chương 12
Các bạn có ý kiến gì muốn đóng góp thì cmt cho tôi biết để tôi sửa (chứ cứ im im thì bố con thằng nào sửa được). Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi.
~~~ Dọc đường ~~~
- Cậu thật là... - nó trách móc, cái vẻ phồng má giận dỗi của nó thật dễ làm người ta xiêu lòng.
- Thật là gì cơ? - có tiếng hắn trả lời, đột nhiên hắn quay qua nhìn nó, bắt gặp dáng vẻ giận dỗi ấy. Đán... đáng yêuu quá ?! Tại sao cô ấy có những khoảnh khắc như thế này mình lại không biết nhỉ?
- Thật trẻ con.
- Trẻ con?
- Ừ.
- Sao lại thế?
- Cái đó cậu phải hỏi cậu chứ sao lại hỏi tôi?
- Tại tôi thắc mắc.
- Thắc mắc gì lên phường.
- Sao cô lại bảo tôi trẻ con?
- Tại vì cái cách cậu ứng xử. Nó trẻ con lắm!
- Tại tên đó gọi tôi bằng anh mà! Cả cô nữa, tiểu thư. Hắn lớn hơn chúng ta và xưng hô như thể hắn trẻ lắm vậy! Cô không tức sao?
- *im lặng* *đánh trống lảng* Lúc nãy cậu hôn tôi là có ý gì?
- Tôi chỉ chơi đùa thôi.
- Cậu hôn tôi chỉ để chơi đùa? Đừng nghĩ tôi giống mấy đứa con gái mê trai kia! Thứ khốn...
Hắn giơ tay chặn miệng nó. Đôi môi bé bỏng kia bất lực trước bàn tay to lớn. Chân nó đá vào người hắn, cố gắng làm cho đối phương phân tâm. Tay hắn dần nâng cao lên, (và tất nhiên) nắm chặt hơn. Nó cảm thấy chân mình dường như không chạm đất nữa. Lơ lửng. Nó cố gắng thoát ra, chợt nghĩ sao mình không gọi người của En tới cứu. Lần vào ống tay áo khoác, nó tìm kiếm cái công tắc báo nguy hiểm nhưng không có gì hết, hoàn toàn trơn tuột. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Sao mình không dụng võ được? Mình... Phụt! Mọi thứ tắt ngóm. Một màu đen kịt. Nhắm chắc nó đã ngất đi, hắn mới chịu buông ra. Nó ngã quỵ, hắn đỡ nó và xốc ra sau lưng mình. Cô ngốc thật. Nghĩ tôi thế nào họ mới giao tôi giám sát cô chứ. Tôi không yếu đến vậy đâu. Đoạn hắn cõng nó, và đi về nhà...
~~~ Nhà của Linh Nhi ~~~
Nó mở mắt ra. Lại một lần nữa. Nó đã quen với cái giấc mơ này lắm rồi. Lần nào cũng vậy. Cũng có tiếng súng khô khốc, cũng có người chết. Quá khứ của nó. Nó buộc phải chứng kiến chuyện đó hằng đêm, và coi như đó là một sự trừng phạt vì nó đã quá yếu đuối. Nó bất lực nhìn ba mẹ chết. Nó bất lực nhìn nó ngày ấy khóc than mà không thể chạy đến an ủi hay làm gì được. Vì bởi lẽ, nó đâu tồn tại. Nó chỉ là một hình bóng đứng đó, lặng lẽ quan sát mọi chuyện mà thôi. Giá mà... nó có thể giết hết bọn chúng. Chỉ cần đơn giản như vậy. Có bóng người mờ mờ ảo ảo...
- Cô này. Dậy đi. Sao cô lại khóc?
- Hở?... Cái...? Sao tôi lại khóc?... mà cậu làm gì ở đây?
- *nhún vai* Tôi giám sát cô mà. Không nhớ gì sao? Hay do tôi đẹp trai quá nên quên sạch rồi?
- *lườm* Không! Mà nãy cậu mạnh tay thật đấy. *giả vờ ôm mặt* ĐAU QUÁ!
- Tôi thực sự xin lỗi. Tại vì tôi sợ cô hiểu nhầm tôi. Với lại... - hắn đưa tay nâng cằm nó lên -... một người đẹp như cô thì không nên nói ra những từ ngữ không hay từ cái miệng xinh xắn này. - vừa nói hắn vừa dùng ngón trỏ chạm vào môi nó, mân mê. Nó khẽ rùng mình. Tên này... thật sự rất nguy hiểm. "Mà này..." hắn nói tiếp "... size của cô là F hả?" Nó đỏ mặt. "Tên dâm tặc nàyyy!!!" Hai đứa dí đánh nhau cả đêm... và quên luôn vụ ăn tối :v
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro