chương 21

Tôi lấy cảm hứng nhân vật Ble từ Kaito Shion (Hatsune Miku) với một màu xanh thuần khiết hút hồn...
Ble sẽ là người cản trở chuyện giữa Thiên - Nhi nhưng hi vọng mọi người không ghét cậu ấy. Suy cho cùng cậu ấy cũng chỉ muốn được yêu thương thôi.

~~~

- Hai cậu ngưng được chưa? - nó hắn giọng nhắc nhở - sau khoảng gần 1 tiếng đồng hồ ngồi xem đánh nhau. Thiên - lúc bấy giờ - đang nắm cổ áo Ble chuẩn bị đấm thì giật mình buông ra, và ngoan ngoãn leo lên sofa nằm như một con mèo. Ble - sau khi được buông ra - ngồi bệt xuống đất - vớ lấy chiếc giày của mình chọi bừa về phía hắn. Đang nằm thở thì bị nguyên một chiếc giày vào mặt, hắn điên tiết ngồi bật dậy, cầm chiếc giày chết tiệt kia quăng thẳng ra ngoài cửa sổ. Đâu đó có tiếng đổ vỡ vang lên loảng xoảng, rồi có tiếng người nói ồn ào, tuy không biết nhiều lắm về tiếng Hy Lạp nhưng hắn cũng đủ biết họ đang nói về cái gì. Ble đột ngột đứng dậy, và (cũng lại đột ngột) đi thẳng vào phòng tắm và đóng cửa cái rầm - trong căn phòng chỉ còn lại hai đứa nó và hắn.

Nó thở dài, lục đục đi tìm băng gạc và thuốc giảm đau cho hắn. Một cách nhẹ nhàng, nó nhúng miếng bông vào thứ dung dịch vàng vàng rồi chặm nhẹ lên mặt hắn. Trán hắn khẽ nhăn tít lại, với con mắt giật giật tỏ vẻ đau nhưng vẫn làm bộ mình ngầu lòi, mấy cái vết này chẳng đáng gì đâu, hắn cầm lấy tay nó, vuốt nhẹ từ trên xuống dưới cổ tay rồi bóp mạnh, làm nó phải buông ra để hắn tự làm. Xé miếng urgo có hình con panda đen trắng đang ăn trúc, nó dán lên mặt hắn. Trông hắn lúc này nhìn đáng yêu không thể tả và có lẽ, pha thêm một chút ngượng ngùng. Nó nhìn tổng thể gương mặt hắn : một miếng băng to đùng trên trán vẫn còn rươm rướm máu, một miếng urgo gấu nằm dưới má trái và một miếng gạc bên má phải. Hai thằng đánh nhau quên hết mọi thứ xung quanh nhưng không quên né mấy cái đồ dễ vỡ của khách sạn nên nếu tính thiệt hại thì chỉ có một cái răng của Thiên - hiện đang nằm trên cổ nó - sau khi kì kèo với Thiên xin bằng được và lấy dây xỏ vào đeo chơi.

- Người ta đeo nanh cọp. Còn cô đeo nanh người... ="= *ngán ngẩm*
- Thì tôi đâu giống họ. Blè. *le lưỡi* Độc quyền mình tôi thôi. Mà... không sao chứ? Nếu cậu ấy đánh cậu bay cả răng ra ngoài thì... cậu nên cẩn thận.
- Cẩn thận gì chứ ?! Vớ va vớ vẩn. Tôi thí nó cái răng. Rồi sẽ mọc lại thôi. *lẩm bẩm*

Nó đang định trả lời thì tiếng cửa phòng tắm bật mở - Ble bước ra ngoài, mặt lạnh tanh - mái tóc xanh quyến rũ vốn đã đẹp nay lại còn trông ướt át hơn. Xoáy đôi mắt xanh vào hắn, Ble mỉm cười chậm rãi :"Đồ của mày... tao nhúng nước hết rồi nhe :"> " "Cái gììììì?" "Cái đó là quá nhẹ so với việc tối nay tao phải đi chân đất ra đường. *cười đểu*" "Tại mày chọi tao trước." "Tại mày sút vào mặt tao." "Thằng biến thái!" "Mày cũng thế đấy thằng yếu sl!" "Ai nói mày tao ysl hảảảả?" "Nhìn mặt mày là biết rồi!" "Mày còn yếu hơn cả tao!" "Thằng không có não!". Chưa kịp choảng nhau thì cả hai cảm thấy ớn lạnh và cảm giác một luồng sát khí cuồng nộ đang hiện diện đâu đây - nó - đang ở đỉnh điểm cơn điên. Máu nóng trong người bốc lên tới đầu. "Hai tên này... muốn được tổ chức đi thăm hả? Hay chán thở rồi?" Tiếng nó vang lên đầy uy lực làm hai thằng phải co rúm người sợ sệt, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt. Ble nuốt nước bọt, lí nhí trong họng :" Cậu ấy... Nhi ấy. Giỏi tất cả các loại võ thuật. À không, bậc thầy của tất cả các loại võ thuật. Từ giỏi vẫn còn là quá khiêm tốn so với cậu ấy." Thiên tròn mắt nhìn Ble. Hắn không ngờ người đứng trước mặt hắn - một cô gái size F xinh xắn yêu nước hoa cổ điển - nấu ăn không tệ - học lực xuất sắc - là người của tổ chức đang nằm dưới sự giám sát của hắn - lại có thể xuất chúng đến như thế. Ánh mắt sắc như dao kia, giọng nói đầy uy lực kia, tài năng hiếm có kia - có lẽ nào... "Phải... cô ấy là..." Ble thở dốc "... bang chủ... bang..." Evilnight (Ác quỷ bóng đêm). Lời Ble phát ra hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ của hắn. Hắn chết lặng. Evilnight? Evilnight? Lũ người độc ác chuyên nhận các vụ ám sát chính và luôn luôn hành động trong đêm - khi mặt trời say ngủ và cái ác bắt đầu ló dạng. Cô ấy... "Cậu, Thiên..." "H... hả?? *giật bắn mình*" "Hãy trả lại tôi. Cái khuy bấm." "Khuy?" "Cậu đã lấy nó đúng không?" "Ờ." "Vậy hãy trả lại nó đi." "Không. Tôi sẽ không..." "Tại sao?" "Vì cô không cần En. Tôi sẽ bảo vệ cô."

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro