chương 38
~~~
Đào Đào (Mer Rose) đập cửa phòng, đập liên tục, đập thật mạnh. Có vẻ như việc nhốt cô trong này đã gián tiếp vùi cô sâu vào một nỗi cô đơn rộng lớn- và đang có chiều hướng mở rộng thêm- khi không được gặp Dương.
Bên ngoài không có động tĩnh gì.
Cô ngồi bệt xuống sàn, cố gắng dùng đầu. Cô biết nơi này rất rõ, vì đây là nơi cô từng sống hai mùa đông trước khi mẹ di chuyển đến tổ chức- với tư cách là bác sĩ trưởng của Những người hoàng gia. Nơi này- là nơi cô chứng kiến cảnh bà ấy giết người để dạy cô về y hóa học. Cũng tại nơi này, hàng ngày cô phải giấu mình trên ban công, nhón chân để lén nhìn cha cô- ông Mer- dạy dỗ hai đứa trẻ. Và cũng tại nơi này, cô ôm tình cảm đặc biệt với cậu trai láu lỉnh có mái tóc xanh đối nghịch với màu của cô. Cô nhìn ngắm cậu ta mỗi giờ. Gần như là mỗi phút. Hay mỗi giây. Ngắm suốt một năm ba tháng ở đó.
- Rose yêu quý?- bóng người phụ nữ tóc tím xuất hiện, tay bưng một chồng sách.
Cô sẽ không nói những câu kiểu như "thả tôi ra" hay thứ gì đó tương tự vì thừa biết rằng có nói cũng như không, thật vô nghĩa. Từng câu từng chữ kẹt ở cổ họng cô- muốn lên cũng không được mà muốn trôi tuột xuống phía dạ dày đang sôi kia cũng không xong.
- Cô ấy đâu?
- Ổn.
- Nghĩ tôi sẽ tin chắc. Bà lấy đi cái gì rồi? Để tôi đoán. Một nhãn cầu và một đốt xương. Đúng chứ?
- Con gái của ta, con vẫn luôn thông minh như thế.- bà bước tới gần, đưa tay toan chạm vào cô.
Cô hất tay bà ra.
Bà ấy mỉm cười đầy ẩn ý rồi lui gót khỏi phòng, trả lại không gian vắng lặng cho đứa con gái yêu. Cô quỳ sụp xuống, nhận ra nước mắt đã nhòe hết cả mặt, cảm giác mặn đắng như nuốt cả đại dương vào trong tim như vỡ òa ra, chảy như mưa.
Một cơn mưa nhạt.
Cô quẹt cơn mưa đi, áp chặt tai mình vào cánh cửa gỗ nghe ngóng. Không có ai. Cô vặn nắm cửa bước ra ngoài- hoàn toàn dễ dàng vì lúc nãy khi bà ấy đi vào cô đã nhanh trí nhét một mẩu giấy vào bản lề. Hít một hơi thật sâu, cô men theo dãy hành lang cũ. Rẽ qua khúc ngoặt, cô nhìn thấy hai người phục vụ đang đứng chắn trước một cánh cửa màu đen xám- làm nó trở nên hòa lẫn với bức tường bên cạnh nếu không chịu nhìn kĩ. Cô chạy vụt tới, đâm sầm vào một trong hai người, giả bộ hét lên:
- Có kẻ đột nhập!!!!! Mau bắt lấy hắn. Hắn chạy xuống cầu thang rồi.
Hai người nhìn cô đầy nghi hoặc, nhưng nét mặt hoảng loạn của cô đã cắt đứt mối nghi ngại đó- họ vội vã chạy theo hướng được chỉ. Còn lại một mình, cô cười thầm rồi mở cửa- suýt hưởng trọn báng súng của Nhi vào đầu. Nó cứng người khi thấy mái tóc anh đào thấp chủm ngang ngực phía sau cánh cửa. Cô cũng đơ ra khi thấy nó khỏe lạ thường- bất chấp vết băng trên mắt đang dần rơi vào chiều hướng tồi tệ hơn, bù lại các nốt đen trên người đã hoàn toàn biến mất. Nó thở phào.
- Hóa ra cô vẫn nguyên vẹn.
- Nguyên vẹn cũng không hẳn. Tôi bị mất một đốt xương ngón chân út bên trái và một phần tám thận năm tôi lên bảy.
- Tôi thì đốt xương bên phải. Và một con mắt. Chắc thế. Còn máu và tóc không đáng kể.
- Không có thời gian cho chuyện này đâu. Chúng ta phải nhanh lên. Khi về tôi sẽ nghe cô kể. Thật đấy.
Đào Đào đưa tay chạm vào vết thương của Nhi rồi thình lình tháo băng ra. Lớp vải trắng vừa rơi xuống thì con mắt bên trái bật mở, nhưng không trống rỗng như cô tưởng. Đó là một nhãn cầu khác. Khác hoàn toàn so với nhãn cầu cũ- cả về hình thức lẫn tính chất.
- Có chuyện... gì?- nó lắc vai cô gái nhỏ, với cái miệng cũng há rộng không kém.
- Mắt cô...
- Như thế nào? Tôi vẫn nhìn được kia mà. Sẽ... - nó nuốt nước bọt-... không sao đâu.
- Hai màu- nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô nhìn xoáy vào mặt nó bằng đôi con ngươi anh đào, đồng tử giãn to đầy căng thẳng- mắt cô có hai màu.
- Cái... ?
Tiểu Đào im lặng không nói gì, chỉ nắm tay nó kéo đi. Cả hai bước xuống cầu thang và nhận ra mình đang bị bao vây bởi hàng chục tên lính hung hãn- tên nào tên nấy nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt đằng đằng sát khí. Một người bước lên phía trước- mà mất không quá hai giây để Đào nhận ra đó chính là người gác phòng lúc nãy- cất giọng.
- Hãy ngoan ngoãn đi, chúng tôi sẽ không làm đau hai người.
Cô cười khẩy- bằng một cái cười nửa miệng đầy khinh thường anh trai cô thường dùng lúc bị dồn vào thế bí- rồi xông lên phía trước, đá vào mặt những tên đứng đầu. Nó cũng yểm trợ ngay phía sau dù tinh thần đang không được tỉnh táo cho lắm. Tiếng đánh đấm, la hét vang lên khắp nơi. Nhưng có một chuyện không may xảy ra: ngay khi Tiểu Đào nhảy lên vai một tên trong bọn, định rút dao phóng vào đám lâu la bên dưới thì nhận ra con dao mình giấu trong ống tay áo đã bay hơi tự bao giờ, cô bị bất ngờ đánh bại- té xuống ngay giữa hàng ngũ kẻ thù- toàn thân ê ẩm không thể gượng dậy. Một tên lợi dụng thời cơ đã tiêm vào người cô một loại thuốc tê liệt thần kinh, khiến cô đã té bây giờ còn khuỵu- nằm im không phản ứng.
Nó liếc mắt về phía cô, mồ hôi ướt đẫm cả áo. Nó xé phần túi ngoài của bộ quân phục- làm rơi ra không biết bao nhiêu là đạn. Chĩa súng về phía tên gác phòng, nó bóp cò.
"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"
Ba tiếng súng vang lên, đi liền sau đó là cả một thân hình đổ gục xuống sàn, máu văng đầy cả đại sảnh. Bọn lâu la tột cùng tức giận, đồng loạt tấn công nó. Những tiếng súng lại ngân lên- như những nốt thanh tuyệt đẹp trong bản nhạc đưa đám. Vỏ đạn văng như bắp nổ. Nó gắng gượng cho đến khi mắt không tài nào mở lên được nữa. Trong vô thức- cảm nhận được hai ba tên đang ghè chân lên người mình, nó kêu lên.
Thiên.
Cổng rào bị tông sập- bởi chiếc xe đen bốn chỗ hương hoa nhài đang chạy với tốc độ 125 km/h. Thắng cái kít trước biệt thự, ba người đàn ông bước xuống xe, phong thái không lẫn vào đâu được- hai mái đầu xanh và một mái đầu đen- rối bù xù do nhiều ngày không gội. Cả ba chạy nhanh về phía sảnh lớn- và nhận ra sự lộn xộn không đáng có. Mắt Thiên/Dương mở to và tay siết lại thành nắm đấm khi hắn/cậu thấy nó/cô đang bị khống chế. Bên cạnh đó, Navi rút súng ra, lên đạn sẵn sàng.
- Thả. Cô. Ấy. Ra.- hắn gằn từng chữ, ánh mắt y như muốn xé xác tên đang ghè chân lên chữ F của hắn.
- Đám này thì không cần phải nói, Thiên.- tiếng của Navi- lúc này đã bắn tới tên thứ năm và chuẩn bị chuyển sang tên thứ sáu. Ngay lập tức, Thiên và Dương chuyển sang hỗ trợ cho anh.
- Thiên, bên cánh trái có hai thằng. Mátia, tập trung hướng 12h.
Navi hít một hơi, chợt lờ mờ nhận thấy điều gì đó- anh lách mình qua bên bức tượng thiên thần.
Một viên đạn sượt qua tai anh nhẹ nhàng. Như một cơn gió âm thầm lặng lẽ tiễn anh tới thiên đường.
- Có bắn tỉa. Cẩn thận đèn chùm.
Anh vứt khẩu súng cho Dương. Cậu chụp lấy rồi kê mắt dò tìm, đoạn bắn hai phát vào tấm rèm bên trên cầu thang đại sảnh. Một tiếng thét vang lên, xen lẫn tiếng đạn rơi lạch cạch. Chưa kịp hết ngạc nhiên về tài năng của cậu nhóc thì anh thấy đau đằng sau và nghe được tiếng máu nhiễu ton tỏn xuống nền như cà phê phin- hóa ra một tên đã nhân lúc anh mất cảnh giác, cắm phập con dao vào lưng anh. Anh rút dao ra, ném trả ngược lại về phía hắn- đâm xuyên tim chết ngay lập tức.
Vài phút sau, cuộc chiến buộc phải ngưng lại- một phần do bên địch đã cạn quân, một phần do Navi đe dọa nếu không dừng lại sẽ báo cáo với tổ chức về hành vi phiến loạn này chỉ sau khi đã giết sạch lũ làm loạn.
Chân như rơi vào hư không, Thiên đến bên Nhi thật nhanh, ôm nó vào lòng. Chưa bao giờ hắn thấy sợ như thế, vì nó thật gần- gần ngay trong tầm mắt mà cũng thật xa- xa không cách nào với tới được. Nó tựa vào hắn, lắng nghe nhịp đập linh hồn bình lặng phía dưới lớp áo ngập mùi của đau thương. Như nhận ra điều gì đó, hắn khẽ nâng cằm nó lên, hôn nhẹ.
- Ấn tượng đấy.- hắn cười khi nhìn vào đôi con ngươi khác màu. Nó vội che mặt lại, nhưng hắn đã nắm chặt lấy tay nó, chạm môi vào mắt trái. Nước mắt nó rơi xuống. Bỗng dưng cảm thấy hạnh phúc ghê gớm, tựa như cả rừng hoa đào nở bùng dậy. Đẹp. Và ấm áp.
Hắn cõng nó ra xe, còn nó ôm lấy rừng hoa trong tim vừa sắc.
Dương Đào lại tái ngộ. Cậu ôm lấy cô, thình lình nhấc bổng cô lên, xoay xoay vài vòng rồi lại đặt xuống.
- Ốm đi nhiều đấy, nhưng không sao. Về tôi sẽ lại nấu cho ăn.
Mặt cô lựng lên như màu tóc. Cảm giác như đang đứng giữa một rừng hoa đào, từng cánh hoa theo gió bay, gió thổi sắc đào khắp cùng khắp tận. Nhẹ nhàng. Và ấm áp.
~~~
Tin vắn: Bw 003 Ble Mátia đã bị Cựu sát thủ Mer Navire cho ăn hành vì ôm em gái của anh quá lâu
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro