chương 32

~~~

Ngày đầu tiên đến trường của Ble và Rose (hay bắt đầu từ đây sẽ gọi là Hàn Dương và Anh Đào) thật nhàm chán, không phải vì bài vở quá đơn giản với hai người họ, mà là vì thiếu vắng . Tan học, cả hai chạy ngay về nhà, và yên tâm khi nhìn thấy hắn vẫn còn ôm nó ngủ say như chết. Những đốm đen vẫn còn lan ra trên mặt nó, và dần lan sang cả hắn, mặc dù trông hắn có vẻ rất bình thường. Dương đánh thức hắn dậy. Hắn- với vẻ mặt cáu kỉnh của trẻ con- vẫn nằm ôm chặt lấy vật báu của mình, và ngày càng chặt hơn. Cậu chịu thua bỏ ra ngoài. Khoác cái áo hoodie đen thường mặc thời chưa rời khỏi Bw, cậu rời nhà- không quên đem theo Đào- với tư cách người giám sát của cô.

Dạo bước trên con phố vắng, cậu rẽ vào một hẻm nhỏ, rồi dừng lại trước một quán rượu. Một quán rượu rất khó kiếm. Cậu đẩy cửa cho cô bước vào trước. Khắp quán là ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn cổ gần cạn dầu, những bức ảnh chắp vá và mùi của hoa tử đinh hương. Kéo một cái ghế gần đó, cậu ngồi xuống và ra hiệu cho cô ngồi phía đối diện. Cô ngoan ngoãn làm theo. Quán khá im lặng, chỉ có hai cô cậu, và tiếng cót két của sàn gỗ nơi hai người vừa đi qua còn chưa dứt. Mặt trời không thể chiếu rọi đến nơi này.

- Hai người dùng gì?- tiếng một cô gái cất lên. Cô ta trông rất quyến rũ, với lọn tóc xoăn màu đỏ máu, và thân hình bốc lửa ẩn giấu dưới bộ quần áo bó sát kia. Ở con người ấy toát lên một thần thái tự tin hơn bất kì ai. Và tự bao giờ mà cô ta đã đến bên cạnh Dương, sà vào lòng cậu như chưa bao giờ xa cách. Cậu khẽ ho một tiếng rồi đẩy cô ta ra.
- Fusil*. Xin đừng đùa giỡn.
- Mare* này. Đã lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau, chẳng phải nên làm một cốc gin rồi lên giường như mọi lần ta vẫn làm hay sao. Hay là... *liếc qua Đào* anh xa cách em đến thế vì cô ấy ư?
- Bây giờ là Dương. Đừng gọi là Mare. Cũng đừng nói những thứ như thế nữa, cô ấy sẽ hiểu lầm đấy. Cho anh,... ừm... bất cứ cái gì em có thể.
- Có ngay thưa quý khách.

Ngay khi Fusil vừa rời đi, cậu lập tức nắm chặt tay Đào, rồi kéo cô tới gần mình. Một tay giữ đầu cô gái nhỏ, một tay ôm lấy lưng, cậu hôn cô, nồng nhiệt và say đắm, hôn môi, hôn mắt, hôn má và hôn cả cổ nữa. Dứt khỏi cô, cậu thì thầm.
- Mare là tên cũ lúc tôi ở Ý vì một nhiệm vụ. Fusil đã đồng hành cùng tôi suốt nhiệm vụ đấy. Chúng tôi cùng uống gin và ca hát suốt đêm sau khi đã hoàn thành công việc. Đêm đó chúng tôi ngủ chung. Nhưng tôi thề là chẳng có chuyện gì xảy ra cả,... à... ý tôi là... giữa chúng tôi chỉ là quan hệ đồng nghiệp thôi.

Cô bất giác cười phá lên, để lộ khuôn hàm trắng và đẹp như ngọc. Một tay cô nắm lấy mớ tóc hồng rồi xoắn chúng lại, một tay cô vẫn giữ chặt tay cậu trong lúc cười. Mặt cậu bỗng chốc đỏ ửng lên- dù là chưa có giọt rượu nào chảy xuống gan ruột.
- Tôi có làm gì đâu mà anh vội rào trước vậy.
- Nếu tôi không làm vậy, nhỡ cô cảm thấy ghen tức vì không được một người đẹp trai như tôi gần gũi rồi làm chuyện dại dột thì sao?
- Tôi lại nghĩ anh sợ một cô gái xinh đẹp như tôi nghĩ vớ vẩn về anh thì hơn.
- Haha. Cô thật sự nghĩ thế sao?

Và như thế, họ cùng nhau trò chuyện và uống rượu rất lâu (tất nhiên là không có sự góp mặt của Fusil- cô đã nhường lại riêng tư cho hai người họ mặc dù cô muốn nhảy vào lòng Dương chết đi được). Cậu đã kể cho cô nghe về câu chuyện thuở nhỏ, cậu sống ra sao, gặp Mer như thế nào. Cô cũng kể cho cậu nghe quá khứ của gia đình mình, về cha mẹ, và về người anh song sinh thất lạc từ lâu mà cha cô thậm chí còn không biết nó có tồn tại.

Định mệnh giữa hai người họ là không thể chia cách.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro