chương 15

Chương này dành tặng bạn. Cảm ơn đã cmt *khóc sướt mướt*
@thanhthao2212003

~~~ 6h47'~~~

- Đi học nào. - nó giục hắn, vẻ mặt hơi chán nản tí.
- Rồi, rồi. Chờ tí. - hắn, đang đứng trước gương, vuốt gel đầy đầu. Mấy sợi tóc cứ lòa xòa trước trán gây nên sự khó chịu cho chủ nhân của chúng.
- Không cần vuốt cậu cũng đẹ... à nếu không đi nhanh tôi khóa cửa nhốt cậu đấy! - nó phồng má đe dọa, chợt dừng lại và chăm chăm nhìn vào cái ổ khóa to tướng. "Xong rồi." Nó ngước lên, không hề ngạc nhiên trước quả đầu nâu bóng của hắn. Trông hắn bây giờ còn xộc xệch hơn hôm qua, cà vạt không thèm đeo, còn quần áo thì vẫn phẳng phiu nhưng không bỏ áo vào, không đeo dây nịch, không khoác áo. Nhìn bộ dạng hắn chẳng có vẻ gì giống như chuẩn bị đi học. Nó ngán ngẩm mở cửa. Hắn bước ra ngoài, một mình. "Sao không mang cặp theo?" "Vướng víu lắm." "Thế còn ghi bài?" "Nhớ hết mà." "Cậu thật vô kỉ luật." "Thế nào là có kỉ luật?" "Thì ..." "Là phải chép bài đầy đủ, đi học đầy đủ và nghe giảng đầy đủ à? Ngồi trong lớp ngoan ngoãn như lũ mọt khốn khiếp? Không cần thiết. Miễn là tôi nhồi được đống lảm nhảm được gọi cái tên mĩ miều kiến thức thì thôi!"

Bị dồn vào thế bí, nó đành im lặng suốt quãng đường đi... bộ. Vừa đi nó vừa lén lút ngắm nhìn hắn. Ngắm gương mặt đẹp như hot boy kia. Ngắm đôi mắt sáng cuốn hút kia. Ngắm đôi môi gợi cảm và nhớ về lúc hắn mân mê môi nó. Dọc đường đi yên tĩnh lạ, thay vì bình thường còn có tiếng xe đạp kính coong, tiếng lá cây xào xạt hay tiếng chim hót. Mọi thứ đều im ắng - như muốn dành khoảng thời gian riêng tư cho hai đứa nó. Hắn đi cạnh nó, đưa hai tay ôm lấy cổ, và ngửa hẳn đầu lên (chắc để ngắm sao). Tuy mắt không nhìn thẳng nhưng hắn lại đi đứng cực kì thong thả và bình thường, và không hề bị vấp lấy một bước. Nó thì khác, cứ phân vân thắc mắc hắn nhìn cái gì trên kia - cũng ngước lên.

Bầu trời hôm nay thật trong xanh, không có lấy một gợn mây. Một màu xanh thăm thẳm. Một màu xanh xa xôi dường như là vô tận. Một màu xanh hoài cổ, giống màu mắt người nào đó. Ai vậy nhỉ? Người nào nó quen hoặc đã từng quen có màu mắt xanh thăm thẳm như muốn dẫn tới thiên đường kia? Những suy nghĩ quay mòng mòng trong đầu, làm nó không thể nào tập trung được. Nó cứ bị cuốn lấy cái màu xanh kì lạ kia, đến nỗi nó suýt té cái oạch, nếu không nhờ hắn nắm tay kéo giật lại, mặt nó giờ chắc cũng dính cứng ngắc với mặt đường. Nó thảng thốt, quay sang nhìn hắn - nãy giờ đang lo cuống lên, lí nhí trong họng :" C... cảm ơn, cậu." Hắn khẽ nhăn mặt, tỏ vẻ không hài lòng, cao giọng :" Nghĩ gì thế?" "Không có gì." "Tôi làm gì khiến cô ngứa người à?" "Không có." "Chứ sao?" " Cậu nhìn gì trên đó?" "À, có một cái air balloon trên đó." "Vậy à?" "Ừ. Bảy màu, giống loại thường thấy ở lễ hội, và Nha Trang." " *lệch lạc tư tưởng* Cậu thích biển không? *mơ màng* cuối tuần đi chơi." "Cũng không tệ." "Mà này..." "Hở?" " *nhẹ nhàng* Sắp... TRỄ HỌC RỒI." " Aaaa, sao nãy giờ cô mới nói!!!"

Trên con đường buổi sáng vắng vẻ,
Có hai bạn trẻ đang chạy (bán sống bán chết)...

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro