chương 18
Tiếp hơn 1000 chữ này :3
.
.
Santorini .
~~~
Nó bước ra ngoài, khoác cái áo choàng tắm bằng lụa, xã tóc xuống. Trông nó bây giờ đẹp mong manh như một cơn gió mùa hạ. Hắn uể oải lau khô tóc, thân hình săn chắc sũng nước nhiễu ton ton xuống sàn (sáu múi :">) chợt quay sang thấy nó đang nhìn mình. Bị bắt gặp nhìn trộm, mặt nó ửng đỏ lên, nhiệt độ cơ thể như không còn là 37°C nữa. Hắn lại gần, đưa tay rờ trán nó và rụt tay lại gần như ngay lập tức. "Khổ chưa? Ai kiu ngâm nước lâu." Nó không kịp phản ứng thì chợt rùng mình, và hắt xì một cái rõ to. Mở mắt ra thì thấy hắn - đầy sửng sốt - nhìn chăm chăm như thể nó là sinh vật lạ trong truyền thuyết. Nó nóng mặt, định quay đi thì hắn cất tiếng :" Chúng ta nên hủy chuyến đi." "Tại sao?" "Em đang chảy máu mũi kìa." "Dẹp chữ em đi." Nó đưa tay lên mũi, và nhận thấy máu chảy ròng ròng từ đó. Một màu đỏ đậm. Nó hoảng sợ nhìn hắn - cũng đang hoảng không kém. Nhưng nó thấy mình bình thường, không mệt mỏi, cũng không sốt, và cơ thể đang hạ nhiệt từ từ. Dần hiểu được lí do, hắn cười lớn, ghé sát tai nó thì thầm :" Có phải do body tôi quá hot? Nên cô mới..." "Kh... không có đâu nghe chưa! Xong rồi thì đi raaa!!!" "Thừa nhận điiii." "Ra ngoàiiiiii. Tên biến tháiiiiii !!"
~~~
Tòa nhà hôm ấy...
Hắn dắt nó đi. Lên tầng thượng, có 2 sân đậu trực thăng biểu tượng H quen thuộc (có người sẽ bảo là I nhưng thật ra là H - Helicopter - Trực thăng) và 2 sân đều bị đậu. Đưa nó tới cái trực thăng thứ nhất, hắn mở cửa đu lên và kéo nó lên. Sau khi đã yên vị trên trực thăng, hắn cài dây an toàn cho nó, và bảo ngồi yên. Đoạn hắn ngồi xuống, cài dây, và với lấy cái tai nghe (headphone ấy) đeo vào. Chỉnh lại ghế, hắn khởi động.
"Chuẩn bị cất cánh. Xin cho biết lộ trình và người điều khiển."
- Tới Hawaii, U.S.A . Mã số 002: Vũ Hàn Thiên.
"Kiểm tra động cơ: Tốt. Nhiên liệu còn lại: 93%. Xác nhận trực thăng Bw 001 do phi công mang mã số 002 điều khiển. Lộ trình tới: Hawaii. Bây giờ là 21 giờ 56 phút. Thời gian ước tính: 2 tiếng 34 phút. Xin hãy báo cáo cho hệ thống nếu trong quá trình bay xảy ra sự cố để đưa ra biện pháp khắc phục. Xin cảm ơn."
- Đã rõ.
Tiếng động cơ máy bay vang lên nhưng không ồn lắm, chỉ hơi rung rung. Thoáng chốc nó đã thấy mình bay lên trời, xa khỏi mặt đất. Mọi thứ bỗng trở nên nhỏ dần, nhỏ dần rồi gần như biến mất sau màn mây mờ đục. Nó ngướng mắt nhìn xuống nhưng không nhận ra cái gì ra cái gì, chỉ thấy mấy dãy đèn uốn lượn linh tinh như những con rắn lớn sáng rực đủ sắc màu (phải công nhận là đẹp nhưng bên cạnh đó là nguy cơ ô nhiễm ánh sáng lăm le đe dọa trái đất).
"Đang ở độ cao 250 mét. Vẫn tiếp tục tăng. Thời tiết ổn định. Sức gió ổn định. Chuyển hướng đi về phía Tây Nam. Hết."
- Rõ. - hắn đáp lại, sau đó tắt luôn bộ đàm, và tắt luôn màn hình ra đa, nhưng vẫn giữ lại định vị trên bản đồ. Bật chế độ lái tự động, hắn thở phào nhẹ nhõm. Chưa kịp lên tiếng thì đã nghe nó líu ríu :" Ở đâu cậu có cái trực thăng vậy?!" "Cô mới thấy lần đầu hả?" "Không. Nhưng mà lần đầu được người khác chở." "Thế trước giờ?" "Tôi tự lái. Hoặc đi máy bay tư nhân. Tùy cơ ứng biến thôi." Nó nhún vai, còn hắn thì tựa hẳn người vào ghế và thả lỏng toàn bộ. "Cái này... tôi mượn của ông già." "Bố?" "Ờ. Không phải ông bán kim cương đâu." "Cậu mượn?" "Lấy chứ không mượn. Chính vì vậy tôi mới cắt hết liên lạc dưới mặt đất, để chúng ta được riêng tư. Và để lão không lần ra tôi." "Chúng ta sẽ đi đâu? Không phải Hawaii đúng không?" "Santorini, Hy Lạp. Mới là nơi chúng ta sẽ tới. *dừng lại lấy hơi* Cô nên... ngủ một lát, trong lúc đó tôi sẽ loay hoay với mớ suy nghĩ trong đây *vừa nói vừa đưa tay chỉ đầu*" "Nhưng mà..." "Suỵt." Hắn đưa ngón trỏ lên miệng, trán khẽ nhăn lại, hòng nhắc nó giữ im lặng. Thấy nó không trả lời, hắn rướn người lại gần thì bị nó cưỡng hôn - một cách chủ động. Trong thế bị động, hắn đẩy nó ra, và thở hắt đầy nặng nhọc. Nó lúng túng nên cứ lắp ba lắp bắp nói đỡ :" Xin lỗi. Nếu tôi làm cậu ngạt thở. Chỉ là... tôi không cưỡng lại được. Cảm giác khi ở riêng cùng cậu rất... hưng phấn. Chắc vậy... à không... chắc thế." Hắn phì cười, và đưa tay siết lấy năm ngón đang mở sẵn kia, ranh mãnh :" Master's really defeated you, my lovely osin. (Chủ nhân thật sự đã hạ được em rồi, nàng hầu đáng yêu của ta.)"
Nó không nói gì, chỉ liếc cảnh cáo, rồi nhắm mắt lại, mỉm cười. Hắn hôn nhẹ lên trán nó, rồi quay trở lại với công việc của mình. Tiếp tục lái, tiếp tục suy nghĩ, và tiếp tục ngắm nhìn cô gái hắn yêu - đang ngủ ngon lành, đầu ngoẹo hẳn sang một bên (muốn gãy cổ). Hắn nhẹ nhàng đưa đầu nó dựa sang vai mình, và ngắm nó. Hạnh phúc.
Hướng tới Santorini...
~~~
Chap sau sẽ hạ cánh xuống Santorini. Mà hình như cổ thích ảnh rồi :"> chủ động luôn ấy chứ! *bấn loạn*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro