Chương 451 - 455
Chương 451: Chờ ôm em trai hoặc em gái
Edit: Phi Phi
Beta: Yu
“Đây chính là điều kiện trao đổi.”
“Điều kiện gì?”
Hạ Thiên Tinh sờ vào bụng mình, “Đứa bé thứ hai. Hơn nữa, còn phải là con gái. Lão gia tử ngay cả tên cũng đã chọn hết rồi.”
Bạch Dạ Kình vươn cánh tay dài qua ôm lấy cô, đặt lên chân mình.
Bàn tay vuốt trên lưng Hạ Thiên Tinh, “Lần trước rất nhanh đã mang thai, vì sao lần này vẫn chậm chạp không có động tĩnh?”
Hạ Thiên Tinh không dám nói với anh gần đây thân thể có chút khác thường.
Chỉ cố ý chọc anh, “Lúc trước Bạch tiên sinh tuổi trẻ, chất lượng cao. Hiện tại Bạch tiên sinh cũng sắp 30 rồi, chất lượng giảm cũng là hiện tượng bình thường thôi đúng không?”
Sắc mặt Bạch Dạ Kình đen xuống, bàn tay trên lưng cô dừng lại, “Bạch phu nhân bây giờ đang oán giận anh không đủ sức sao?”
Người phụ nữ này!
Lá gan thật sự càng lúc càng lớn !
Anh nghiêng người đặt cô lên sô pha.
Hạ Thiên Tinh kinh hô một tiếng, đã biết mình nói sai rồi. Người này thật không nên trêu chọc, nhất là ở phương diện này!
“Em sai rồi, Bạch tiên sinh.” Thái độ xin lỗi của cô vô cùng thành khẩn.
“Chưa đâu!”
Bàn tay Bạch Dạ Kình trực tiếp chui vào quần áo của cô. Động tác thành thạo lại cường thế.
Hạ Thiên Tinh quả thực khóc không ra nước mắt, căn bản là do mình tự làm bậy. Người đàn ông kiêu ngạo này tuyệt đối không thể bị khiêu khích.
Hơn nữa, người này làm chuyện ở trên giường còn gọi là không ra sức sao? Ra sức thêm của anh sẽ khiến cô không thể đặt chân xuống giường được đó!!
………………………………
Đêm đó.
Hạ Thiên Tinh bị Bạch Dạ Kình quần đến nửa đêm.
Hôm sau lúc tỉnh lại, xương sống và thắt lưng vô cùng đau đớn. Cả người đần độn, không tỉnh táo.
Cái này chính là làm việc miệt mài quá độ, không, là bị ép đến miệt mài quá độ.
Cô cuộn mình trong chăn hờn dỗi, lâu lâu lại trộm nhìn người khởi xướng, lúc này anh cũng đã rời giường, hơn nữa tinh thần so với bình thường còn tốt hơn.
Hạ Thiên Tinh ảo não lẩm bẩm.
Cái này thật là quá không công bằng. Hơn nữa, tối hôm qua rõ ràng anh xuất lực nhiều hơn.
“Nếu cảm thấy mệt, buổi sáng cứ ngủ nhiều một lát.” Tựa hồ biết cô đã tỉnh, anh ngồi ở đầu giường, vừa đeo đồng hồ vừa nói chuyện với cô.
Hạ Thiên Tinh xoay người đưa lưng về phía anh, không muốn phản ứng lại. Mệt mỏi như vậy còn không phải là do anh ban tặng sao!
Bạch Dạ Kình nhìn cô. Lúc này, bộ dáng tức giận của cô có chút ngây thơ. Khóe môi anh cong lên, cười như không cười thản nhiên mở miệng: “Đừng cảm thấy ảo não. Nếu không phải em trêu chọc anh trước, anh có thể làm em ra như vậy sao?”
Sau khi được thỏa mãn, thái độ ôn hòa hơn rất nhiều so với bình thường.
Hạ Thiên Tinh càng oán niệm. Xoay người ai oán trừng anh. Đã tra tấn cô thành như vậy còn đẩy trách nhiệm lên trên người cô.
Ánh mắt ủy khuất của cô làm cho lòng Bạch Dạ Kình có vài phần thương tiếc. Vừa cài cúc áo sơmi vừa kéo chăn ra, “Giữa trưa không cần đi đến phòng ăn, anh sẽ dặn quản gia đem lên cho em.”
“Không cần.” Hạ Thiên Tinh lập tức cự tuyệt, kích động ngồi dựng lên từ trong chăn, cả người khẩn trương thiếu chút nữa lại ngã trở về. Cô cắn môi, nhìn anh nói: “Nếu để cho người ta đưa lên, em thật sự không cần gặp người nữa. Rất mất mặt……”
Còn không phải làm cho toàn bộ thế giới đều biết tối hôm qua hai người bọn họ miệt mài quá độ hay sao?
Bạch Dạ Kình đột nhiên cúi người xuống, gương mặt anh tuấn kề sát mặt cô. Thân hình anh cao lớn, lại dựa như vậy, cơ hồ bao phủ cả người vào trong, càng khiến cô có vẻ nhỏ nhắn.
Hơn nữa……
Khuôn mặt kia cách gần như thế, vẫn hoàn mỹ như cũ, e rằng làm cho lòng người ta khó nhịn được.
Hô hấp cô nặng hơn một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn rụt lại.
Chỉ sợ anh tới gần hơn.
“Này, anh đừng gần em như vậy……” Hai tay cô để lên vai anh, lông mi khẽ run. Khuôn mặt này rất có sức dụ hoặc! Tuy rằng cô không phải là người nhìn mặt người khác nhưng cũng không chống đỡ được loại mê hoặc thế này.
“Về sau còn dám nói hươu nói vượn nữa không?” Giọng anh trầm thấp dễ nghe, tràn ngập từ tính.
Hạ Thiên Tinh chu cái miệng nhỏ nhắn, nổi cơn hờn dỗi, không muốn tìm hiểu tâm ý của anh.
Bạch Dạ Kình bắt lấy cằm cô, nâng lên.
Anh nhắc lại một lần, “Còn dám nữa không?”
“……” Hạ Thiên Tinh cảm thấy giờ phút này nếu còn dám gật đầu thì sẽ chết càng khó xem. Cho nên, cô cắn cắn môi, không tiền đồ lắc đầu, “Bây giờ còn không nhúc nhích được, khẳng định không phải là anh sai, là em không đủ cố gắng.”
Bạch Dạ Kình nhíu mày, “Mặc kệ thế nào, tối hôm qua – ý kiến của em anh đã chân thành tiếp nhận rồi.”
Anh đứng lên, mặc âu phục vào.
Động tác tiêu sái, mê người.
Hạ Thiên Tinh ngẩng đầu lên có chút mê hoặc nhìn anh. Lời này là có ý gì? Tối hôm qua cô có ý kiến gì sao?
Anh cúi đầu xuống, giây tiếp theo nói ra lời giải đáp cho đáy lòng mê hoặc của cô.
“Về sau, mỗi ngày anh sẽ càng ra sức. Cho nên, tốt nhất em phải có chuẩn bị tâm lý.”
“……” mặt Hạ Thiên Tinh đỏ lên, cầm gối ném vào anh, phát điên, “Nếu anh không để em xuống giường được, em…… em sẽ không gả cho anh!”
“Em còn có lựa chọn sao?” Thần sắc anh vẫn đạm nhạt như trước, “Bây giờ cả nước đều biết Hạ Thiên Tinh là người của Bạch Dạ Kình.”
“……”
Cho nên đây chính là anh tự ý bỏ qua ý kiến của cô mà!
………………
Cô nằm lại giường ngủ cho tới trưa, đợi đến lúc rời giường hai chân vẫn còn yếu ớt. Cả người cũng chưa tỉnh táo, buồn ngủ ngáp dài.
Hạ Đại Bạch đang ngồi xếp logo trên máy chơi game cầm tay, nhóc xoay khuôn mặt nhỏ nhắn qua nhìn cô miễn cưỡng như vậy liền hỏi: “Đại Bảo, sao mẹ lại xuống giường rồi?”
Hạ Thiên Tinh ngồi xuống sô pha cạnh nhóc, “Trời cũng sắp tối rồi còn không xuống giường sao được.”
“Nhưng Tiểu Bạch bảo con buổi trưa đưa cơm lên lầu cho mẹ. Nói mẹ tối hôm qua quá mệt mỏi có thể không xuống giường được.” Hạ Đại Bạch buông tay cầm game, lo lắng nhìn cô, “Mẹ làm cái gì mà mệt như vậy, mẹ bệnh sao?”
Bên cạnh còn vài người hầu.
Hạ Đại Bạch ngây thơ, tự nhiên không biết sao lại thế này, nhưng người bên cạnh trong lòng rất rõ ràng. Hơn nữa, nhìn bộ dáng hăng hái của tổng thống tiên sinh vào buổi sáng hôm nay, nghĩ cẩn thận một chút thì đều hiểu được.
Hạ Thiên Tinh túng quẫn, mặt đỏ lên, không biết làm thế nào trả lời con trai. Một bên người hầu trêu ghẹo nói: “Tình cảm tổng thống tiên sinh và Hạ tiểu thư thật là tốt.”
“…… Có sao?” Hạ Đại Bạch tỏ vẻ rất không ủng hộ.
Lấy tính tình thúi của Tiểu Bạch ai có thể có tình cảm tốt với ba chứ?
“Cô nhìn chỗ nào mà nói tình cảm của hai người họ rất tốt?” Nhóc ngưỡng đầu nhỏ hỏi người hầu kia.
Đối phương thẳng thắn, “Tiểu thiếu gia cứ chờ ôm em trai hoặc là em gái đi.”
-------------------------
Chương 452: Không thể buông tha
Edit: Phi Phi
Beta: Yu
Đầu ksc Hạ Đại Bạch chuyển một vòng, giây tiếp theo đã hiểu rõ, “Cho nên…… Đại Bảo, mẹ mệt như vậy là vì tối hôm qua cùng Tiểu Bạch cố gắng sinh em gái cho con sao?”
“……” Hạ Thiên Tinh cảm thấy không chịu đựng nổi nữa dù chỉ một giây.
“Đừng đùa, đi ăn cơm. Ăn cơm xong buổi chiều mẹ có hẹn với mẹ nuôi, con ở trong nhà học bài.”
“Khi nào mẹ sinh em gái cho con?”
“……” Hạ Thiên Tinh tịch thu game cầm tay của con trai, kéo nhóc đi vào nhà ăn.
Suốt đường đi nhóc luôn ngửa đầu nhỏ than thở: “Đại Bảo, đã lâu như vậy em gái cũng không có chui ra, có phải hai người không chịu cố gắng đúng không? Ông nội bà nội cũng rất mong chờ em gái.”
“Hạ Đại Bạch, con thật sự rất dong dài nha!”
Hạ Đại Bạch đi đến nhà ăn trước, lịch sự trải khăn ăn đặt lên đầu gối của mình, “Con là vì muốn tốt cho mẹ. Sinh em gái xong ông nội bà nội sẽ càng yêu thích mẹ hơn, việc mẹ với Tiểu Bạch ở bên nhau khẳng định sẽ không có vấn đề gì.”
“……” Hạ Thiên Tinh ảo não, thật muốn đem cái miệng nhỏ của tiểu gia hỏa này chắn, lấp, bịt lại, “Về sau tên của con là Bạch Cẩn Ngôn, biết Cẩn Ngôn là có ý gì không?”
“Có ý gì ạ?”
“Cẩn thận lời nói! Cho nên đừng có dong dài nữa!” Cô gắp chân gà bỏ vào chén của nhóc, “Ăn cơm đi, còn dong dài nữa ngay cả chân gà cũng sẽ tịch thu.”
Hạ Đại Bạch cầm lấy chén, một bên cắn chân gà, một bên thì thào không nghe rõ: “Con vẫn cảm thấy Đại Bạch có vẻ dễ nghe.”
“Gọi lâu sẽ thành thói quen. Với lại Bạch Đại Bạch làm sao dễ nghe được?”
Hạ Đại Bạch chu chu cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt miễn cưỡng, “Ba mẹ nói cái gì cũng tốt hết. Dù sao Đại Bạch cũng là do mẹ đặt, con không có quyền!”
Nhưng mà nói thật ra thì Bạch Cẩn Ngôn so với Bạch Đại Bạch dễ nghe hơn mấy trăm lần!
……………………
Ăn xong cơm trưa, Hạ Thiên Tinh hẹn Trì Vị Ương gặp mặt.
Ở trong phòng làm việc của E.S, lúc gặp lại Vị Ương cô chỉ cảm thấy trong lòng rối một đoàn.
Phụ nữ có thai vốn nên ăn dưỡng mập mạp, nhưng Vị Ương lại gầy hơn rất nhiều so với lúc trước khi cô ấy rời đi.
Lúc này, Vị Ương đang ngồi ở kia im lặng lật xem album áo cưới.
Trên người cô ấy mặc áo lông, nhìn gần thoáng qua nhất định không ai có thể nhìn ra được cô ấy đang mang thai được mấy tháng.
Có lẽ album áo cưới khiến cho cô ấy có chút thấy cảnh thương tâm, tầm mắt xuất thần dừng trên từng bức ảnh áo cưới trên album, thần sắc có chút thê lương, bi ai.
Hạ Thiên Tinh đột nhiên tự trách mình. Cô hẹn gặp ở chỗ này đúng là thiếu suy nghĩ.
“Hạ tiểu thư?” Trợ lý phòng làm việc đi lên phía trước hai bước mới phát giác cô không đi theo, mới cung kính lui bước trở lại.
Lúc này Hạ Thiên Tinh mới hoàn hồn, Trì Vị Ương cũng từ album ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô trên mặt mới có vài phần tươi cười.
Nhưng……
Khuôn mặt kia ngày càng gầy. Tuy rằng thoạt nhìn càng thanh tú, nhưng lại làm cho chóp mũi Hạ Thiên Tinh lập tức chua xót, “Vị Ương, chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện phiếm đi. Áo cưới lần khác thử lại.”
Hai người làm bạn nhiều năm như vậy, ăn ý là chuyện tất nhiên. Trì Vị Ương làm sao có thể không biết ý nghĩ của cô?
“Không cần lần sau, lần sau mình phải về nhà.” Trì Vị Ương mím môi, tầm mắt nhìn quanh một vòng lễ phục và áo cưới tinh xảo đẹp đẽ, không muốn để cô lo lắng cho mình cho nên tận lực giữ vững tinh thần, thoải mái sung sướng mở miệng, “Tốt xấu gì mình cũng là mẹ nuôi của Đại Bạch đương nhiên muốn là người đầu tiên thấy cậu mặc áo cưới. Mau đi chọn kiểu dáng rồi mặc thử xem!”
Hạ Thiên Tinh trầm ngâm trong chớp mắt, cũng không phản đối. Kỳ thật, có Vị Ương bên cạnh cũng tốt, ít nhất có thể cho cô ý kiến.
……………………
Tài thiết kế của E.S luôn luôn rất độc đáo, có đơn giản, cũng có xa hoa.
Ánh mắt Hạ Thiên Tinh lướt qua áo cưới thánh khiết. Tinh thần còn có chút hoảng hốt, cảm thấy không chân thật.
Nhớ tới lần trước đến xem áo cưới là bởi vì điện thoại của Tống Duy Nhất. Nhưng khi đó, Tống Duy Nhất với thân phận là vị hôn thê của anh yêu cầu cô rời đi. Cho tới bây giờ, cô vẫn còn nhớ rõ cảm giác chua xót và bất đắc dĩ trong lòng mình lúc ấy. Khi đó, cả hai người đều không nghĩ tới có một ngày vị hôn thê của anh lại biến thành cô!
Nhớ tới anh, trên gương mặt xinh đẹp của cô giống như toát ra một tia sáng thản nhiên, giống như cây anh đào lặng yên nở rộ.
Rất xa, Trì Vị Ương nhìn thấy cũng cảm thấy hâm mộ nói không nên lời.
Ánh mặt trời kia là ánh sáng của tình yêu và hạnh phúc.
Vị Ương đứng trước gương, nhìn lại chính mình. Tựa hồ, chỉ có sự tủi thân và cô đơn.
Nhưng mà……
Chờ sau khi sinh đứa bé, tất cả sẽ khác!
Vị Ương cười nhẹ, khiến bản thân thoạt nhìn vui vẻ hơn một ít. Cũng tốt, một ngày nào đó tất cả sẽ trở nên tốt đẹp.
Đang lúc nghĩ như vậy, Vị Ương nghe thấy vài tiếng bước chân vang lên.
Rồi sau đó là giọng nói cung kính của trợ lý phòng làm việc, “Phó phu nhân, chào cô.”
“Chào cô. Tôi đến để lấy lễ phục tôi đã đặt trước.”
Giọng nói này……
Tay Trì Vị Ương đang cầm album nắm thật chặt, trong nháy mắt chỉ cảm thấy hô hấp cũng không thông.
Giọng của đối phương tuy rằng cô chỉ nghe trong điện thoại một lần, nhưng một lần kia…… đã khiến cả đời này cũng quên không được……
Tô Tố Vân……
Phó phu nhân……
Cái thành phố này, thật sự là quá nhỏ bé.
Giày cao gót chạm xuống đất, âm thanh càng ngày càng gần, Hạ Thiên Tinh chọn xong lễ phục, hoàn toàn không biết chuyện, đi vào phòng thay quần áo.
Trì Vị Ương cảm thấy bản thân muốn lập tức tránh khỏi Tô Tố Vân. Dù sao ở trước mặt Phó phu nhân, bản thân mình sẽ là người thiệt thòi.
Nhưng trong chớp mắt, hai chân giống như bị chôn xuống đất, ngay cả nhích một chút cũng cảm thấy rất gian nan.
“Phó phu nhân, cô ngồi xuống đợi một lát, tôi lập tức đưa lễ phục đến cho cô.”
Theo giọng nói của trợ lý vang lên, trong phòng nghỉ có thêm một người. Trì Vị Ương chưa từng ngẩng đầu lên cũng có thể cảm giác được tầm mắt đối phương đã rơi vào trên người mình. Tô Tố Vân có thể nhận ra cô sao? Trì Vị Ương ôm một tia may mắn, hy vọng cô ta cũng không nhận ra mình. Dù sao, bọn họ cũng chưa từng gặp mặt.
“Trì tiểu thư, cô uống nước trái cây đi.” Lúc này, một người khác phục vụ đồ uống tiến vào tiếp đón Trì Vị Ương, rồi sau đó lại quay đầu nhìn về phía Tô Tố Vân, “Phó phu nhân, cô muốn uống cái gì, tôi lập tức chuẩn bị cho cô.”
“Trì tiểu thư?”
Tô Tố Vân không trả lời đối phương, ánh mắt hướng về Trì Vị Ương.
Trì Vị Ương xoay người, ngón tay run lên một chút, chỉ cảm thấy ánh mắt Tô Tố Vân càng nhìn mình chăm chú hơn.
Vị trợ lý kia tựa hồ cũng đã phát hiện cái gì, cười hỏi: “Thì ra hai vị quen biết nhau sao?”
“Vốn dĩ tôi tưởng rằng mình nhận sai người, không nghĩ tới……” Tô Tố Vân bỏ túi xách xuống đi về phía Vị Ương. Trì Vị Ương vừa nhấc mắt, chỉ thấy khuôn mặt dịu dàng tươi cười đưa tay về phía mình, “Xin chào, Trì tiểu thư. Có thể cô không biết tôi, tôi là người lần trước gọi điện thoại cho cô, vợ của Dật Trần. Cô có thể gọi tôi là Tố Vân.”
---------------------------
Chương 453: Tình nhân nhỏ của em
Edit: Phi Phi
Beta: Yu
Bốn chữ "vợ của Dật Trần" này, cô ta nói rất rõ ràng.
Không biết là cố ý hay là vô tình, nhưng Trì Vị Ương lại nghe rất rõ.
Chỉ cảm thấy màng nhĩ bị đâm rất đau.
Vị Ương cố gắng nặn ra một nụ cười với Tô Tố Vân, nhưng mà toàn bộ ngũ quan của cô đều cứng ngắc, thật sự cười không nổi. Ngay cả miễn cưỡng cũng rất khó xử.
Rốt cuộc cô cũng không thể thản nhiên như đối phương được ……
Trì Vị Ương buông album xuống, đứng dậy. Chỉ cảm thấy trước mắt là một mảnh mông lung, thân mình lung lay vài cái, giống như giây tiếp theo sẽ ngã sấp xuống.
Tô Tố Vân tay mắt lanh lẹ đỡ lấy cô, ân cần hỏi: “Trì tiểu thư, cô không sao chứ?”
“…… Không sao.” Trì Vị Ương lắc đầu, cúi mắt nhìn tay Tô Tố Vân, nhẹ nhàng tránh ra, miễn cưỡng mở miệng, “Cám ơn.”
“Tôi thấy sắc mặt cô rất kém. Cô bây giờ là phụ nữ có thai, bình thường đều không có người chăm sóc cô sao?”
Trì Vị Ương còn chưa nói gì, Tô Tố Vân lại mở miệng: “Tôi cũng vừa sinh con xong nên biết phụ nữ có thai có bao nhiêu vất vả. Bây giờ trong nhà ngoại trừ Dật Trần và bà ngoại đứa bé, cũng chỉ có vài bảo mẫu chăm sóc cho tôi. Nếu không, Trì tiểu thư, tôi cho người qua chăm sóc cô, giúp cô bồi bổ thân thể, như thế nào?”
Lời này của Tô Tố Vân nói ra quả thực khiến cho tim của Trì Vị Ương như bị cắt rời.
Trong đầu cô lại hiện ra hình ảnh ngày ấy cô cùng Thiên Tinh ở trên đường nhìn thấy Tô Tố Vân và Phó Dật Trần dắt tay cùng nhau đi dạo siêu thị. Cách xa như vậy cô cũng có thể cảm nhận được cô ta là một người phụ nữ, một người mẹ hạnh phúc.
Mà cô lúc này hoàn toàn khác nhau……
“Trì tiểu thư?” Tô Tố Vân không thấy Vị Ương trả lời lại lên tiếng hỏi.
“Không cần.” Trì Vị Ương phục hồi tinh thần, trong lòng khó chịu, sóng ngầm mãnh liệt, nhưng trên mặt lại cố gắng duy trì bình tĩnh, “Qua năm sau tôi sẽ quay về nước M. Huống chi…… Tô tiểu thư…… Không, là Phó phu nhân, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên giữ quan hệ không quen biết nhau có lẽ sẽ tốt hơn. Hy vọng hôm nay cô cứ cho rằng chưa từng gặp tôi.”
Tô Tố Vân nhìn Trì Vị Ương một hồi lâu, cuối cùng khẽ thở dài, muốn nói cái gì nhưng rốt cuộc cũng không nói.
Trì Vị Ương uống nước trái cây, rời khỏi phòng nghỉ. Ra khỏi cánh cửa kia mới hít thở thật sâu, hô hấp cuối cùng cũng thông thuận rất nhiều.
…………………………
Hạ Thiên Tinh chọn mẫu áo cưới đơn giản. Thân hình của cô rất đẹp, mặc vào khiến cho trợ lý đều kinh diễm.
“Hạ tiểu thư, cô nên để cho tổng thống tiên sinh cùng cô đến đây. Nếu ngài ấy nhìn thấy cô như thế này nhất định sẽ càng yêu cô hơn.”
Cô cười nhẹ.
Bạch tiên sinh cũng không phải là người nông cạn nhìn vẻ bề ngoài như vậy đâu!
Chẳng qua……
Cô thật đúng là vô cùng chờ mong Bạch tiên sinh nhìn thấy bộ dáng này của cô sẽ có phản ứng gì. Đối với hôn lễ tương lai có vài phần chờ mong.
“Thiên Tinh.” Trì Vị Ương kéo màn cửa đi vào.
Hạ Thiên Tinh xoay một vòng, “Cậu cảm thấy thế nào?”
Trì Vị Ương nhìn cô, hốc mắt có chút phiếm hồng, gật đầu, “Đẹp lắm.”
“Cậu làm sao vậy?” Hạ Thiên Tinh lập tức nhìn ra Vị Ương không đúng cho lắm, thuận tay rút khăn tay lau nước mắt cho cô ấy. Trì Vị Ương lắc đầu, ngay cả khi trong mắt lóe ra ánh nước, trên mặt lại tràn đầy tươi cười, “Mình chỉ là vui mừng cho cậu.”
“Vui mừng vì cậu gặp được người đàn ông yêu cậu nhất trên thế giới này, mà vừa hay cậu cũng yêu anh ta như vậy……”
Thế gian này thống khổ nhất là việc cầu mà không thể; hạnh phúc nhất là chuyện có được người yêu, đồng thời người đó cũng yêu mình.
Mà giờ khắc này, hai người phụ nữ lại đang đồng thời trải qua hai cảm giác ấy.
Hạ Thiên Tinh thấy Vị Ương càng nói càng khó chịu hơn, muốn an ủi nhưng chuyện tình cảm dù có an ủi nhiều hơn nữa cũng chỉ là vô ích.
Nếu có thể, cô hi vọng đem hạnh phúc của mình truyền lại một ít cho Vị Ương, để cho cô ấy ít nhất sẽ không thống khổ giống như bây giờ.
Hạ Thiên Tinh hít sâu, giang hai tay ôm lấy Vị Ương.
Cái ôm của cô giống như lập tức chạm đến đến chỗ mềm mại nhất của Trì Vị Ương. Trong đầu cô đều là những lời vừa rồi của Tô Tố Vân, nước mắt nhịn đã lâu lập tức tràn mi.
Kỳ thật……
Vị Ương cô không thản nhiên được như Tô Tố Vân, là vì cô ghen tị……
Thật sự rất ghen tị……
Ghen tị lúc cô ta mang thai có anh chăm sóc; ghen tị lúc cô ta khó chịu có anh trấn an; càng ghen tị đứa bé của cô ta có anh làm ba ba……
Nhưng thật lòng mà nói, cô ngay cả là người thứ ba cũng không thể làm được, ngay cả tư cách ghen tị cũng không có!
Tất cả chuyện ngày hôm nay, đều là gieo gió gặt bão.
…………………………
Không biết qua bao lâu, Trì Vị Ương rút khăn tay lau nước mắt.
“Cậu mà khóc, sau này khi sinh, đứa bé sẽ giống cậu. Đến lúc đó, cậu hối hận cho coi.”
Vị Ương cố gắng cười, “Đừng dọa mình, mình sẽ điên mất.”
“Nếu sợ vất vả, mình cảm thấy sang năm cậu nên trở về nước thì tốt hơn. Đến lúc đó, có thể mình cũng có thêm đứa nữa, mình và cậu chăm sóc lẫn nhau.” Hạ Thiên Tinh muốn cởi áo cưới, trợ lý bên cạnh cũng giúp đỡ cho cô.
Trì Vị Ương đánh giá cô một hồi, “Cậu không nói mình cũng không cảm thấy, cậu vừa nói mình thật sự cảm thấy cậu có vẻ béo lên không ít. Có phải là mang thai thật không?”
Hạ Thiên Tinh cười, lắc đầu, “Còn chưa xác định, bây giờ chưa đến lúc kiểm tra. Nhưng mà bây giờ thật sự mình bị thúc giục phải mang thai. Nếu thực sự có cũng là chuyện tốt. Mình cũng nghĩ sẽ sinh thêm một đứa nữa.”
“Cậu thật sự là một người thắng cuộc, 24 tuổi đã là mẹ của hai đứa bé.”
“Cậu đừng trêu ghẹo mình. Mình và cậu nói chuyện chính. Sang năm cậu về nước đi. Cậu ở bên kia mình cũng không yên tâm.”
Trì Vị Ương chỉ nói có lệ: “Chuyện sang năm để sang năm rồi nói sau.”
Mới trở về ngày đầu tiên đã gặp gỡ Tô Tố Vân, nếu thật sự ở trong nước không biết sau này còn có thể đối mặt nữa hay không. Sau này nếu đứa bé gặp mặt cô ta, cô thật sự không biết giải thích mối quan hệ này với nó ra sao.
Cho nên thà rằng không trở lại, ở nước ngoài vĩnh viễn không gặp là tốt nhất.
Hạ Thiên Tinh lựa chọn kiểu dáng xong, Bạch Dạ Kình gọi điện thoại lại đây.
Tối hôm qua bị anh quần đến chết đi sống lại, bây giờ trong lòng cô còn buồn bực, điện thoại vang cũng không nghe.
Bạch Dạ Kình gọi liên tiếp hai lần, cô thật sự không dám không nghe, nếu dám chọc cái đầu sư tử nóng nảy của anh đến cuối cùng người chịu thiệt nhất định là chính mình.
Cho nên sau hai lần, cô ngoan ngoãn nhận cuộc gọi.
“Bạch tiên sinh, có việc sao?”
Nhưng mà thái độ vẫn ôn hoà, làm cho Bạch tiên sinh biết mình cũng là người không dễ chọc.
“Còn tức giận?” Thật ra anh cũng không phải hoàn toàn là người không có mắt
“Không dám.”
“Thái độ gì đây. Âm dương quái khí.”
Hạ Thiên Tinh cắn môi, đơn giản không phản ứng lại anh.
“Buổi tối dành chút thời gian cùng nhau ăn cơm.”
“Không được, đêm nay không rảnh.” Cô kiên quyết trả lời.
Anh chưa từng bị cự tuyệt như vậy, Bạch Dạ Kình nhíu mày lại, “Em đi đâu?”
“Đi với tình nhân nhỏ của em.”
--------------------------
Chương 454: Kết tinh của tình yêu
Edit: Phi Phi
Beta: Yu
“Đi với tình nhân nhỏ của em.” Lúc cô nói lời này, mắt cười cười nhìn Vị Ương ở bên cạnh.
Người nào đó hừ lạnh một tiếng, “Tối hôm qua chưa đủ sao?”
Tình nhân nhỏ?
Quả thực là ngứa da.
“……” Nhắc tới chuyện tối hôm qua, Hạ Thiên Tinh ai oán không được, đành phải không có tiền đồ thành thật khai báo, “Là Vị Ương đã trở lại, em muốn ăn cơm cùng cậu ấy. Chúng em đã lâu không gặp.”
Bạch Dạ Kình trầm ngâm một chút, sửa lại lời, “Sau tám giờ, cho anh vị trí cụ thể, đến lúc đó anh sẽ cho người tới đón em.”
Đón cô?
Đón cô làm cái gì?
Hạ Thiên Tinh cũng muốn hỏi cẩn thận chút, nhưng bên kia anh đã tắt điện thoại.
Nhìn màn hình, cô bĩu môi. Người này luôn như vậy, cũng không nói chuyện cho rõ ràng, làm cho người ta đoán lung tung.
“Có phải có việc gì gấp không? Nếu vậy lần sau chúng ta đi ăn.”
“Chắc không phải việc gấp, anh ấy nói tám giờ gặp. Chúng ta có nhiều thời gian.”
Hạ Thiên Tinh xách túi, một tay kéo Trì Vị Ương, “Cậu muốn ăn cái gì? Thật vất vả mới trở về một lần, đưa cậu đi ăn lẩu ma lạt được không? À, bây giờ cậu là phụ nữ có thai, ăn thanh đạm một chút.”
“Đi phố Liêu ăn đi, tùy tiện chọn ít món khai vị.”
Hai cô gái tay trong tay vừa trò chuyện vừa đi ra ngoài. Trì Vị Ương tận lực làm cho tâm tình mình thoải mái giống như chưa từng gặp Tô Tố Vân.
Nhưng……
Khi đến cửa bước chân có chút ngập ngừng.
Hạ Thiên Tinh chỉ cảm thấy cổ tay bị siết chặt, hồ nghi ghé mắt nhìn Trì Vị Ương. Chỉ thấy sắc mặt cô ấy trở nên trắng, ánh mắt thất thần dừng ở ngoài cửa sổ, có chút đờ đẫn.
“Làm sao vậy?”
Hồ nghi, cô nhìn theo tầm mắt Vị Ương, bất ngờ ngẩn người.
Không nghĩ tới, là bác sĩ Phó.
Còn có……
Vợ của anh ta……
Xe của anh dừng ở cửa phòng làm việc, Phó Dật Trần một tay ôm con, một tay mở cửa xe cho vợ mình.
Phó phu nhân cười râts vui vẻ, hai tay đón lấy đứa bé. Bên ngoài, ánh nắng vào đông bao phủ hai người, thoạt nhìn thật ấm áp……
Trên mặt cô gái ấy xuất hiện nụ cười ngọt ngào đến nỗi làm cho người ta đố kỵ.
Nhưng giờ này khắc này, trong phòng lại như là bão tuyết bay tán loạn……
Lạnh lẽo đến tận xương.
Hạ Thiên Tinh liếc mắt, nửa gương mặt thê lương của Vị Ương làm cho ngực cô buồn đau. Mới vừa định đi lên Trì Vị Ương đã tay mắt lanh lẹ túm cô trở lại, “Thiên Tinh, cậu không cần đi qua!”
Cô quay đầu.
Trì Vị Ương khẩn cầu nhìn cô, “Bọn họ là vợ chồng, còn mình cái gì cũng không phải. Mình không muốn khốn khổ trước mặt bọn họ.”
Cô vẫn còn kiêu ngạo.
Hạ Thiên Tinh hít sâu, “Ngay cả bắt chuyện cũng không được?”
Vị Ương lắc đầu.
Hạ Thiên Tinh trầm ngâm, cuối cùng gật đầu, “Mình nghe lời cậu……”
Hai người đứng trong phòng làm việc một hồi lâu.
Cách cửa sổ sát đất, tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn đôi vợ chồng lên xe, nhìn bọn họ một nhà ba người rời đi……
Phục hồi tinh thần lại đầu tiên dĩ nhiên là Trì Vị Ương.
Tay đang cầm lấy tay của Hạ Thiên Tinh chậm rãi buông ra. Vị Ương đẩy cánh cửa thủy tinh rất nặng đi ra, tim đập mạnh và loạn nhịp tiêu sái đi ra ngoài. Gió lạnh giống như đao kiếm thổi đến khiến hốc mắt cô lập tức phiếm hồng.
Hai mắt mông lung nhìn chiếc xe cách mình càng ngày càng xa…… Càng ngày càng xa……
Ngực giống như bị khoét vậy.
Gió thổi qua, đau vô cùng……
Hạ Thiên Tinh không đành lòng nhìn tấm lưng kia, bi thương thở dài, cuối cùng cũng đẩy cửa ra chậm rãi theo sau.
……………………………
Tô Tố Vân nhịn không được lại liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh.
Từ lần trước sau khi từ nước M trở về, tâm tình của anh luôn không được tốt, tựa như rất lâu rồi không nhìn thấy anh nở nụ cười.
Tô Tố Vân nhớ tới vừa nãy ở phòng làm việc của E.S nhìn thấy Trì Vị Ương, trong lòng lại căng thẳng rất nhiều.
Cô cầm lấy tay nhỏ bé của con mình quơ quơ trên không trung, “Bảo bối, kêu ba ba.”
Đùa với đứa bé, cũng khiến cho anh cười.
Đứa bé ngây thơ oa oa hai tiếng, ngón tay Tô Tố Vân ngón tay chỉ vào anh, “Bảo bối, đây là ba con nè, rất tuấn tú có phải không?”
Phó Dật Trần nhìn hai mẹ con cô, kéo kéo môi, “Nó còn nhỏ như vậy, bây giờ dạy kêu ba ba có phải quá sớm không?”
“Không sớm. Bây giờ dạy, sau này cái đầu tiên học được nhất định là kêu anh.”
“Nếu học gọi anh trước, em sẽ không ăn giấm chua?”
Tô Tố Vân nở nụ cười, “Nếu học gọi cái khác trước em nhất định sẽ ghen, nhưng mà kêu ba ba là đương nhiên. Có phải không, bảo bối?”
Câu nói cuối cùng kia là nói với đứa bé Thanh âm ôn hòa, vô cùng ngọt ngào.
Tim Phó Dật Trần đập mạnh và loạn nhịp nhìn, lập tức xuất thần. Trong đầu không tự giác hiện lên một khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc.
Tương lai, cô và đứa nhỏ bé chuyện thì sẽ là bộ dáng gì? Nhất định cũng dịu dàng như vậy.
Đứa bé của hai người bọn họ sẽ như thế nào? Là con trai hay là con gái? Giống cô hay là giống mình?
Vừa nghĩ tới, tương lai đứa bé chảy dòng máu của hai người bọn họ tồn tại trên thế giới này, trong lòng cũng trở nên mềm mại hơn.
Chỉ là……
Bây giờ cô một mình ở nước M có tốt hay không?
Tốt?
Làm sao có thể tốt được chứ?
Nhớ tới cô, ngực anh lập tức đau đớn.
“Dật Trần?”
“Dật Trần!”
“Hả?” Tô Tố Vân gọi liên tiếp hai tiếng anh mới hoàn hồn.
“Anh thất thần.” Tô Tố Vân lo lắng nhìn anh, “May là bây giờ đèn đỏ, anh như vậy lái xe rất nguy hiểm.”
Phó Dật Trần không nói gì, chỉ là vô lực nhìn đèn xanh đèn đỏ phía trước.
“Anh có chỗ nào không thoải mái sao?” Tô Tố Vân hơi hơi nghiêng người, muốn đưa tay sờ mặt của anh.
Nhưng tay còn chưa đụng tới, anh dường theo bản năng tránh đi.
Đầu ngón tay rơi vào khoảng không, hô hấp Tô Tố Vân hơi nặng. Bộ dáng mâu thuẫn kia rất rõ ràng, rõ ràng đến nỗi làm cho ngực cô ẩn ẩn đau.
Phó Dật Trần bất tri bất giác phục hồi tinh thần, nhéo mi tâm, hơi chỉnh sắc mặt, “Thật xin lỗi, gần đây quá mệt mỏi.”
Tô Tố Vân gượng ép nở nụ cười, thu tay trở về, “Đừng lo. Em chỉ là lo lắng anh……”
Hai từ "Đừng lo", tràn đầy mất mát.
Đèn đỏ chuyển sang đèn xanh.
Xe lại lần nữa lăn bánh.
Tô Tố Vân nói: “Em muốn chuẩn bị quà mừng năm mới cho ba mẹ. Lần trước em nghe mọi người nói ở trong điện thoại, nói năm nay phải về nhà đón lễ mừng năm mới. Em nghĩ, nhiều năm như vậy mọi người lần đầu tiên về nhà có phải nên mua chút quà mừng cho hàng xóm hay không?”
“Anh đã chuẩn bị rồi, không cần em quan tâm.”
Tô Tố Vân nhớ tới Trì Vị Ương. Lúc này cô ấy đã trở về từ nước M, có phải cũng tính về nhà đón lễ mừng năm mới không?
Lúc này đây, toàn bộ Phó gia sẽ trở về, vậy có phải…… có phải bọn họ sẽ gặp mặt ở nhà hay không?
Nghĩ như vậy, hô hấp có chút khẩn trương. Trầm ngâm trong chớp mắt, Tô Tố Vân mở miệng: “Dật Trần, chúng ta kết hôn đã lâu như vậy, đến nay vẫn chưa gặp ba mẹ. Cho nên……”
Dừng một chút, thử mở miệng, “Lần này đón năm mới, anh có thể đưa em và con cùng nhau trở về gặp mặt người lớn không?”
-----------------------
Chương 455: Vĩnh viễn bảo vệ cô
Edit: Phi Phi
Beta: Yu
Phó Dật Trần tựa hồ không nghĩ tới cô ta lại đưa ra yêu cầu như thế nên có chút ngoài ý muốn. Rồi sau đó liếc mắt nhìn Tô Tố Vân.
Trên mặt cô ta là chờ mong làm cho anh đột nhiên hiểu ra chút gì đó.
Tô Tố Vân bị anh nhìn đến nỗi không được tự nhiên, quẫn bách quấn sợi tóc, xấu hổ cười, “Em chỉ là cảm thấy đứa con dâu như em thật sự không xứng. Nếu như không có phương tiện liên lạc gì thì không nói. Kỳ thật…… Em cũng nghe nói người nhà anh rất được nên em muốn đi gặp.”
“Thật xin lỗi.” Phó Dật Trần mở miêhng, rồi sau đó chậm rãi nói: “Anh không biết nên giải thích với người lớn như thế nào về đứa bé.”
“……” Nhắc tới đứa bé, trên mặt Tô Tố Vân xẹt qua một tia quẫn bách. Cuối cùng lại cười tự nhiên, không nói gì nữa.
Trong xe lại yên tĩnh như cũ.
Nhưng lại ủ dột hơn vài phần so với trước đó. Phó Dật Trần im lặng hồi lâu không nói gì, như đang suy nghĩ tới việc nào đó.
Trong lòng Tô Tố Vân căng thẳng, liên tục nhìn anh vài lần, cũng không biết giờ phút này rốt cuộc anh đang suy nghĩ cái gì.
Không biết qua bao lâu……
“Tố Vân.” Phó Dật Trần đột nhiên mở miệng.
Hai chữ kia mang theo ý vị thâm sâu, giống như muốn ra quyết định trọng đại. Tô Tố Vân không hiểu, trong lòng ‘lộp bộp’ vang lên, xoay mặt qua nhìn anh.
“Chúng ta…… Chấm dứt đi.”
Như là bị đả kích thật lớn, cả người Tô Tố Vân cứng ngắc, hô hấp cũng dừng lại. Tay ôm đứa bé có chút ẩn ẩn phát run.
Tô Tố Vân chỉ cảm thấy bên tai ong ong, câu nói vừa nãy của anh vẫn vọng lại tới tới lui lui ở bên tai giống như kim châm ghim vào não bộ thần kinh của cô.
Cánh môi rung động vài lần, hô hấp càng ngày càng nặng.
Thật lâu sau mới hít thật sâu, giống như là rốt cục cũng tìm được âm thanh của mình, “Chấm dứt…… Là có ý gì?”
“Nếu tổng thống tiên sinh đã muốn từ chức, anh cũng không muốn ở lại.” Phó Dật Trần tiếp tục mở miệng: “Anh đã muốn đến làm ở nước M. Qua năm, anh tính đến bệnh viện của nước M……”
“Cái gì gọi là tổng thống tiên sinh từ chức thì anh cũng không ở lại? Căn bản anh vì Trì Vị Ương, đúng không?” Tô Tố Vân kích động, chặt đứt lời của Phó Dật Trần.
Phó Dật Trần dừng một chút, so với cô đang kích động, cảm xúc của anh vẫn luôn bình thản.
Thật lâu sau mới sâu kín nói: “Anh không có khả năng để cô ấy một mình ở nước ngoài, cô ấy chăm sóc bản thân không tốt.”
Nhẹ nhàng bâng quơ một câu "chăm sóc bản thân không tốt" cũng làm cho Tô Tố Vân ghen tị tới cực điểm.
“Nhưng anh có nghĩ tới không, cô ấy kỳ thật cũng không cần anh? Cô ấy là vì tránh né anh mới đi nước M. Bây giờ anh cũng qua đó không phải là đang ép cô ấy sao?”
Tay Phó dật trần nắm tay lái căng thẳng rất nhiều, đến nỗi gân xanh cũng nổi lên.
Thật lâu sau, anh mới từ tốn nói: “Cho dù cô ấy thật sự không cần anh, anh cũng sẽ âm thầm trông chừng cô ấy.”
“Nhưng…… Nói không chừng bây giờ cô ấy ở nước M đã có bạn trai rồi đó? Anh đột nhiên qua đó công tác, chỉ càng mang thêm phiền phức cho cô ấy.” Tô Tố Vân nóng nảy, nói chuyện cũng nhanh hơn.
Cô ấy…… Có thể đã có bạn trai?
Đúng vậy……
Cho dù bây giờ không có, sau này…… tóm lại cũng sẽ có bạn trai……
Loại khả năng này, ngẫm lại tâm liền thắt lại.
Nhưng mà……
“Bây giờ anh cũng không nghĩ nhiều như vậy, anh chỉ biết anh không thể để cho cô ấy một mình ở nơi xa lạ.” Phó Dật Trần nghiêng mắt nhìn Tô Tố Vân, ánh mắt u lạnh, có vài phần chua xót, “Em biết không? Từ sau khi cô ấy đi nước M, anh luôn lặp đi lặp lại một giấc mơ. Mơ thấy cô ấy một mình đứng ở ngã tư đường,…… Cô ấy lạc đường, chỉ có một đoạn đường ngắn tối tăm mà cô ấy cũng không thể đi ra……”
Càng nói, ngữ khí càng trầm nặng, càng áp lực.
Hốc mắt anh dần dần có chút đỏ đậm, “Cô ấy gọi tên anh, luôn luôn gọi tên anh…… Nhưng khi đó thì anh ở đâu?”
“Nhưng đó chỉ là giấc mơ của anh mà thôi! Trong hiện thực có lẽ cô ấy đã sớm không còn thương anh, cô ấy căn bản không hy vọng anh sẽ xuất hiện ở trong thế giới của cô ấy!”
“…… Có lẽ thế.” Phó Dật Trần bi thương trả lời. Ngày ấy ở nước M cô nói với anh những lời này, đến nay anh vẫn còn cảm thấy vang vọng ở bên tai những câu nói đâm vào tim. Chỉ là…… "Anh chỉ hy vọng gần cô ấy hơn một chút, lỡ như…… Lỡ như có một ngày khi cô ấy cần ai đó, anh có thể là người đầu tiên xuất hiện ở trước cô ấy.”
“Anh làm nhiều như vậy để được gì?” Tô Tố Vân cảm thấy ghen tị, giọng nói không tự giác cao hơn một chút, “Nhưng có lẽ cô ấy không cần đến anh! Với lại, anh có tự tin rằng cô ấy thật sự có thể hoàn toàn không ngại quá khứ của anh sao? Anh đừng quên, Dật Trần, anh không chỉ từng ngồi nhà tù, anh còn từng làm cho người ta……”
Nói đến đây, chỉ nghe một tiếng phanh xe chói tai vang lên, Phó Dật Trần đột nhiên ngừng xe lại.
Quá đột ngột, cả người Tô Tố Vân ngã về phía trước tay lái. Đứa bé được cô ôm chặt trong tay và có dây an toàn mới không xảy ra chuyện gì.
Bên cạnh, sắc mặt Phó Dật Trần trắng bệch mà âm trầm, hô hấp nặng dần. Cuối cùng Tô Tố Vân cũng không nói thêm gì nữa, hiển nhiên là đâm trúng vào nội tâm của anh rồi. Tay cầm tay lái của Phó Dật Trần càng ngày càng siết chặt, các đốt ngón tay cũng trắng bệch.
Tô Tố Vân thấy anh như vậy sợ tới mức hô hấp cũng dừng lại, lát sau cả người mới bình tĩnh được.
“Em…… Thực xin lỗi, Dật Trần……” Tô Tố Vân mở miệng, vừa mắc cỡ lại khó khăn. "Em không phải cố ý muốn nhắc tới chuyện này. Chỉ là……”
“Xuống xe đi……” Giọng Phó Dật Trần có chút phù phiếm. "Trạng thái bây giờ của anh không tốt, ngồi xe của anh rất nguy hiểm.”
Anh khom người qua mở cửa xe, “Đứng đợi ở ven đường một lát, anh sắp xếp xe khác tới đón hai người.”
Lúc nói chuyện thậm chí cũng không nguyện ý liếc mắt nhìn Tô Tố Vân một cái.
Hốc mắt Tô Tố Vân lập tức đỏ lên. Cầm lấy tay Phó Dật Trần không muốn buông ra. "Dật Trần, anh phải biết là không phải em cố ý muốn làm anh bị tổn thương.”
“Anh chỉ là mệt mỏi thôi.” Phó Dật Trần chậm rãi mở tay cô ta ra. Lúc này mới thản nhiên nhấc mí mắt nhìn cô ta, “Cái này không tính là tổn thương. Chuyện dơ bẩn kia hàng tháng anh đều mơ thấy……”
Hàng tháng đều lặp lại ở trong mơ, lăng trì anh. Cho nên…… Mỗi khi nhắc đến anh đều muốn chết lặng……
“Em chỉ muốn nhắc nhở anh để anh từng khắc giữ được tỉnh táo……”
Tô Tố Vân thấy bộ dáng này của anh, đau lòng gọi một tiếng, “Dật Trần……”
“Lần khác gặp lại.”
Lệnh đuổi khách quá rõ ràng.
Tô Tố Vân vừa lo lắng, vừa ảo não.
“Vậy còn anh? Em sẽ kêu phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, đêm nay tự em sẽ xuống bếp nấu món anh thích nhất……”
“Em là luật sư, đơn ly hôn tự em chuẩn bị hay là để anh?”
Tô Tố Vân cắn môi.
Không nói thêm được gì nữa. Chỉ đành đau khổ nhìn Phó Dật Trần thật lâu, thấy anh thờ ơ, cuối cùng đẩy cửa xe bước xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro