chương 44
~~~
Nhi ngồi thừ người trên giường, phòng không có Thiên thật trống trải. Trống trải đến mức nó muốn mua con gì đó về thả đầy phòng, nhưng nghĩ tới cảnh một bầy thú hỗn loạn trong phòng thì thà không nuôi con gì còn hơn. Giường như rộng thêm ra, và tủ quần áo dường như thiếu vắng vài ba cái áo sơ mi. Trong phòng tắm, bàn chải của hắn vẫn còn. Trên gối phải, vài sợi tóc bám víu và mùi hương của hắn vẫn còn đọng lại trong tâm trí nó. Nó mở điện thoại, tin nhắn của hắn (được chuyển tiếp qua Navi) hiện lên. Kể từ khi nó nhắn "W. Y. L. M." thì không thấy hắn đáp lại. Mới có vài ngày trôi qua mà nó tưởng như vài tháng- hay vài năm.
Mình cứ xem như cậu ta chưa bao giờ xuất hiện, chưa bao giờ tồn tại. Nếu giả sử gặp nhau ở tổ chức với tư cách bang chủ thì cứ chào hỏi bình thường là được.
Suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu nó. Nó giật mình, đưa tay búng thật mạnh vào trán.
Ngu ngốc. Yêu thì cứ nói yêu, không yêu thì cứ nói không yêu, không phải sao? Tại sao cứ phải cố chấp mà ngược cả hai như vậy? Chờ cậu ta về, nói lên suy nghĩ trong lòng, thế là được rồi.
Có những ngày tháng êm đềm như vậy, đâu có ai biết trước được bây giờ- hoặc thậm chí cả sau này- lại cách xa nhau đến thế. Mới vài ngày trước còn nằm bên cạnh, lật sách, cười cợt, trêu ghẹo, ...; vài ngày sau chỉ còn là khoảng không, sờ tay qua bên cạnh cũng không cảm nhận được gì. Có khi mơ thấy một giấc mộng đẹp, cùng nhau nắm tay đi dạo trên bờ biển dưới ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả sóng nước, cảm nhận cát mịn vỗ về dưới lòng bàn chân mát rượi; hắn đi trước nó theo sau, tay nắm chặt tay. Cả hai im lặng không nói gì, mỗi khi nhìn trước mặt đều là bóng lưng vững chải mà cảm thấy yên tâm. Cứ đi hoài như thế, tưởng chừng như đường bờ biển ấy dài vô tận... để rồi khi thức dậy nhận ra nước mắt đã thấm đẫm cả gối, lại quờ quạng sang bên trong vô thức. Chỉ muốn ngủ mãi, ngủ mãi không bao giờ tỉnh dậy nữa, để giấc mộng ấy không bao giờ kết thúc. Giấc mộng đó dần thay thế cho ác mộng mười hai năm trước, nhẹ nhàng, sâu lắng, hạnh phúc nhưng đau đớn không kém. Trước mặt cậu ta không thể tỏ ra lạnh lùng. Trước mặt cậu ta không thể tỏ ra mạnh mẽ, chỉ có yếu đuối mà dựa vào lòng.
Nó cũng có ảnh và những đoạn phim về cậu ta chứ, nhưng không nhiều. Phải ích kỉ đến thế nào mới có thể nghĩ cậu ta sẽ ở bên mình, đi theo mình cho đến khi những năm tháng còn lại tận. Nó đã quên, rằng cậu ta ở bên chỉ vì một nhiệm vụ phải thực hiện mà thôi. Có lẽ cậu ta không hề thích nó. Có lẽ cậu ta chưa từng nghĩ tới nó.
Có lẽ...
Chớp mắt một cái, lại xuất hiện khung cảnh ở En. Thời gian gần đây nó và tụi Dương không đi học, nguyên nhân vì En với Bw xảy ra quá nhiều chuyện. Để trả thù vụ tấn công hôm trước, bên En đã cho người đặt bom phá hủy hai tòa nhà phụ của Bw gây thiệt hại nghiêm trọng. Vì sự cố này mà bên Bw lại tức giận, cử một toán lính bắn tỉa đi xiên En. Hai bên cứ gây hấn suốt dẫn đến làm kinh động tổ chức, ra lệnh cấm nhận nhiệm vụ và cắt viện trợ trong một năm đối với cả hai- đồng nghĩa với việc nó (và cả Dương) cũng không còn nhận được viện trợ. Bị cắt viện trợ, không có tiền để khắc phục hậu quả, viện phí cho các thành viên trong En, tiền ăn, tiền học... buộc nó phải thâm nhập vào thị trường chứng khoán. May nhờ Đào Đào nài nỉ Navi mà mỗi tháng anh sẽ cấp cho đám nhóc một nửa lương, mọi thứ tới giờ cũng được xem là tạm ổn đi. Dương không đầu tư chứng khoán nên phải vác thân đi làm thêm. Nhiệm vụ giám sát của cậu đối với Đào Đào vẫn chưa kết thúc bởi thế lúc cô đi công tác ở Melbourne cậu cũng phải đi theo.
Nghĩ thế nào, cậu lại nhờ nó làm hộ công việc ở cửa hàng. Công việc không quá vất vả, cứ nhàn nhạt nhàn nhạt và thường cửa hàng không có khách nên nó có rất nhiều thời gian để làm việc khác. Giống như trước đây, một mình riết cũng quen rồi. Những ngày nghỉ lại nghiên cứu chứng khoán, lúc mệt quá lại nằm ườn ra, gối đầu lên hai cánh tay mà nhìn lên trần nhà. Thiên, Dương, Đào Đào... tất cả như chưa từng xuất hiện, chưa từng ở chung. Những ngày tháng đó tựa như bong bóng, đẹp nhưng ngắn, tuyệt vời đến thế nào rồi cũng tan vỡ hết thảy.
Dương Đào ở Melbourne vẫn thường liên lạc với nó, kể cho nó nghe nhiều thứ ở đó. Do thời gian công tác khá lâu nên tạm thời cả hai sẽ chuyển trường học luôn.
- Có gì hay không?- nó nhón lấy hộp rong biển rang gia vị phía trên kệ tủ, một tay cầm điện thoại.
- Chủ yếu là đi dạo.- Đào Đào khổ sở trả lời, đâu đó có tiếng huýt sáo của Dương tạo thành một giai điệu không đâu vào đâu.
- Đã đi thăm Triển lãm quốc gia chưa ?- nó mở tủ lạnh- và phát hiện mình đã mua bia về chất đống. Nó ngán ngẩm chọn một lon và đặt lên bàn.
- Hôm nay là thứ ba mà!- đầu dây bên kia đầy kích động- Nhưng bọn này sẽ đi chợ Nữ hoàng.
- Có vẻ thú vị đấy.- nó bật nắp lon bia đưa lên miệng, vị đắng nhanh chóng tỏa ra, chơi đùa trên đầu lưỡi làm nó khẽ nhăn mặt. Dẫu gì thì nó cũng mới tập uống dạo gần đây.
- Này!!!...- tiếng cô gái nhỏ nhanh chóng bị thay thế bởi giọng thằng con trai-... Chào cậu, Nhi. Bọn tớ đang ở một nơi cực gần sông Yarra. Lẽ ra là ở gần Vườn thực vật cơ, mà tại Đào Đào nó thích đi dạo... Á á á!!!
- Thì Vườn thực vật cũng nằm trên bờ Nam sông Yarra còn gì?
- Bỏ qua chuyện đó đi. Thư viện ở đây cực lớn! Mà, không đi nhanh thì chợ phiên sẽ đóng mất. Chào cô nhé.
- Chào.
Kết thúc cuộc gọi, căn bếp lại trở lại vẻ im ắng vốn có. Nó nhìn đồng hồ, chắc mẩm thế nào bọn Dương cũng bị lỡ chợ phiên. Dạo này nó toàn uống bia và ăn đồ nhắm vào buổi trưa. Đêm thì ăn gì đó tạm bợ- hoặc lại bia. Thỉnh thoảng chủ cửa hàng lại cho nó bánh ngọt, hoặc cơm hộp mang về nhà. Chứng khoán vẫn chưa có gì tiến triển. Tiền của Navi thì phải dùng để trả một phần học phí và điện nước nên thành ra tiết kiệm được bao nhiêu tiền ăn càng tốt. Hắn đã đi được hai tuần. Nó gục mặt xuống bàn ngủ, mơ thấy hắn gõ mạnh vào đầu mình đầy tức giận, mắng mình vì tội uống bia thay cơm. Thức dậy, nó vẫn còn nhớ như in lời hắn:" Lần sau còn như thế nữa biết tay tôi."
Không đời nào cậu ta lo lắng cho mình như thế. Nhưng mơ mộng một chút cũng đâu có sao?
Nó đâu biết rằng, trong một căn biệt thự ở Paris có một gã thanh niên đang ôm điện thoại mà ngắm nó. Cứ rảnh là ngắm. Ngay khi hắn quyết định nhắn lại thì Navi đã về nước. Có lần hắn cúp học, cướp xe đi lang thang. Ra đến cây cầu tình yêu nổi tiếng, hắn cẩn thận bấm một ổ khóa khắc tên hai đứa, đoạn vứt chìa khóa xuống đáy nước thăm thẳm kia. Tình yêu của hắn đối với nó có lúc như chiếc ổ khóa- trần trụi, công khai dưới ánh sáng khiến người đời ganh tị; có lúc như chiếc chìa nằm dưới đó- chôn chặt, giấu kín không để lộ, mãi mãi không ai hay. Ghé vào một cửa hàng, mua một lon bia, phóng xe đi cùng khắp, dừng lại ở một chỗ mà nốc cạn, sau đó trở về- ngoan ngoãn đến trường, tiếp nhận huấn luyện, làm con ngoan trong mắt cha. Bây giờ ít tiêm thuốc hơn xưa, nhưng cường độ huấn luyện lại hà khắc hơn. Có hôm về phòng, băng trắng cả người, mặt mũi đều bầm dập hết cả nhưng nghĩ đến chuyện sẽ được trở về sớm mà quên hết đau.
Cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Cha giao cho hắn thâm nhập vào thị trường chứng khoán. Tại nơi tàn khốc đó, hắn gặp một đối thủ mạnh. Giống như một bông hoa giữa sa mạc- mỗi ngày hứng chịu không biết bao nhiêu là bão cát gió táp- vẫn trường tồn, vẫn bền bỉ, vẫn tràn đầy sức sống theo thời gian mà rực rỡ khoe sắc. Tiếp cận người đó, cả hai dần nhắn tin qua lại- với vỏ bọc là hợp tác làm ăn. Hắn nhắn cho người đó mỗi đêm, người đó lại ít hoạt động hơn hẳn nên cả hai thường không nói quá nhiều. Đây là một mạng xã hội ẩn, bất kì ai muốn giấu thông tin đều có thể sử dụng cái này. Nhấc cốc cà phê, hắn gõ lên bàn phím. Cà phê này làm hắn nhớ lại lúc ăn sáng cùng nó. Màn hình ngay lập tức hiển thị tin nhắn.
Chào. Hôm nay thế nào?
Bên kia đáp lại sau vài giây.
Say.
Chỉ độc một chữ. Hắn nhắn lại kèm theo một biểu tượng tỏ vẻ lo lắng.
Lại uống à? :(
Ừa.
Tại sao?
Nhớ.
Ai?
Cậu ta.
Thằng đàn ông khốn nạn đến mức nào mà để một người con gái uống say mỗi đêm như thế này, phải tìm người lạ để buông khổ?
Đừng nhớ thứ khốn nạn ấy.
Làm sao có thể?...
Bên kia đang gõ.
Tôi yêu cậu ấy.
Lòng hắn đau như cắt khi tưởng tượng ra cảnh nó ở nhà, khui bia liên tục và gọi tên hắn liên tục. Giống như hắn vẫn thường làm vậy mỗi khi nhớ nó. Giống như đống vỏ lon hắn ném đầy gầm giường. Đó có phải minh chứng cho tình yêu đích thực không?
Với tay lấy một lon bia, hắn gõ.
Đêm nay, để tôi say cùng cô vậy.
Ở bên kia màn hình cũng có tiếng mở lon. Nó ngồi im lặng bên máy tính, đầu dần dần trở nên nằng nặng và mắt dường như híp lại.
Thứ khốn nạn... à? Có thể hắn khốn nạn thật nhưng nó yêu. Mặc ai nghĩ thế nào nó vẫn yêu. Nó vẫn thường gọi tên hắn trong cơn say. Hắn vẫn thường gọi tên nó trong cơn say. Mỗi lần tỉnh dậy bên bàn lại phát hiện ra mình đang khóc. Từ bao giờ trở nên yếu đuối như thế, nó cũng không biết. Chỉ mong dựa vào hắn lần này thôi. Rồi lại lần này. Rồi lại lần khác. Ai khiến hắn tự dưng xuất hiện, tự dưng làm người ta nhớ mong, rồi tự dưng biến mất chứ. Quen dựa dẫm rồi nên bay giờ ngã đổ cũng không đứng lên được.
Trên màn hình xuất hiện rất nhiều tin nhắn, chắc hẳn trong lúc nó đang ngủ. Nó dụi dụi mắt, rê chuột đến tin nhắn đầu.
Tôi cũng như cô, cũng yêu một người mà có lẽ đến lúc hấp hối vẫn còn yêu. Tên của cô ấy là Nhi.
Thịch. Tim nó chợt nhảy lên một cái. Cảm giác giống như là chột dạ.
Đến với cô ấy là một sự tình cờ. Cô ấy gặp tôi lần đầu tiên ở trường. Chúng tôi ở cùng nhau, cùng đi học, cùng ăn, cùng ngủ, cùng đi biển, cùng hôn...
Nó lăn chuột xuống các đoạn tin nhắn còn lại thật nhanh. Nó không muốn đọc... cảm giác như người bên kia đang kể lại câu chuyện của nó và hắn. Như đang cứa dao vào tim nó.
Tôi chưa bao giờ nói yêu cô ấy, không phải tôi sợ cô ấy sẽ từ chối mà là tôi biết chắc cô ấy sẽ đồng ý. Tôi là một gã tồi, đến với tôi cô ấy sẽ bị vấy bẩn.
Tôi không nghĩ cô ấy sẽ tán thành quan điểm của anh. Anh làm cho cô ấy yêu anh, nhớ thương anh, rồi anh trốn tránh với lí do "sợ làm vấy bẩn người mình yêu"? Anh thánh thiện quá nhỉ? Anh giống hệt cậu ta- ở một điểm nào đó.
Nó gửi đi đoạn tin nhắn dài ngoằng, đoạn dựa lưng vào ghế thở dốc, cố làm át đi cảm giác tức giận tột độ đang dâng lên trong lồng ngực. Liếc nhìn đồng hồ- đã bốn giờ sáng. Anh ta có lẽ đã ngủ rồi. Suy nghĩ đó vừa bật ra trong đầu thì máy tính báo có tin nhắn mới.
Tôi vừa xuống bếp lấy cái gì đó giải rượu.
Cứ tưởng anh uống bia cơ.
Nó nhắn lại. Hóa ra giờ này anh ta vẫn còn thức.
Tôi uống có lon thôi.
Bên kia đang gõ.
Tôi đã khui một chai Gin trong lúc cô đang làm gì đó. Cô ổn chứ? Người cô yêu chắc sẽ rất đau lòng nếu biết cô uống bia đấy, vậy nên từ mai đừng làm vậy nữa.
Anh có đau lòng không?
Nó không quan tâm nữa. Người lạ thậm chí còn lo lắng cho nó hơn là hắn. Đi chết ở Paris đi.
Có. Rất đau.
Anh đau lòng vì người con gái khác?
Tôi không đau lòng vì người con gái nào khác ngoài cô ấy.
Vậy tại sao?
Người kia đã offline.
Mãi đến tận vài tuần sau, thông qua Navi nó mới biết người đó vốn dĩ bị cấm liên lạc với bên ngoài nhưng bất chấp tất cả để nhắn tin với nó. Người đó đã bị trừng phạt rất nặng và tiếp nhận cường độ huấn luyện hà khắc hơn trước. Điều này làm nó hết sức ân hận và nhờ Navi chuyển đến người đó vô số lời xin lỗi và quà tặng. Như một thói quen không cách nào bỏ được, nó lên phòng chat hàng đêm, tìm kiếm vẩn vơ nhưng người cần xuất hiện thì mãi không bao giờ xuất hiện.
Lại nói về căn biệt thự ở Paris, kể từ khi bị cấm online hắn lúc nào cũng ngồi trên giường, mân mê, ngắm nghía những món quà từ người con gái ấy, khóe miệng lơ đãng ý cười.
Đau lòng... à?
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro