Chương 431 - 435
Chương 431: Nửa đêm cùng anh hẹn hò (1)
Edit: Joy
Beta: Yu
Hạ Thiên Tinh còn chưa mở miệng liền bị cướp lời.
“Đại Bảo, hình như lúc trước dì ấy và ba từng ở cùng chiến đội, hình như còn dành được quán quân gì đó... ”
Hạ Đại Bạch ngậm cây kẹo que trong miệng, nhìn Lan Diệp.
Nhưng nhóc còn chưa nói hết câu, Lan Diệp đã nói, “Phải, người đó là dì.”
“Thì ra người từng cùng Tiểu Bạch dành quán quân là dì, quả thật là một người phụ nữ nam tính nha!" Hạ Đại Bạch ngậm kẹo que, ánh mắt soi mói, lời nói ra khiên người khác giận điên người, "Dì thích Tiểu Bạch nhà cháu à? Đáng tiếc, mắt nhìn của Tiểu Bạch nhà cháu lại quá cao, không để hàng kém chất lượng vào mắt đâu. Đại Bảo, mẹ nói có phải không?"
Một tiếng "phụ nữ nam tính" khiến Lan Diệp vô cùng tức giận. Lại nghe xong những lời này của nhóc, trên mặt cô ta đã trở nên thiên biến vạn hóa.
Chết tiệt! Cô ta cư nhiên lại bị một đứa trẻ chế nhạo!
Cô ta cực kỳ tức giận, nhịn không được, mắng: “Quả nhiên là không khác gì mẹ mày, đứa con……"
Chữ "con hoang" kia, rốt cuộc cũng không nói ra, cô ta chưa nguôi cơn tức, “ Vô giáo dục!”
Nhóc kiễng mũi chân thò vào túi áo Hạ Thiên Tinh lấy điện thoại ra. Hạ Thiên Tinh hỏi: “Làm gì?”
Nhóc cũng không đáp, chỉ cầm điện thoại, lưu loát bấm một chuỗi dãy số. Chốc lát sau, chợt nghe thấy tiếng khóc nức nở đáng thương của nhóc vang lên: “Bà nội, con là Đại Bạch…… Vừa nãy con gặp một người, là "dì Lan Diệp", dì ấy mắng bà nội……”
“!” Lan Diệp trố mắt, “Tôi…… Tôi mắng lão phu nhân khi nào? !”
Hạ Đại Bạch liếc mắt nhìn cô ta một cái, nhưng vẫn điềm đạm đáng yêu khóc qua điện thoại, “Dì ấy nói người của Bạch gia vô giáo dục…… Nói là bà và ông nội, còn có Tiểu Bạch không dạy dỗ con tốt…… Còn nói……”
Nhóc tiếp tục đáng thương hít hít mũi, “Còn nói con là con hoang…… Oa……”
Hạ Đại Bạch nói xong liền "thương tâm" gào lên, “Bà nội, con thật sự là con hoang sao?”
Lão phu nhân ở bên kia tức giận đến cả tâm can đều đau đớn. Bà nhanh chóng nói, “Con đưa điện thoại cho Lan Diệp nghe! Bà muốn xem là ai không có giáo dục! Coi như mắt bà bị mù, trước kia muốn tác hợp Dạ Kình với cô ta!”
Hạ Đại Bạch đem điện thoại đưa cho Lan Diệp. Gương mặt đáng thương vừa rồi hoàn toàn biến mất, đắc ý lại khinh thường liếc mắt nhìn người phụ nữ đối diện, “Bà nội bảo dì nghe điện thoại! Còn có, bà nội nói, mắt bà ấy bị mù nên trước kia mới muốn tác hợp dì với Tiểu Bạch!”
Trên mặt Lan Diệp trắng đỏ đan xen.
Trừng mắt nhìn Hạ Đại Bạch, quả thật là quá đáng ghét.
Hơn nữa bộ dáng đắc ý dào dạt kia của nhóc, càng làm cho cô ta muốn không để ý phong độ mắng to một trận. Nhưng, trước mắt nào dám nữa?
Không chừng cũng bị thằng nhóc này bịa ra một đống thứ nữa.
Cô ta nhìn điện thoại chần chờ, không dám nghe. Hạ Đại Bạch hừ một tiếng, đặc biệt khinh bỉ, “Nhát gan !”
Nhóc cũng không còn trông cậy Lan Diệp sẽ nghe, lại ở trong điện thoại rầm rì nói vài câu cùng lão phu nhân, nói muốn cúp điện thoại.
Lan Diệp coi như hiểu đứa trẻ này không dễ chọc, cuối cùng ôm cục tức đầy người, quay người rời đi.
Một bên Hạ Thiên Tinh mang một ánh mắt sùng bái nhìn con trai.
“Con siêu thật, còn biết dùng viện binh, giở trò giỏi lắm!”
Hạ Đại Bạch liếm kẹo que, “Đối phó với mấy người muốn giở trò với mẹ, con không thể giở trò sao?”
“Nếu không, học kì sau con báo danh vào đội kịch đi? Diễn xuất của con, chắc chắn có thể xuất đạo làm ngôi sao.”
“Hừ, còn không bằng mẹ cho con hai cây kẹo que đi!”
…………………………
Lão phu nhân nghe xong điện thoại của Hạ Đại Bạch, tức giận đến nổi trận lôi đình.
Lão gia tử hỏi bà chuyện gì xảy ra, lão phu nhân đem sự tình toàn bộ thuật lại cho ông nghe, khuôn mặt lão gia tử nhất thời cũng đen đi vài phần. Ông tức giận gọi điện đến nhà họ Lan, cũng bất chấp cái gì gọi là giao tình mắng thẳng vào mặt Lan Chiến.
Lan Chiến tự biết con gái mình đuối lý, động vào cháu đích tôn của lão gia tử, một câu cũng không dám lên tiếng.
Nếu Lan Diệp mắng Hạ Thiên Tinh, chuyện này người Bạch gia cũng không dám đúng lý hợp tình đi ra phân xử như vậy, dù sao Hạ Thiên Tinh cũng mang một phần huyết mạch nhà ông ta. Nhưng người con gái ông ta mắng là người của Bạch gia.
Cúp điện thoại, lão gia tử còn chưa nguôi tức. Lại nghĩ tới tảng đá kia, ông liền quăng điện thoại đi, chống gậy đi ra ngoài.
Lão phu nhân theo sau, nói : “Ông này, tôi nói với ông, sóng gió lần này qua đi thì nhanh chóng làm hôn lễ cho hai đứa nhỏ đi!”
“Bà lại ấm đầu à! Hiện tại không phải thời điểm làm hôn lễ?”
“Nếu không làm, cháu trai tôi còn không biết bị bao nhiêu người nói là……” nhắc đến hai chữ "con hoang", lão phu nhân tự nhiên nói không nên lời. Nghe như vậy đã cảm thấy đau lòng.
”Huống hồ, chuyện cho tới bây giờ, nếu còn không làm hôn lễ cho hai đứa nói, đừng nói con trai ông trở mặt với ông, mà ngay cả cháu trai bảo bối cũng sẽ trở mặt với ông.”
“Tôi cũng lười nói với bà, bà thì hiểu cái gì!” Bạch lão gia tử vội vàng đến nhà nhỏ ôm tảng đá đi.
…………………………
Buổi tối.
Hạ Thiên Tinh cùng con trai ăn bữa tối.
Bạch Dạ Kình còn chưa trở về.
Cũng không biết là có việc, hay là còn tức giận với cô, tóm lại, điện thoại của cô cũng không nghe.
Đến hơn 8 giờ tối, anh mới gọi điện thoại về.
Cô vừa tắm rửa xong, nghe được chuông điện thoại, lập tức nghe máy. Nhìn thấy là số của anh, liền hỏi, “Chừng nào anh về?”
“Em tới đây đi.”
“Hả?” Hạ Thiên Tinh ngẩn người.
“Bảo lái xe đưa em đến văn phòng. Anh ở đây chờ em.”
Cô vốn còn muốn hỏi mấy câu, nhưng anh lại không nói gì nữa, nhanh chóng cúp máy.
Cô tò mò muốn chết.
Người này luôn như vậy, nói chuyện toàn chỉ thích nói một nửa, cũng không nghĩ tới tâm tình người bên kia.
Cô đành phải tìm quản gia sắp xếp tài xế, đi thay đồ, không dám chậm trễ vội vàng đi ngay.
“Đại Bảo, mẹ trễ như vậy còn muốn đi ra ngoài?” Hạ Đại Bạch vừa tắm rửa xong, trên người vẫn còn mùi thơm, hỏi cô.
“Ừm. Tiểu Bạch của con tìm mẹ có việc gì đó, bảo mẹ đến văn phòng.”
“Vậy khi nào hai người về?”
“Không biết. Cho nên, con cũng không cần chờ mẹ, đi ngủ đi.” Hạ Thiên Tinh ngồi xổm xuống hôn mặt nhóc một cái.
Hạ Đại Bạch xuy một tiếng, “Lại đi hẹn hò không mang theo con.”
Hạ Thiên Tinh cười khổ.
Bây giờ là lúc dầu sôi lửa bỏng, sao còn có thể đi hẹn hò gì chứ?
…………………………
Chiếc xe vượt qua bóng đêm, chạy băng băng trên đường.
Cả đoạn đường cô đều đoán xem vì sao anh gọi cô tới.
“Hạ tiểu thư, tìm ra mấy người kia rồi.” Cô còn đang suy nghĩ, bỗng tài xế nói.
“Mấy người nào?”
“Chính là mấy người lần trước khi dễ cô.” Lái xe nói: “Đã lập án rồi, mấy ngày nữa sẽ khởi tố. Cũng đã an bài xong rồi.”
Hạ Thiên Tinh gật đầu. Nhìn ngoài cửa sổ, bóng đêm thâm trầm, nhưng trong lòng cô lại ấm áp.
Anh luôn giúp cô hết giận.
Có anh ở đây, mọi ủy khuất, giống như đều trở nên không quan trọng……
Chương 432: Nửa đêm cùng anh hẹn hò (2)
Edit: Joy
Beta: Yu
Ban đêm tĩnh mịch, chiếc xe nhanh chóng chạy tới quảng trường Bạch Vũ.
Trời đã vào đông, suối phun giữa quảng trường đang phun nước, những tia sáng hắt lên cột nước, đẹp vô cùng.
Ở phía trước của tòa nhà treo đầy những cột đèn lồng màu đỏ.
Cô không xuống xe mà an vị ở bên trong xe nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bỗng nhiên, có một đôi tình nhân tay trong tay đi qua quảng trường, lại khiến cô nhìn đến xuất thần.
Cô cùng Bạch Dạ Kình, ngay cả một lần cùng nhau tay trong tay đi hẹn hò cũng không có.
Hẹn hò như vậy, đối với cô và anh mà nói, là một loại xa xỉ.
Đang lúc thất thần, lái xe liền mở miệng nói: “Hạ tiểu thư, tổng thống tiên sinh đi ra rồi!”
Đối phương vừa dứt lời, lập tức đẩy cửa xe đi xuống, vòng đến phía cửa xe của cô, cung kính mở ra.
Cô xuống xe, nhìn thấy anh đang từ cửa lớn đi ra. Anh đi ngược ánh sáng, mặc áo gió khoác màu xám, phía sau là một hàng vệ sĩ đi theo.
Vừa ra ngoài anh đã thấy cô rồi. Cô cách anh một đoạn không gần không xa, xuyên qua đám người, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Anh dừng chân lại.
Rồi sau đó, vẫy tay về phía cô.
Cô mỉm cười, kéo chặt áo choàng đi về phía anh.
Anh cúi đầu nói gì đó với Lãnh Phi bên cạnh, Lãnh Phi nhìn về phía cô, khẽ gật đầu coi như chào hỏi. Tiện đà đem chìa khóa giao lên tay anh.
Hạ Thiên Tinh đến gần liền thấy anh tự mở cửa.
“Lên xe.”
“Anh lái xe?”
Bạch Dạ Kình trực tiếp dùng hành động trả lời cô. Anh ngồi trên ghế lái, lái xe rời khỏi quảng trường. Ở phía sau, Lãnh Phi dẫn theo một hàng vệ sĩ, lái xe đi theo, khoảng cách không quá xa, không quấy rầy bọn họ, nhưng cũng là khoảng cách tốt để bảo vệ hai người.
Trong xe có hệ thống sưởi vô cùng ấm áp.
Hạ Thiên Tinh cởi áo choàng ra, để trên đầu gối.
Cô ghé mắt nhìn Bạch Dạ Kình, tính cách anh vốn lạnh nhạt, cũng không có biểu tình dư thừa nào.Trong lòng cô lại bắt đầu nghĩ, người này có phải vẫn đang tức giận với cô không.
Ngẫm nghĩ, đột nhiên cô choàng tay qua, khẽ áp lên mu bàn tay anh.
Anh vốn luôn bình thản như nước tập trung lái xe, lúc này cũng khẽ dao động. Tuy anh không nhìn sang cô, nhưng tay vẫn để cho cô nắm. Sóng mắt anh khẽ lưu chuyển, nhưng vẫn như cũ khiến người ta đoán không ra cảm xúc.
Hạ Thiên Tinh sợ anh lại đẩy tay cô đi, nhưng anh lại không làm vậy, chẳng qua là cũng không đáp lại cô.
Đợi một hồi lâu, anh vẫn chuyên chú lái xe, không nhìn qua cô khiến cô không khỏi có chút ngượng ngùng, cảm thấy không thú vị, ngón tay giật giật, muốn rời khỏi mu bàn tay anh.
Nhưng lần này còn chưa kịp rời đi, đầu ngón tay trỏ bỗng dưng bị anh túm lại. Cô ghé mắt nhìn anh, anh vẫn cứ giữ nguyên bộ mặt lạnh đáng ghét ấy, nhưng giây tiếp theo lại tự nhiên nắm chặt lấy tay cô đặt ở trên đùi.
Bàn tay của người đàn ông kiên cố hữu lực, lòng bàn tay có vài vết chai, khiến người nắm tay có cảm giác vô cùng an toàn.
Cô cười rạng rỡ, ngón tay nhẹ nhàng siết lại, quấn quít lấy đầu ngón tay của anh, “Bây giờ chúng ta đi đâu?”
Thanh âm của cô cũng trở nên nhu hòa đi rất nhiều.
“Lát nữa đến nơi em sẽ biết thôi.” Bạch Dạ Kình không trực tiếp trả lời cô.
Hạ Thiên Tinh hơi bĩu môi, ghé mắt nhìn anh, “Không phải muốn cho em ngạc nhiên gì chứ? Muốn cầu hôn em à? Không có khả năng, anh chẳnng phải người lãng mạn, khẳng định sẽ không làm loại chuyện này.”
Cô tự hỏi tự đáp, tự phủ định.
“Không phải đã sớm cầu hôn rồi sao?”
“Như vậy cũng có thể gọi là cầu hôn?” Cô nghiêng đầu nhìn anh, “Bạch tiên sinh, tuy rằng anh không có kinh nghiệm cầu hôn, bất quá ở trên tivi cũng phải xem qua rồi chứ. Hoa tươi, rượu ngon, pháo hoa, nhẫn, quỳ gối cầu hôn, thiếu một cái cũng không thể gọi là cầu hôn. Hiện tại em còn chưa gả cho anh, cho nên, có phải sau này anh không cần em nữa đúng không?”
Bạch Dạ Kình như nghĩ tới cái gì, không trả lời cô.
Hạ Thiên Tinh nhéo ngón tay anh, “Em đùa thôi mà, anh không cần áp lực.”
Tuy rằng cô thật sự sợ như vậy.
Anh ghé mắt liếc nhìn cô một cái, nắm chặt tay cô thêm một chút. Đột nhiên hỏi: “Về sau, em có tính toán gì không?”
“Hả?” Hạ Thiên Tinh bị anh thình lình hỏi câu hỏi này. Loại vấn đề này…… Không phải khi người ta chia tay mới hỏi tới sao? Cô không rõ nên liền xoay qua nhìn anh.
Bạch Dạ Kình liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư của cô, giải thích: “Anh nói là, sau khi cùng anh kết hôn ấy, có dự tính gì không. Hay nói là, em đã có ý tưởng cho tương lai thế nào.”
Hiểu rõ ý của anh, Hạ Thiên Tinh lại thật sự nghĩ một chút, thật lâu sau mới nói: “Trước kia lúc anh chưa xuất hiện, em không có ý tưởng gì hết.
Mỗi ngày mở mắt ra, chỉ muốn làm như thế nào để có thể gánh được hết sinh hoạt phí và tiền học phí trong tương lai cho Đại Bạch
Cho nên, những năm ấy, trừ chăm sóc Đại Bạch, thời gian còn lại em đều trau dồi ngôn ngữ, muốn làm một ngành trong chính phủ, bởi vì lương cao.”
Bạch Dạ Kình nắm chặt tay cô “Về sau, việc này không còn là việc em cần suy nghĩ nữa. Có thể nghĩ cái khác.”
“Cái khác……” Ánh mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ “Thật ra em không thích làm trong chính phủ, buồn tẻ nghiêm túc, mỗi ngày giống như đeo gông cùm xiềng xích vậy. Cho nên, nếu thật sự có thể lựa chọn, em càng muốn mở một quán cà phê gần bờ biển.”
Nói đến đây, trong mắt cô như gợi ra những đóa bọt sóng trong suốt, thực động lòng người.
“Mở mắt ra có thể nghe được thanh âm của sóng biển, đi ra cửa có thể ngửi đươc hương vị mặn mà, ánh mặt trời chiếu vào phòng, mỗi ngày có thể chân không chạy đi chạy lại. Bên cạnh có con trai, còn có……” Ánh mắt của cô hướng về phía anh, từ "anh" chung quy cũng không thể nói ra khỏi miệng.
Sự thật, lập tức đánh vỡ khát khao.
“Bất quá, những điều này là do ảo tưởng. Chờ thêm vài năm, con trai tìm một trường học thật tốt, nếu hết thảy đều gió êm sóng lặng, chắc là em sẽ đi làm một phiên dịch viên.”
Cô biết, anh đi không được.
Anh là tổng thống của một quốc gia, không phải người thường như cô.
Nhưng là, ngay cả như vậy, cô cũng không cảm thấy có bao nhiêu mất mát. Quán cà phê bên bờ biển cũng chỉ là một hình ảnh trong giấc mơ của cô
Thôi, cô còn có giấc mộng lớn hơn cả giấc mộng kia—— đó là anh.
Giấc mộng ấy chính là có thể cùng anh cầm tay một đời. Còn có, cô muốn sinh cho anh thêm một đứa con nữa.
Giấc mộng này, nếu có thể thực hiện, đời này của cô không còn hối tiếc nữa.
Chương 433: Nửa đêm cùng anh hẹn hò (3)
Edit: Yu
Thời điểm đang suy nghĩ lung tung, xe đã dừng lại.
Hạ Thiên Tinh ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài.
Trước mắt cô là tiểu khu đệ nhất Lâm Giang. Không gian cổ kín, bên trong có các tòa nhà cao tầng và một số biệt thự xinh đẹp.
Cô biết nơi này, người ở đây không phú thì quý.
Trước kia, cô và Vị Ương cũng đã từng mơ ước một ngày có thể đặt chân vào đây. Hai người đều lấy mục tiêu mua nhà ở Lâm Giang mà tiếp tục phấn đấu. Tuy rằng không nhất thiết phải mua nhà ở đây, nhưng nhờ có mục tiêu này, cuộc sống mỗi ngày cũng có thêm động lực hơn.
“Tại sao lại tới đây? Chúng ta tới đây thăm ai à?" Cô tò mò hỏi, tháo dây an toàn. "Lúc trước em từng thấy nơi này được lên tạp chí. Nghe nói những người ở đây đa phần đều là doanh nhân.”
Cũng là nơi, trước kia cô từng nghĩ tới nhưng không chạm vào được.
“Ra khỏi xe trước đã.”
Bạch Dạ Kình đi xuống trước, đóng cửa xe lại.
Cô cũng xuống xe theo.
Lúc này, tiểu khu vô cùng im lặng. Chỉ có ngọn đèn đường âm u là vẫn còn hoạt động, có lẽ sự xuất hiện của cô và anh đã phần nào đánh tan đi sự tĩnh lặng này.
“Không cần đi theo.” Bạch Dạ Kình nói với Lãnh Phi một tiếng, nắm tay Hạ Thiên Tinh đi vào tiểu khu.
Gió lạnh gào thét, thân hình nho nhỏ của cô được thân hình cao lớn của anh che chắn, bảo vệ trong lòng ngực, đâm ra cũng chẳng thấy lạnh nữa.
Đêm nay, anh không mang khẩu trang. Lâu lâu, tuy rằng vẫn có người xuất hiện, nhưng ánh sáng từ đèn đường không đủ để nhận ra hai người họ. Hạ Thiên Tinh nắm tay anh, trong lòng tràn đầy thỏa mãn.
Đi được một chút, nhiệt độ cơ thể cũng ấm dần lên. Hai người dừng chân trước một tòa biệt thự.
Bạch Dạ Kình thành thuộc cầm chìa khóa mở cửa ra. Cô kinh ngạc đứng ở cửa, nhìn ngôi sao bên cạnh biển số nhà, trên đó khắc hai chữ "Thiên Tinh".
Đây là…… ?
“Đi vào nhìn xem.”
Bạch Dạ Kình gọi cô.
Cô tạm thời không nghĩ đến, chậm rãi đi vào. Đây không phải là một biệt thự lớn, chỉ có hai tầng là tầng trên và tầng dưới. Phong cách trang trí quả thật là phong cách của anh, đầy khí phách. Bên trong cũng đã được trang trí đầy đủ tiện nghi.
“Anh chuẩn bị từ khi nào vậy?” Cô kinh ngạc nhìn anh
Anh chỉ nói: “Phòng ngủ chính ở trên lầu, em lên xem đi."
Hạ Thiên Tinh đi theo anh lên lầu. Trong phòng ngủ có một giường lớn, ga giường mềm mịn, thoải mái. Hơn nữa nó không giống ở phủ tổng thống, mang một màu đen u ám, nó có hoa văn cô thích.
Bạch Dạ Kình nằm xuống giường, vỗ chỗ bên cạnh, "Nằm xuống thử xem, xem nó đã vừa ý chưa. Nếu không thích, anh sẽ đi đổi."
Cô nghe lời, nằm xuống bên cạnh anh, đầu hơi nghiêng, im lặng nhìn vào mắt anh, không nói gì.
“Thoải mái không?” Anu vỗ vỗ nệm.
“Ừ.” Cô chớp mắt vài cái.
“Có thích chỗ này không?”
“Rất thích.” Cô là một người rất dễ thỏa mãn. Chỉ cần là nơi có anh, ở đâu cũng rất thoải mái.
Ánh mắt của anh thâm thúy nhìn cô, vòng tay sang ôm em cô, để cô ngồi lên nghời mình. Tóc cô rũ xuống, anh nhẹ nhàng vén ra sau tau cô cô, nói, "Về sau, ở đây là nhà của chúng ta. Em có ý kiến gì không?"
Ánh mắt cô nhu tình, lắc đầu: "Rất tốt, anh quyết định là được."
Nhà là gì? Chỉ cần có anh, có con trai, thì ở đâu cũng là nhà.
Chỉ là……
“Vì sao anh lại mua nhà ở đây?”
Bạch Dạ Kình dựa vào đầu giường, một tah ôm cô vào lòng, một tay để ra sau đầu.
“Bởi vì sẽ có thể không ở phủ tổng thống nữa.”
Cô có chút không hiểu nhìn anh. Ngón tay anh cầm tay cô nghịch, "Cuộc sống hiện tại quá mệt mỏi rồi. Cho nên... ”
Nói đến đây, ngẩng đầu lên, nhìn cô, thản thiên nói: "Đợi sau khi có kết quả buộc tội chính thức, anh sẽ từ chức."
Cô có chút chấn động.
Ngón tay đang trong lòng bàn tay anh có chút cứng đơ.
Cho dù thế nào cô cũng không nghĩ tới, anh sẽ từ chức. Đây là một chuyện vô cùng hệ trọng. Cho dù là với Bạch gia, chính đảng hay giới doanh nhân, thậm chí toàn bộ S quốc, đều là một việc hệ trọng.
Quyết định này của anh, chắc chắn sẽ tạo ra một cơn phong ba bão táp.
“Vì…… Vì sao?” Cánh môi giật giật, cô lúng ta lúng túng hỏi.
Anh bày ra một bộ dáng chẳng có gì cả, "Làm gì có nhiều lí do vì sao như vậy."
Hạ Thiên Tinh ngồi dậy, nhìn chằm chằm anh, "Là vì... em? Em gây phiền phức cho anh? Em biết, vị trí hiện tại của anh không phải dễ dàng có được. Nếu vì em, mà anh từ bỏ nó, em..."
Cô càng nói càng khổ sở, càng nói càng áy náy.
Ngón tay đặt trên vai anh cũng cứng lại.
“Nghĩ lung tung gì đó?” Bạch Dạ Kình nắm tay cô, đánh gãy lời, không cho cô nghĩ lung tung.
Hạ Thiên Tinh hít hít mũi, ôm cổ anh, cằm đặt lên vai anh..
Thần sắc anh có vài phần bất đắc dĩ, cánh tay mang theo cưng chìu, ôm cô vào lòng. Cả người cô trong lòng anh bây giờ rất giống như một đứa bé.
“Đừng nghĩ loạn.” Anh vỗ nhẹ ót cô, nâng mặt cô lên, để ánh mắt hai người chạm nhau, "Vị trí tổng thống này, tuy rằng là mục tiêu cả đời của anh, nhưng một nửa nguyên nhân xuất phát từ chú hai. Bây giờ tất cả đều đã ổn thỏa, anh muốn kết thúc nó, sống thoải mái một chút, đưa em và Đại Bạch đến một nơi khác, sống một cuộc sống bình thường."
“Em muốn mở một quán cà phê cạnh bờ biển, hoàn toàn có thể." Lúc anh nói chuyện, ngón tay vẽ vòng tròn vào lòng bàn tay cô, "Nhưng cha mẹ em vẫn ở đây, nên nhất định phải thường về thăm họ. Nơi đây sẽ là nhà của chúng ta mỗi khi em muốn về.”
Nghe anh nói, tay bị anh nắm, không hiểu sao hốc mắt cô lại nóng lên, muốn khóc.
Ngực vô cùng rung động.
Cảm xúc cuồn cuộn.
Cô luôn mong muốn có một cuộc sống bình thường như bao người phụ nữ khác, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến anh sẽ vì mình làm nhiều như vậy. Anh đang ở vị trí cao nhất, vốn nên đạt được nhiều hơn, nhưng vì cô...
“Anh nghĩ kĩ rồi ư?” Tay cô nắm lấy tay anh, hỏi lại lần nữa, "Từ chức, thật sự không hối hận?"
Anh không trả lời, hỏi lại: “Nếu sau này anh hai bàn tay trắng, muốn bắt đầu lại từ đầu, em còn bên cạnh anh không?"
Hạ Thiên Tinh nhìn anh, "Anh ở đâu, em theo đó."
Dứt lời, không đợi anh kịp phản ứng, liền dịch người sang hôn anh. Anh giật mình, đáy mắt xuất hiện ý cười.
Môi của cô, mềm mại ấm áp. Nụ hôn lại vô cùng dịu dàng. Bạch Dạ Kình không đủ kiên nhẫn để cô chủ động, trực tiếp chuyển bị động thành chủ động.
Cánh tay càng siết chặt hơn, giống như muốn cả người cô dính sát vào người mình vậy.
Chương 434: Nửa đêm cùng anh hẹn hò (4)
Edit: Phi Phi
Beta: Yu
Hai người nằm ở trên giường, im lặng hưởng thụ an bình.
Nghĩ đến đây là nhà của bọn họ trong tương lai, trong lòng cô cảm thấy có chút ngọt ngào và yên ổn.
"Anh bắt đầu chuẩn bị từ khi nào thế?" Cô dựa vào trên ngực anh, mắt nhìn toàn bộ xung quanh phòng.
"Lâu rồi." Chỉ là gần đây mới chính thức bắt đầu chuyển vật dụng vào trong nhà.
"Rèm cửa sổ còn chưa có."
"Vật dụng khác anh cũng đã chọn gần xong rồi, dù sao cũng phải để lại một vài thứ cho em quan tâm." Bạch Dạ Kình quét mắt nhìn cửa sổ trống rỗng, "Gần đây em cũng rấ nhàn, không bằng tự mình làm đi. Nhìn xem trong nhà còn có chỗ nào không hài lòng, trước khi vào ở còn có thể sửa đổi được."
"Được." Việc tự bố trí nhà mình thế này cô rất thích.
"Đúng rồi, em có cái này muốn đưa cho anh." Đột nhiên nhớ tới cái gì, từ trên giường ngồi dậy. Bạch Dạ Kình tựa vào đầu giường nhìn cô, chỉ thấy cô đứng dậy xách túi đi lại.
"Tuy rằng cái này so với niềm vui lớn lao của anh thì không bằng được, nhưng đây là em đã dành hết tâm tư để tìm cho anh."
"Ừm, lấy ra xem một chút." Thần sắc vẫn bình thản như trước, nhưng anh vẫn rất chờ mong. Dù sao hai người ở cùng một chỗ lâu như vậy, anh cũng chỉ có được một món quà là caravat từ cô.
Anh cảm thấy chỉ như thế thì không đủ.
Hạ Thiên Tinh lấy kẹo que từ trong túi. Bạch Dạ Kình cau mày, quét mắt nhìn kẹo que, rồi sau đó nhìn về phía cô. Ánh mắt kia căn bản chính là đang nói: "Em giỡn với anh sao?"
"Cho anh." Giống như là nhìn không thấy biểu tình không hài lòng của anh, cô cười, đem kẹo que nhét vào trong tay của anh. "Nếm thử xem, hương vị cũng không tệ lắm."
Bạch Dạ Kình không nhận, nheo mắt nhìn chằm chằm cô, "Không có chuyện tự nhiên lại dỗ ngọt, có vấn đề."
(Nguyên văn là: vô sự xum xoe, phi gian tức trộm. Nghĩa là không có việc gì tự dưng lại nịnh nọt, không phải lừa đảo thì là trộm cắp.)
"Không phải anh còn giận em sao? Con trai của anh bảo em mua cái này đến dỗ anh."
"Em xem anh là đứa con nít bốn tuổi sao?" Lời của Hạ Đại Bạch cũng có thể tin được sao? Nhất định là tiểu gia hỏa kia muốn ăn mới đúng!
"Anh không thích? Quên đi, em đem về đưa cho Đại Bạch cũng được."
Cô nói xong muốn đem kẹo que bỏ lại vào túi xách. Nhưng tay của anh lại trước một bước cướp lại. Khi cô nhìn, anh đã cầm cây kẹo bóc vỏ.
Ánh mắt anh rơi xuống hình dạng chú cún Tiểu Bạch thì híp lại.
"Sao anh cảm thấy chú cún này có chút quen mắt."
"Đúng vậy. Bởi vì...... Nó gọi là Tiểu Bạch......" Cô nói xong, không đợi anh kịp phản ứng, người đã nhanh chóng chạy trốn nhảy xuống giường.
Nhưng lại chậm một bước!
Anh chân dài, một cánh tay vừa đưa ra đã kéo cô trở về.
"A!" Giây tiếp theo, thân mình bị đè xuống giường lớn. Thân mình cao lớn của anh áp sát lại, một tay cầm kẹo que, một tay đè bên tai cô.
"Em đùa giỡn anh?"
"Không dám...... Chỉ là nhìn thấy nó lập tức nhớ tới anh. Cho nên, theo bản năng liền mua."
Sắc mặt anh càng ngày càng khó coi. Nhìn thấy một chú cún lại nhớ tới anh, liên tưởng thế này tuyệt đối không thể nào vui vẻ cho được.
"Không phải muốn dỗ anh sao? Không bằng anh dạy phương pháp khác có hiệu quả hơn cho em."
"Gì chứ?"
"Đưa kẹo que, không bằng đưa em." Bạch Dạ Kình nhét kẹo que vào tay cô, sau đó lại lưu loát cởi hết quần áo của cô, tham tiến đi vào bên trong.
Cô kêu lên sợ hãi, muốn tránh nhưng lại bị anh áp chế, căn bản là trốn không thoát được. Một tay còn cầm cái kẹo bị bóc vỏ, chỉ còn lại có một tay, làm gì có sức chiến đấu.
"Bạch phu nhân, không cần kêu nhiệt tình như vậy, sẽ có người để ý trách em quấy rối trật tự đó." Bạch tiên sinh rất "săn sóc" nhắc nhở.
"Quỷ đáng ghét." Cô hờn dỗi, càng nói nhiều càng bị bàn tay như lửa nóng của anh càn quét, chỉ còn lại có hô hấp yêu kiều.
....................................
Hai giờ sau.
Lúc hai người trở ra, Hạ Thiên Tinh ngậm kẹo que, thẹn thùng tránh ở phía sau anh.
Bọn họ lái xe quay về phủ tổng thống, đoàn người Lãnh Phi đi theo phía sau.
Cô căn bản là muốn ra ngoài xem các phòng khác, lại bị anh ăn thịt. Dù sao người đàn ông này luôn tràn đầy dục vọng, không lúc nào buông tha cho cô.
Vừa mới trải qua một trận như thế, bên trong xe hệ thống sưởi làm cô cảm thấy buồn ngủ mông lung. Cuộn mình sau dây an toàn nhắm mắt lại. Chỉ nhớ thoáng qua được anh lấy áo khoác dài đắp lên người cô.
Cô theo bản năng bắt lấy tay anh nắm chặt không buông.
Một đường xe chạy thật sự yên tĩnh, cô cũng không tỉnh lại.
Đợi đến khi đến phủ tổng thống, bị anh ôm xuống xe, không khí lạnh ập đến cô mới mơ mơ màng màng tỉnh lại.
"Về nhà rồi?" Đèn đuốc sáng trưng ánh vào mắt làm cho cô thanh tỉnh một chút.
"Ừ."
"Anh buông em xuống đi, tự em đi được rồi."
Anh không buông tay, một đường ôm cô đi vào.
Dọc theo đường đi, người hầu cùng quản gia đều nhìn thấy một màn này, trong lòng mọi người cũng đã hiểu rõ. Tình cảm của tổng thống tiên sinh và Hạ tiểu thư cũng không vì những bức ảnh kia mà bị ảnh hưởng, tình cảm của tổng thống tiên sinh đối với Hạ tiểu thư càng không vì những lời đồn nhảm ở bên ngoài mà hòa tan nửa phần.
Bạch Dạ Kình ôm cô đi thẳng vào phòng ngủ của anh, thả cô xuống giường, cô vẫn còn miễn cưỡng. Hai tay ôm cổ anh không chịu buông. Hành động giống như làm nũng thế này khiến lòng người ta rục rịch.
"Lại là bộ dáng này, anh sẽ cảm thấy em đang dụ dỗ anh." Anh mở miệng, giọng nói ám ách, dục vọng nguy hiểm lưu chuyển ở trong mắt.
"......" Hạ Thiên Tinh 囧, trừng anh, "Tinh thần của anh cũng không quá tốt cho lắm."
"Thể lực cũng không tệ. Em có thể thử."
"......" Cô ngoan ngoãn bỏ tay ra.
Bạch Dạ Kình thật nhìn hai mắt cô mới ngồi dậy, cởi cúc áo sơmi. Nói thật ra là một lần rất khó thỏa mãn nhu cầu của anh. Bất quá, tối hôm qua mới thô bạo như vậy với cô, hiện tại thân thể cô chỉ sợ không thể đáp ứng quá nhiều cho anh. Anh không muốn lại làm cô bị thương.
Tắm rửa xong đi ra, cô đã thay đồ ngủ, cuộn ở trong chăn.
Bạch Dạ Kình nằm vào, cô theo bản năng tiến vào trong lòng ngực của anh, tay nhỏ mềm mại tiến vào trong áo ngủ dán lên lồng ngực của anh.
Tay cô có chút lạnh, buổi tối lúc ngủ một mình luôn lạnh như băng, bất quá anh tựa như một cái lò nướng.
"Đang ngủ?" Anh điều chỉnh ánh sáng đèn trên đem đầu giường mờ lại, ôm cô vào trong ngực.
"Vẫn chưa." Cô lắc đầu, nửa mở mắt miễn cưỡng nhìn anh.
"Ngày kia là sinh nhật phu nhân, ngày mai anh sẽ để cho người đưa lễ phục lại đây, em thử một chút. Quà cho phu nhân anh cũng đã chọn xong, ngày kia mang qua."
Hạ Thiên Tinh mở mắt, bình tĩnh nhìn anh.
"Không ngủ à, nhìn cái gì?"
"Anh sắp xếp mọi chuyện chu đáo như vậy sẽ làm cho em từ nay về sau không rời xa anh được...... Em sợ ở một chỗ cùng anh lâu như vậy sẽ làm em càng ngày càng ỷ lại anh...... Sau này nếu có một ngày anh không ở bên cạnh, có khả năng em sẽ trở nên càng ngày càng vô dụng, cái gì cũng làm không được."
Chương 435: Dùng hết khả năng để cưng chìu em (1)
Edit: Phi Phi
Beta: Yu
Câu nói cuối cùng kia làm cho mi tâm Bạch Dạ Kình nhăn lại. Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên đối diện với ánh mắt của mình, "Sau này không có anh ở bên cạnh còn muốn đi đâu? Hửm?"
Hạ Thiên Tinh cười, tay nhỏ túm lấy tay anh, hờn dỗi, "Rõ ràng cái này không phải là trọng điểm."
"Biết mình cái gì cũng làm không được thì cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, thế nào cũng không cho phép đi!"
"Vậy...... Lỡ như có một ngày, anh không ngoan nữa?" Hạ Thiên Tinh dựa vào trên ngực, cúi đầu nhìn anh, "Anh không ở bên cạnh em nữa thì em làm sao?"
Thần sắc anh nghiêm túc, ánh mắt sâu hơn, bàn tay đang cầm mặt của cô, sau một lúc lâu mới nói ra vài chữ, "Trừ phi anh chết......"
"Đừng!" Tâm cô siết lại, chữ "chết" kia làm cô cảm thấy hết hồn, trong lòng vo thành nắm. Tay cô đặt lên môi anh, "Em không cần anh nói ra từ....."
Chữ "chết" cô không nói ra miệng được.
Bạch Dạ Kình liếc nhìn cô một cái, khóe môi mỉm cười, dời tay cô ra khỏi môi anh, trấn an vỗ vỗ lưng, đặt cằm lên đỉnh đầu cô, nói nhỏ: "Yên tâm đi, ngay cả bom cũng không mang anh đi được. Huống chi, anh sắp từ chức, rời khỏi vị trí này càng không có ai nhắm anh làm mục tiêu nữa. Anh rất an toàn."
Cô không biết mình vì sao lại vì một câu nói kia của anh mà trong lòng không thể an tâm được.
Toàn bộ buổi tối cô đều dựa vào ngực anh. Nghe tiếng tim đập rắn chắc của anh, thật lâu thật lâu, mới ngủ được.
Nhưng .....
Đại khái là vì câu nói kia của anh ảnh hưởng, một đêm này cô ngủ thật sự không an ổn.
Cô gặp ác mộng.
Trong mộng, cô một mình đi tới đoạn vách đá tăm tối, giống như không có linh hồn. Cô lên tiếng gọi tên anh nhưng đáp lại chỉ có tiếng vang tuyệt vọng mà bi thương của cô.
Không có anh......
Trong thế giới đen tối mà tuyệt vọng kia, ..... Không thấy anh đâu......
"Dạ Kình......"
"Dạ Kình......"
Cô thấp giọng lẩm bẩm, thanh âm có vẻ thống khổ.
Trong phòng rửa mặt, anh nghe thấy thì khẽ nhíu mày, ném dao cạo râu đi ra.
Quả nhiên, cô lại đang ngủ say, lúc này vẫn đang đần độn, trên trán tuôn ra mồ hôi lạnh.
"Dạ Kình......" Môi giật giật, nỉ non tên anh.
"Anh đây!" Bạch Dạ Kình nghiêng người ngồi ở bên cạnh, ôm lấy nửa người cô, "Thiên Tinh, tỉnh lại."
Lúc trong giấc mộng, cuối cùng cô cũng nghe được tiếng của anh, ngay sau đó là ánh sáng chói mắt xuyên thấu đêm tối trên người cô.
Cô lập tức mở mắt ra, gương mặt xinh đẹp mà cô nhớ thương hiện ra trước mặt cô. Cô thở dài, sợ hãi và bối rối nơi đáy lòng cũng bị đè ép xuống, sau một lúc lâu chỉ có thể nhìn anh, ngây ngốc cười.
"Gặp ác mộng?" Anh nhíu mày, đánh giá cô một hồi lâu, ánh mắt lo lắng.
Cô cười cười, ôm cổ anh, lắc đầu, "Vốn là ác mộng. Nhưng...... Bây giờ không tính là ác mộng nữa."
Có anh ở cạnh, dù là ác mộng cũng sẽ biến thành mộng đẹp.
"Mấy giờ rồi mà anh đã thức dậy." Cô vẫn còn buồn ngủ chưa tỉnh hoàn toàn, lúc nói chuyện giọng còn có chút ong ong, nghe qua có chút miễn cưỡng, giống như làm nũng đáng yêu.
"Hơn 6 giờ một chút. Em ngủ thêm đi."
"Sao lại cạo râu có một nửa vậy?" Cô nhìn cằm của anh, một bên sạch sẽ, một bên còn dính bọt, bộ dáng thoạt nhìn đặc biệt buồn cười, cô nhịn không được.
Bạch Dạ Kình thả tay cô xuống, kéo lại chăn nhét cô vào lại, sau đó mới trở lại phòng rửa mặt.
Nếu không bởi vì cô đột nhiên gặp ác mộng, anh cũng không phải ngay cả râu cũng chưa cạo sạch sẽ đã vọt ra.
......................
Cô nằm ở trên giường, nhìn bóng lưng của anh, ách xì một cái.
Cô cười, nhìn chăm chú vào phòng rửa mặt, trong lòng ngọt ngào.
Người chụp bức ảnh kia cô không biết là ai, nếu thật muốn làm ảnh hưởng đến địa vị chính trị của anh, vậy...... Coi như là thành công rồi.
Nhớ tới chuyện anh nói muốn từ chức, trong lòng Hạ Thiên Tinh vẫn có chút tiếc nuối. Đây là đối với nước S đó là tổn thất. Cô nghĩ, dân chúng đã từng bầu cử tổng thống sẽ cảm thấy rất thất vọng!
Chẳng qua......
Đây là cuộc sống của anh, dù ai tiếc nuối chăng nữa cũng không thể thay anh làm chủ.
Nghĩ đi nghĩ lại, lại nghĩ tới giấc mộng vừa nãy. Lúc ở vách đá tối tăm kia bởi vì tìm không thấy anh mà cô sợ hãi, mất mát, nó chân thật đến nỗi làm cho trong lòng cô quặn đau.
Không còn buồn ngủ nữa, cô xốc chăn từ trên giường đứng lên.
..................
Bạch Dạ Kình vừa tắm xong đi ra từ trong phòng tắm, đi vào phòng thay quần áo. Lúc này mới phát hiện người vốn dĩ nên ngủ ở trên giường đang di chuyển ở phòng thay quần áo.
Còn đi Chân! Trần!
Mi tâm rùng mình.
"Đang làm gì vậy?"
Hạ Thiên Tinh bị giọng nói thình lình của anh làm giật mình, vừa quay đầu lại chỉ thấy thần sắc anh lạnh lẽo. Tay cô đang ôm quần áo, bĩu môi, ủy khuất nhìn anh, "Làm sao vậy?"
Sáng sớm, bộ dáng giống như tức giận. Cô cũng không có làm gì đắc tội anh nha!
Hơn nữa, vừa mới nãy rõ ràng còn rất tốt.
Bất quá, tính tình người này luôn luôn không tính là tốt, tâm tình bất định.
"Vừa mới hạ sốt, còn muốn bị bệnh lần nữa?" Ánh mắt Bạch Dạ Kình rơi xuống đôi chân tuyết trắng của cô.
Kỳ thật nhiệt độ trong nhà rất ổn định, chỉ hơn 20 độ, cũng không lạnh. Hơn nữa, ở trên mặt đất vẫn có tấm thảm dày, dẫm lên trên cũng không lạnh. Nhưng thấy khuôn mặt anh, những lời này cô tuyệt đối không dám nói.
Giây tiếp theo, anh đã cởi dép lê, cái gì cũng không nói, chỉ quét mắt nhìn chân cô, lại quét mắt nhìn dép lê.
Cô liền hiểu.
Nhu thuận chạy nhanh mang dép vào. Trong dép lê còn có nhiệt độ cơ thể của anh, ấm áp, đặc biệt thoải mái.
Sắc mặt của anh lúc này mới tốt hơn một chút.
"Đang làm gì đó?"
Chân trần ở trong phòng thay quần áo như vậy đi tới đi lui. Mở tủ đồng hồ ra, tùy tay chọn một cái.
"Giúp anh chọn quần áo. Hôm nay anh phải tham dự sự kiện gì?"
"Có hai cuộc họp, một cái về quân sự vùng duyên hải, một cái về chuyện quản lý."
"Vậy chọn màu trang trọng một chút." Hạ Thiên Tinh nhón mũi chân, lấy áo somi tím đậm và âu phục từ trong tủ ra cho anh.
Bạch Dạ Kình mặc đồ ở nhà, thanh thản ngồi ở trên sô pha nhìn cô bận rộn. Nhìn bộ dáng cô bận rộn vì mình, trong lòng anh liền tràn ra một cỗ cảm giác thỏa mãn nói không nên lời.
Trên người cô còn mặc áo ngủ, vừa tỉnh lại, mê mê mang mang, khuôn mặt nhỏ nhắn lại trắng trong thuần khiết thanh lệ, thật sự làm động lòng người.
"Được rồi. Anh thử xem." Cô ôm quần áo rất nặng đi đến đưa cho anh, cực kỳ giống một cô vợ nhỏ.
_________________________________
Ad: Thật sự rất muốn up chap cho mọi người nhưng vô học rồi bận quá. Mong mọi người thông cảm cho ad, đừng giục chương tội ad 😥😥😥
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro