chương 11

Chào buổi sáng. Các bạn đã ăn tối chưa? :v tôi thì no cành hông rồi nên xin phép được chọc tức bạn nào chưa ăn nhé :))))

~~~
Bóng 2 người đang đứng trên hành lang...

- Ê cô.
- Gì?
- Đói quá.
- Nói với tôi làm gì?
- Thì tính rủ cô đi ăn. Lâu lâu làm phước tích đức. Người gì đâu lạnh lùng thấy sợ. - Hắn rủa thầm, rủa cả nó và cả cái tổ chức khốn nạn đã mang nó tới cho hắn.
- Đi. - Nó đáp cụt lủn (chắc tại cũng đói không hơn không kém gì hắn)

~~~ Tại quán... à không nhà hàng chứ ~~~
Vừa bước vào cặp trai xinh gái đẹp này đã gây nên sự ồn ào và ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình.
- Nhìn kìa! Ngưỡng mộ quá.
- Họ thật đẹp đôi nhỉ?
- Chời chời, ảnh có phải người thường không vậy? Đẹp quá sức.
- Em đó ngon phết mày ạ!
- Bố mẹ khéo đẻ nhỉ?
...
Mặc xác những lời bình luận về mình, nó đi lên lầu nhưng hắn đã kịp vịn tay nó lại, ghé sát tai nói nhỏ :" Này cô. Nếu họ đã thấy ghen tị với chúng ta như thế, hay là... chúng ta làm luôn đi." "Làm gì?" "Đóng giả làm một cặp tình nhân thật hạnh phúc cho lũ tụi nó tức điên lên." *nghĩ thầm* Sẽ vui lắm đây! Không để Nhi tội nghiệp kịp trả lời, hắn kéo cô sát lại và đặt lên môi cô 1 nụ hôn. Mãnh liệt. Nồng cháy. Đúng như cảm giác thường được miêu tả về nụ hôn đầu. Nhưng đã có ai nói là nụ hôn đầu sẽ mang đầy hương trà và vị bánh cupcake đâu?! "Mình đi lên trên đi em :))))" Thiên nói khẽ sau khi rời khỏi môi nó. Thật ngọt ngào. Nói đoạn hắn kéo nó đi một nước trước hàng chục con mắt đầy cảm xúc (ngạc nhiên xen kẽ tức giận lẫn tủi hổ gì đó).

~~~ Trên lầu ~~~ phòng VIP ~~~

- Anh chị đi chung với nhau ạ? - tiếng anh nhân viên xấu số vừa dứt thì bức tường sau lưng anh cũng vừa nứt. Một mảng tường rớt xuống để lại một dấu tròn lõm bốc khói và cách đó vài cm là tác giả của cú đấm mạnh bạo ấy - hắn. Xoa xoa cổ tay, hắn trợn mắt :"Mày vừa gọi ai là anh chị đấy?" "Dạ khô... không ạ!" "Mày phải biết anh nhỏ hơn mày cả chục tuổi chứ? Sao dám gọi tao là anh? Mày nghĩ mày còn trẻ lắm hả?" hắn vừa nói vừa chỉ vào ngực nó - phù hiệu trường THPT chuyên Vân Lâm sáng bóng. Nhưng do chỉ hơi sát nên ngón tay hắn có vô tình chạm nhẹ vào ngực nó (vô tình thôi, vô tình mà). Nó nhanh chóng hất tay hắn ra khỏi người, và bóp lấy tay kia rít khẽ :"Bình tĩnh đi. Ngoan nào." Hắn cúi gằm mặt, đủng đỉnh đi ra ngoài ý muốn nói thôi đi ăn chỗ khác, bực cả mình nhưng cũng không quên quay lại đính kèm theo vài lời đe dọa. Nó ngán ngẩm thở dài nhìn sang hắn.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro