chương 45
~~~
Ngày này đi trước, ngày kia vội vã đuổi theo sau. Ngày đuổi theo ngày. Ngày nối tiếp ngày. Có khi đụng nhau, có khi mãi mãi chẳng bao giờ bắt kịp. Có hai con người luôn đuổi theo thời gian, hay nói cách khác- đuổi theo bóng lưng người kia- sợ người ta đi trước mình, sợ mình sẽ bị bỏ mặc. Họ cố gắng từng giờ, từng ngày, không ngừng nỗ lực. Cho tới ba trăm bảy mươi mốt ngày sau...
~~~ Sân bay quốc tế Vân Lâm~~~
- Gọi cho anh làm gì đấy? Thế hóa ra là do ngoan ngoãn chịu huấn luyện nên mới được thả về à?- tiếng Navi ở đầu dây bên kia. Phía anh ta lúc nào cũng ồn không chịu được. Mà tại sao vừa đặt chân xuống phi trường đã gọi cơ chứ?
- Là anh gọi mà. Lần này về để cầu hôn.- hắn ra khỏi nơi làm thủ tục, cẩn thận nhìn xung quanh xem có ai theo dõi không.
- Cầu hôn? Được đấy nhóc, anh cũng sẽ làm việc đó ngày mai. Đám cưới không được mời cùng ngày đấy.
- Ha ha, chắc rồi.
Hắn tắt máy, thong thả bước đi. Lần này trở về cảm giác thật thống khoái, cũng một năm sáu ngày rồi chứ đâu ít. Nói lần này về để cầu hôn cũng không đúng, nhưng cũng không sai. Cái chính là không thể cầu hôn với người mình yêu nên việc móc nhẫn tra vào ngón áp út dưới ánh nến lung linh và hoa hồng đỏ của một nhà hàng kiểu cũ cũng chỉ mang hình thức cho có. Vừa đi vừa nghĩ không cẩn thận va phải một người, hình như cũng đang đợi ai đó.
- A, xin lỗi.
Hắn cúi đầu một khoảng, rồi chờ không thấy người kia phản ứng gì bèn lách người qua rời đi. Ở phía sau chợt có một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay hắn, xoay người hắn lại rồi ôm chầm lấy. Người nọ kiễng chân lên, hai tay dần trượt lên cổ rồi hôn hắn thật nhanh. Hắn đẩy người ấy ra, đằng hắng một tiếng rồi ngẩng mặt lên nhìn người đối diện. Cả người hắn cứng đờ khi nhìn thấy khuôn mặt mỗi ngày vẫn ngắm trong điện thoại. Khuôn mặt mà hắn có thể kể vanh vách đặc điểm hay điêu khắc không sai một nét. Thậm chí nếu có bài kiểm tra liên quan đến gương mặt đó hắn dám chắc sẽ đạt điểm tối đa. Một năm rồi mà chẳng thay đổi gì cả... Nó cúi mặt, thấp giọng nói khẽ:
- Xin lỗi thôi chưa xong đâu. Cũng đừng nên bảo cậu không cố ý.
Vẻ kinh ngạc thoáng xẹt qua mặt hắn, rồi nhanh chóng bị thay thế bởi hai má ửng đỏ. Quá bất ngờ chưa nói được lời nào, vài phút sau hắn mới trở lại bộ dáng thường ngày:
- Gặp người quen mà không chào khác nào gặp thần phật mà không vái lạy?
- Kể từ khi cậu bỏ đi tôi đã không còn tin vào thần nữa rồi. Niềm tin trong tôi đã chết, đã bị thiêu rụi và hóa thành tro bay.
- Ngông cuồng quá đấy.
Hắn mỉm cười, cố che giấu nỗi vui sướng đang bùng nổ bên trong. Nếu quanh đây không có ai khéo hắn đã bế nó nhảy cẫng lên.
- Vậy, mừng cậu về.
- Ừa, chào em. Anh đã về.
Nó nguýt hắn một hơi, vừa kịp lúc bọn Dương Đào đến. Đào Đào nhanh nhẩu bay đến ôm nó, bỏ mặc cậu trai kia kéo theo mớ vali nặng trịch đằng xa. Cô tíu tít kể chuyện, đoạn nhận ra cảm giác lạ mà quay qua nhìn hắn. Dương rốt cuộc cũng đuổi kịp cả bọn sau vài phút. Đặt vali xuống chân, cậu cười cười nói nói, đầu tóc nhễ nhại mồ hôi. Hắn nhìn nó, rồi nhìn cô, rồi nhìn cậu đầy thắc mắc.
- Thiên???????????- cậu há hốc mồm nhìn hắn- Tao tưởng mày đi luôn rồi.
- Thằng ngu này, tao đi luôn cho mày tự tung tự tác hửm? Đi mà chơi với bé tóc hồng của mày.
Cậu chợt im lặng khi nghe hắn nói, cả Đào Đào bên kia đang say sưa như chim sẻ cũng im bặt. Nhận ra sự lạ thường trong thái độ của cả hai, nó và hắn đồng thanh:
- Không lẽ hai người đã...
Chưa đến lượt cậu trai đầu xanh phản ứng, Đào Đào nhanh chóng gật đầu, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng, nhưng chưa kịp nói thì đã bị cậu cướp lời:
- Tụi này chỉ mới hẹn hò thôi.
- Tụi này đã đính hôn.- cô nói và giơ bàn tay lên, để lộ chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh. Để tăng thêm sức thuyết phục, cô kéo tay Dương ra khỏi túi quần bụi phủi và chỉ vào chiếc nhẫn tương tự nằm ở ngón áp út bên trái. Thiên đưa điện thoại ra sau lưng, bấm gọi cho Navi.
- Tụi này chưa làm gì cả đâu.- Dương gắng gượng cười, sắc mặt cậu khá tệ còn mồ hôi thì chảy ròng ròng trên thái dương rơi xuống.
- Tụi này đã làm gì đó rồi.- trái ngược hoàn toàn với cậu, sắc mặt Đào Đào trông rất thoải mái, thậm chí còn cao hứng hơn thường ngày. Mặt cậu trai kia càng lúc càng tái mét theo mỗi chữ cô thốt ra.
- Làm gì là làm gì?- nó châm chọc, tay di di vẽ những biểu tượng kì quái trong không khí. Dứt câu, hắn lập tức hùa theo, điện thoại vẫn yên vị sau lưng.- Ôm, hôn, đi dạo, đi ăn, ngủ cùng...
- Ừa, làm cả rồi. Thậm chí còn làm cả chuyện đủ mười tám tuổi mới được làm cơ.- Đào Đào vẫn hồn nhiên, không để ý đến Dương. Cậu run rẩy nắm lấy tay cô, khẽ bóp nhẹ. Hắn rút điện thoại ra, lớn giọng đầy khiêu khích:
- Nghe cả rồi chứ Navire????? Một trăm đô la vào tài khoản ngay.
Bên kia lập tức có tiếng thét làm bất kì ai có mặt tại đó cũng phải quay sang nhìn.
- Một ngàn đô để chú thông nát luôn thằng Mátia đó!!!!!
Sắc mặt Dương đến giờ không thể nào tệ hơn được nữa. Cậu nhận lấy điện thoại, lắp bắp.
- Bọn em chỉ đi uống rượu thôi anh ạ. Chưa làm gì đâu...
- Nga? Chuốc cho nó say rồi bảo chưa làm gì à.
- Tửu lượng cô ấy không khỏi quá mạnh đi. Em còn gục trước.
- Ha ha ha.
Navi ngắt máy. Về đến nhà, cả bọn hăm hở xông vào. Hắn ngồi phịch xuống ghế, kéo nó vào lòng mình.
- Cũng hơn một năm rồi đấy nhỉ.
Hắn thì thầm qua tóc nó, để nó ngồi lên đùi mình. Gầy thật.
- Ừa.
Nó lơ đễnh. Cũng hơn một năm rồi. Định mở miệng nói thêm thì trong bếp có tiếng Dương ồn ào. Ùa xuống xem thì thấy cậu ngồi trong đống lon bia xen lẫn đồ nhắm gì gì đó. Nó xám mặt, quay lưng lại thì thấy hắn. Mặt hắn thậm chí còn xám hơn, như thể đập hết cả thế giới cũng không đủ cho hắn xả giận. Kéo nó sát lại gần, hắn nhẹ nhàng cúi xuống thổi vào tai nó.
- Hãng bia đã làm thẻ khách hàng thân thiết hay gì gì đó chưa?
- Vẫn... chưa.
Nó đẩy hắn ra, chạy đến giúp Dương nhặt bia. Hắn đứng đằng xa, chợt cười khổ. Cô ấy uống bia vì ai chứ? Thằng khốn này. Ý nghĩ đó bám víu lấy đầu hắn, không cách nào gỡ ra được. Đảo mắt nhìn về phía nó và Dương, hắn chợt nhớ lại điều gì đó. Cứ như cái gì đó vừa tan vỡ. Cứ như một mảnh kí ức cũ bị hắn đem moi ra. Hắn bần thần.
- Dương này, mày có gặp bố không?
- Hở? Không. Đi Melbourne biền biệt cả năm nay.
- Nhi?
- Không.
- Thật?
- Ừa.
Dương đứng dậy, mồ hôi chảy ròng ròng ướt đẫm cả áo. Cầm lấy chai nước gần đó, cậu làm một hơi hết sạch rồi đặt xuống.
- Chắc đi làm nhiệm vụ ấy mà. Mặc kệ đi.
- Chắc thế.
Hắn bỏ lên phòng. Nó theo sau. Sập cửa phòng lại, hắn nằm ườn ra giường, lăn qua lăn lại. Nó đứng khoanh tay nhìn hắn chơi đùa. Tâm trạng nó thật khó tả, vui buồn xen lẫn tức giận, đau xót. Vui vì hắn đã về, buồn giận vì hắn đột ngột xuất hiện, đột ngột biến mất, rồi lại đột ngột xuất hiện lần nữa. Hắn xem cuộc đời nó là cái gì chứ? Khu vực công cộng để hắn tự do ra vào sao? Không để ý, hắn đã mở máy tính từ lúc nào, nhấp vào trang nói chuyện ngày đó. Nó chưa bao giờ đăng xuất, vì sợ bỏ lỡ tin nhắn từ người kia. Hắn quay sang nhìn nó. Nó đón lấy ánh mắt hắn không hề né tránh.
- Biết mà.
- ... .
- Tôi sẽ xem như đoạn tin nhắn này là câu trả lời.
- Cậu tỏ tình khi nào chứ?
- Ở buổi đấu giá, khi tôi nói tôi chỉ hôn người tôi yêu.
- Cậu liệu đã từng một lần gặp con bé tôi của ngày đó chưa?
- Anh luôn ở bên em. Từ những ngày đó. Cho đến những ngày khác. Cho đến chết, anh vẫn luôn ở bên em.
- Một lời đã định.
- Một lời đã định.
Hắn quỳ xuống sàn, từ túi áo khoác lấy ra một chiếc hộp. Nắp hộp bật mở, xuất hiện một chiếc nhẫn sáng loáng. Đơn giản nhưng xinh đẹp dị thường. Chất liệu mà có lẽ đến cả giới khoáng vật học cũng còn chưa tìm ra.
- Lần này về, là để cầu hôn.
Hắn trang trọng nói. Có lẽ chưa bao giờ hắn nghiêm túc như lúc này.
- Anh không có hoa hồng, cũng không có ánh nến lãng mạn. Nơi này cũng không phải nhà hàng cổ điển. Anh làm bánh rất tệ nên không thể bỏ nhẫn vào bánh rồi đưa cho em ăn, vì anh không muốn cô dâu của anh bị ngộ độc thực phẩm. Vậy... em có đồng ý làm vợ người đẹp trai lai láng đang quỳ trước mặt em hay không?
Một khoảng lặng lập tức được tạo ra. Tim nó đập thình thịch, nhanh- và mãnh liệt. Hít một hơi sâu tựa đáy biển, khuôn hàm xinh đẹp bắt đầu mấp máy.
- Một năm qua, em đã rất nhớ anh. Không cần đến ba trăm bảy mươi mốt ngày, trong lòng em cũng đã xuất hiện ba chữ, bảy kí tự, một ý nghĩa, chỉ chờ anh nói ra. Rằng anh yêu em nhiều như thế nào, rằng em có đồng ý làm vợ anh không, em sẽ trả lời em đồng ý.
- Anh xin lỗi, anh sẽ không bỏ em đi nữa.
- Em không tha thứ đâu, cơ mà anh nghĩ em sẽ để anh rời khỏi em lần nữa chắc?
Hắn tra nhẫn vào tay nó, vuốt ve rồi hôn lên đó. Nó cười thật tươi, nụ cười như ánh dương bừng sáng, chói rọi cả góc tối trong lòng hắn. Nghe như có tiếng nắng thấm vào tim.
- Không tệ.- nó xòe tay ra, rồi đưa lại gần mặt. Hắn nhìn nó trìu mến.
- Anh đã rất nhớ em.
Nó cười đó, chớp mắt một cái bỗng hóa thành sắc mặt nghiêm túc âm lãnh băng sương, mở miệng khiển trách bằng uy nghiêm của bang chủ.
- Anh chấp nhận huấn luyện, chịu đau đớn để làm gì? Bảo vệ em? Đừng có tỏ ra mình anh hùng như thế. Anh có bao giờ nghĩ anh bỏ đi câm lặng như thế em sẽ tự sát không? Cho anh chừa đi.
- Anh biết em rất mạnh mẽ mà.
Hắn bóp mũi nó, đầu tựa vào trán nó, nhìn nó ngún nguẩy tìm cách thoát ra. Mặt hắn chuyển sang trạng thái tức giận tột độ trong thời gian tính bằng giây, đẩy mạnh nó xuống giường.
- Dám tự ý nói chuyện với đàn ông khác khi chồng không ở nhà.
- Đàn ông đó rất tốt. Tốt hơn chồng.
Nó ôm gối, ngẩng đầu làm mặt đáng thương.
- Ha ha... mới nói gì đó?
- ĐÀN ÔNG ĐÓ RẤT TỐT. TỐT HƠN CHỒNG!!!
- Vậy để xem bị gã tốt đẹp đó cưỡng hôn có cảm giác thế nào nhé.
Hắn giằng nó xuống gối, hôn mạnh bạo, cắn mạnh vào môi nó. Nó không buồn phản kháng, đưa tay ôm lấy cổ hắn ghì xuống, hưởng ứng nụ hôn.
- Đây gọi là hôn kiểu Pháp à?
Nó hỏi khi kết thúc nụ hôn dài, ngắm nhìn hắn cởi áo khoác ra.
- Một dạng biến thể thôi.
Hắn ném áo xuống sàn và bắt đầu cởi đến áo trong. Tóc hắn rối bù lên hết cả, còn thân hình bắt đầu lấm mồ hôi.
- Có luyện tập với cô nàng tóc vàng nào không?
- Có luyện tập với một gã bảnh trai lắm.- hắn cởi nốt áo trong, quay sang tấm gương làm động tác chào.- Ei, khỏe chứ anh bạn? Hôm nào lại tiếp tục nhé.
- Biến thái thế không biết.
- Vậy mới xứng với em.
Hai đứa lại cười toe.
Rừng đào vốn tưởng đã tàn nay lại đâm chồi nảy lộc rồi.
Sắp có hoa mới.
~~~
Thời gian là thứ lạ lùng nhất trên thế gian này. Nó giúp tình cảm trưởng thành, giúp chữa lành vết thương, hoặc cũng có thể- khắc sâu thêm làm người đau mãi không tan.
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro