chương 10

Chương này quan trọng đây. Tôi sẽ không ngâm truyện thông qua buổi trà chiều nữa :)))) cảm ơn các bạn vì đã đọc ._.

~~~
- Tôi muốn thông báo, một số chuyện từ tổ chức. - hắn đổi thái độ. Đây là khuôn mặt đáng sợ và điềm tỉnh nhất của hắn từ lúc quen biết nó tới giờ (chứ bình thường toàn cà rỡn cà rỡn).
- Nhóm thượng lưu? - ông ta hỏi lại, chắc chỉ để cho chắc chắn vì sắc mặt ông đã hiện rõ điều đó. Nó vẫn ngồi im quan sát mọi việc. Nó biết rõ họ đang nói tới cái gì, và thâm tâm nó như muốn nổ tung. Bi kịch trong quá khứ. Nó muốn nhấn chìm tất cả. Tại sao đang yên đang lành lại có chuyện dính tới bọn họ chứ?!
- Nhi à. Tôi nghĩ cô hẳn là biết rõ chúng tôi đang bàn về việc gì. Về nhóm thượng lưu. - hắn lên tiếng. *quay sang ông già* "Phải."

- Tôi có một thắc mắc.
- Cứ nói.
- Làm thế nào cậu biết được tôi có liên quan tới tổ chức? Và thậm chí là bọn họ? Chúng ta đã quen nhau đâu. Đột nhiên cậu ghé tai tôi bảo tan học đi theo cậ...
- *chặn họng* Thôi nào. Cô nói nhiều quá! Vì mùi.
- Mùi? Tôi nhớ là sáng nay tôi đã tắm rất kĩ mà. Làm gì có mùi?
- Biết thì nói, không biết thì vừa múa cột vừa nghe. Tôi nhận được lệnh từ tổ chức là phải đăng kí vào học với tư cách hs chuyển trường xuyên lục địa. Họ bảo tôi tìm mục tiêu là một cô gái xài nước hoa Chanel 5.

Au sh*t! Tự mình hại mình. Đúng là trong lớp chỉ có mình là dùng Chanel 5. Hết chối. "Cậu cũng tinh lắm." "Đâu có. Ban đầu thấy cô là thiên nga giữa bầy gà nên mới bay xuống ngồi chung thôi. Ai ngờ đâu số tôi hên." Hắn vừa nói vừa để mặt vênh váo nhìn là muốn tán thẳng. Ông ta ngồi im lặng nãy giờ cũng phải nhịp tay ra hiệu cho 2 đứa nó ngưng lại để tiếp tục câu chuyện còn dang dở.
- Tổ chức đã yêu cầu cậu chuyện gì vậy, Thiên?
- Họ ra lệnh cho tôi tìm cô, và tiến hành giám sát cô. Tôi cũng không hiểu tại sao, nhưng sự việc lần này có vẻ nghiêm trọng. *quay sang* Nhóm thượng lưu lại gây rắc rối nữa bố ạ. Nên cẩn trọng đấy ông già. *thở dài* Mặc dù có vẻ như chẳng thằng nào hạ được ông.
- Lo lắng cho bố quá nhỉ? Thật xúc động. Vụ này có dính tới pama mày mà, phải không?
- Hể, ổng bả đi công tác rồi. Tôi ở nhà một mình. Chán chết. *nản*
- Đường đường là con trai tập đoàn bán kim cương mà lại qua nhà ta ăn chực mì gói. Nhục chưa? *mỉa*
- Chịu. *nhún vai* Kim cương có ăn được đâu. Tôi toàn lấy đi chọi hồ cá. *(lại) quay sang nó* Uây. Bắt đầu từ hôm nay tôi chính thức giám sát cô.
- Có nghĩa là ăn chung, đi học chung và đi chơi chung ấy hả?
- Cô liệt kê thiếu rồi. Hèn chi bài chất lượng đầu năm Quốc ngữ của cô có 9.9 điểm. Còn ở chung nhà, ngủ chung và tắm chung nữa chi?
- Cậu mơ à?
- *nham hiểm* Được mĩ nam như tôi giám sát phải sướng chứ ? Yên tâm. Chúng ta có thể ngủ chung giường. Hoặc nếu cô muốn tôi có thể nhường cô ngủ dưới đất. Tự do cá nhân mà :">
- Chỉ có vậy thôi phải không nhãi ranh?
- Ư, à, vâng.
- Ta hiểu rồi. Chúc hai đứa vui vẻ nhé :)))) *mở cửa* *đạp đôi trẻ ra ngoài* *tiễn*

Ngoài hành lang chỉ còn bóng 2 người đang đứng. Đồng hồ chỉ 20h đúng...

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro