi ra ngoài. Con nấp xuống cửa sổ nhìn đi."

"Yes, sir!" Hạ Đại Bạch hai chân đứng thẳng tắp, làm một cái tư thế chào, chạy tới cửa sổ.

Trong chốc lát sau, Hạ Thiên Tinh chỉ nghe đến Hạ Đại Bạch ồn ào, "Đại Bảo, Đại Bảo! Mẹ mau tới đây xem! Tiểu Bạch thật sự đang cùng một tiểu thư xinh đẹp nói chuyện!

Hạ Thiên Tinh buông đồ trên tay, đi đến cửa sổ.

Quả nhiên, Bạch Dạ Kình đi sang cách vách. Cách vách, vị tiểu thư xinh đẹp kia đang cùng anh nói gì đó. Cô ta có vẻ rất vui vì anh đến tìm mình, trên mặt tràn đầy sung sướng.

Hai người đang nói cái gì, bên này bọn họ nghe không được. Cho dù là nghe được, cũng nghe không hiểu. Xem khẩu hình miệng của họ, chắc hản bọn họ đang nói tiếng địa phương ở đây.

Hạ Thiên Tinh không nghĩ tới mình vừa bảo anh đi tìm, anh liền đi!

Thật là xấu xa!

"Đại Bảo, tiểu thư xinh đẹp kia hình như rất thích Tiểu Bạch nha."

Ngay cả Hạ Đại Bạch cũng nhìn ra.

Người phụ nữ kia, đã sắp vươn tay nắm lấy tay Bạch Dạ Kình.

Hạ Thiên Tinh hít sâu một hơi, không nhìn nữa.

........................

Rất nhanh.

Bạch Dạ Kình liền đi vòng trở về.

Cả người Hạ Đại Bạch lười nhác nằm ở trên sô pha, hai chân bắt chéo, miệng còn ăn đồ ăn vặt từ S quốc mang đến. Nhìn thấy anh, cái mũi nhỏ hừ hừ, "Tiểu Bạch, ba thật làm cho con thất vọng!"

"Ngồi không ra ngồi! Ngồi dậu." Bạch Dạ Kình vươn tay cướp đồ ăn vặt trong tay nhóc.

Hạ Đại Bạch "Ac một tiếng, ngồi thẳng dậy, phồng má tức giận trừng anh, "Vừa nãy còn nói ba có bộ dáng của người làm cha, hiện tại con quyết định thu hồi!"

"Tùy con." Anh hoàn toàn không có bộ dạng thiết tha gì.

Đem đống trong mắt anh gọi là "đồ ăn không tốt cho sức khỏe" ném vào thùng rác.

Hạ Đại Bạch tức giận tới mức ôm ngực. Cái miệng nhỏ nhắn mếu máo, quả thực hận không thể lập tức khóc lên. Cuối cùng, nhóc giậm chân một cái, lên án nói: "Ba ngoại tình!"

Bạch Dạ Kình nhìn cũng lười nhìn, ngồi xuống sô pha, chân dài vắt lên, vừa mở tivi, vừa hỏi: "Con biết cái gì gọi là ngoại tình sao?"

"Cô giáo nói nói, đàn ông ở bên ngoài gặp gỡ người phụ nữ xinh đẹp, không chung thủy với vợ của mình, chính là ngoại tình!"

Bạch Dạ Kình liếc nhìn nhóc một cái, ánh mắt lại nhìn thoáng qua phòng bếp.

"Vậy nếu người phụ nữ ở bên ngoài gặp gỡ đàn ông khác, còn cùng người khác thân thân mật mật, thì gọi là gì?"

Hạ Thiên Tinh ở tại phòng bếp nghe nói như thế, cảm giác lời này là có hàm ý! Cô hôm nay ở trên bờ cát tuy rằng cũng gặp không ít soái ca, nhưng mà, cũng không có thân thân mật mật mà?

"Là...... Là......" Hạ Đại Bạch nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, sau đó, nắm hai tay, ôm ngực, ngẩng cằm, "Đại Bảo sẽ không không chung thủy với chung thủy với chồng mình! Lại càng không gặp ở người đàn ông khác ở ngoài!"

Trong phòng bếp, người nào đó quả thực cảm động đến rơi nước mắt.

Đứa con này, quả nhiên không uổng công nuôi! Con trai của mẹ!

..............................

Cơm chiều.

Cô làm cơm rang đơn giản.

Hạ Đại Bạch thử một muỗng, liền khen ngon, há to miệng ăn cơm.

Bạch Dạ Kình đói bụng, dùng thìa xúc một miếng vào miệng, ăn vài muỗng, liền bị nghẹn đến mức ho khan mãnh liệt.

Anh ngẩng đầu u oán nhìn cô. Cô nhanh chóng rót chén nước đưa vào tay anh, "Làm sao vậy? Không sao chứ?"

Vừa hỏi, vừa vô tội vỗ lưng thuận khí cho anh.

"Em thêm cái gì vào cơm vậy?"

"Phô mai á! Không phải cơm rang phô mai sao?"

Ánh mắt anh sắc bén như dao, sắc mặt lạnh lẽo, "Phô mai của em sao giống mù tạc vậy?"

"......" Hạ Thiên Tinh nhịn không được muốn cười, nhưng là, không dám. Nếu mình đã muốn trêu cợt anh rồi, lại chê cười, không biết người này sẽ đối phó thế nào với mình.

"Em cho mù tạc sao?" Hạ Thiên Tinh tự hỏi tự đáp, "Vậy cũng có thể là mắt em không tốt lắm, nhìn lầm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro