chương 4
Rengggg !!!
.
.
.
Tan học rồi... đi về thôi :))))
Thông thường là tan học chúng ta sẽ về thẳng nhà hoặc đi đâu đó đàn đúm tí cho nó thư giãn xả stress. Nhưng (tôi thật sự rất ghét cái chữ này, nói thật) trong câu chuyện này thì main nữ đáng thương của chúng ta buộc phải đi theo 1 tên con trai vừa mới quen cách đây vài tiếng đồng hồ :v vì 1 lí do đặc biệt.
~~~
- Đi thôi. - Thiên ra lệnh, vẻ mặt lạnh lùng tưởng như có thể đóng băng bất cứ ai, hoặc vật gì ở gần đó. "Chờ tôi tí. Cậu nghĩ ai cũng dọn đồ với tốc độ ánh sáng à, tên đần!" Nó đáp lại, vẻ uể oải hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp. Vài lọn tóc mai lòa xòa rơi xuống trán như muốn tôn lên cái vẻ đẹp ấy, dịu dàng, xộc xệch nhưng vẫn rất đáng yêu. Ánh chiều tà hắt lên chói lóa khắp tầm nhìn nhưng vẫn đủ rõ để hắn ngắm nhìn nó. Trầm ấm. Dịu ngọt như mật ong vàng chảy trong cuống họng. Ngưng đọng lại. Trong 1 khắc, hắn như bị cuốn vào đó, thầm mong sao thời gian có thể dừng lại, để hắn có thể nhìn ngắm người con gái này thêm chút nữa, giữa cái nắng xế đỏ pha chút hồng ánh này.. Nhưng (lại nữa -_-) ko thể đc. Nhất quyết là ko thể. Hắn định thần lại, đưa tay xoa xoa 2 bên thái dương. "Không được, tuyệt đối chưa phải lúc. Cô ấy chưa là gì với mình. Nhưng ngắm nhìn 1 bông hoa đẹp thì đâu có gì sai, nhỉ? Miễn là không ngắt nó..." *miên man*
"Uây!!!" Câu nói của nó làm cắt ngang dòng suy nghĩ bậy bạ của Thiên. Hắn cáu bẳn "What??" "Tôi xong rồi. Giờ mình đi đâu?" "À... đi tơi." "Hả?" "Ah, no no no no no..." Hắn lúng túng đến nỗi, như 1 diễn viên quên mất lời thoại và nói bừa như 1 thói quen. Bình tĩnh nào. Mình phải nói lại. Bình tĩnh. "Xin lỗi cô, Nhi. Tôi bị liệu. Xin đừng chấp nhất." "Không gì." Nó tròn xoe mắt. Tên hống hách nói tiếng Anh trộn pha tiếng Việt này lại đi xin lỗi mình ư? Thứ... đa nhân cách! :v
~~
Trên đường đi
- Này này.
- Gì? Tôi không chờ cô đâu, ai kêu cô mập quá chi? Hay là đòi tôi cõng? Dẹp đê. Anh mày chỉ cõng mĩ nhơn thôi nhá! Cỡ cô ko có cửa đâu. Cửa chính hay lỗ tró gì cũng bít luôn.
- Không. Ý tôi là...
- *ngắt lời* Nếu cô thật sự muốn như vậy, thì... *cười gian* năn nỉ ê. Nhớ phải càng chân thành thắm thiết càng tốt.
- KHÔNG. Tại sao cậu lại dọn đồ nhanh vậy? Có bí quyết gì...?
- À... tôi có đem cặp theo đâu mà dọn với chả nhanh. Cô cũng nên vậy đi :D
- ...
- Cũng sắp tới rồi.
~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro