chương 14

Cmt đi. Làm ơn. Lạy hồn. Cmt dùm cái đi. Đi mà....

~~~ 6h sáng ~~~

Tiếng trứng chiên xèo xèo hòa cùng vị bơ đang tan chảy làm nên một không khí thật tuyệt vời. Cạnh bên bàn, hắn đang ngồi đợi, trong cái áo sơ mi trắng đồng phục không gài nút đầy biến thái, và huýt sáo theo từng bước nó nhún nhảy trên sàn gỗ bếp. Tắt bếp, nó vớt trứng ra, điểm xuyết thêm vài miếng hạt tiêu nhuyễn và cần tây thái hạt lựu. Cầm một con dao bén, nó thái vội mấy miếng xà lách tươi và cà chua chín đỏ làm đồ ăn kèm. Nó vừa bê bữa sáng ra bàn thì hắn cũng vừa pha xong 2 tách cà phê đen sánh. Bàn ăn tuy hơi nhỏ nhưng cũng vừa đủ cho 2 người ngồi. Họ vừa ăn vừa trò chuyện, hay nói đúng hơn là nó chất vấn đầy cáu kỉnh còn hắn thì ngoan cố trả lời lấp lửng. Tuy là không đâu vào đâu nhưng rất vui.

- Này.
- *im lặng* *tiếp tục ăn như không nghe thấy gì*
- Nàyyyyy!!!
- Bữa sáng không tệ. Tôi thắc mắc cô đã làm gì trong 10... à không, 9 phút 56 giây thưa tiểu thư?
- *phớt lờ* Tối qua cậu đã làm gì? Tại sao sáng dậy trên người cậu lại không có mảnh vải nào? Tên biến thái. - nó nhấn mạnh từng chữ một, giọng hơi lệch tông (chắc do quá kích động).
- Thì ngủ. Tôi cũng là con người mà. Còn chuyện nude thì... thói quen thôi. Với lại cũng không hẳn là nude. Còn đôi tất mà?! - hắn lèm bèm.
- Tại sao cậu ngủ trên giường tôi?
- Tôi ngủ dưới đất không quen. Với lại chính cô muốn tôi ngủ chung.
- Hả? Tôi chưa bao giờ mất tự chủ vậy.
- Lúc cô bị tôi khống chế bằng thuốc rồi khiêng về nhà đấy. Cô cứ như xỉn vậy. Cô kéo tay tôi và năn nỉ tôi ngủ cùng mà?! Lẽ ra phải thấy hãnh diện vì đã được một người đẹp trai ngủ cùng đêêê!!! *mặt đầy tự mãn*
- *đỏ mặt* Cậu hôn tôi? Tận 2500 hit trong 10 phút?
- Tôi muốn hôn. Thế thôi. Xin lỗi cô. - hắn đáp gọn lỏn - mà... cô hôn dở tệ. Nó nóng máu, cảm tưởng như muốn bay tới cào nát gương mặt điển trai kia. Nó nhìn hắn, hắn nhìn nó. Bốn mắt dán thẳng vào nhau.

Hai đứa ngồi nhìn nhau suốt vậy mà vẫn kết thúc được bữa sáng, và cà phê hắn pha rất là ngon. Không giống thứ cà phê gói cứng nhắc hay cà phê cơ bản trong tiệm, cà phê của hắn đậm chất riêng, ngon sóng sánh (thậm chí không đắng) và có màu nâu cánh gián hoàn hảo, không đen kịt. Để làm được như thế hắn phải xay cà phê hạt, và lọc, và phin từng giọt tinh túy nhất. Nó, vẫn không thể tin hắn đã làm được ngần ấy việc chỉ trong 10 phút làm bữa sáng. Trước mặt nó là một con người phi thường đang giả điên không biết gì - ngồi nhấm nháp li cà phê đen nóng ấm. Ngước lên đồng hồ: 6h31' sáng.

Vừa kịp lúc đi học.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro